Chương 3: Ăn đấm hay ăn bánh?
Tối.
Hắn đã học rất nhiều, học đến kiệt sức nhưng khi nằm lên giường thì lại chẳng tài nào ngủ được. Bình thường, khi mệt hắn thường vào giấc rất nhanh chóng. Gác tay lên trán, mắt hướng lên trần nhà, hắn suy suy ngẫm ngẫm gì đó.
Có vẻ như hắn không hài lòng với suy nghĩ đó. Nói đúng ra là không thể kiểm soát được, hắn ngọ ngoạy rồi nằm nghiêng đủ kiểu.
"Jeon-Jung-kook...thật phiền."
Hắn tự lẩm bẩm đủ mình hắn nghe, chê ai đó phiền một câu, hắn lại trở mình về hướng khác. Vẫn không thể vào giấc!
"Jeon-Jung-kook...xin...lỗi..."
Ngủ rồi, vừa ngân dài ra một tẹo là hắn đã lim dim ngủ rồi. Có vẻ như con tim hắn đã thắng lí trí rồi, hắn thấy có lỗi với cậu rồi.
_______
Hôm sau
Chỉ trong vòng một buổi sáng, chuyện gây gỗ của các nam sinh lớp 9/2 ở nhà vệ sinh đã lan rộng ra khắp trường. Theo như nhà trường tra hỏi được là hai đối tượng có hành vi tác động vật lí nhau chính là Kim Taehyng và Jeon Jungkook có liên can đến đó chính là em học sinh cùng lớp 9/2 : Choi Woo Sik. Ba học sinh ấy sẽ bị bạ một bậc hạnh kiểm tháng, nếu còn vi phạm nhà trường sẽ đình chỉ học.
"Cái gì Jungkook ức hiếp thằng Woo Sik tao còn tin. Chứ Taehyung mà ẩu đả với Jungkook sao? Trường này loạn hết rồi!! "
"Nhưng mà thằng Woo Shik đã vô tình làm gì đắc tội với Jungkook vậy?"
"Bạn của tớ học lớp 9/2 kể lại là do Woo Shik không muốn Jungkook ngồi cạnh nên Jungkook tính sổ với cậu ta trong nhà vệ sinh nam. Ngay lúc Jungkook sắp hạ gục được Woo Sik thì Taehyung, đấng chân lí của chúng ta xông vào dẹp loạn. "
Nghe qua thì cũng thấy họ nói hợp lí đấy. Thế là cả một đám ồ lên bàn tán xôn xao. Từng lớp, từng phòng giáo viên họ đều bàn tán. Đại đa số đều chỉ trích Jungkook hóng hách, ngạo mạn làm liên luỵ đến Kim Taehyung, một học sinh xuất sắc của trường.
Ngày hôm đó, Jungkook và Kang Ho đi từ tầng một đến tầng ba để vào lớp học. Đi lướt qua những ánh mắt săm soi, họ dùng những lời lẽ móc mỉa Jungkook.
Nghe thì có nghe đấy nhưng chuyện đã đi quá xa rồi cũng chẳng thể giải thích hay đính chính gì nữa cả. Dù gì vào giây phút nóng giận đó Jungkook cũng đã dùng nắm đấm để trút hết bực dọc lên người Woo Shik.
Rõ ràng ban đầu Jungkook chỉ cho đó là tự vệ nhưng nghĩ đến việc mình đánh một kẻ ngốc như Woo Shik tơi tả như thế thì cậu thấy mình có lỗi vô cùng. Hay là vì cậu quá yếu lòng ?
Coi như lần này mọi lỗi sai đều về Jungkook. Nhưng mà cậu vẫn không thể chấp nhận cái đấm của Taehyung. Cái thằng mọt sách đó biết cái gì mà động tay động chân với Jungkook chứ? Nghĩ tới mà tức điếng người.
_________
"Phụ huynh em Jungkook bình tĩnh ạ. Cái gì cũng có hướng giải quyết. Dù gì bọn trẻ cũng chỉ mới cấp h--"
"Cấp hai mà đã lưu manh thế rồi thì sau này còn ra thể thống gì nữa ? "
"Dạ, thưa anh, em học sinh đụng độ với Jungkook là Kim Taehyung một học sinh có thành tích tốt. Không lí nào lại gây gỗ đánh nhau như thế. Chúng tôi đang cố tra hỏi em ấy nhưng không nhận được câu trả lời."
"Nó học giỏi thì sao? Học giỏi là có quyền đánh người à ? "
"Tất cả mũi dao đều đang hướng về con trai tôi. Chẳng phải cái thằng Tae Hoon gì đó xông vào đánh nó trước sao?"
"Là Tae...hyung ạ !"
Ông Jeon vì nghe theo cậu chuyện từ Kang Ho mà đến làm ầm cả lên. Kang Ho vì không muốn anh trai thiệt thòi nên đã nhờ bố đòi lại công những có vẻ như mọi chuyện nó đang không đúng lắm...
"Khoan, cô bảo thằng bé đánh con tôi tên gì ?"
"Dạ thưa anh là Kim Taehyung ạ"
Ông Jeon bất đầu nghiền ngẫm, lẩm bẩm trong miệng. Có vẻ là một cái tên rất đỗi quen thuộc.
Kim..Taehyung...
Kim...Taehyung..
Kim Taehyung?
______________
"Đây là Taehyung, con trai của tôi."
"Phụ huynh em Taehyung đến rồi ạ ?"
Lúc này ông Jeon đưa mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào. Ông sững người một lúc rồi người đàn ông đó cất tiếng gọi ông Jeon bằng cái tên thân thuộc.
"Jeon Jae Dong ?"
"Đại ca?"
Hai người bạn thân, nhiều năm không liên lạc. Bây giờ lại vô tình gặp nhau, trong tình thế này thật éo le.
Lúc bấy giờ, ông Jeon ấp úng:
"Chuyện bọn trẻ.."
"À...thôi cũng qua rồi, nếu là Jungkook nhà anh thì bỏ qua đi. Còn thằng bé Woo Shik là bạn của Taehyung, nó hiền lắm. Tôi không nghĩ nó làm ra chuyện này đâu. Chắc hiểu lầm thôi !"
"Được rồi, là do hai đứa sinh đôi nhà tôi gây rối. Tụi nhóc này suốt ngày chỉ biết ăn rồi báo cái thân già này."
Ông Kim cười xuề xoà, nói:
"Thú thật với anh chứ đây là lần đầu tiên tôi bị giáo viên triệu tập đến trường trừ những lúc họp phụ huynh ra."
"Thế á? Taehyung nhà anh nó vẫn ngoan như lúc nhỏ nhỉ. Jungkook nhà tôi lớn lên đi học bày đủ thứ trò phá phách khiến tôi đau hết cả đầu. Còn thằng bé Kang Ho nó cũng hùa theo anh trai nó, tuy không nghịch như Jungkook nhưng bao che cho thằng ranh kia miết. "
Giáo viên thấy hai người đàn ông bàn luận sôi nổi nên cô lẳng lặng đi ra ngoài. Để họ tự giải quyết với nhau.
"Chuyển trường cho tụi nó hơn 5 lần trong năm nay rồi mà tụi nó vẫn không thôi phá phách. Anh nói xem tôi phải làm sao để Jungkook bằng một phần của Taehyung đây?
"Cứ thuận theo tự nhiên thôi anh ạ. Bọn chúng tuổi này lì lợm như thế thôi, chứ lên cấp ba là sẽ khác. Tôi mong là vậy..."
____________
Vẫn còn ở trường, bạn học Jeon được bố đặt cách cho ra ngoài để nói chuyện riêng. Đứng trước người đàn ông trung niên, cậu học sinh nhăn nhó nhó cố nhét mấy lời cằn nhằn của bố vào tai.
"Từ nay về sau bố cấm tuyệt đối con và Kang Ho lạm quyền thế để ức hiếp bạn bè. "
"Con ức hiếp cậu ta hồi nào chứ...với chuyện không có liên quan đến Kang Ho"
Tức chết, đến lúc này rồi mà tụi nó còn bênh nhau nữa. Thà học lực kém mà hạnh kiểm tốt, trường khác người ta còn khoan dung chào đón. Đằng này học lực tốt mà hạnh kiểm lại bị hạ một bậc, sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
May sao là chỉ bị hạ một tháng, còn cứu vãn được.
"Con là nên học hỏi ở Taehyung nhiều, Taehyung không phải là đứa để con gây sự đâu. Còn một lần nữa bố cho con chuyển trường ra côn đảo học đó."
"..."
"Có nghe thấy không ? Sao không trả lời ? Ừ, bố quên. Bố sẽ cho con ra đảo học và không được mang theo Kang Ho."
Cậu bị bố mình lôi đến góc khuất của hành lang, tâm sự "nhỏ nhẹ" tầm ba mươi phút rồi mới được trở vào lớp.
______
Lớp 9/2
"Jungkook à, em có muốn chuyển chỗ không?"
Dù hai bậc phụ huynh đã dĩ hoà vi quý với nhau, nhưng hai em học sinh thì chưa chắc. Ở cái độ tuổi "trẻ trâu" này thì đâu ai biết trước được chuyện gì nên cứ lường trước một bước cho chắc ăn.
Cậu dõng dạc trả lời:
"Không thưa cô. Dù gì cũng chỉ là hiểu lầm do em sai với bạn Taehyung trước."
Tay hắn đang giải đề nhưng tai hắn nghe chứ. Cậu cảm thấy có lỗi với hắn ư? Và cậu thật lòng vẫn muốn ngồi cạnh kẻ đánh mình sao?
Cậu như vậy là quá ngốc!
Giáo viên cũng mừng thầm trong lòng. Mong là cậu học sinh này sẽ không báo lớp nữa. Từ lúc cậu chuyển vào là lớp đã bị trừ gần 200 điểm. (Mỗi lớp có 500 điểm thi đua)
"Chúng ta hãy bỏ qua hết những chuyện đó sang một bên. Các em hãy chuẩn bị tinh thần cho kì thi tuyển sinh để chúng ta có một kì nghỉ đông trọn vẹn các em nhé.
À mà trường chúng ta vào cuối tháng này có tổ chức văn nghệ các em nhớ đến xem nhé."
Lúc giáo viên đang nói chuyện với lớp cũng là lúc Han Joon nói nhảm với Yoongi, Yoongi bận nhìn ai đó rồi nên chẳng để tâm lời cậu bạn cùng bàn đâu. Một bên cô nói, một bên Han Joon nói. Yoongi muốn cắt bỏ cái lỗ tai luôn cho rồi. Han Joon lại tiếp tục lảm nhảm:
"Suốt từ bé đến giờ tớ còn chưa thấy Taehyung động thủ với ai. Giờ vì cậu ta mà Taehyung phải mang tiếng oan."
"Chắc có uẩn khúc gì rồi. Chả lẽ cậu lại không hiểu tính thằng Kim đó. Nó lạnh lùng, vô tình cỡ nào? Nó mà chịu ngồi kế người mà đã gây rắc rối cho nó sao?"
"Cậu mới là suy đoán lung tung đó. Tại Taehyung ít nói nên ngậm đắng nuốt cay ngồi cạnh tên họ Jeon đó.
Mình thế, làm chó cũng chẳng thèm chơi với cái thằng hóng hách đó."
Sao nãy giờ Han Joon mất trật tự chẳng ai nghe. Tự dưng tới khúc này lại...
"Han Joon! Cô còn ngồi đây mà em nói linh tinh gì vậy? Em im lặng cho cô chưa? Em định nói đua với cô hả?"
Nói rồi cô đứng dậy, xách balo chuẩn bị sang lớp khác dạy.
"Thêm một việc nữa, ngày mai các em sẽ bắt đầu nộp hồ sơ đăng kí nguyện vọng để chọn trường trung học phổ thông nhé.
Riêng các bạn đăng kí trường Daewon thì phải làm thủ tục đăng kí phức tạp hơn nhé. Tuần trước cô đã phổ biến chuyện này rồi. Nếu ai vẫn còn thắc mắc thì liên hệ, gặp riêng cô nhé."
Xời, những người vào được trường Daewon trong cái trường này chắc đếm trên đầu ngón tay.
Ngủ 5 tiếng một ngày đừng hòng đậu Daewon.
Đó là những gì mà tất cả mọi người nói về trường Trung Học Phổ Thông Daewon, là một cái gì đó rất khủng khiếp.
Trường Daewon là một trường chuyên, đứng đầu toàn quốc. Nếu đạt được giải thưởng lớn ở trường đó thì sẽ có cơ hội được tuyển thẳng vào Đại Học Quốc Gia Seoul.
"Các em giữ trật tự, ổn định lớp để chuẩn bị cho tiết đầu tiên! Cô đi đây, chúc các em học tốt."
Cậu bạn Woo Shik từ đầu buổi tới giờ chẳng ngẩng mặt lên. Cứ cuối gầm gầm xuống bàn. Jimin ngồi cạnh cậu cứ cảm thấy kì lạ. Jimin khom người nói nhỏ gì đó cho Woo Shik nghe:
"Cậu có muốn trả đũa thằng oách con đó không?"
"Jimin à, đừng! Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu."
Suốt ngần ấy năm học cấp hai Woo Sik nhút nhát luôn núp sau Jimin người bạn sống gần nhà cũng như là một người bạn thân. Jimin luôn đứng ra bảo vệ, giúp đỡ cho Woo Sik rất nhiều. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà suốt đời cậu phải sống với chữ "hèn" này sao. Nhất định cậu sẽ tự mình vực dậy!
Suốt những tiết học dài đằng đẵng, Jimin và Woo Shik chẳng nói nhau câu nào. Nhất định có uẩn khúc trong chuyện của Woo Sik, hay cậu ta bị đe doạ hoặc bị tra tấn tinh thần chăng. Woo Sik thì cảm thấy bản thân bất lực, không biết cậu có thể gòng gánh không nữa?
"Làm gì Jimin cứ lo cho thằng Woo Sik đó miết nhỉ?"
"Nó cũng lớn rồi phải trẻ con đâu mà lại..."
"Chắc cậu không biết rồi chứ Woo Sik với Jimin gắn bó với nhau từ nhỏ rồi. Nhà họ còn cạnh nhau..."
"Biết rồi tên ngốc. Ai chả biết họ chơi cùng nhau từ bé, nhưng...hành động Jimin phải ân cần chăm sóc thằng đó thì có hơi bất thường không ?"
"Không, tôi thấy rất bình thường. Chính cậu mới bất thường ấy. "
"Không thèm nói với cậu nữa."
Từng tiết học trôi qua, thứ mà tất cả học sinh mong đợi đã đến. Tiếng chuông báo giờ giải lao bắt đầu vang lên.
Biết là giờ giải lao, Jungkook liền quay sang Taehyung. Vì người như hắn ta không mất trật tự trong giờ học đâu. Phía xa ánh mắt Kang Ho dõi theo Jungkook đang nói chuyện với Taehyung. Ánh mắt chờ đợi Jungkook rủ mình đi chơi, đi xuống nhà ăn.
"Này... xin lỗi, thật đấy."
Hắn không quay sang nên không nhìn thấy vẻ mặt này, nghe giọng thôi cũng đủ hiểu là cậu khẩn thiết, chân thành đến mức nào rồi. Hắn chợt dừng bút một lát, rồi tiếp tục giải đề. Gần 2 phút sau, mắt hắn vẫn còn dán vào đề toán, tay vẫn còn ghi ghi chép chép, thấy cậu vẫn còn trông đợi câu trả lời, hắn nhàn nhạt đáp:
"Về chuyện gì ?"
"Thì chuyện hôm qua, tớ có nói mấy lời không hay về cậu. Tớ thấy mình ấu trĩ quá."
Cậu hiểu cảm giác của hắn rồi, cái cảm giác mà một ai đó chưa biết rõ về câu chuyện của mình nhưng họ vẫn đinh ninh những câu chuyện được thiêu dệt là đúng. Chính cậu còn cảm thấy ấm ức, huống chi là hắn. Chắc hẳn hắn nghe nhiều tin đồn như vậy rồi nhưng lần đầu nghe chính miệng ai đó thốt ra. Hắn tức giận cũng phải.
"Đấm trả rồi còn gì?"
Taehyung trả lời nhưng không thèm nhìn cậu.
"Nhưng tớ cũng đánh lại cậu, chảy cả máu ở môi.."
"..."
Chả lẽ giờ hắn lại đứng lên đấm trả lại cậu một phát?Làm vậy chỉ chứng tỏ hắn là người nhỏ nhen mà thôi.
Thấy hắn im lặng, Jungkook khẽ liếc mắt sang chỗ Woo Shik. Cậu ấy vẫn cắm mặt xuống bàn. Có lẽ người cậu nên ta lỗi không chỉ là hắn, mà còn lạ cậu bạn đó nữa. Jungkook định tiến lại thì Woo Shik đứng phắc dậy. Đi đến chỗ Jungkook và Taehyung. Cậu ta run rẫy, rưng rưng nước mắt.
"Jungkook, tớ xin lỗi."
Lời nói của Woo Shik thu hút sự chú ý của Jimin, Yoongi, Han Joon, Taehyung và cả Kang Ho ngồi đằng xa nữa. Tất cả bọn họ đều tiến lại bàn Taehyung. Khiến cho Woo Shik cảm thấy ngột ngạt. Kang Ho vì sợ bọn người kia sẽ làm hại Jungkook nên mới tiến lại. Bọn họ bênh Woo Shik dữ lắm, bênh mù quáng luôn mà.
Thấy chưa, chưa gì mà Jimin đã lên tiếng bênh vực:
"Sao cậu phải xin lỗi, cậu đâu phải người sai. Chuyện này...rốt cuộc là sao? Cậu thật khó hiểu, Woo Shik à?"
"Các cậu không ở đó thì làm sao biết chuyện gì xảy ra."
Woo Shik bất lực, khó khăn giải thích.
"Là tôi, tôi mới là người gây sự trước. Tôi đã đánh Jungkook trước để Jungkook phản kháng lại, để mọi người tin rằng Jungkook ăn hiếp tôi."
"Tại sao cậu lại làm vậy? Thằng khốn."
Kang Ho vừa nói, vừa xông đến Woo Shik nhưng bị Jungkook cản lại. Woo Shik lúc bấy giờ trông rất sợ hãi, cậu ta run rẩy liên hồi. Khiến cho tất cả cảm thấy bất thường. Woo Shik mấp mấy môi nói:
"Vì.. vì để Jungkook bị đình chỉ học."
Nghe đến đây, tất cả đều rất sốc. Taehyung từ nãy tới giờ chưa từng rời mắt khỏi Woo Shik, bộ dạng cậu ta bây giờ trong rất chột dạ và lo sợ. Han Joon vẫn chưa tin được sự thật, hỏi lại lần nữa:
"Cái thằng ngốc nhà cậu mà cũng dám làm ra chuyện này sao?"
"Vậy là cậu trách nhầm tên đó sao?"
Nói rồi Yoongi chỉ về phía Jungkook. Tất cả mọi người đều nhìn về Jungkook. Han Joon sợ bại lộ gì đó liền kéo tay Yoongi lại.
Jungkook cũng như Taehyung chỉ chằm chằm nhìn Woo Shik đang run rẩy, trán toát cả mồ hôi.
"Tại sao cậu lại muốn tớ bị đình chỉ học ?"
Cậu thật không hiểu. Cậu đã gây thù chuốc oán gì với Woo Shik, để cho cậu ta bày mưu tính kế hại cậu nữa. Hay là vì cậu đẹp trai quá ?
"Tớ không muốn đâu, vì tớ có lí do riêng...tớ không nói ra được. Mong cậu tha thứ cho tớ.
Cậu không tha thứ cũng được, tớ xin lỗi..."
Woo Shik đứng muốn không vững, tay vịn chắc vào cái bàn, cầu xin cậu. Cậu xua xua tay.
"Bỏ qua đi, dù gì đánh cậu cũng hả giận rồi."
Kang Ho uỷ khuất:
"Sao anh lại tha thứ cho cậu ta dễ dàng như vậy chứ. Mọi người đều xem anh là kẻ có tội, hạnh kiểm của anh nữa..."
"Anh cũng đã đánh trả, như thế cũng gọi là bạo lực học đường, cậu ta cũng bị hạ hạnh kiểm, đâu chỉ riêng anh."
Jimin với dáng vẻ hối lỗi, khúm núm tiến lại Jungkook.
"Bản tính Woo Shik vốn không phải như thế đâu nên...tôi xin lỗi vì đã lỡ nghĩ cậu...
Thấy cậu bạn Woo Shik có vẻ khó chịu vì ngột ngạt, cậu liền nhanh chóng giải tán đám đông.
"Thôi các cậu nói nhiều quá đó. Làm tôi cảm động phát khóc. Giải tán giùm đi."
Nói rồi Jungkook đuổi bọn họ về chỗ. Kể cả Kang Ho cũng bị đuổi đi, không có ngoại lệ. Hắn cũng thấy được cảnh tượng đó, cảnh cậu giải vây cho Woo Shik. Một con người tinh tế như vậy, không tài nào là người xấu.
Con tim của hắn thắng, thắng toàn tập!
Cậu đứng dậy, định ra khỏi chỗ ngồi, đi xuống nhà ăn thì bỗng nghe tiếng "cộp cộp" như ai đó gõ dưới bàn.
Cậu đưa mắt nhìn xuống thì thấy một cái bánh vị việt quất . Vị mà cậu yêu thích, cậu ngồi tọt xuống ghế, nghiêng nghiêng đầu qua người kế bên.
"Cậu cho tớ hả? Đúng vị tớ thích luôn. Tớ biết cậu ngại giao tiếp nên tớ xem đây như là lời xin lỗi của cậu dành cho tớ. "
Vừa xoa mặt của chính mình, nói tiếp:
"Cậu đấm tớ đau như vậy mà, một cái không đủ đâu."
Cái kia hắn lỡ ăn rồi, cậu đòi hỏi với hắn? Hắn chưa từng mua bánh cho ai đâu.
Hắn hừ nhỏ một tiếng, nói lí nhí trong miệng.
"Ai mà thấy có lỗi với cậu chứ."
"Ò ò, nghe hết rồi nhé, nhưng vẫn tha thứ cho cậu. Cậu nên biết ơn đi. Gặp người khác thì cậu không có được ân huệ này đâu."
Hắn trừng mắt nhìn cậu. Gặp người khác thì người ta sẽ nhừ hắn một trận sao? Ai dám làm thế với hắn chứ? Ân với chả huệ có ăn được không?
"Ăn bánh hay ăn đấm? Nói đi."
Jungkook xé vội cái bánh rồi ngoàm một phát, vừa ăn vừa nói.
"Ăn đấm."
"..."
Còn nơi nào đó, đang có ánh mắt nhìn Jungkook như kiểu chết trong lòng nhiều chút vì anh trai không rủ mình đi ăn mà lại ăn bánh của cái thằng mới đánh nhau hôm qua. Thay đổi chóng mặt, Kang Ho chưa thích ứng kịp.
______
Mấy bà nghĩ giúp tui, khi nào thì tui cho Taehyung đấm vào môi bé bánh việt quất đây ?
Tui cũng nôn thấy bà rồi, chắc phải rút ngắn gian đoạn thuiii hihihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro