Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Vì Đâu Mà Ghen?

Thời gian thấm thoát thoi đưa...

Mấy vết mẫn đỏ dị ứng trên mặt cậu đã lặn từ lâu. Mới đó mà hắn và cậu phải trở về Seoul rồi.

Khi phải xa hai đứa cháu cưng, ông bà nội Kim buồn lắm, cậu cũng thế.

Ước gì cậu cũng có một nơi an yên để về như hắn.

Cậu có mà, cậu có nhà mà. Nhà cậu, nơi có bố và em trai của cậu. Hai con người yêu thương cậu vô điều kiện.

Éo le thay...

Cậu vừa về Seoul hôm trước thì hôm sau lại phải vác thân đi học.

_______

Trường cấp ba Han Sung.

Ngày đầu đi học lại, tác phong của cậu khá tốt, không những không còn đi trễ, mà cậu đi sớm tận mười phút, chắc là do lúc ở Daegu cậu thức sớm quen rồi.

Với niềm hứng khởi, hân hoan cậu tung tăng, nhịp nhàng bước đi di chuyển đến lớp.

Từ sau lưng cậu, một giọng hét thất thanh ập tới.

"Đại ca!"

Thằng Do Kyun chạy đến, khoác vai cậu đầy nhung nhớ. Suốt mấy tháng trời, nó gọi cho cậu không được, nhắn tin thì không nhận được hồi đáp. Cứ tưởng là đại ca nó bị người bắt cóc rồi chứ.

Vì bị khoác vai đột ngột, cậu có chút giật mình, chới với ra đằng trước. Cậu quay mặt sang liếc nó với nửa con mắt.

"Nay anh có đi xem em đấu bóng rổ không?"

Cậu gỡ tay nó ra khỏi người mình, chân vẫn cứ tiếp tục bước đi, cậu đáp:

"Có."

Nó mừng rỡ, vỗ tay 'bốp bốp'.

Do Kyun nào biết rằng, là do có Taehyung thi đấu nên cậu mới đi xem. Nó ngây thơ, còn hứng thú khoe cậu về đội bóng của nó nữa.

"Đội của em có anh Kang Ho này, anh Ja Sung này. Hai ảnh chơi bóng rổ hay bá cháy luôn. Tiếc là anh Ja Sung không thi đấu được nên đã bị thay rồi. Nghe đâu là thay anh lớp trưởng Kim vào ấy."

Đội bóng rổ Mascor, là một đội bóng hào hùng nhất trường Han Sung, liên tục ẳm rất nhiều giải thưởng lớn về cho trường. Dẫn đầu đội bóng ấy lại là một học sinh cá biệt - Pyo Ja Sung.

Đội bóng gồm:

Pyo Ja Sung

Jeon Kang Ho

Min Yoongi

Park Han Joon

Thành viên mới được kết nạp thêm vào là Lee Do Kyun.

Họ là những thành viên cố định của đội. Còn lại là năm dự bị.

Đêm qua, cậu thấy Kang Ho mừng đến mức nhảy cẳng lên vì mời được Taehyung tham gia trận đấu bóng rổ hôm nay. Vậy mà cậu cứ tưởng Taehyung và Ja Sung sẽ chơi cùng trận với nhau. Sao cậu lại quên mất việc mỗi đội bóng rổ chỉ cần có năm người chứ lị.

Đội bóng sao lại thiếu đi một cánh tay phải như Ja Sung chứ? Chẳng phải cậu ta từng tuyên bố rằng, linh hồn của cậu ta là âm nhạc và bóng rổ sao? Sao lại không thi đấu?

"Ja Sung sao lại vắng mặt?"

"Nghe nói là ảnh đi đua xe xong rớt nài, bị chấn thương ở chân, đang nhập viện nên không thể thi đấu."

Nghĩ cũng tội. Dù cậu với tên đó gặp nhau là như chó và mèo. Nhưng cái lần cậu đi Daegu, nghe Kang Ho bảo Ja Sung cứ hỏi thăm cậu miết.

Cậu chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, Do Kyun nói tiếp:

"Cũng không sao, em thấy anh lớp trưởng Kim kỹ năng cũng ổn dù không thường xuyên luyện tập."

"Còn phải nói? Quá rõ ràng."

"Anh ấy cái gì cũng giỏi. Chắc chị Mi Eul, bạn gái của ảnh nở mặt lắm. Hình như chiều nay chị ấy cũng đi xem bóng rổ."

Do Kyun mới nghĩ thôi đã thấy hào hứng. Có cả hoa khôi đến xem thi đấu thì chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người đến xem. Nếu những người đến xem không phải là vì cô nàng Mi Eul thì chắc chính là vì anh lớp trưởng Kim rồi.

Một đứa thì đứng cười như dại, một người tức dại cả người.

Gì chứ? Cậu không nghe nhầm đó chứ? Mi Eul? Bạn gái? Trong đầu cậu có một nghìn câu hỏi muốn hỏi Do Kyun. Cậu là đang muốn làm cho ra lẽ.

"Bạn gái hồi nào? Ai? Đứa nào nói với mày?"

Chà, lâu lắm rồi, nó mới thấy đại ca nó ra dáng hổ báo thực thụ. Thấy mặt đại ca quạo, lòng nó đầy bất an.

Chẳng lẽ Taehyung... và đại ca nó...

Taehyung dám giật bồ của đại ca nó sao? Hay tại cái bà chị hoa khôi đó mê trai đẹp, học giỏi nên từ chối đại ca nó?

Đại ca nó cũng đẹp, học cũng được không đến nổi là dở. Mỗi tội là hơi bê bối một tí thôi.

"Đại ca, sao anh căng vậy? Thì tất cả mọi người đều biết chị ấy là bạn gái của ảnh mà. Chính miệng chị ấy nói, chẳng lẽ hoa khôi như chị Mi Eul mà lại nói gạt mọi người."

Thấy đại ca nó nổi đoá, nó vội vàng giải thích. Có lẽ lời giải thích của nó không lọt lỗ tai hay sao ấy. Đôi mắt xinh đẹp của đại ca nó giờ như chứa hàng triệu tia lửa vậy.

"Đàn ông con trai bớt hóng chuyện giùm tao cái. Rước hoạ vào thân có ngày."

Nó khóc không ra nước mắt, đuổi theo phía sau ỉ oi phân bua tiếp:

"Ơ kìa, đại ca! Đại ca hỏi em mới trả lời mà. Thì người ta yêu nhau em nói là yêu nhau thôi, có gì sai trái đâu."

Bất thình lình, cậu quay lại nhìn thẳng vào nó, giơ quả đấm lên trước tầm mắt nó, cậu nghiến răng, nói:

"Không phải vì hôm nay mày thi đấu, thì tao đã cho mày được đoàn tụ với thằng Ja Sung trong bệnh viên rồi."

Nó nuốt nước bọt ừng ực sợ hãi, nó quay đầu, chạy vèo sang hướng khác về lớp luôn.

______

Lớp 11/1.

Từ lúc bước vào lớp, quan sát được hành động cậu quăng cái balo vào ghế một cách không thương tiếc. Vẻ mặt thì khó chịu, đầy hậm hực. Lòng hắn bất an chẳng kém cạnh thằng Do Kyun.

Hắn cố tỏ ra là điềm tĩnh để lấp liếm đi nổi rối ren, tò mò nhưng không dám hỏi trong lòng.

Mà lạ thật nha, Eun Hee nói chuyện cậu cũng đáp trả qua loa. Kang Ho quay xuống quan tâm, hỏi han cậu cũng trả lời cho có.

Suy cho cùng, Jungkook nổi giận, người rén là người xung quanh, không riêng gì hắn.

Mà hắn thì có mấy khi sợ ai?

Chắc là hình ảnh của Jungkook trong mắt họ là một cậu thiếu niên mang dáng vẻ hồn nhiên, tích cực.

Chứ không phải là khó chịu, lạnh lùng như thế đâu. Cái dáng vẻ đó là của Taehyung, cậu mau trả nó lại cho hắn đi!

...

_______

Reng...reng...

Tiết tự học.

Cậu đã ngồi vào bàn được hơn ba mươi phút rồi, chuông đã reo vào tiết đầu luôn rồi mà cậu chẳng thèm ngó ngàng gì đến lớp trưởng Kim bên cạnh cả. Chỉ chăm chú vào quyển sách thôi. Hôm nay còn ra dáng chăm chỉ nữa, rất lạ nha.

Cậu giỏi phân tán sự tập trung của hắn thật. Tiết tự học nhưng từ đầu tiết đến giờ hắn có học được chữ nào đâu. Toàn lo nghía nghía qua bên cái con người khi không lại xù lông đó.

Từ khi mới vào học đến giờ, tay hắn vẫn cầm chặt hộp sữa chuối không buông. Chỉ là hắn định đưa cho cậu, nhưng thấy thái độ cậu như thế thì hắn có chút chần chừ, hắn cố suy nghĩ rằng bản thân đã làm gì mà để cậu giận dỗi như thế.

Hay là vì về Seoul, cậu lại quên hết chuyện hôm đó, cậu thay lòng đổi dạ đi thích người khác nên chướng mắt hắn.

Nghĩ đến đó, lòng hắn nặng trĩu, hắn chỉ biết thở dài để trút bỏ bớt cái bao cát nặng trong lòng.

Thôi thì cứ kệ vậy, sữa này là hắn mua cho cậu. Dù cậu có đáng yêu, đáng sợ thể nào thì hộp sữa này cũng dành cho cậu.

Mặc kệ sự đời, hắn đặt hộp sữa lên bàn, rồi đẩy sang bên bàn cậu đầy khép nép. Mắt cậu dán vào quyển sách đặt trên bàn, từ đâu lại lọt vào cái thứ xanh xanh vàng vàng quen thuộc.

Hứ, cậu không thèm. Tay cậu đẩy nhẹ hộp sữa qua phía hắn, giọng đanh đá đáp:

"No rồi, không muốn uống."

Hắn giả vờ không để ý, mắt hắn cũng dán vào sách nhưng tâm thì lại để ở chỗ cậu. Thấy cậu từ chối, lòng hắn hụt hẫng lắm chứ.

Đợi đến lúc cậu quay về trạng thái học sinh chăm chỉ học bài như lúc ban đầu thì hắn mới vớ lấy hộp sữa.

Đôi mắt có chút buồn, tay xoa xoa nhẹ lên bìa hộp sữa mà cậu yêu thích. Hắn không nghĩ là cậu từ chối sữa chuối đâu, cậu từ chối hắn.

...

...

Tay hắn rón rén, lẳng lặng nhét hộp sữa vào trong ngăn bàn của cậu.

Hắn tưởng cậu ngốc đến nổi không biết là hắn đang làm gì à? Cậu cũng như hắn, mắt chỉ giả vờ tập trung vào thứ khác vậy thôi. Chứ tâm trí của cậu từ lâu đã được cất giữ ở nơi hắn rồi.

Một lúc lâu sau, chẳng ai thèm nói với ai lời nào, mạnh cậu cậu học mạnh hắn hắn học.

Rốt cuộc hắn vẫn không chịu mở lời, hỏi han cậu một câu sao?

Cậu cũng tức, cũng hờn, cũng buồn lắm chứ. Thấy hắn vẫn im lặng như thế thì cậu lại càng tủi thân. Tâm trạng cậu chợt chùng xuống nhưng vẫn cố tỏ ra là không sao và cố tỏ ra là mình không quan tâm đến hắn nữa.

Một tay cậu cầm sách, một tay cậu len lén đút vào hộc tủ bàn của mình để tìm hộp sữa nhỏ, xem đó là niềm an ủi duy nhất.

Mò mò mẫm mẫm mãi cậu chẳng thấy, tay cậu men vào góc hộc bàn thì...

"No thật sao?"

Có một bàn tay lớn đan chặt lấy bàn tay nhỏ một cách lén lút trong ngăn bàn.

May là bàn này chỉ là bàn gỗ thông thường, không phải là bàn chống gian lận, không thì lại chết toi cả hai.

Tay này của cậu như mất cảm giác, không còn sức lực. Quyển sách từ tay cậu cứ thế mà rơi xuống mặt bàn.

Cậu có cảm giác như mình bị hắn bắt quả tang khi ăn trộm đồ vậy.

Hắn vẫn giữ nét điềm tĩnh đó, ngồi thẳng lưng. Một tay cầm sách, một tay cầm tay cậu mà đan chặt. Đôi gò má của cậu từ lâu đã hết mẫn đỏ nhưng hôm nay nó lại được điểm tô một chút hồng hào trong chốc lát.

"Buông tay tớ ra."

Cậu thỏ thẻ với hắn vì sợ Kang Ho và Eun Hee nghe được. Cậu cũng len lén nhìn phía sau thử xem có ai nhìn trộm không, dù cậu và hắn đang ngồi bàn cuối.

Cậu chột dạ đến mức rối tung cả đầu. Không muốn bị phát hiện và cũng không muốn rời bàn tay ấm áp của hắn. Hắn thật to gan, dám làm chuyện chim chuột trong lớp. Cứ tưởng là hắn đứng đắn lắm chứ.

Tay cậu nó đang cố chống cự với tay hắn để thoát ra, nhưng bất thành. Hắn thấy cậu khó chịu, quạo quọ ra mặt nên đành buông bỏ, không nắm tay nữa.

Nắm tay mà người ta không thích, chỉ còn mỗi mình rung động thì nắm làm gì? Cậu là chưa thấy dáng vẻ hắn rung hết cả người khi chuẩn bị nắm tay cậu đâu.

Nắm trúng phốc tay cậu một phát, hắn sướng rân cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro