Chương 17: Taehyung cũng là đồ ngốc.
Trong suốt những tiết học, hắn cứ cảm thấy trống trãi khi không có "đồ ngốc" của hắn ngồi bên cạnh, lâu lâu hắn cứ liếc liếc sang nhưng cậu đứng trên kia cơ mà.
Chỉ là theo thói quen liếc trộm người ta thôi.
Không còn cái giọng thỏ thẻ hỏi hắn đủ điều như những ngày trước nữa. Với cậu, hắn như một kẻ biết tuốt vậy. Gì cũng hỏi hắn. Biết là hắn sẽ không trả lời đâu nhưng cậu vẫn cứ thích hỏi, cũng có số ít lần hắn trả lời cậu chứ bộ.
Cậu đứng trên đây cũng chán chường lắm chứ, cậu thích nhìn mặt Taehyung hơn là nhìn hành lang.
Còn hắn, ít ra còn được nhìn tấm lưng cậu.
Cậu mà ngoái đầu nhìn hắn một cái là Mi Joo tằng hắng liền. Từ khi nào mà hắn và cậu lại gắn bó với nhau như kiểu không thể "sống" nếu thiếu đối phương vậy?
Reng...reng...
Ra chơi.
"Nhịn ăn một bữa không chết đâu. Tạm biệt cậu bọn này đi đây."
Han Joon bỏ lại mấy lời phũ phàng, rồi cùng cái đám đó quay lưng đi mất. Không có cậu họ ăn cơm vẫn ngon sao? Bạn là gì? Cậu cũng không biết bạn là gì...
Giờ chỉ còn cách là cậu leo lên bàn rồi phóng ra thôi.
Nhưng...
Làm thế liệu có liên luỵ đến cô bạn Mi Joo này không? Chủ nhiệm Han nhiều khi quá đáng thật đó. Vô duyên vô cớ lại bắt cô bạn này canh chừng cậu, báo hại Mi Joo vì cậu mà không thể giải lao.
Thôi thì đành ngoan ngoãn vậy, hệ luỵ đến con gái nhà người ta thì chết nữa.
Cậu tưởng là hôm nay không có cậu lôi kéo hắn xuống nhà ăn thì hắn sẽ ngồi trong lớp chứ. Một năm qua, hắn qua cậu đều như vậy. Nơi nào có cậu chắc chắn sẽ có hắn, nơi nào có hắn ắt hẳn sẽ có cậu.
"Không có mình thì Taehyung có thể đi đâu được chứ? Nếu có cậu ta ở đây, mình còn cảm thấy được an ủi phần nào."
Sao tự nhiên cậu lại cảm thấy hụt hẫng vậy?
"Bị phạt oan lắm sao?"
Giọng nói đó phát ra rất gần cậu, cậu lập tức quay đầu nhìn về cái cửa sổ trước mặt. Ôi cái tấm lưng thân quen này...
Qua ô cửa sổ, hắn đưa cậu một hộp sữa chuối đã cắm sẵn ống hút.
Tay hắn thì đưa thế thôi, chứ hắn còn chẳng thèm quay đầu nhìn cậu một cái.
Cái kiểu mà tỏ ra không quan tâm nhưng thật lòng là quan tấm ấy.
Cậu cười rõ tươi, nhận lấy thứ đó từ tay hắn, lòng cậu vui rạng rỡ thiếu điều muốn phá vỡ bức tường này mà ôm hắn. À thôi, không ôm đâu, hắn sẽ đấm cậu vêu mồm mất.
Cậu vừa cầm hộp sữa nhỏ, rít rít vài hơi thì sữa đã hết. Đột nhiên...
Cậu có cái cảm giác âm ấm trên trán mình, cậu ngẩng mặt nhìn hắn. Từ khi nào, hắn đã quay người lại, tay xuyên qua cửa ô sổ áp trên trán cậu. Ôi, sao lại động chạm thân thể một cái bất thình lình như thế, người cậu nhũn ra hết rồi.
Mồm thì không ngậm lại được, mắt cậu mở to hết cỡ, nhìn vào gương mặt thanh tú của hắn qua cái cự li khá gần. Thời gian là đang ngưng đọng sao?
"Có đồ ngốc mới nhìn người khác như thế."
Vừa nói, sẵn tay đang nằm trên trán cậu, hắn tặng cho cậu một cái cốc đầu rõ đau. Cậu giật mình một chốc rồi tự sờ trán mình.
Rõ ràng là hết bệnh rồi, lúc nãy không hiểu sao, khi hắn chạm vào người cậu, cậu cứ có cảm giác lâng lâng, nóng hừng hực ấy.
Hắn cũng cảm nhận được là nhiệt độ cơ thể của cậu cao, nhưng chắc là không phải do bệnh rồi. Hắn đoán thế, vì hắn thấy hai cái má của cậu nó chợt ửng hồng lên, tai thì đỏ chót. Vì cậu là nước da trắng, nên những vết tích đáng yêu đó càng hiện rõ lên.
Jeon Jungkook nghịch như giặc dầm mưa, dầm nắng la cà khắp nơi mà da vẫn trắng như tuyết ấy. Đôi khi, giăng nắng nhiều quá thì cùng lắm thì cậu chỉ bị đỏ da một hai ngày là sẽ hết. Điều đó khiến Eun Hee rất ghen tị.
Thật tình thì hắn cũng ngại khi không thể ngăn bản thân mình làm mấy hành động kì quặc đó. Và sẽ kì quặc hơn nữa khi hắn bắt đầu ngờ vực bản thân là, liệu hắn có thích cậu?
"Ơ kìa, này này, lại bỏ đi đâu đó?"
Hắn thật khó hiểu, khi không lại chẳng nói lời mà một mạch đi mất. Cậu í ới gọi thì hắn cũng chẳng quay đầu.
"Cậu và lớp trưởng thân với nhau như thế sao?"
Cô nàng Mi Joo ngồi bên cạnh, quay sang hỏi cậu. Ngồi ở đây, chứng kiến được cái cảnh tượng khá là mờ ám như thế thì ai mà không thắc mắc?
Lớp trưởng Kim cởi mở, phóng túng đến mức mua đồ ăn cho bạn thân, quan tâm đến từng việc nhỏ nhặt như là Jungkook bị bệnh sao. Cô chưa từng thấy Taehyung làm điều đó với Yoongi hay Woo Shik.
Đến cả một cái khoác vai của hắn dành cho mấy người bạn kia, cô cũng chưa từng thấy.
Cậu quay người nhìn Mi Joo, cô ấy trông rất nghiêm túc. Cậu cũng không đại đùa mà trả lời:
"Ừ, chúng tớ khá thân, có chuyện gì sao?"
Mi Joo chợt bật cười, cái điệu cười trông rất giả ấy.
"Cậu có từng nghĩ là Taehyung sẽ thích cậu không?"
Cậu chợt khó xử, đắn đo suy nghĩ lắm chứ. Ơ? Sao cậu lại phải nghĩ? Chẳng phải chuyện rõ như ban ngày rồi sao?
"Ối giời, không có đâu. Tên nhạt nhẻo đó suốt ngày học học thì biết thích với chả yêu là gì."
"Ai biết được lòng người thế nào? Đến cả Mi Eul, hoa khôi lớp mười hai cũng chẳng thể lọt vào mắt xanh cậu ta. Khéo, cậu ta là gay và cậu ta thích cậ--"
Thật không thể chịu nổi mà? Sao nhỏ này dám bảo Taehyung là gay? Người ta ra dáng đàn ông chững chạc, đĩnh đạc thế kia mà sao tự dưng lại thêu dệt bậy bạ.
Hắn bơ đi sự tiếp cận của đàn chị khối trên chắc là vì không muốn yêu đương nhăng nhít để xao nhãng việc học ấy mà.
"Hoa khôi thì chưa chắc gì là gu của cậu ấy, đâu phải cứ đẹp là phải thích đâu? Và nếu cậu ấy có thích thì cậu biết được sao?"
Mi Joo cũng gật gù đồng ý, cô ngồi móc điện thoại ra rồi bấm bấm, hình như là nhắn tin cho ai đó.
Jungkook hiểu hắn quá mà. Sống khép kín như hắn, làm gì cũng trong im lặng. Tâm tình của hắn, khó mà nắm bắt được.
Lúc này, cậu đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Dọc trên cái dãy hành lang, học sinh đi qua rồi cứ đi lại, cậu là đang tìm cái bóng dáng của ai chứ?
"Đại ca? Em tìm anh nãy giờ, em tưởng anh ở dưới nhà ă--"
Do Kyun mừng rỡ, chạy lại, nắm cái thanh chắn của cửa sổ, nếu có đuôi chắc nó vẫy rụng đuôi mất. Nhưng phũ phàng thay khi đại ca nó liền ngắt ngang:
"Taehyung đâu? Mày thấy cậu ta không?"
Nó nhỏ giọng, trầm mặc nói:
"Lúc mới ra chơi, em gặp anh lớp trưởng Kim ở sân sau của trường, hình như là ảnh đang bắt mấy thằng kia nhổ cỏ ấy. Mấy cái thằng mà đánh anh hôm trước ấy, trông bộ dạng anh ấy hung dữ kinh khủng, như mấy tên giang h-"
"Câm miệng!"
Jungkook lớn tiếng quát, ngắt ngang lời nó. Taehyung là đại kỵ cái từ đó, cậu cũng khó chịu khi ai đó nhắc đến hai chữ "giang hồ" rồi đề cập đến Taehyung.
"Đại ca! Sao la em? Anh ngắt ngang lời em hoài."
"Mày nói tiếp đi."
"Thì lúc đó có đứa nào đó kêu ảnh, nói là giáo viên chủ nhiệm của anh gọi ảnh lên phòng giáo viên."
"Rồi sao nữa?"
"Ảnh kêu đợi chút xíu, xong ảnh đi thẳng lên lớp."
Thì ra là hắn vội vàng thế là chỉ để xuống phòng giáo viên thôi sao? Làm cậu cứ tưởng hắn lại dỗi hờn gì nữa. Xong chuyện, cậu xua xua tay đuổi Do Kyun về.
Nó mếu máo với cậu, cậu liền giơ quả đấm trước tầm mắt nó. Nó uỷ khuất quay lưng đi mất tiêu.
Vào học.
Hắn là vẫn chưa vô lớp nữa, đi gì mà lâu thế không biết?
Lớp phó Lee đứa giữa lớp thông báo:
"Hiện giờ Taehyung đang có việc nên không thể điều khiển lớp tập thể dục được, nên mình sẽ làm thay cậu ấy. Các cậu mau thay đồ thể dục đi."
Nghe vậy, tất cả mọi người xếp thành hai hàng nam nữ di chuyển vào phòng thay đồ. Có mỗi cậu là vẫn đứng đờ người ở chỗ đó, nghĩ đến Taehyung, cậu có linh cảm không được tốt.
"Jungkook, cậu mau vào hàng di chuyển nhanh đi. Tiết này cậu được miễn phạt, nhanh đi."
Dưới sự hối thúc của lớp phó, và sự bất an trong lòng cậu. Chọn con tim hay lí trí?
Cậu không nói gì thêm, cũng không muốn mất nhiều thời gian. Cậu phóng ra khỏi lớp như một cơn gió dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Cậu chạy thẳng xuống phòng giáo viên tìm hắn.
Trước phòng giáo viên, cậu nép vào một góc rồi nhìn vào. Thấy hắn đang đanh mặt, khoanh tay. Hình như là đang bị phạt.
Ôi cái chất giọng chí choé, mắng hắn sa sả này là của chủ nhiệm Han ư? Cậu tò mò, lóng lỗ tai nghe.
"Thầy không muốn mắng em trước lớp là để giữ thể diện cho em. Em nghĩ mấy việc em làm sau lưng thầy là thầy không biết sao? Trong các tội, tội dung túng, bao che, tiếp tay cho bạn bè vi phạm là tội nặng nhất đó em biết không?"
"..."
"Điển hình như việc Jungkook ngủ trong giờ học, em đã báo lại với thầy chưa? Rồi mỗi khi Jungkook vi phạm, bị phạt lao động hơi nặng một tí thì em liền phân công cho các tổ trực nhật trong lớp làm. Thầy biết cái đó không phải là trùng hợp, em cố ý đúng chứ?"
Khi đó, Jungkook đùa giỡn với đám bạn. Cậu định ném bình nước cho Han Joon nhưng cậu lại quên đó là bình giữ nhiệt kim loại, rất nặng và cứng.
"Xoảng" một tiếng,
Cánh cửa kính đằng sau Han Joon vỡ vụn, làm kinh động cả một dãy lớp học.
Thế là cậu bị khiển trách, bị mời phụ huynh và bị phạt quét hết sân trường. Lúc đó trời mới vào xuân, hoa anh đào rơi nhiều khủng khiếp. Cậu nghĩ có quét cỡ 8 đời người cũng không hết đâu.
Vì cậu khoẻ nên mới làm nhanh thoăn thoát thế?
Thì ra là không phải thế, là do Taehyung phân công cho tổ trực nhật quét sân và hình như hắn cũng tiếp tay với họ dọn đóng tàn dư của cậu.
Đúng là tên đáng ghét, lợi dụng lúc người người ta đi trễ lại tự tung tự tác như thế.
Thảo nào, hôm đó mồ hôi ướt đẫm cả một cái áo của hắn. Cậu cứ tưởng hắn vận động mạnh...
Cậu thật ngốc, đúng là "đồ ngốc", "đồ ngốc" của Taehyung.
_____
Tui có mấy bản thảo chưa chỉnh sửa nên chưa up được, tui đọc lại thấy có cái đoạn "thái giám" "hoàng tử" của Taehyung và Jungkook đáng iu quá nên tui mới up lên tóp tóp. Ai mà dè nó viral. Ngta vô xin tên fic quá tr. mà trong khi cái chap có đoạn đó tui chưa chỉnh xong🥲🥲 ui khóc thét mấy bà ơi, sợ gạch đá quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro