Chương 31
Điền Chính Quốc bị kẹt ở nước P cả tuần.
Trần Phẩm Minh sống dở chết dở, sợ không cẩn thận lại chọc giận X Holdings - tập đoàn hở ra là rút súng, rồi rơi vào cảnh không thể về nước, chết nơi xứ người.
May thay, ngoài ngày xảy ra sự việc bị Thường Tự dí súng vào đầu dọa cho chết khiếp thì mấy ngày sau đó cũng khá yên ổn.
Vị chủ nhân trẻ tuổi của X Holdings tuy nghe có vẻ cao ngạo khó gần, nhưng thực ra không làm khó họ. Không chỉ chuẩn bị cho Điền Chính Quốc chỗ ở đầy đủ thiết bị cấp cứu mà còn bố trí cả một đội ngũ chuyên gia pheromone chuyên nghiệp nhất nước P. Các bác sĩ luân phiên thay nhau túc trực ở cửa phòng bệnh, sẵn sàng ứng phó 24/7.
Chiều ngày thứ bảy, Điền Chính Quốc sốt cao bất tỉnh cuối cùng cũng tỉnh lại.
Anh mở mắt ra, thấy mình đang ở trên máy bay riêng trở về Giang Hộ.
Thấy anh tỉnh lại, Trần Phẩm Minh vừa mừng vừa tủi, suýt nữa thì òa khóc như vừa trải qua kiếp nạn.
"Điền tổng."
Điền Chính Quốc giống như đang mơ, chỉ nhớ mình ở trong phòng khách của ông chủ X Holdings, bị Trần Phẩm Minh làm mất mặt. Anh nhắm mắt lại một chút, khuôn mặt anh tuấn thoáng hiện mây đen: "Trần Phẩm Minh, anh hoảng cái gì?"
Mấy ngày nay, Trần Phẩm Minh hoảng loạn đủ thứ. Việc có thể giữ vững lập trường trong lúc nguy nan cũng nhờ công dạy dỗ của vị sếp trẻ tuổi này.
Giống như Điền Chính Quốc, mấy thuộc hạ thân cận của anh cũng rất gan dạ.
Nếu là thư ký của bất kỳ doanh nhân nào khác trong nước, bị dí súng vào đầu mà không tè ra quần, không sùi bọt mép ngất xỉu thì cũng được coi là anh hùng rồi.
Trần Phẩm Minh tóm tắt lại sự việc cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc gối đầu lên tay, nghe xong mặt không cảm xúc: "Vậy là anh cũng không nhìn thấy mặt mũi của tên tiểu hoàng đế X Holdings à?"
"Không."
"Tiếc thật." Anh cử động cánh tay mỏi nhừ, điều chỉnh lại ghế ngồi trên máy bay, ngồi thẳng dậy rồi mới quay sang hỏi: "Thư ký Trần, bài phát biểu lúc đó anh đã diễn giải xong chưa?"
"Xong rồi."
"Ồ, vậy thì cũng may." Điền Chính Quốc vốn lạc quan, nhếch môi cười: "Ít ra cũng không uổng công chuyến này."
Không nói ấn tượng lần này tốt hay xấu, ít nhất cũng đủ sâu sắc.
Đắc tội thì đắc tội, chỉ cần có thể toàn mạng rời khỏi nước P, trở về Giang Hộ là được. Sau này, trời cao Hoàng đế xa, cho dù cái tên tiểu Hoàng đế kia có khó chịu vì anh "thất lễ trước thánh nhân", chẳng lẽ còn đuổi đến Giang Hộ cắn chết anh sao?
Hơn nữa, người ta cũng không nhỏ nhen đến vậy, ít nhất cũng rộng lượng thả họ về rồi.
Điền Chính Quốc lạc quan nghĩ, có ai sống mà chưa từng bị bệnh? Chỉ vì anh bị rối loạn pheromone mà từ chối hợp tác? Chắc là... không đâu nhỉ?
Nhưng lần này, Điền Chính Quốc và sự lạc quan của anh đã thua.
...
Thứ tư tuần thứ hai sau diễn đàn là ngày thứ tư đen tối của Điền Phóng Sinh Vật.
Hôm đó X Holdings công bố sẽ hợp tác sâu rộng với tập đoàn HS.
X Holdings sẽ độc quyền ủy quyền cho tập đoàn HS sử dụng công thức thuốc ức chế pheromone mà họ đã độc quyền hơn trăm năm. Hai doanh nghiệp sẽ cùng nhau xây dựng khu công nghiệp pheromone đầu tiên ở Giang Hộ, thành lập nhà máy trung tâm nghiên cứu và phát triển sản xuất nhiều sản phẩm mới liên quan đến pheromone.
Tin tức vừa ra, lập tức gây chấn động.
Điền Chính Quốc của Điền Phóng Sinh Vật vừa từ nước P trở về, X Holdings lập tức tuyên bố hợp tác với tập đoàn HS??? Đây là...đàm phán thất bại?
Nhưng tại sao?
So với HS mới nổi, Điền Phóng lâu đời có rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sao lại không lọt vào mắt xanh của X Holdings?
Tuy nhiên, dù lý do là gì, đối với Điền Phóng Sinh Vật. Tin tức này chắc chắn là một tin cực kỳ xấu.
Mặc dù người phát ngôn của bộ phận quan hệ công chúng của Điền Phóng đã ngay lập tức tổ chức họp báo, nghiêm túc làm rõ nhiều tin đồn.
Nhưng báo cáo tài chính kém, chuyện hợp tác bên ngoài thất bại, niềm tin của các cổ đông và tình hình tài chính của Điền Phóng bị lung lay là điều tất yếu.
Thậm chí có tin đồn rằng, lý do X Holdings từ chối hợp tác với Điền Phóng là do Điền Phóng kinh doanh kém, dòng vốn đứt gãy và sắp phá sản.
Điền Chính Quốc của Điền Phóng Sinh Vật, từ một "miếng bánh ngon" được sếp của X Holdings ưu ái, bỗng chốc trở thành "gã ngốc kinh doanh" bị các nhà đầu tư ruồng bỏ.
Thái độ bên ngoài đối với vị Thái tử trẻ tuổi này vừa mới lên ngôi được một năm cũng từ kỳ vọng chuyển sang bi quan.
Nhưng công bằng mà nói, năng lực quản lý kinh doanh của Điền Chính Quốc còn cao hơn cả người sáng lập Điền Phóng, là một người thuộc thế hệ thứ hai có tinh thần khai phá hiếm có. Anh có năng lực và tham vọng, không bằng lòng chỉ giữ lấy cơ nghiệp của cha ông.
Đối với những lời đồn đại, Điền Chính Quốc vẫn bình tĩnh. Anh không phải là thế hệ trải qua nhiều sóng gió, nhưng cũng không phải là bông hoa trong nhà kính, chỉ là vài lời ong tiếng ve không thể nhấn chìm anh được.
Hơn nữa theo tình hình hiện tại, chuỗi vốn của Điền Phóng hoàn toàn không có vấn đề. Số tiền mặt mười một chữ số nằm im trên tài khoản ngân hàng chính là chỗ dựa lớn nhất để Điền Phóng dám dùng các điều kiện thanh toán hà khắc, cướp đi phần lớn dự án của HS.
Nhưng so với tin đồn, điều khiến Điền Chính Quốc lo lắng hơn là tiến độ bàn giao các dự án mà anh cướp được từ tay Thẩm Văn Lang.
Tuổi thọ sản phẩm của X Holdings vượt xa các công ty công nghệ sinh học khác. Đây là điều được công nhận trong ngành.
Do X Holdings gia nhập thị trường trong nước một cách rầm rộ, nhiều đơn vị khách hàng đã lường trước được điều này. Để kéo dài tuổi thọ sản phẩm trong tương lai, duy trì lợi thế cạnh tranh, họ đều đồng loạt tự ý nâng cao tiêu chuẩn nghiệm thu sản phẩm.
Điều này vi phạm nghiêm trọng hợp đồng nghiệm thu.
Nhưng trên thực tế, ngay cả khi khách hàng tự ý nâng cao tiêu chuẩn, bên B chỉ nhận được một khoản tiền đặt cọc rất nhỏ, dù có hợp đồng trong tay cũng sẽ rơi vào thế bị động.
Trước khi đàm phán xong các điều khoản, việc trì hoãn giao hàng và trì hoãn thanh toán là điều chắc chắn.
Cả tháng 10, giá cổ phiếu của Điền Phóng lao dốc, đến cuối tháng tổng giá trị thị trường chỉ còn chưa đến 60% so với thời kỳ đỉnh cao. Giá cổ phiếu giảm quá nhanh khiến các cổ đông lớn của công ty phải đối mặt với áp lực bán giải chấp* khổng lồ, áp lực tâm lý chưa từng có.
*Bán giải chấp là việc bên cho vay (ngân hàng) sẽ tịch thu các tài sản của người đi vay do không có khả năng trả nợ theo cam kết trước đó. Thông thường ngân hàng sẽ thanh lý các tài sản này thông qua hình thức đấu giá tài sản.
Tệ hơn nữa vào ngày cuối cùng của tháng 10, X Holdings bất ngờ dùng một lượng lớn đất đai làm tài sản thế chấp, dụ dỗ nhiều ngân hàng hợp tác lâu dài với Điền Phóng Sinh Vật rút vốn khỏi Điền Phóng.
Điều này khiến Điền Phóng Sinh Vật vốn đã bị rút cạn máu càng thêm khó khăn.
Lúc này, Điền Chính Quốc mới nhận ra, mình thật sự bị tên Hoàng đế nhỏ nhen của X Holdings ghét rồi.
Cái tên này vừa lên nắm quyền đã đổi tên tập đoàn thành chữ "X" trong "Xấu xa", thủ đoạn tàn nhẫn, đúng là có chút chiêu trò!
Thật là uổng phí một giọng nói hay. Trái tim xấu xa như vậy phải có khuôn mặt xấu đến mức nào mới xứng đôi chứ!
Điền Chính Quốc hận đến mức nghiến răng, nhưng bất lực vì ở nước P, công ty có thể đăng ký ẩn danh, cộng thêm cấu trúc cổ phần phức tạp, Điền Chính Quốc không chỉ chưa từng thấy mặt mũi của thằng ngu đó, mà ngay cả họ tên đầy đủ cũng không tra ra được, muốn làm bùa yểm hắn cũng không biết viết tên gì.
Chỉ trong vòng một tháng, Điền Chính Quốc và đế chế sinh học khổng lồ của anh đã rơi vào tình thế khó khăn chưa từng có.
Bác sĩ ở khoa pheromone của Hòa Từ đã nhiều lần giục anh quay lại nhập viện, nhưng Điền Chính Quốc bận đến mức ăn uống nghỉ ngơi cũng không có thời gian, nói gì đến chuyện nhập viện.
Song cơ thể anh lai rất biết điều, mặc
dù mỗi ngày đều quay cuồng như
chong chóng nhưng cũng không tái
phát bệnh.
Đối với một doanh nhân mà một
phút cũng muốn chia làm đôi để
dùng, bệnh không tái phát coi như
là không có bệnh.
Điền Chính Quốc tự cho mình khỏe
mạnh lại một lần nữa sống những
ngày tháng ăn uống ba bữa không
đều, mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng như
khi ba anh mới nhập viện.
Nhưng khác với lúc đó, bây giờ ít nhất
anh cũng có Kim Thái Hanh.
Đóa hoa lan dịu dàng chu đáo, lo
lắng cho anh, suy nghĩ cho anh,
ngoan ngoãn đến mức chỉ cần Điền Chính Quốc nhìn thấy cậu, tâm trạng của anh sẽ tốt lên rất nhiều.
Cuối tuần này, Điền Chính Quốc vừa
mới xin được một khoản vay từ ngân
hàng do bạn thân nắm giữ, nên hiếm
khi cho phép mình nghỉ ngơi, ngủ một
giấc ngon lành.
Lúc thức dậy, Kim Thái Hanh và người làm đang ở trong bếp.
Hai người làm giúp cậu lặt rau và
chuẩn bị nguyên liệu, Kim Thái Hanh đeo tạp dề, cầm sách dạy nấu ăn học nấu canh. Ngẩng đầu lên thấy Điền Chính Quốc, cậu mỉm cười: "Anh Điền dậy rồi à? Em vừa nấu canh ốc hầm đông trùng hạ thảo, anh muốn ăn không?"
"Bổ dưỡng thế?" Điền Chính Quốc
khoác áo choàng ngủ đi tới, ôm lấy
eo thon của cậu: "Lần đầu nấu canh kiểu Quảng đã thử sức với món khó rồi?"
"Không khó đâu." Kim Thái Hanh bị
anh ôm hơi ngứa, nhưng không né tránh, rụt cổ cười, nhỏ giọng phàn
nàn: "Anh Điền à, ngứa quá."
Điền Chính Quốc bị cậu làm nũng
cũng thấy ngứa ngáy trong lòng,
nhưng vẫn cố tình không buông tay, ngửi mùi hương sau gáy cậu hỏi: "Ngứa chỗ nào? Anh giúp em nhé, hửm?"
Kim Thái Hanh liền im lặng, Điền
Chính Quốc hôn lên vành tai ửng đỏ
của cậu, cảm thấy mùi hoa lan trong mũi dường như nồng hơn, khiến người ta nóng ran, lòng mềm nhũn.
Ăn cơm trưa xong, Điền Chính Quốc
đã hứa với Kim Thái Hanh sẽ cùng
cậu xem phim tài liệu. Nhưng vừa mới ngồixuống trước màn hình ở phòng chiếu phim, điện thoại bỗng nhiên reo lên.
Là Trần Phẩm Minh.
Gọi điện vào lúc này, chắc là có việc
gấp.
"Điền tổng."
Giong Trần Phẩm Minh ở đầu dây
bên kia hơi căng thẳng, ấp úng, có vẻ
rất do dự.
"Sao vậy?"
"Thư ký Cao của HS vừa nhắn, nói
Thẩm tổng muốn nói chuyện điện
thoại với anh càng sớm càng tốt, nói
là có việc gấp muốn bàn bạc với anh."
"Người và súc sinh làm gì có chuyện
để nói."
Từ khi Kim Thái Hanh trở về, tất cả
các phương thức liên lạc của Thẩm
Văn Lang đều bị Điền Chính Quốc cho vào danh sách đen.
Vì công việc của công ty, Điền Chính
Quốc đã làm việc liên tục hơn một tháng. Kim Thái Hanh tính cách nhạy cảm, lại là sinh viên tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh của trường đại học danh tiếng, cậu hiểu rõ tình hình khó khăn của Điền Phóng Sinh Vật không kém gì người trong cuộc.
Cảm nhận được sự căng thẳng của
người bên cạnh, Điền Chính Quốc vừa
nghe điện thoại, vừa quay sang nhìn
Kim Thái Hanh đang lo lắng, ra hiệu "đừng lo".
Anh dặn dò Trần Phẩm Minh: "Tôi rất
bận, sau này đừng mang mấy chuyện
vớ vẩn này đến làm phiền tôi."
"Nhưng mà." Trần Phẩm Minh cảm
thấy khó nói, nhưng chuyện này
rất quan trọng, sau khi do dự, vẫn
bất chấp nguy cơ bị sếp mắng, ngập ngừng nói: "Nhưng Thẩm Văn Lang nói, muốn nói chuyện với anh về việc chia sẻ bằng sáng chế ứng dụng Kéo Gen."
"Bên đó cũng chỉ có chút tài sản đáng
giá này thôi." Điền Chính Quốc ôm
Kim Thái Hanh chặt hơn, ánh mắt
sắc bén thường thấy khi đàm phán
hiện lên, môi mím chặt: "Tôi đã từ chối rõ ràng rồi."
"Nhưng mà, thư ký Cao còn nói, chỉ
cần anh đồng ý với điều kiện của
Thẩm Văn Lang, HS sẵn sàng trao đổi
cổ phần với Điền Phóng, sau này hai
nhà gộp thành một, cùng nhau kiếm
tiền. Từ nay về sau, biến thù thành
bạn, biển oán hận thành hòa bình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro