Chương 34: Mùa Đông.
"Này Taehyung, nói cho cậu một bí mật này."
Cậu nghiêng người qua phía hắn, rồi thỏ thẻ nói:
"Tớ còn bị dị ứng với đậu phộng nữa. Khiếp chưa?"
Người ngoài nhìn vào thấy vỏ bọc khoẻ khoắn, tinh nghịch của cậu chứ mấy ai biết cậu lại bị nhiều loại dị ứng nặng đến vậy.
Thật lòng thì hắn cảm thấy tội cậu lắm, hắn cũng đâu dễ chịu gì khi nhìn cậu bị như thế. Hắn tự hỏi rằng...
Chắc từ bé đến giờ, cậu sống cật lực lắm nhỉ?
'Uỳnh'
Có một cậu nhóc nhỏ tầm mười tuổi, từ đâu chạy vèo ngang chỗ hắn và cậu rồi ngã uỳnh. Theo phản xạ, hắn liền quay người lại, tay thì giữ chặt lấy thắt lưng cậu. Để mặt cậu áp vào lòng mình.
Tò mò thật, sao hắn không lại đỡ cậu nhóc thay vì đứng đây che cho cậu? Cậu nhóc đó ngã tuốt đăng kia lận mà, không có văng cát trúng cậu đâu mà hắn lo.
Nhưng nhờ đó, cậu mới được dịp hít hà mùi hương thơm dịu trên cơ trên hắn trong chốc lát. Tim cậu nó chẳng còn muốn ở yên trong lòng ngực nữa rồi. May là cậu bị dị ứng, má cậu đỏ sẵn rồi nên lúc cậu ngại dù cho hai má có phiếm hồng thì hắn cũng khó mà nhận ra.
Khoé môi khẽ cong lên cười hạnh phúc, rồi đầu cậu cũng rút khỏi người hắn. Cậu cố giữ nét bình tĩnh như chưa hề có cuộc chiến tranh nội tâm nào xảy ra. Cậu đứng dậy đi chỗ cậu nhóc kia, đỡ nó dậy.
"Em có sao kh---...là...là em sao nhóc con?"
Cậu nhóc gầy xọp, ngẩng mặt lên nhìn cậu, nó lùi vài bước, trông cái dáng vẻ sợ hãi này chẳng khác gì nó lúc nhỏ. Nó rung rung, lắp ba lắp bắp hỏi cậu:
"Anh...anh là ai?"
Hắn cũng tò mò, tiến đến chỗ cậu.
Nhìn thấy cậu nhóc, hắn bất ngờ không kém. Vừa thấy hắn, cậu nhóc liền nhận ra ngay, nó mừng rỡ y:
"Anh...anh Taehyung? Anh khỏi bệnh thật rồi sao?"
Cũng đã hai năm không gặp lại, cậu nhóc lớn nhanh như thổi, tóc cũng đã mọc ra phần nào rồi. Nhớ cái ngày hắn và cậu gặp nó trong bệnh viện, lúc đó nó đang xạ trị, người nó xác xơ, đầu thì trọc lóc. Thương lắm.
"Em nhớ ra hai anh rồi, sao hai anh lại ở đây?"
"Hai anh đến đây chơi thôi. Còn em?"
Cậu vừa đáp vừa cười rõ tươi, hai tay phủi phủi sạch hết cát rồi xoa tấm lưng nhỏ của cậu nhóc. Thật kỳ diệu, có phép màu đến với nó thật sao? Nó đã thật sự hết bệnh rồi sao? Người của nó tuy gầy xọp nhưng mặt mũi cũng trông có thần sắc.
Mọi nỗi sợ trong nó đều tan biến, nó nhí nhảnh trả lời:
"Dạ, nhà em ở khu phố bên cạnh."
Trên thế gian này, mấy ai tin vào chuyện duyên số chứ?
Cũng giống như lần gặp gỡ đầu tiên của cậu và hắn. Vào năm tám tuổi, cậu là một đứa bé lớp hai có xuất thân từ Daegu lại vô tình gặp một tên nhóc với vẻ ngoài lầm lì, có xuất thân từ Seoul.
Và chẳng ai ngờ được, 7 năm sau, cậu lại tái ngộ với hắn, tư cách bàn cùng bàn của lớp trưởng Kim.
______
"Hae In! Mẹ tìm con suốt đấy!"
Một người phụ nữ với thân hình mảnh mai, đứng đắn đi đến chỗ cậu nhóc. Cô ấy đứng đối diện hắn và cậu.
"Cô...cô chủ nhiệm?"
Một lần nữa cậu nhận được cú sốc. Hắn cũng chả khá khẩm hơn cậu là mấy, sốc đến mức nói không nên lời luôn mà.
Cậu cố mở to mắt hết cỡ nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, cái gương mặt thanh thoát, phúc hậu của cô chủ nhiệm của cậu, lẫn của hắn, sao mà cậu có
thể quên được.
"Cậu là..."
Sau hai năm, cô vẫn không già đi là mấy. Vẫn cứ cái nét hiền dịu đó như ngày nào. Và cô còn là mẹ của cái thằng nhóc nhỏ này nữa chứ. Duyên số, đích thực là duyên số rồi, không tránh khỏi.
"Em là Jeon Jungkook, học lớp 9/2 vào hai năm trước."
Cậu cô khơi gợi lại cho cô nhớ. Trong hai năm, cô dạy khá nhiều học sinh, có vẻ như cô vẫn còn nhớ được những tên học sinh nổi trội hay làm loạn như Jungkook. Nhớ cái lần cậu mới chuyển về trường, vì cậu gây rắc rối mà lớp bị trừ tận 200 điểm, làm sao mà cô quên được cái tên này.
"Ừ, cô nhớ rồi. Là em thật sao? Lớn phỏng phao thế này rồi sao? Trông đẹp trai quá."
Cô chủ nhiệm vui, cậu vui, cậu nhóc nhỏ cũng vui có mỗi hắn là mặt trông méo xệch, lúng túng kiểu gì ấy. Hắn nhìn hướng đông rồi tây, rồi khom người nói nhỏ với cậu:
"Tôi có việc."
Dứt lời, hắn khúm núm bỏ đi vào con ngõ bên kia đường, là hắn đi về nhà à? Giờ này thì hắn có việc gì được chứ. Hay là hắn trốn cô chủ nhiệm cũ? Cô hiền thế này, có gì để hắn sợ chứ.
Tay cô chủ nhiệm giữ chặt tay cậu con trai nhỏ, ánh mắt đầy trìu mến nhìn Jungkook, cô là có rất nhiều chuyện muốn hỏi han cậu:
"Em dạo này thế nào? Còn nghịch như lúc ở cấp hai không? Và Taehyung có học chung chứ?"
Cậu thích thú, cười nói vui vẻ, rôm rả với cô:
"Vâng, em với Taehyung còn học chung trường, chung lớp nữa. Chắc cô bất ngờ khi cậu ấy học lớp với em lắm nhỉ?"
Đầu cô nhẹ nhàng lắc, phủ nhận. Cô là không mấy bất ngờ khi hắn học chung với cậu đâu. Vì người giúp hắn được học cùng cậu chính là cô mà.
"Taehyung là một học sinh giỏi, không nổi loạn như em nhưng cô vẫn bị ấn tượng mãi hình ảnh của em ấy."
"Cậu ấy ngoài học tốt ra thì còn có hình ảnh nào khác để ấn tượng hả cô?"
Môi cô nở một nụ cười hiền hậu, khoé mắt cũng híp lại đôi phần. Cứ nhớ đến cảnh tượng đó, bao nhiêu cảm xúc của cô nó cứ dâng trào mạnh mẽ, cô từ từ tường thuật lại...
_____
Vào mùa đông năm đó, tuyết rơi muộn. Đến tận ngày 30/12 mới rơi, đồng nghĩa với việc là đến cuối năm tuyết mới rơi.
Thế nên vào rạng sáng ngày 30/12 đã có một trận bão tuyết khá là lớn đổ bộ vào Seoul. Nhưng ở thời điểm đó, các trường học cấp hai đều tất bật với hàng tá hồ sơ của các em học sinh lớp chín đăng ký nguyện vọng thi tuyển sinh. Và cô cũng không ngoại lệ.
Dù hôm ấy, thời tiết có bất thường nhưng cố vẫn phải bắt buộc đến trường để gửi các hồ sơ của những học sinh lớp chín đến những trường cấp ba mà các học sinh đó đăng ký.
Ngồi trong phòng giáo viên, với cái lo sưởi to lớn nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh đến buốt sống lưng. Cô ngồi vào bàn, loay hoay với đống tài liệu ngổn ngang, cô lại nhớ con trai mình quá đi.
Ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ, tuyết cứ rơi mạnh mẽ trắng xoá cả một khoảng trời...
Từ một khoảng không trắng buốt đó có một cậu thanh niên cao cao, dáng người quen quen mặt một chiếc áo khoác phao to lớn, từ từ bước ra khỏi màn tuyết trắng.
Cứ tưởng là hoa mắt, nên cô không thèm nhìn nữa
Trong chốc lát sau, người đó đã đứng trước cửa phòng giáo viên gọi cô.
Đó chính là Kim Taehyung.
Hắn cầm theo một tờ giấy đã đóng sẵn con dấu của bố mình đặt lên bàn làm việc của cô. Tay cô quơ lấy tờ giấy, cầm lên đọc.
'Đơn Xin Thay Đổi Nguyện Vọng Trường Cấp Ba'
Chẳng phải là Taehyung sẽ thi vào trường Daewon sao? Một ngôi trường có tiếng bậc nhất Đại Hàn. Sao hắn lại đột ngột hồi tâm chuyển ý như thế. Cô cũng khá sốc khi hắn không ngại trời rét, tuyết rơi dày đặc mà tự thân đến trường để nộp cái này. Cô hỏi lại lần nữa:
"Bố em đã thật sự đồng ý sao Taehyung?"
Vô vàn câu hỏi hiện hữu trong đầu cô. Vì từ trước giờ, cả trường cấp hai Seoul này đều biết hắn sẽ thi vào Daewon.
Hắn gật đầu, cô vì tin tưởng hắn tuyệt đối nên mới xét duyệt lá đơn đó giúp hắn thay đổi nguyện vọng.
Sau này, cô cũng chẳng nghe gia đình của Taehyung phàn nàn gì về việc đổi nguyện vọng trường cấp ba. Chắc là gia đình hắn đã cho phép thật rồi.
_________
Nhà Kim.
"Kim Taehyung! Thẳng người lên!"
Dáng vẻ dữ tợn của ông Kim bộc lộ ra, nhìn bộ dạng ông lúc bây giờ chẳng khác gì một đại ca giang hồ thứ thiệt, vừa bành trướng vừa hung tợn.
Ông đứng sừng sững trước mặt hắn, lườm hắn bằng đôi mắt đầy tơ máu. Chẳng hiểu từ khi nào, hắn lại cả gan sinh ra cái tính bướng bỉnh đó nữa.
Hắn dám lấy trộm con dấu của ông để đóng vào lá đơn đó. Đến khi ông phát hiện ra cũng chính là lúc ông nhận được thư điện tử chúc mừng học sinh trúng tuyển của hắn.
Hắn là đã quỳ gối dưới nền đất được hơn hai tiếng rồi, vẫn chưa có dấu hiệu hối lỗi. Tuyết thì cứ rơi càng lúc càng nhiều, phủ trắng hết cả mái đầu của hắn.
Đôi mắt hắn đầy kiên định, hai tay xiết chặt thành đấm chịu đựng cái giá lạnh của thời tiết khắc nghiệt, chịu đựng cái buốt giá của cõi lòng bố mình.
"Vào nhà đi, vào năm học mới bố sẽ chuyển trường cho con."
"..."
Một sự im lặng đến ngạt thở bao trùm lấy không gian, hắn vẫn quỳ, vẫn im lặng. Vậy ra là còn bất mãn với đề nghị ông đưa ra sao?
"Ngôi trường đó có gì tốt để con theo đuổi chứ? Sức học của con không phù hợp với ngôi trường đó, con xứng đáng được học tập ở một nơi chất lượng tốt hơn. Con hiểu chứ?"
"Vậy...khi nào con thôi bị lạc lõng hả bố?"
Giọng hắn lạnh lẽo, chua chát vô cùng.
"Con trai, việc học tập ở trường thì liên quan gì đến lạc lõng hả con? Đến trường là để học chứ không phải là để giao du vô bổ đâu."
Hắn ít nói, thô kệch như thế thì làm sao có thể kiếm cớ được ở cạnh Jungkook khi cả hai học ở hai trường khác nhau?
Hắn muốn được học cùng cậu, bên cạnh cậu để hắn không cảm thấy mình cô đơn nữa.
Có lẽ mọi hành động, mọi suy nghĩ này của hắn... tất cả đều bắt nguồn từ câu nói ấy.
"Taehyung, cậu có thấy cô đơn không?"
"Có chứ, rất to tát là đằng khác, cô đơn mà không nhận ra mình cô đơn, điều đó rất tệ, tủi thân cực. Ai cũng biết mà sao có mỗi mình cậu không biết thế?"
Trước đây, hắn cảm thấy cô đơn lạc lõng vì hắn quá cứng nhắc và lòng hắn từ lâu đã khoá then đóng chặt. Chẳng một ai có đủ dũng khi đến bước vào thế giới riêng của hắn, thế giới mà chỉ có mỗi mình hắn quạnh hiu.
Vậy cớ sao, Jungkook lại có đủ can đảm để chen chân vào cuộc đời đầy vô vị của hắn? Dù chỉ là một quãng thời gian ngắn bên cạnh cậu nhưng nhìn xem...
Jungkook đã vẽ thêm cho đời hắn bao nhiêu gam màu tươi sáng rồi?
Hắn chỉ là muốn tìm lại một chút niềm vui, cái thứ mà từ lâu đã không còn tồn tại trong cuộc đời hắn.
Thấy hắn quá kiên quyết, quỳ cũng gần ba tiếng đồng hồ, mặt cũng nhợt nhạt như xác chết, ông không nỡ nhẫn tâm nhìn hắn chết cóng ngoài đó. Nên đành gật đầu chấp nhận, thuận theo ý hắn, rồi ra ngoài đó đỡ hắn vào.
Kệ đi, con trai lâu lâu hư một tí cũng chẳng sao. Lâu lâu cho phép hắn phá lệ một bữa thì cũng chẳng mất mát gì.
Việc hắn muốn học ở đâu thì tuỳ vậy. Không ép được thì ông đành chịu, chắc tại vì ông Kim chỉ có một đứa con trai là hắn nên ông khá nghiêm khắc về việc nuôi dạy. Nhưng thật tâm thì khi nhìn con trai mình nhìn như vậy, quả thật rất khó để mà hà khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro