Chương 1 : Học Sinh Mới.
• Trường trung học cơ sở Seoul •
Tháng 12,
"Cái gì? Jungkook ức hiếp thằng Woo Sik tao còn tin. Chứ Taehyung mà ẩu đả với Jungkook sao? Trường này loạn hết rồi!"
______
Lớp 9/2.
"Xin chào! Tôi là Min Yoongi, học lớp 9/2. Ngồi kế bên tôi là Park Han Joon, phía sau lưng tôi là Kim Taehyung. Họ đều là những người anh em thiện lành của tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ khi còn bé, nên thân lắm.
À quên mất, vẫn còn một người. Là Choi Woo Shik, nó ngồi tận bên kia kìa. Thằng đó nó nhát cấy à, suốt ngày bám đít Park Jimin, làm cho tôi khó xử và trăn trở dữ lắm!
Nhưng mà kể ra cũng tội, vì nó vừa đụng độ với một tên trẻ trâu. Tên trẻ trâu đó là ai á?
Hmm... người ngồi phía sau tôi này. Không phải Taehyung, người ngồi kế Taehyung cơ. Cậu ta đó, Jeon Jungkook, học sinh mới chuyển vào. "
_____
"Vì hai em là học sinh mới, cô cho các em lựa chỗ mà các em thích để ngồi. "
Lớp chỉ còn mỗi ba chỗ trống. Kang Ho đã ngồi ở dãy bìa bên kia. Vậy thì Jungkook đành ngồi ở dãy giữa vậy.
Cậu đi đến chỗ trống, vừa đặt mông xuống ngồi, thì...
"Chỗ này có ...có...người ngồi rồi."
Woo Shik rụt rè, ngập ngừng nói. Đúng như lời Yoongi kể, Woo Shik quả thực kiểu học sinh nhút nhát, hướng nội và cảm thấy sợ sệt trước người lạ.
Sở dĩ Woo Shik kết giao được với Yoongi và Han Joon đều nhờ Kim Taehyung. Nghe như kiểu Taehyung là thứ gì đó gắn kết các anh em lại vậy. Hmm...chỉ đúng một phần thôi.
Kim Taehyung, một cậu nhóc trầm tính và lúc nào bày cái vẻ mặt không mấy vui vẻ đó ra trước bàng dân thiên hạ. Đến cả người lớn, đa số đều ái ngại khi cho con mình tiếp xúc với hắn.
Đâu ai biết được một tên nhóc mặt lì đó sẽ làm gì những đứa con bé bỏng của mình?
Ấy thế mà nhiều năm trước, một lần bắt gặp thấy em gái Woo Shik ngồi khóc ở sân chơi trường tiểu học. Hắn chẳng ngần ngại mà đến hỏi han, hắn có thể phớt lờ đi như thường lệ như cái cách mà người đời gắn mác cho một đứa trẻ như hắn hai từ "tăm tối" và "máu lạnh".
Chỉ là tiếng khóc đó rất thảm thương, chẳng gào hay hét to để gây sự chú ý như những đứa trẻ khác. Tiếng khóc đó như thể trút ra hết những ấm ức chẳng thể nói của cô gái nhỏ.
Woo Ri là một cô bé khiếm thính, vì muốn có bạn nên cô bé tự ý trốn đến trường tiểu học để kiếm cho mình những người bạn cùng em chơi, cùng em chạy nhảy như bao người. Vì em cũng là con người như bao người, em là một cô bé nhỏ và cũng sẽ lớn lên như bao người. Em chẳng thấy em khác biệt chỗ nào cả, chỉ là họ quá tiểu tiết và để ý một chút khuyết điểm của em.
Em không nghe được nhưng vẫn có thể nhìn thấy được các bạn không muốn chơi với mình. Em không nói được nhưng vẫn có thể rơi nước mắt.
Sau lần chạm trán đó, Woo Shik đã biết ơn hắn rất nhiều vì đã dắt em gái mình về đến nhà. Từ đó, Woo Shik cũng cảm nhận được Kim Taehyung không đáng sợ và còn là một tên nhóc rất lương thiện.
Bởi thế, có rất nhiều nghi vấn đặt ra rằng tại sao một đứa nhát cấy như Woo Shik lại chơi được với tên họ Kim đó?
Ngoài đám bạn đó ra, ai cũng phải khiến Woo Shik dè chừng.
"Thật sự đã có người ngồi sao?"
Jeon Jungkook với cái ngữ điệu có phần nặng nề, cũng bởi vì thấy cậu bạn này có vẻ lấm la lấm lét nên cậu chỉ định doạ một tí thôi. Woo Shik nhút nhát vì thế càng thêm sợ hãi.
"PHẢI, CHỖ ĐÓ CỦA TÔI."
Chẳng biết từ khi nào, cậu đã trở thành phản diện. Cậu đứng thẳng người lên, ngoái đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói.
Giọng nói phát ra từ cậu nam sinh đang bước vào lớp. Yoongi tuỳ tiện khen một câu.
"Chà, Jimin dù đi trễ nhưng vẫn rất ngầu, nhỉ ? "
Han Joon cười khinh bỉ Yoongi, ngầu chỗ nào không biết nữa. Thích người ta quá cái thần thánh hoá.
Vậy chỉ còn một lựa chọn là ngồi kế Kim Taehyung thôi ư? Giáo viên cũng có chút đắn đo. Vì Taehyung đã xin phép chủ nhiệm cho hắn được ngồi một mình ở cuối lớp từ đầu năm rồi.
Biết mình chạy trời không khỏi nắng, không muốn cái tên học sinh mới đó làm lãng phí 15 phút đầu giờ của lớp nên hắn đã dùng chân đẩy cái ghế ra phía ngoài cho ai đó thấy.
Hành động diễn ra trong tích tắc, không một động tác thừa. Cậu lại nhìn về phía cái ghế đó, miệng khẽ nhoẻn cười nhẹ rồi dùng chất giọng thân thiện, hoàn toàn khác với ban nãy nói với cái người từ đầu đến giờ chẳng thèm đếm xỉa tới cậu.
"Cậu muốn ngồi kế tớ sao?"
"..."
Hắn không đáp, hành động đến thế rồi mà vẫn hỏi lại. Có phải là quá dư thừa không chứ? Cậu đủ thông minh để hiểu và đủ sự hiểu biết để tự mình tìm hiểu về ngôi trường này. Cậu biết hắn là ai, cậu đã nghe tên hắn trước khi bước chân vào ngôi trường này rồi.
"Được, vậy tớ sẽ ngồi cạnh cậu. Nhớ giúp đỡ nhau nhé 'trai đẹp'."
Taehyung vẫn chăm chú giải đề. Cái danh nhảm nhí, sáo rỗng đó, hắn chẳng quan tâm gì mấy. Cậu cũng chỉ là đang lặp lại cái từ mà hắn phải nghe mỗi ngày thôi.
"Trời, nói chuyện mà bị bơ kìa. Không quê hả?"
Han Joon ngồi phía trên Kim Taehyung quay xuống, dùng giọng cợt nhã, chọc quê cậu. Yoongi tóm lấy Han Joon, nói lí nhí vào tai cậu:
"Điên hả? Đó giờ Taehyung cũng có lơ tớ và cậu mà. Cậu chọc người khác như thế là đang gây sự đó, biết không?"
"Ừ tớ cố gây sự với tên đó mà. Ai biểu nhìn đáng ghét quá làm gì. Cậu không thấy cách cậu ta nói chuyện với Woo Shik hả? Thật muốn đấm cho một cái."
"Cậu ta mà đánh cậu, tớ không ngăn đâu. Nhìn đi, cậu ta cũng cao lớn, chắc là có võ đấyyy"
Yoongi cố tình ngâm dài ra để hù doạ Han Joon. Han Joon có chút sợ nhưng vẫn ra oai, xô Yoongi ra, không ý thức được hành động nên lỡ lớn tiếng nói:
"Võ mồm thì có. "
Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía hai người. Giáo viên lắc đầu ngán ngẩm, cô nói:
"Han Joon và Yoongi, hai em có muốn cô báo về với phụ huynh là hai em thường xuyên mất trật tự trong giờ học không?"
" mới 15 phút đầu giờ, chưa học mà cô..."
Han Joon bất lực cầu xin.
"Ơ em có làm gì đâu cô. Han Joon là người---"
Yoongi uất ức, thanh minh.
" Yoongi à, mất trật tự không thể nào mà mất trật tự một mình được. Phải có người nói và người đáp chứ? Em và Han Joon chuyển lên bàn đầu ngồi đi. Còn lớp trưởng và Eun Hee chuyển xuống bàn của Han Joon và Yoongi."
Yoongi và Han Joon đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn Taehyung.
" Taehyung! Sao cậu không níu kéo chúng tớ lại. Cậu chỉ cần nói một lời thôi là cô sẽ cho--"
" Khẩn trương lên!"
Không để hai tên nhóc gian xảo đó cám dỗ Taehyung, cô giáo nghiêm nghị ra lệnh.
Và thế là Han Joon và Yoongi được ngồi ngay vị trí đắc địa nhất của lớp. Giờ có muốn mất trật tự cũng không dám.
___
Rất nhanh, cô nàng Eun Hee ngồi cạnh lớp trưởng đã quay xuống chào hỏi học sinh mới. Ở trường này, mỗi năm đều trộn ngẫu nhiên học sinh rồi phân lớp. Với Eun Hee, trừ một số người học chung năm trước thì tất cả hoàn toàn là xa lạ. Bởi, cũng có thể nói cũng chẳng khác cái cậu chuyển trường này là mấy.
"Chào cậu! Cậu tên Jungkook nhỉ? Sao cậu lại chuyển đến trường này thế?"
"Do bố tớ muốn vậy thôi. "
Cái gì mà...cho Jungkook và Kang Ho tiếp xúc với nhiều môi trường giáo dục khác nhau để cho hai cậu tự đúc kết kinh nghiệm sống. Vì mấy cái lí do nhảm đó mà ông Jeon bắt cậu là Kang Ho chuyển trường không dưới 5 lần.
Thì cứ nói trắng ra là do Jungkook quá nghịch ngợm, ảnh hưởng đến hình ảnh của ông nên bắt buộc phải chuyển thôi.
"Này này Jungkook, sao cái người đó nhìn cậu hoài vậy? Đáng sợ thật."
Eun Hee nhỏ giọng nói, tay chỉ về phía dãy bìa.
"Ý cậu là Kang Ho hả? Chắc nó chưa quen với trường mới thôi."
"Cậu ta là bạn cậu hả?"
"Không, là em trai song sinh của tớ."
"Em..em trai ? Em trai song sinh á ? Nhìn hai cậu...có giống nhau đâu lắm đâu ? "
"Tớ cũng thấy thế."
Eun Hee nhìn Kang Ho rồi lại nhìn Jungkook. Hai cậu ta có cái mũi thẳng tắp y hệt nhau. Hình như cái này gọi là sinh đôi khác trứng nhỉ? Thật kì diệu đó.
"Eun Hee, Jungkook! Hai người im lặng được rồi đó."
Eun Hee nghe thế liền quay lên, chứ không thôi cô cũng hỏi chuyện Jungkook tới mai luôn rồi.
_____
Giải Lao.
Kang Ho cùng với Jungkook ngồi ăn ở nhà ăn vẫn không thể nào né khỏi những ánh mắt thèm thuồng của nữ sinh dành cho Kang Ho và Jungkook. Cứ như Idol Kpop được fan nữ sẵn đón vậy. Từng cử chỉ của hai người đều bị giám sát. Thật sự, cậu và Kang Ho đã quá quen với cảnh này. Hai người chỉ biết cặm cụi ăn mặc kệ những lời bàn tán xì xầm
"Chà, hai cậu học sinh mới chuyển đến đẹp trai dữ. Nghe bảo Kang Ho đáng yêu lắm! "
"Ai bảo thế? Jungkook đẹp trai hơn chứ, nhìn ra dáng đàn ông thế kia mà. "
"Thế là cậu chưa biết rồi, tụi con gái 9/2 có thiện cảm với Kang Ho hơn Jungkook gấp tỷ lần ấy nhé. "
"Tớ mặc kệ họ, dù gì cũng không ai đánh bại Kim Taehyung...cậu ấy đúng kiểu học bá trong truyện ngôn tình luôn í. Nói mới để ý lớp 9/2 toàn hội tụ nhiều trai đẹp nhỉ ? "
Min Yoongi - "trai đẹp thể thao."
Jeon Kang Ho, Jeon Jungkook -"trai đẹp song sinh."
Kim Taehyung - "trai đẹp tri thức."
"Nói cho các cậu biết nhé. Tớ xem trên báo thấy bố Jungkook là người điều hành tập đoàn Caspar ở Mỹ. Những nội thất đắt giá ngoại nhập trong nhà chúng ta đều là do tập đoàn đó làm ra. "
"Vậy..vậy cậu ta là con nhà tài phiệt sao?"
"Có gì đâu mà bất ngờ. Chẳng phải đám đầu gấu Seung Min cũng đều là con nhà tài phiệt sao? Chẳng bao lâu nữa Jungkook và Kang Ho sẽ gia nhập băng đãng tụi nó. Lúc đấy các cậu hết nam thần này nam thần kia luôn. Taehyung là chân lý!"
"Nghe đồn là bố Kim Taehyung là giang hồ máu mặt chính hiệu đấy, suốt bao nhiêu năm chẳng nghe cậu ta khoe khoan tiếng nào. Muốn tạo nét bí ẩn gì đây mà."
"Cậu cứ suốt ngày nghe người ta đồn nhảm. Bố cậu ấy là chủ đầu tư công ty chứng khoáng EP mà, bố tớ từng nói chuyện với bố của Taehyung này. Làm sao mà gia thế của Taehyung thuộc dạng ghê rợn như thế chứ ? Nhìn phong thái cậu ấy đi, bí ẩn tạo nên sự sang trọng. Không thế phiệt thì cũng trâm anh. "
"Giang hồ sao? " Jungkook nghe loáng thoáng được gì đó, cậu bất ngờ, không kiểm soát được mà lỡ miệng nói ra.
"Hả? Anh nói gì? Ai giang hồ?"
Kang Ho nhíu mày, dừng đũa, má còn độn cơm nhưng tò mò vẫn phải lên tiếng hỏi anh trai.
"À không gì. Cho anh xin cái bánh này nha."
Chưa nhận được câu trả lời từ Kang Ho, Jungkook đã giật lấy cái bánh rồi chạy đi mất. Ơ kìa, đó không phải là cái bánh vị việt quất trong khẩu phần ăn sao? Cái đó là được phát ngẫu nhiên. Chính Kang Ho đã rất may mắn để có được nó vậy mà bị anh trai cướp mất.
"Aiss..lại cái trò cướp bánh của mình rồi..rốt cuộc mình và Jungkook ai mới là anh chứ?"
Kang Ho bức xúc mắng thầm anh trai song sinh.
Là một người đứng đắn, chững chạc hơn Jungkook. Cậu rất ghét những thứ ấu trĩ, cậu rất biết suy nghĩ dù chỉ mới lớp 9 nhưng Jungkook có đối xử với cậu như thế nào thì cậu chẳng thể nổi cáu nổi với anh trai của mình. Vì trong mắt Kang Ho, Jungkook làm gì cũng đáng yêu.
Một nữ sinh tiến lại gần Kang Ho, cô e thẹn, vuốt vuốt tóc, mũi chân cạ nhẹ xuống đất.
"Kang Ho à, tớ có bánh vị việt quất này. Không phải cậu thích nó sao? Cậu có muốn lấy không?"
"Tớ..."
Định nói lời từ chối thì...
ĐÙNG ĐÙNG
RẦM RẦM
Chưa kịp trả lời, những tiếng động lớn phát ra từ phía bàn ăn ở góc cửa sổ nhà ăn. Một đám to con lật đổ bàn ăn khiến cho những học sinh khác phải khiếp sợ mà tránh đường cho bọn nó.
"Là chuyện gì thế?"
Kang Ho thắc mắc về đám nam sinh to xác đó, cậu hỏi cô gái trước mặt. Cô nàng dường như được Kang Ho tiếp thêm động lực mà nói huỵch toẹt ra.
"Chắc cậu mới vào trường nên không biết. Bọn đó là đầu gấu của trường Seoul, cầm đầu là Choi Seung Min."
Kang Ho tròn xoe mắt, không một cái chớp mắt bắt trọn khoảnh khắc bọn đầu gấu lộng hành chen lấn không nể nan ai. Cậu ghi nhớ tất cả hành động của chúng.
Chẳng may ánh mắt tò mò có phần tức giận của Kang Ho bị một tên nào đó bắt gặp.
"Thằng đó, mày nhìn cái gì?"
Một tên mập chỉ vào Kang Ho.
"Học sinh mới chuyển đến à? Nghe nói gia thế cũng khủng lắm. Sao? có muốn gia nhập cùng bọn này không?"
Choi Seung Min từ từ tiến lại gần Kang Ho. Cậu không một chút dao động hay sợ hãi nhìn thẳng vào mắt tên đó.
Kang Ho nhẹ nhàng quăng cho chúng hai từ:
"Cút đi."
Hắn và đồng bọn bắt đầu cười hô hố, tiếng cười ngày càng lớn khiến cho toàn bộ người chứng kiến ở đó phải khiếp sợ. Ai ai cũng lo cho số phận của Kang Ho, sợ bọn xấu xa đó sẽ cho Kang Ho một trận đòn nhừ tử .
Seung Min nói nhỏ gì đó với đồng bọn. Chúng cử một tên mập, to xác kênh kiệu tiến đến chỗ Kang Ho.
"Không thích đi theo tụi anh à? Mày chỉ cần phụng sự anh Seung Min thôi. Tao đảm bảo trong trường này không ai dám động đến mày."
Kang Ho cuối người nhặt cầm lấy hộp sữa mà Jungkook uống dở còn lăn lóc trên bàn, chọi thẳng vào người Choi Seung. Đám đàn em bắt đầu che chắn nhưng quá muộn. Sữa đã dính đầy mặt, tóc hắn. Hắn tức giận, ngước mặt nhìn Kang Ho như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Tên mập dùng hai tay hất người Kang Ho. Cậu vẫn kênh kiệu đứng vững. Tên mập dùng hết lời lẽ đe doạ Kang Ho.
"Này, mày không biết chủ tịch Choi sao?"
"Mày động tới con trai ông ấy thì mày nghĩ ông ấy sẽ để yên sao?"
Kang Ho nhếch mép cười. Thật nhàm chán khi đụng độ với mấy tên ngốc này. Chúng nó định núp dưới bóng "ông già" chủ tịch đó suốt đời sao? Thật đáng khinh bỉ.
"Nếu thằng đại ca bám hơi gia đình của mày động đến Kang Ho. Chính tao cũng không để yên cho ông già họ Choi đó đâu.
Đám đầu đất chúng mày nhớ mặt tao!"
Giọng của anh trai Kang Ho vang lên, đầy uy quyền. Thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đám côn đồ đó không là ngoại lệ. Jungkook nhởn nhơ, vừa ăn chiếc bánh vị việt quất của Kang Ho vừa điểm mặt từng thằng. Trông cậu chẳng có một chút lo sợ.
Bình thường, cậu có thể ngớ ngẩn hay trong bộ dạng hèn hạ nào đó cũng được. Đã đụng tới máu mủ họ Jeon thì đừng hòng cậu bỏ qua.
Bọn ở trường này phiền thật. Vốn dĩ Jungkook đã định đi thẳng lên lớp rồi mà còn bị tiếng đập phá của chúng níu chân, làm lãng phí thời gian nghỉ giải lao biết là bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro