Chương 46
Ngày hôm sau, X Holdings phá lệ cho toàn thể nhân viên nghỉ phép một ngày có lương.
Đầu dây bên kia, Thường Tự nói về
chuyện này.
Thẩm Văn Lang đen mặt nghe xong, bình luận: "Cho nghỉ tập thể thì cứ cho nghỉ đi, cậu ta cũng không phải mới điên ngày một ngày hai."
Thường Tự ấp úng, im lặng một lúc mới nói: "Ý của sếp là, trong ngày tốt lành này, HS cũng nên cho nghỉ một ngày."
"Một mình cậu ta điên chưa đủ sao?"
Kể từ khi Cao Đồ nộp đơn xin nghỉ việc, Thẩm Văn Lang đã mấy đêm không ngủ ngon, tính tình càng thêm cáu kỉnh.
"Anh còn việc gì nữa không? Không có gì thì đừng làm phiền tôi!"
Hắn bưng chén trà lên, uống một ngụm rồi đột nhiên đặt xuống, lạnh lùng hỏi: "Đây là nước rửa chân à?"
Thư ký mới vô cùng hoảng hốt: "Xin lỗi, Thẩm tổng. Đây là trà Phượng Hoàng Đan Tung hương chi lan, không hợp khẩu vị của anh sao?"
"Tôi chỉ uống trà trắng." Thẩm Văn Lang cau mày: "Cậu ngày đầu tiên đi
làm hả?"
Thư ký trẻ mới nhậm chức chưa đầy ba ngày âm thầm rơi nước mắt tủi thân.
– Hu hu hu hu, thư ký Cao anh mau
quay lại đi.
Sau khi Cao Đồ chính thức xin nghỉ việc, Thẩm Văn Lang nhanh chóng điều y ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, còn nói lời cay nghiệt: "Trong vòng một tháng, hoàn thành công việc bàn giao của cậu, rồi cậu có thể đi. Cao Đồ, trái đất thiếu ai cũng quay cả, cút đi."
Nói về chia tay, Thẩm Văn Lang quyết
đoán hơn ai hết, thích nghi nhanh hơn ai hết, tuyệt đối không hề luyến tiếc.
Giống như năm đó, khi Omega đã dùng pheromone dụ dỗ ba hắn, thành công sinh ra hắn rồi bỏ rơi hắn, Thẩm Văn Lang cũng không hề luyến tiếc.
Chia ly và bị bỏ rơi vốn là chuyện
thường tình trên đời, sự viên mãn và
hạnh phúc chỉ tồn tại trong truyện cổ
tích.
Thẩm Văn Lang ghét những Omega dơ bẩn, mưu mô, chỉ muốn dựa dẫm vào Alpha để sống, càng ghét bản thân cảm thấy chua xót, lo lắng khi Cao Đồ xin nghỉ việc.
Hắn cứ tưởng, chỉ cần đuổi Cao Đồ ra
khỏi văn phòng thì sẽ mắt không thấy
tâm không phiền. Nhưng không ngờ, so với Cao Đồ chu đáo mọi việc, thư ký mới giống như một tên ngốc không có đầu óc đi làm, việc gì cũng khiến người ta khó chịu.
Còn thư ký Cao luôn biết cách vuốt xuôi mỗi khi Thẩm Văn Lang xù lông, trong vòng một giờ sau khi Thẩm Văn Lang ra lệnh cho y dọn ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, đã nhanh chóng thu dọn vài đồ đạc cá nhân ít ỏi của mình, lặng lẽ chuyển xuống phòng thư ký ở tầng dưới.
Nhìn theo bóng lưng y rời đi, Thẩm Văn Lang lòng như lửa đốt.
Hắn biết, dù hắn có lấy lý do bàn giao
công việc để trì hoãn thế nào thì Cao Đồ luôn đi theo sau hắn như hình với bóng cũng sẽ nghỉ việc vào tháng sau.
Trước đây, Thẩm Văn Lang thường cảm thấy, nếu ví Cao Đồ như cái đuôi mọc trên người hắn thì thật buồn cười.
Mọi người trên thế giới chắc chắn sẽ thắc mắc, một Alpha đẹp trai như hắn, sao lại có một cái đuôi ngốc nghếch như vậy.
Thẩm Văn Lang thỉnh thoảng cũng cảm thấy sự tận tụy, trung thành, thậm chí là ngốc nghếch của Cao Đồ rất đáng yêu.
Y khiến Thẩm Văn Lang đã quen với việc bị bỏ rơi cảm thấy an tâm chưa từng có.
Thẩm Văn Lang luôn cho rằng Cao Đồ sẽ đi theo hắn cả đời chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày, Cao Đồ đứng trước bàn làm việc của hắn đưa ra một lá đơn xin nghỉ việc.
Điều này khiến Thẩm Văn Lang có lòng tự trọng cao ngất trời cảm thấy vô cùng đau đớn và tức giận. Hắn thậm chí còn cảm thấy, có lẽ từ đầu đến cuối, người duy nhất một mực rằng Cao Đồ sẽ luôn ở bên cạnh mình, chỉ có mình hắn.
Tên Beta cúi đầu, giọng nói khàn khàn, ngay cả khi nói lời xin nghỉ việc cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vậy mà lại vì một Omega đang mang thai mà muốn rời xa hắn.
Khuôn mặt yếu ớt nhưng kiên quyết của Cao Đồ khiến đầu óc của Thẩm Văn Lang, người chưa bao giờ nghĩ đến việc để y rời đi, nhất thời trống rỗng.
Khoảnh khắc đó, Thẩm Văn Lang thực
sự cảm thấy nghẹt thở. Một phần nào
đó trong cơ thể hắn âm ỉ đau, đau đến
mức không thở nổi.
Nỗi đau chia ly, đau như bị đứt đuôi.
"Mấy hôm nay sao cậu cáu kỉnh thế?"
Đầu dây bên kia, Thường Tự cười trên
nỗi đau của người khác: "Tôi thấy tâm
trạng sếp rất tốt."
Thẩm Văn Lang cười lạnh: "Vậy sao? Điền Chính Quốc chịu gặp cậu ta rồi
à."
Thường Tự: "Không chỉ gặp. Sáng hôm nay, sếp đã sai người liên hệ với công ty tổ chức đám cưới, nói là muốn nhanh chóng tổ chức một đám cưới khiến Điền tổng hài lòng."
"Vậy thì anh gả cậu ta qua đó luôn đi."
Thẩm Văn Lang mỉa mai nói: "Vì tình yêu mà làm Omega gì đó, tôi thấy cậu ta rất hợp, anh có thể khuyên cậu ta cân nhắc."
Vì tình yêu mà giả làm Omega thì được, nhưng làm Omega là một thử thách kỹ thuật rất lớn đối với Enigma.
"À đúng rồi, thuốc nhắm mục tiêu mà
Điền Chính Quốc muốn, tôi không có
thời gian gửi. Cậu bảo Kim Thái Hanh trực tiếp đưa cho anh ta đi, coi như là tín vật đính ước. Ừm, ơn cứu cha, lấy
thân báo đáp, rất tốt rất tốt."
...
Điền Chính Quốc do tiêu hao thể lực quá nhiều nên đã hôn mê suốt một ngày một đêm.
Khi tỉnh dậy, đã là buổi trưa ngày thứ
ba.
Kim Thái Hanh ôm anh ngủ, Điền
Chính Quốc vừa cử động, cậu cũng lập tức tỉnh dậy, cúi người cười hôn lên trán anh: "Anh Điền, chào buổi sáng."
Điền Chính Quốc ngẩn người.
Môi trường xung quanh rất xa lạ, hình như là phòng suite của khách sạn.
Rèm cửa dày được kéo chặt, trong phòng chỉ có một ngọn đèn vàng mờ.
Cổ họng Điền Chính Quốc khô đến
mức có thể phun ra lửa, anh khàn
giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Kim Thái Hanh đưa cốc nước ấm đã chuẩn bị sẵn cho anh, dịu dàng đáp: "Mười hai giờ rưỡi, anh Điền ngủ rất lâu, còn chỗ nào không thoải mái không?"
Điền Chính Quốc không nhận cốc
nước, nghiêm mặt im lặng.
Những chuyện xảy ra trước khi hôn mê như thủy triều ùa về trong tâm trí.
Ngoài thái dương vẫn còn hơi đau nhức, vết thương trên vai đã lành, tuyến thể bị thương ở sau gáy cũng đã hồi phục một cách kỳ diệu.
Ngoài mệt mỏi ra, Điền Chính Quốc không cảm thấy khó chịu gì khác.
Khi bị tấn công chí mạng. Anh mơ hồ nhớ Kim Thái Hanh đã cắn vào gáy anh, còn nói phải đánh dấu vĩnh viễn mới có thể cứu mạng anh.
Nhưng, làm sao Alpha có thể bị đánh
dấu?
Song trên thực tế, Điền Chính Quốc đã
thực sự giữ được mạng sống.
Chẳng lẽ, bị cái tên lừa đảo dễ dàng leo lên tầng bảy cắn một cái là có thể "khử trùng"?
Nhưng mà, nếu tên bắt cóc đó không nói dối, thì thứ được tiêm vào người anh không phải là thuốc mê thông thường mà là độc dược cực mạnh! Vài chục miligam là đủ để gây tử vong.
Điền Chính Quốc tâm trạng phức tạp,
im lặng hồi lâu mới hỏi: "Hai tên tội
phạm đó đâu?"
"Đã đưa đến đồn cảnh sát rồi." Kim
Thái Hanh bưng cốc nước đến bên miệng anh, dịu dàng dỗ dành: "Anh Điền, anh đã ngủ hơn 24 tiếng rồi,
uống chút nước đi."
"Cậu đưa bọn chúng đến đồn cảnh sát?" Điền Chính Quốc đẩy cốc nước ra, nghi ngờ nhìn cậu.
Chuyện này có thể sao? Vua không ngai của nước P, xuất thân từ thể giới ngầm, vậy mà còn biết đưa bọn bắt cóc đến đồn cảnh sát ở Giang Hộ?
Cũng quá cảm động rồi đấy!
Đây đâu phải phim tuyên truyền giáo dục pháp luật!
"Cậu tự mình đưa đi à?"
"Ừm." Kim Thái Hanh nói: "Xã hội
pháp quyền, vấn nên giao cho pháp
luật xử lý thì hơn, em sợ tự mình xử lý, anh sẽ không vui."
Điền Chính Quốc không phải là người
đạo đức giả, đối mặt với kẻ muốn lấy
mạng mình, anh cũng không có lòng
từ bi đến vậy.
Nhưng nếu Kim Thái Hanh đã giao bọn tội phạm cho cảnh sát Giang Hộ xử lý thì đương nhiên là chuyện tốt.
Tuy nhiên, anh không biết, mấy ngày nay, toàn bộ thành phố Giang Hộ từ sở
cảnh sát đến đồn công an đều không
nhận được bất kỳ báo cáo nào về vụ
bắt cóc này.
Hoàng đế trẻ tuổi quyết đoán của X
Holdings tuyệt đối sẽ không để cho những kẻ cặn bã dám làm hại "hoàng
hậu" yêu dấu của mình sống đến sáng
hôm sau.
Căn phòng mà họ đang ở chính là phòng suite 9901 của khách sạn X.
Căn phòng rất lớn, có phòng khách, nhà bếp, phòng làm việc, phòng tập thể dục đầy đủ.
Lần này bị thương, tiêu hao quá nhiều sức lực, Kim Thái Hanh hy vọng Điền Chính Quốc có thể ở lại đây một thời gian để dưỡng thương, còn đặc biệt mời một chuyên gia dinh dưỡng cho anh.
Mấy chục tiếng đồng hồ qua, Điền Chính Quốc chưa ăn gì, lúc tỉnh lại, lượng thông tin quá lớn. Anh ngồi trên giường ngẩn người một lúc, bụng đột nhiên sôi lên ùng ục.
Kim Thái Hanh bật cười: "Anh Điền đói rồi à?"
"Cũng bình thường," Điền Chính Quốc
cứng miệng, "Không đói lắm, tôi đi
tắm trước."
Quãng đường từ giường đến phòng tắm thực sự hơi vất vả.
Hai chân anh như sợi mì được ngâm
trong nước chanh rồi luộc chín, hoàn
toàn không nghe lời. Điền Chính Quốc
cố gắng đứng thẳng dậy, vịn vào đầu
giường mới giữ được thăng bằng.
Dưới ánh mắt nóng bỏng của Kim
Thái Hanh, Điền Chính Quốc bước đi như không có gì, nhưng quãng đường mười mấy mét này lại như cực hình.
Nơi bị tham lam chiếm đóng suốt đêm
qua lúc này đau rát, bụng dưới căng
ra như bị nhét một cục bông.
Thấy anh bước đi loạng choạng, Kim Thái Hanh cười híp mắt đưa tay ra đỡ: "Anh Điền, để em giúp anh." Thanh niên thanh tú cong môi, bóng đổ của hàng mi đen dài phủ xuống dưới mắt, xinh đẹp và vô hại: "Xin lỗi, đều tại em, em quá mất kiểm soát..."
Lời xin lỗi đột ngột của cậu khiến
Điền Chính Quốc đỏ mặt. Anh vùng
vẫy muốn hất tay cậu ra, nhưng lại bị cậu nắm chặt cổ tay, kéo vào lòng.
Đôi môi mềm mại của Enigma áp vào
vành tai ửng đỏ của người yêu: "Anh
Điền đừng cố quá, cuối cùng người chịu khổ là anh, người đau lòng là em, chúng ta đều thiệt thòi, không đáng chút nào."
Lần tắm này, khiến anh choáng váng.
Điền Chính Quốc không thể thoát ra được, lại không còn sức lực, khó khăn
lắm mới chịu đựng được đến khi tắm
xong, lại bị ấn vào bồn tắm, hôn đến
mức đầu óc quay cuồng.
Khuôn mặt phóng to của Kim Thái
Hanh hiện ra trước mắt, hương lan
lạnh lẽo khiến Điền Chính Quốc không thể từ chối.
Anh bị cậu hôn đến mức toàn thân
đỏ bừng mới ra khỏi phòng tắm.
Kim Thái Hanh cầm máy sấy tóc,
dịu dàng sấy khô tóc cho anh. Những ngón tay thon dài đẹp để đặt lên đùi anh, xoa bóp vừa phải, khẽ hỏi: "Còn đau không?"
Điền Chính Quốc xấu hổ đến mức đầu
như bốc khói, nghiến răng đẩy tay cậu ra, cứng miệng nói: "Cũng bình thường."
Kim Thái Hanh đổ đầy dầu massage lên tay, lại đến gần xoa bóp chân anh: "Để em xoa bóp cho anh nhé?"
"Tôi muốn ăn." Điền Chính Quốc cố gắng né tránh: "Cậu muốn bỏ đói tôi đến chết sao?"
Kim Thái Hanh cong đôi mắt đen láy xinh đẹp, như nét mực tinh xảo trên giấy trắng, nhưng lời nói ra lại khiến
người ta đỏ mặt: "Em sẽ đút cho anh."
Bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp góc đùi đang đau nhức, pheromone an ủi hương lan bỗng nhiên nồng đậm hơn: "Em rất giỏi trong việc đút cho anh Điền no."
Điền Chính Quốc bị cậu trêu chọc đến
chóng mặt, những ngón tay đáng ghét
không chút kiêng dè thử thách giới hạn của anh.
Điền Chính Quốc cau mày, ngăn cản
một cách vô ích: "Đừng chạm nữa."
"Phải xoa bóp." Kim Thái Hanh nói, "Anh Điền da mặt mỏng, bên ngoài có
người giúp việc đang nấu cơm, chắc anh không muốn em bế anh ra ngoài đúng không? Nếu không xoa bóp cho hết đau, làm sao anh tự mình đi ra ngoài được? Hửm?"
"Cậu nói xem ai hại?"
"Là em." Kim Thái Hanh lại cười.
Thanh niên nổi tiếng tàn bạo ở nước P hoàn toàn khác với hình ảnh lạnh lùng, tàn nhẫn trong truyền thuyết. Ngược lại, cậu dịu dàng, kiên nhẫn, động một tí là làm nũng, còn rất hay cười.
"Em xin lỗi. Đều là lỗi của em. Nhưng
anh Điền cũng có trách nhiệm, tại anh quá quyến rũ." Môi cậu lại áp sát, như thể dù hôn không mất tiền, nhưng nếu không nắm bắt mọi cơ hội để hôn Điền Chính Quốc thì sẽ rất thiệt.
Điền Chính Quốc bị cậu hôn hít và
xoa bóp một hồi cảm thấy thoải mái hơn, cũng không cằn nhằn nữa.
Pheromone an ủi cao cấp có tác dụng
thần kỳ. Sau khi xoa bóp xong, cơn đau đã giảm rất nhiều, Điền Chính Quốc sảng khoái bước xuống giường.
Trên bàn ăn bên ngoài bày biện mấy món ăn thanh đạm và cháo được nấu
vừa chín tới.
Điền Chính Quốc không thích ăn cháo.
Anh kéo ghế ra, ngồi xuống chỗ đã được lót sẵn đệm mềm, cau mày: "Cháo?"
Kim Thái Hanh đứng sau anh, cúi
người ôm anh từ phía sau, làm nũng nói: "Tốt cho dạ dày, anh ăn một chút nhé?"
"Tôi không ăn cháo." Anh ghét nhất là
ăn cháo.
"Những món anh thích ăn đều quá lạnh hoặc quá nhiều gia vị. Kinh nghiệm của anh Điền trong chuyện này quá ít, chắc là không biết, lúc này mà không chăm sóc dạ dày cho tốt, rất dễ bị tiêu chảy..."
Điền Chính Quốc vừa mới dịu mặt lại
đỏ bừng lên, anh tự nhận mình không
phải là người nóng tính, nhưng thực sự không thể chịu nổi sự trơ trẽn của đóa hoa lan này, quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu.
Kim Thái Hanh lập tức im bặt, lại dịu dàng cọ má vào anh: "Xin anh Điền
đấy, anh ăn một chút cháo đi, coi như nể mặt ăn cùng em, được không?"
Lửa giận của Điền Chính Quốc vừa
mới bùng lên một chút đã bị giọng nói mềm mại của Kim Thái Hanh dập tắt. Anh gần như nghi ngờ, chẳng lẽ vị
tiểu hoàng đế của nước P này dựa vào làm nũng mà kế thừa gia sản?
Nhưng bây giờ anh đang ở địa bàn
của Kim Thái Hanh, người ta còn trải sẵn bậc thang cho anh xuống, đương nhiên anh đành phải thuận theo.
Điền Chính Quốc hừ lạnh một tiếng, bưng bát lên, ăn một ngụm.
Bất ngờ là, cháo rất ngon, hạt gạo mềm nhừ thấm đẫm nước dùng thơm ngọt, rất vừa miệng.
Cơn đói được xoa dịu, chút tức giận còn sót lại trong lòng cũng dần dần lắng xuống.
Điền Chính Quốc ăn hai ngụm cháo,
ngẩng đầu lên, phát hiện Thường Tự của X Holdings đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa.
Đó là nhân vật được săn đón trong các
bữa tiệc thượng lưu ở Giang Hộ. Mặc
dù vậy, Thường Tự hiếm khi xuất hiện
công khai trong các hoạt động xã giao.
Trước đó, anh ta hiếm hoi tham dự bữa tiệc của tân chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giang Hộ. Vị tân chủ tịch đã ngoài ngũ tuần kia không biết đã khoe khoang bao nhiêu lần về chuyện này.
Nhìn thấy anh ta, Điền Chính Quốc
lập tức cảnh giác. Nhưng nghĩ lại, với
tư cách là cánh tay phải của người
đứng đầu X Holdings, việc anh ta xuất hiện ở nơi cách Kim Thái Hanh không xa cũng hợp lý.
Nhưng vẻ mặt của anh ta là sao vậy?
–– Thường Tự ngồi cứng đờ trên ghế sofa, hoàn toàn bị dáng vẻ mè nheo của sếp mình làm cho kinh ngạc. Biểu cảm của anh ta khó tả, nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp và lịch sự, cố gắng dời ánh mắt đang muốn lồi ra khỏi hốc mắt đi chỗ khác.
Kim Thái Hanh như vậy thực sự khác xa với Kim Thái Hanh mà anh ta biết.
Mặc dù anh ta đã biết từ lâu, nam Đát
Kỷ ngay cả ăn cháo cũng phải để sếp mình đút này là người trong lòng sếp.
Nhưng Thường Tự hiếm khi tận mắt
chứng kiến Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ở bên nhau vẫn phải rất cố gắng mới có thể giữ được bình tĩnh, không để cằm mình rơi xuống đất vì quá ngạc nhiên.
Anh ta bỗng nhiên hiểu được sự sụp
đổ của Thẩm Văn Lang.
Họ đã quá quen với hình tượng lạnh lùng, mạnh mẽ, quyết đoán của Kim Thái Hanh.
Cho nên, thanh niên xinh đẹp, dịu dàng, ngoan ngoãn như cừu non trước mặt người yêu này thực sự rất, rất là...đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro