Chương 2: Rắc Rối.
Nói rồi, Jungkook hiên ngang bỏ đi. Seung Min chẳng chống trả gì cậu. Chỉ trách đàn em mình nói ra những lời ngu ngốc. Mọi người cũng thấy thật kì lạ, tại sao người như Seung Min lại chẳng làm gì khi bị Kang Ho lấn nước như thế? Phải chẳng đã có người trị được bọn nó?
Kang Ho quay sang cô bạn lúc nãy, cậu cầm lấy cái bánh vị việt quất trên tay cô rồi nở một nụ cười đốt cháy con tim bao nữ sinh. Đẹp trai không đáng sợ, đáng sợ là anh ta biết mình đẹp trai.
"Cậu cho tớ cái bánh này nhé."
Cô nữ sinh đứng hình, chỉ biết gật đầu, không biết là mơ hay thật nữa. Kang Ho cầm chiếc bánh trên tay rồi đuổi theo Jungkook.
Kang Ho khoác vai Jungkook rồi lặng lẽ nhét chiếc bánh vào túi quần của Jungkook. Lại mấy cái trò nịnh nọt này, Jungkook nhận ra hết. Cậu cốc vào đầu Kang Ho một cái thật đau.
"Thằng nhóc này, đừng có đi gây sự nữa đó. Động vào cái tụi đó rắc rối lắm."
"Là chúng ăn hiếp em trước."
"Rõ ràng là em chọi đồ vào bọn nó trước mà."
"Cảm ơn anh đã đến cứu em nhé. Không có anh em không biết phải làm sao nữa."
Miệng Jungkook xì một tiếng, Kang Ho sao lại thích giả vờ như thế kia chứ. Chẳng phải ban nãy hùng hồn lắm sao ? Sao bây giờ lại như cún con rồi.
Reng Reng...
Đã kết thúc 30 phút giải lao, tiếp tục với công cuộc học hành nhàm chán của Jungkook.
Cậu trong lớp chỉ mong là mau tới giờ về thôi. Không phải là cậu không có khiếu để học chẳng qua là những kiến thức này cậu đã được học sẵn ở trường cũ nên đâm ra rất nhàm chán.
Trong giờ học, bỗng cậu nhận được một lá thư. Cứ tưởng là thư tình của em nào gửi, ai mà có dè...
" gửi Jeon Jungkook
ra về, đến nhà vệ sinh nam gặp tớ một lát. "
-Choi Woo Sik-
Đọc xong Jungkook có vẻ như càng trông cho tới giờ ra về để xem cái tên khờ khờ trong lớp diễn trò gì ở nhà vệ sinh nam.
Biết sắp ra về, như thường lệ, lớp trưởng quay xuống dặn dò Taehyung nhớ nán lại một tí kiểm tra vệ sinh lớp cùng cô. Taehyung lẳng lặng gật đầu đồng ý. Vì đó là nhiệm vụ cô chủ nhiệm giao, nếu không hắn cũng đi về luôn cho khoẻ người.
_____
16:30
Cũng là lúc tiếng chuông vang ra về. Jungkook lao ra khỏi lớp như một cơn gió. Cậu bảo Kang Ho về trước vì cậu có việc. Kang Ho chẳng nghi ngờ gì mà đồng ý.
Lúc bấy giờ Jungkook đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh nam. Cậu nhẹ nhàng gỡ chiếc đồng hồ Gshock GA-2100-1A1 màu đen của mình ra, rồi mở vòi nước rửa tay như bước đầu khởi động. Rửa xong, tay phủ phủ nước cho khô tayz
Nơi này, Kim Taehyung đang kiểm tra vệ sinh một mình. Lớp trưởng vì có việc nên đi về trước. Hắn cuối người nhìn từng học bàn, góc lớp. Bỗng hắn nhặt được tờ giấy ở chỗ Jungkook. Hắn định đem đi vứt thì vô tình đọc được nội dung trên tờ giấy đó.
Chính hắn hiểu rõ Woo Sik hơn ai hết. Cậu ta là người hiền lành, nhát cấy luôn luôn núp phía sau, để Jimin bảo vệ, ấy vậy mà lại gây sự với Jungkook sao? Nhất định là không phải.
Hay là vì bản tính ngạo mạn của Jungkook, nên mới ép Woo Sik đến bước đường này ư? Hắn quả thật rất ghét những kẻ mang đến rất rối cho người thân xung quanh mình.
Chẳng thèm suy nghĩ thêm nhiều nữa. Liền tức tốc chạy đến nhà vệ sinh nam. Sắp lớn chuyện rồi!
Trước mặt hắn là cảnh Jungkook dùng chân đá liên hoàn vào bụng Woo Shik. Hắn nhào tới đẩy mạnh Jungkook ngã vào nhào cánh cửa nhà vệ sinh rồi đỡ Woo Sik dậy.
Đầu Jungkook vì va đập mạnh nên hơi ê một tí. Cậu đứng lên nhìn Taehyung một cách khó hiểu. Chuyện này có liên quan gì đến hắn mà hắn lại ...? Hay hắn lại cùng một giuộc với Woo Shik?
Cậu lùi lùi lại bồn rửa tay, mắt vẫn hướng về phía hắn. Mong hắn không phải là người chỉ vì bắt gặp một khoảng khắc mà đánh giá một quá trình.
Cậu sai rồi, làm sao cậu có thể so sánh với cái người đã gắn bó đồng hành cùng hắn suốt bao nhiêu lâu chứ? Vả lại, trong mắt hắn Woo Shik là một kẻ khờ mà. Chỉ có cậu mới là tên chuyên gây rắc rối, gian xảo thôi.
Chính Woo Sik đã xông vào đánh Jungkook túi bụi trước. Jungkook chỉ trả lại những gì mà mình nhận được thôi.
Hắn nhìn thẳng vào mặt Jungkook. Gương mặt cũng xán lạn mà nhân cách lại thối tha thế kia? Mới vào trường mà đã ỷ mạnh hiếp yếu. Một chất giọng trầm vang lên lồng lộng nơi nhà vệ sinh lạnh.
"Thể hiện để lấy tiếng à?"
" Thằng chó, mày nói ai thể hiện?"
Jungkook nghiến răng xông tới Taehyung, nắm chặt lấy cổ áo hắn, mắt nhìn thẳng mắt. Sở hữu trong mình đôi mắt lấp lánh ngàn sao như vậy điều gì đã vấy bẩn Jungkook trở nên thế này?
Woo Sik như không còn sức lực chỉ biết lui ra rồi nhìn họ cấu xé nhau.
Jungkook bản tính coi trời bằng vung, dùng lời lẽ thách thức Taehyung:
"Thằng lù đù như mày biết cái mẹ gì mà xen vào."
Hắn nhếch mép, thủ thỉ bên tai cậu:
"Du côn như cậu thì biết rõ sao?"
"Má nó."
Sẵn tay đang nắm lấy cổ áo, Jungkook cho Taehyung một đấm bật cả máu ở khoé môi. Taehyung chẳng lung lay mà vững vàng, ngang tàn giữ lấy cổ tay Jungkook đang ở nơi cổ áo.
Hình tượng "học bá" trong truyền thuyết của Taehyung dường như chưa từng tồn tại. Hắn nói tiếp:
"Muốn tao dạy cách làm du côn chính hiệu không?"
"Mày câm miệng cho tao! Mày nghĩ ông già mày là giang hồ cộm cán thì sẽ sợ sao ?"
Giang hồ sao?
Tin đồn chết tiệt.
Đã đụng tới người nuôi nấng Taehyung thì hắn chẳng kiêng nệ nữa. Hắn thẳng tay đấm vào mặt Jungkook.
Người cầm bút, cầm sách như hắn không rời lại biết đánh người sao? Chỉ một cú đấm mà đã khiến đầu óc Jungkook choáng váng. Tai thì ong hết cả lên rồi ngã xuống bệt xuống nền gạch lạnh.
Tiếng giày lộp cộp gấp gáp của Kang Ho làm vang động khắp hành lang, dội đến nhà vệ sinh. Kang Ho thở hì hục xông vào nhà vệ sinh. Trước mắt Kang Ho là cảnh tượng Woo Shik ngồi ôm bụng đau đớn. Kim Taehyung thì tay bị xước chảy máu, khoé môi cũng dính chút máu. Anh trai cậu thì chẳng có vết thương nào cả, có điều là Jungkook đang ngồi thẫn thờ dưới sàn nhà vệ sinh. Nhưng cả ba người họ đều có điểm chung là quần áo xộc xệch, đầu cổ rối bời.
Kang Ho lúc đầu định về trước nhưng vì có dự cảm không lành nên quay trở lại thì bắt gặp cảnh tượng này đây. Cậu như nổi trận lôi đình nhào đến Taehyung. Chưa kịp làm gì thì Woo Shik đã đứng lên, vịn chặt lấy Kang Ho. Woo Shik cầu xin khẩn thiết
"Làm ơn, đừng đánh nhau nữa..."
Lúc ấy Jungkook đứng dậy, phủi phủi quần áo. Chẳng nói gì, phẩy phẩy tay ra hiệu cho Kang Ho rồi cả hai đi về. Người sợ hãi nhất là Woo Sik vì cậu ta sẽ không biết ngày mai mình phải đối mặt với Jungkook thế nào đây. Liệu Jungkook có để yên cho cậu?
Nơi nhà vệ sinh, chỉ còn mỗi Choi Woo Shik và Kim Taehyung.
Woo Shik lòm còm đứng dậy đi vào tìm hắn, đôi mắt Woo Shik ứ động một tầng nước dày khi nhìn thấy cái đôi tay đã ra sức đánh người.
"Xin lỗi...Taehyung vì tôi mà cậu lại..."
Đuôi mắt hắn sắc lại, hàng mày khẽ chau nhẹ rồi lại giãn. Hắn chẳng tội nghiệp Woo Shik hay an ủi Woo Shik như mọi khi, thay vào đó hắn lại bước qua cậu một cách lạnh lùng.
Như cái cách mà hắn đối xử với người xa lạ. Trước khi rời đi, hắn đứng lại, chẳng thèm nhìn mặt Woo Shik, lưng hắn vẫn chung thuỷ ở phía cậu.
"Đừng khiến tôi phải thất vọng về cậu."
Họ Choi như khựng lại một nhịp, nước mắt lăn dài trên má. Hắn đã biết mọi chuyện rồi sao? Chắc hẳn hắn thấy kinh tởm về cậu lắm.
Bước chân dài nhanh nhẹn sải đi mất, bỏ lại một Choi Woo Shik với tâm trạng đầy u uất. Việc cậu làm ngày hôm nay, trời biết đất biết và hậu quả cậu mang lại không chỉ cậu mà còn những người xung quanh gánh chịu.
_____
Trên đường về, hắn đã vắt nát óc ra để suy nghĩ về cái nguyên nhân khiến Woo Shik làm nên chuyện tày trời đó.
Thực chất hắn chẳng biết gì. Chỉ là khi đánh nhau với Jungkook, hắn đã để ý thấy rằng các cú đánh của cậu không đơn giản. Nhìn sơ qua thì cậu không phải là kê thườnng xuyên đánh nhau, nhưng các cú đánh, né rất dứt khoát. Rất giống như người có học võ.
Hắn cảm nhận được cậu đã nương tay với hắn. Sau cú đấm khiến hắn bật cả máu miệng, ánh mắt đầy hớt hải, lo lắng của cậu vô thức hiện ra trước hắn.
Chẳng hiểu nữa, hắn là đã sống cảm tính quá hay sao? Sao lại dễ bị lung lay bởi một ánh mắt như thế? Ngộ nhỡ Jeon Jungkook thực sự đã ức hiếp Woo Shik thì sao? Thái độ đó quá rõ ràng qua cái màn hỏi thăm chỗ ngồi ban sáng rồi mà?
Không, hắn tin bản thân mình! Không thể nào mắt nhìn người của hắn lại sai. Chỉ vì cậu có lời lẽ xúc phạm đến hắn, nên hắn mới...
Hắn cũng đang hối hận muốn chết đây.
Hắn rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua một ít cồn, bông để xử lí vết thương. Sau khi lựa xong, đứng ở quầy tính tiền, hắn thò tay vào túi để tìm bóp thì...
"Bánh...của cậu ta? Mình làm cái trò biến thái gì vậy?"
Cầm lấy cái bánh vị việt quất mà Kang Ho đã cho Jungkook, nó đã bị nhàu nát lúc Jungkook đánh nhau và làm rơi nó ở nhà vệ sinh. Hắn đã nhặt và bỏ vào túi quần lúc đó không hay. Có vẻ như đó là loại bánh người đó thích. Hắn cũng muốn thử vị của nó.
"Còn mua thêm gì nữa không?"
Nhân viên thu ngân hỏi hắn, hắn rảo mắt trên quầy thì thấy mấy cái bánh mì việt quất y hệt cái của Jungkook được trưng bày. Quả thật là trùng hợp.
"Lấy 2 cái này nữa."
Nhân viên lấy hai chiếc bánh bỏ vào chung một chiếc túi rồi đưa hắn sau khi thanh toán xong.
Dọc đường về nhà, thi thoảng hắn lại đăm chiêu nghĩ về Jeon Jungkook.
Rốt cuộc cậu là người thế nào? Tốt hay xấu? Thật khó phân định.
Ánh mắt đó của cậu, không thể nào là người xấu. Nhưng mấy cái hành vi cậu làm, nó không chứng tỏ cậu là người tốt. Hắn nên tin vào lí trí hay con tim của mình đây?
Hắn nên mặc kệ cho xong chuyện. Tự dưng đâu ra một tên ất ơ xuất hiện trong tâm trí hắn thế? Thật phiền.
Tâm trạng không tốt, ăn một chút đồ ngọt có vẻ chẳng khá khẩm hơn được tí nào. Hắn nhìn cái bánh yêu thích của cậu đã bị hắn ăn hết phân nửa chợt lắc đầu. Mùi vị thật tệ, ngoài ngọt ra thì chẳng còn vị gì.
Một con người ưa ngọt như cậu, liệu có thể là người không tốt sao?
Ấy, hắn lại nghĩ tới người hắn không nên nghĩ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro