Chương 37
Chiều hôm đó, Thẩm Văn Lang gửi
thuốc đặc trị đến cho Điền Phóng.
Một hộp thuốc nhỏ, giá trị hơn nghìn
tỷ, nhưng lại nặng nề như đối mạng
lấy mạng.
Điền Chính Quốc thất thần ngồi trước
bàn làm việc, cầm điện thoại gọi đi
gọi lại cho Kim Thái Hanh, nhưng đầu dây bên kia luôn báo tắt máy.
Tim anh đau nhói, tạm thời không
muốn gặp Điền Phóng, nên đã bảo
Trần Phẩm Minh đến bệnh viện lấy
thuốc.
Một giờ sau, Trần Phẩm Minh gọi
điện, dè dặt hỏi: "Anh không đến một
chuyến sao?"
"Tôi đến làm gì?" Giọng Điền Chính Quốc nghẹn lại, dù cố gắng vùi đầu
vào công việc, nỗi đau vẫn không
ngừng tra tấn. Anh nắm chặt viền
máy tính bảng, khàn giọng nói: "Tôi
đâu phải bác sĩ."
"Nhưng mà." Trần Phẩm Minh do dự,
"Kim tiên sinh cũng ở đó."
...
Sảnh khám bệnh của Hòa Từ rất rộng,
do giá cả đắt đỏ, nên so với bệnh viện
công đông nghịt người, khách không
đông lắm.
Hôm nay, sảnh tầng một của khu điều
trị nội trú xa hoa bỗng nhiên xuất
hiện hơn chục người mặc đồ đen, ai
nấy đều nghiêm nghị. Những người
nhà bệnh nhân đang xếp hàng ở quầy
thu ngân tò mò nhìn họ, đoán xem là
nhân vật lớn nào đến.
Hòa Từ là bệnh viện tư tốt nhất Giang
Hộ, có vô số chính trị gia, người nổi
tiếng, doanh nhân giàu có đến đây
khám chữa bệnh, nhưng hầu hết đều
kín đáo, ít ai mang theo hơn chục vệ
sĩ thế này.
Điền Chính Quốc dẫn người xông
thẳng đến cửa thang máy, nghĩ xem
lát nữa sẽ xử lý Thẩm Văn Lang thế
nào để giành lại Kim Thái Hanh.
Trần Phẩm Minh báo tin cho anh:
"Điền tổng, Kim tiên sinh vừa xuống
dưới, đến bãi đậu xe ngầm, Thẩm Văn
Lang ở đó, tôi không tiện đi theo."
Thang máy chậm chạp đi xuống từng
tầng, Điền Chính Quốc nóng ruột như
lửa đốt, lập tức quay người đi cầu
thang bộ. Anh bước vội, khiến phần
giữa hai chân đau nhức vô cùng, cảm
giác xé rách ở nửa thân dưới càng khó
diễn tả, mỗi bước đi như bị tra tấn.
Vệ sĩ bên cạnh thấy anh có vẻ khác
thường, đưa tay ra đỡ.
Điền Chính Quốc mặt mày tái mét lắc
đầu với anh ta.
Xe của Thẩm Văn Lang cũng phô
trương như chính hắn, thật là đáng
ghét. Thân xe màu xám bạc sáng bóng
dưới ánh đèn của bãi đậu xe ngầm.
Thẩm Văn Lang mặc một bộ vest
chỉnh tề, hình như vừa từ hội trường
nào đó chạy đến. Còn người đứng bên
cạnh hắn, chính là Kim Thái Hanh khiến Điền Chính Quốc đau lòng đến nghẹt thở.
Kim Thái Hanh mặc khá ấm, nhưng không biết tại sao Điền Chính Quốc
lại thấy bóng lưng cậu rất gầy gò.
Thẩm Văn Lang ôm vai đẩy cậu vào trong xe, Kim Thái Hanh không phản kháng, nhưng Điền Chính Quốc lại
cảm thấy cậu bị ép buộc, cái lưng hơi khom xuống và dáng vẻ cúi đầu đều như đang cầu cứu.
"Thái Hanh." Điền Chính Quốc gọi cậu.
Bóng lưng kia lập tức cứng đờ, lưng
thẳng lên một chút. Thẩm Văn Lang
dường như ấn mạnh hơn, cậu bị ép
vào trong xe, thậm chí không quay
đầu lại.
Xe nổ máy, từ từ chạy đi. Điền Chính Quốc như có một lỗ thủng trong tim,
mắt đỏ hoe không nói nên lời. Các vệ sĩ nhìn sắc mặt anh, chặn trước xe không chịu nhường đường.
Tài xế do dự bấm còi vài lần, nhưng
không ai nhúc nhích. Một lúc sau, cửa xe mở ra, Thẩm Văn Lang bước xuống, vịn cửa xe hỏi Điền Chính Quốc: "Điền đại thiếu gia, anh muốn thế nào?"
"Thái Hanh đâu? Trả em ấy lại cho tôi."
Thẩm Văn Lang cười: "Trả? Là của
anh sao mà trả?" Ánh mắt giễu cợt
như đang nói, đó vốn là người nên
năm bên gối Thẩm Văn Lang hắn.
Điền Chính Quốc lạnh lùng ra lệnh: "Đưa người về."
Các vệ sĩ lập tức xông lên, mở cửa xe
bên kia.
Nhưng Kim Thái Hanh ngồi trong xe không nhúc nhích, các vệ sĩ e ngại đây là người trong lòng Điền Chính Quốc,
không ai dám đưa tay kéo cậu. Thẩm Văn Lang cũng không vội, dựa vào khung cửa như một ông lớn đã nằm chắc phần thắng, thậm chí không
thèm quay đầu lại, hỏi Kim Thái
Hanh đang ngồi trong xe: "Cậu muốn
đi theo anh ta về không?"
Kim Thái Hanh không nhúc nhích, qua khe cửa bên Thẩm Văn Lang, Điền Chính Quốc chỉ nhìn thấy một bên mặt trắng nõn của cậu.
"Không." Cậu nói.
Trái tim Điền Chính Quốc như tờ giấy
bị vo tròn, bị hai chữ "không muốn"
kia bóp nghẹt.
Anh tức giận đến mức tuyến thể sau
gáy bị tên súc sinh kia cắn hôm qua
đau rát, ngay cả pheromone áp chế vô
thức giải phóng cũng mang theo mùi
máu tanh.
Sự tiêu hao quá mức khiến Điền Chính Quốc choáng váng, trong miệng có vị tanh ngọt.
Khuôn mặt Thẩm Văn Lang bỗng nhiên mờ đi, vẻ mặt khiêu khích cũng trở nên phức tạp.
"Này––" Anh không sao chứ?
Khuôn mặt Điền Chính Quốc trắng bệch như tờ giấy cũ phai màu, pheromone áp chế yếu ớt của Alpha cấp S lẫn với mùi máu tanh, khiến Thẩm Văn Lang
cũng là Alpha cấp S sợ hãi.
– Mẹ kiếp, nếu hắn lỡ làm Điền Chính Quốc tức chết, tên điên kia không
chừng sẽ bắt hắn đền mạng!
"Thái Hanh, em xuống xe, đi về với
anh." Điền Chính Quốc khàn giọng
nói, giọng điệu cứng rắn, không cho phép từ chối.
Thẩm Văn Lang rõ ràng có rất nhiều
lời để khiêu khích, nhưng đều nhịn
xuống không dám nói.
Song lúc này, sự im lặng của hắn trong mắt Điền Chính Quốc cũng giống như đang uy hiếp, sắc mặt Điền Chính Quốc càng khó coi hơn.
"Đi về với anh."
Thẩm Văn Lang vẫn đứng im như
tượng, Điền Chính Quốc không nhịn
được giơ tay muốn đánh hắn.
Nhưng Kim Thái Hanh chợt cử động, những ngón tay trắng trẻo nắm lấy vạt áo Thẩm Văn Lang, khẩn khoản cầu xin hắn: "Thẩm tổng, anh có thể cho tôi nói vài câu với anh Điền được không?"
Được được được! Cậu mau đi đi!
Thấy Thẩm Văn Lang mặt không cảm xúc gật đầu, Kim Thái Hanh mới dám
cử động, vịn tay nắm cửa, giống như
dùng hết sức lực mới miễn cưỡng
đứng dậy.
Điền Chính Quốc buông nắm đấm đã
siết chặt, nhanh chóng đi vòng qua
của bên kia, đưa tay đỡ cậu. Những
ngón tay thon dài lạnh ngắt nằm gọn
trong lòng bàn tay anh, đáng thương
đến mức khiến người ta đau lòng.
"Sao em không mặc thêm áo?" Điền Chính Quốc xoa tay cho cậu, "Đi theo
anh, về nhà."
Kim Thái Hanh mím môi, mắt rưng rưng nhìn anh, những ngón tay co
giật vài cái trong lòng bàn tay anh, khẽ nói: "Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện, được không?"
Thái độ của cậu, như thể đã thực sự
quyết tâm, từ chối về nhà với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhức nhối trong
lòng, lửa giận bùng lên, nhưng không làm gì được cậu. Bây giờ, anh nợ
Omega yếu đuối cứng đầu này một mạng.
"Tại sao không chịu về nhà?" Họ đứng ở góc bãi đậu xe, ánh mắt giao nhau.
Kim Thái Hanh nhìn anh, mắt gần
như không chớp, nhưng lại dần dần ướt, khóe mắt đỏ hoe.
Trái tim đau nhói, Điền Chính Quốc
đưa tay lau nước mắt cho cậu:
"Đừng khóc." Tâm can bảo bối mà
anh tưởng rằng sẽ phải chia tay mãi mãi, rưng rưng khóc trước mặt anh,
làm sao mà anh chịu nổi.
"Anh Điền." Giọng Kim Thái Hanh
vừa nhỏ vừa run, giống như rất muốn vùi đầu vào lòng Điền Chính Quốc khóc một trận cho đã, nhưng lại không dám, "Em không có khóc." Cậu cắn môi nói.
"Được, không khóc." Điền Chính Quốc
lau đi vệt nước trên khóe mắt cậu, rồi
sờ lên mặt cậu: "Không khóc thì về
nhà với anh, được không?"
Kim Thái Hanh lo lắng liếc nhìn Thẩm Văn Lang đang đứng cách đó không xa, lắc đầu: "Không được đâu."
"Tại sao?" Điền Chính Quốc nghiến
răng: "Em đừng sợ, nếu vì Thẩm Văn Lang, anh sẽ giết hắn ngay bây giờ."
Kim Thái Hanh vội vàng nắm lấy tay anh: "Đừng" Cậu do dự nói: "Thuốc
của ba anh, mỗi tháng phải dùng một hộp, hôm nay anh ta chỉ gửi một hộp."
Nói cách khác, vì thuốc của tháng sau,
cậu vẫn phải đi theo Thẩm Văn Lang,
tự mình nhảy vào hang cọp.
Điền Chính Quốc nắm lấy cổ tay Kim Thái Hanh đang nắm tay mình, kéo
cậu lại gần, nhìn chằm chằm vào cậu, tàn nhẫn hỏi: "Họ Thẩm có làm gì em
không?"
Câu hỏi này không chỉ xát muối vào
vết thương của Kim Thái Hanh, mà còn như dao cứa vào trái tim anh.
Mặt Kim Thái Hanh tái mét, cắn môi không nói nên lời. Cậu đi hơi loạng
choạng, trên cổ có một vết bầm tím rõ
ràng.
Thằng ngu cũng biết tối qua xảy ra
chuyện gì.
Điền Chính Quốc hiểu rõ trong lòng,
đau đớn nhắm mắt lại, thở hổn hển
nói: "Anh không quan tâm. Thái Hanh,
anh không quan tâm đến chuyện đó
nữa, về nhà với anh đi."
"Vậy thuốc thì sao?"
"Em không cần lo."
"Anh Điền." Cậu rút tay ra khỏi tay
anh, khẽ nói: "Phải lo chứ, đó là ba
của anh mà."
Điền Chính Quốc lúc này mới chú ý đến khóe môi Kim Thái Hanh bị ai đó cắn rách, máu đã ngừng chảy, nhưng hơi thâm tím.
Vết thương mờ ám này khiến người ta
nghẹt thở.
Kim Thái Hanh không biết Điền
Chính Quốc gần như ngừng thở. Cậu
cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh Điền, anh không cần cảm thấy tội lỗi, em tự nguyện." Nói xong, cậu không nhịn được đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Điền Chính Quốc đang buông thỗng bên cạnh, nhưng lại nhanh chóng rụt tay về,
như thể chỉ cần chạm vào một cái là
đã mãn nguyện.
"Thực ra, người như em, đi theo ai
cũng vậy thôi. Nếu có thể giúp được
anh Điền, em đã rất vui rồi."
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm
vào khuôn mặt cúi gầm của cậu, cảm thấy trên mặt cậu chỉ có sự khó xử,
chịu đựng và buông xuôi, không hề
có chút vui vẻ nào.
Tim anh đập nhanh như trống trận,
đau nhói từng cơn.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng
bỏng của anh, Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên, gượng cười với anh, hiểu chuyện nói: "Anh Điền, anh không có
lỗi với em, là em tự chọn, nên anh không cần phải áy náy."
Cậu lùi một bước, làm động tác rời đi, nhưng chỉ lùi được một bước, lại không nhịn được lao đến ôm Điền Chính Quốc, rồi lại nhanh chóng kéo dài khoảng cách trước khi Điền Chính Quốc kịp ôm lại cậu.
"Sau này, anh nhất định sẽ gặp được
người tốt hơn em, phù hợp với anh
hơn." Giọng Kim Thái Hanh nhẹ
nhàng nhưng ánh mắt lại đau đớn,
như đang vĩnh biệt Điền Chính Quốc: "Anh Điền, hãy quên em đi, tạm biệt."
Quên?
Làm sao quên được?
Điền Chính Quốc đúng là một người
mau quên. Anh đã có rất nhiều, rất
nhiều người yêu cũ. Có người anh nhớ
mặt, nhưng không nhớ tên, có người
anh nhớ tên, nhưng không nhớ mặt.
Anh mau quên đến mức, dù có lướt
qua hầu hết những người yêu cũ, anh
cũng chỉ cảm thấy đó là một khuôn
mặt quen thuộc trong đám đông, hoàn
toàn không nhớ tên họ là gì, càng
không nhớ nổi những đêm ân ái.
Anh rất mau quên, nhưng thực sự
không thể quên Kim Thái Hanh. Không thể quên người đã nướmg bánh quy cho anh, để lại lời nhắn cho anh, tiết kiệm tiền trả lại cho anh, đỏ mặt hôn anh, thích lặng lẽ bỏ nhà ra đi, rơi nước mắt nói lời tạm biệt... Omega yếu đuối mà kiên cường. Kim Thái Hanh yêu Điền Chính Quốc, ở bên anh tròn một năm, phá vỡ kỷ lục thời gian yêu đương lâu nhất của anh từ trước đến nay.
Đoá hoa lan xinh đẹp này tôn trọng
anh, yêu anh, chăm sóc anh, nhưng
chưa bao giờ có ý định dựa dẫm vào
anh.
Cậu yêu anh một cách tự trọng, ngang
hàng, mang đến cho Điền Chính Quốc
trải nghiệm tình yêu chưa từng có.
Đây là Omega duy nhất có thể nhìn
thẳng vào mắt anh, là người yêu đầu
tiên thực sự của Điền Chính Quốc.
Dù Điền Chính Quốc giàu có hơn cậu,
mạnh mẽ hơn cậu, có quyền kiểm
soát tuyệt đối, nhưng trong tình yêu,
họ bình đẳng. Nếu nói đến nợ, thì
chỉ có Điền Chính Quốc nợ Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc có rất nhiều
thứ nên hiếm khi nhớ đến những gì mình đã cho đi và bố thí, nhưng anh luôn nhớ những gì mình đã nợ người
ta. Giống như nhớ đến sự giúp đỡ và lòng tốt của Trịnh Dữ Sơn, anh nhớ
tất cả những người đã từng giúp đỡ mình. Điền Chính Quốc không thể
nào quên Kim Thái Hanh.
Đến chết cũng không thể.
Hơn nữa, đó không chỉ là một
người bạn đã từng giúp đỡ anh, sẵn
sàng bán mình để cứu ba anh.
Đó là Kim Thái Hanh.
Là mạng sống của Điền Chính Quốc.
Anh không thể quên, cũng tuyệt đối
không nỡ để cậu rời đi nữa.
Điền Chính Quốc nắm chặt bàn tay
lạnh ngắt của Omega đang muốn
chạy trốn trước mặt mình, không
chịu buông tay: "Đừng đi, Thái Hanh,
về nhà với anh. Anh không thể quên
em được."
"Vì sao?"
Tiểu bảo bối khiến anh đau thấu
tim gan này, vậy mà còn hỏi anh vì
sao? Còn có thể vì sao nữa?
"Vì anh rất thích em."
Nghĩ đến việc Kim Thái Hanh sẽ rời
đi, đến bên cạnh một Alpha khác, Điền Chính Quốc siết chắt nắm đấm. Anh không thể tưởng tượng.
Không thể mất cậu.
Kim Thái Hanh nói, "anh nhất định sẽ gặp được người tốt hơn em, phù hợp
với anh hơn". Nhưng Điền Chính Quốc biết sẽ không bao giờ.
Tốt hơn sao? Ở đâu ra người tốt hơn?
Nếu bỏ lỡ Kim Thái Hanh, anh sẽ
không bao giờ tìm được một người có thể sánh vai cùng anh nữa. Kim Thái Hanh nói, đi theo ai cũng vậy. Nhưng làm sao mà giống nhau được?
Cậu chỉ nên ở bên cạnh Điền Chính Quốc, ăn cơm trên bàn ăn của Điền Chính Quốc, ngủ trên giường của Điền Chính Quốc. Mỗi sáng thức dậy, chỉ có
một mình Điền Chính Quốc mới được
nhìn thấy khuôn mặt đẹp mê hồn mơ
màng trong giây lát của cậu.
Kim Thái Hanh chỉ có thể ở bên Điền Chính Quốc, chứ không phải đứng
dưới ánh đèn trắng bệch trong bãi
đậu xe ngầm bên cạnh xe của Alpha khác, rưng rưng nước mắt nói lời tạm biệt "hãy quên em đi" với Điền Chính Quốc.
____________
chơi chiêu lạt mềm buộc chặt hả chời😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro