Chương 29
Điền Chính Quốc không nhớ gì về những chuyện sau đó.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tóc tai bù xù, người cũng đã sạch sẽ. Anh đã tắm đêm qua, nhưng không nhớ gì cả. Chân đau nhức, trán còn đau hơn, như bị ai đó dùng vật cùn cạy ra rồi khâu lại.
Điền Chính Quốc chống tay xuống giường, định ngồi dậy, nhưng lại thấy hoa mắt, suýt nữa thì ngã xuống.
Kim Thái Hanh bưng một cốc nước ấm đi vào, khác hẳn với vẻ lạnh lùng trong ký ức của Điền Chính Quốc đêm qua, cậu vẫn dịu dàng hiền lành như vậy, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn anh trìu mến.
"Anh Điền tối qua uống say quá." Thanh niên ngoan ngoãn lo lắng nói: "Em nấu canh giải rượu cho anh, anh cũng không chịu uống."
Điền Chính Quốc dựa vào gối, gắng gượng ngồi dậy, nhưng người cứ trượt xuống. Kim Thái Hanh thấy vậy vội vàng đưa tay đỡ, cổ tay cậu mảnh mai trắng trẻo, Điền Chính Quốc chỉ cần một tay là có thể nắm trọn.
"Sau này anh say thì em đừng bận tâm nữa, cứ để anh ngủ một mình." Alpha đưa tay sờ mặt cậu, mệt mỏi nhưng dịu dàng nói: "Đừng để A Hanh nhà chúng ta mệt mỏi."
Kim Thái Hanh cọ cọ vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.
Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, Điền Chính Quốc cảm thấy đầu bớt đau hẳn.
Nằm thêm một lúc, anh dậy ăn sáng rồi đi làm.
Cuộc họp buổi sáng mới bắt đầu được một lúc, Điền Chính Quốc đột nhiên đau đầu dữ dội, triệu chứng cũng nặng nề hơn.
Một mùi pheromone nồng nặc dần lan tỏa khắp căn phòng.
Giám đốc một bộ phận đang phát biểu là Alpha cấp B, đang nói thì bỗng nhiên ngã về phía trước, "rầm" một tiếng đụng vào micro đứng.
Trừ Beta, các đồng nghiệp Alpha và Omega khác đều cảm thấy có gì đó không ổn, ai nấy đều lo lắng. Những người còn có thể di chuyển gần như đều đứng dậy, chạy ra khỏi văn phòng.
Ngay cả Trần Phẩm Minh ngồi phía sau Điền Chính Quốc cũng có thể ngửi thấy mùi rượu rum pha cam đắng nồng nặc trên người anh.
Nồng độ pheromone cấp S quá cao, trong không khí thậm chí còn thoang thoảng mùi hương gỗ của pheromone Điền Chính Quốc. Đừng nói Alpha, Omega, ngay cả Beta cũng bị áp chế đến mức thở không nổi.
Một cuộc họp buổi sáng thường lệ lại biến thành một bộ phim thảm họa.
Mãi đến khi Trần Phẩm Minh tìm được miếng dán ức chế, dán lên tuyến thể đang tỏa ra pheromone mạnh mẽ sau gáy Điền Chính Quốc thì trò khôi hài này mới kết thúc.
Trong tình trạng này, Điền Chính Quốc rõ ràng không thể tiếp tục làm việc.
Anh được đưa đến Hòa Từ, kết quả chẩn đoán là: Rối loạn pheromone, giai đoạn giữa.
Nhìn giấy chẩn đoán, Điền Chính Quốc sững sờ.
Bác sĩ mặt mày nghiêm trọng: "Cậu còn trẻ như vậy, lại là cấp S, lẽ ra không nên mắc bệnh này. Có thể là do áp lực công việc quá lớn, sinh hoạt không điều độ. Bây giờ tôi sẽ kê cho cậu một số thuốc ức chế, để tránh trường hợp cậu không kiểm soát được pheromone, làm hại người vô tội. Còn những thứ khác, phải đợi cậu nhập viện kiểm tra toàn diện mới có thể điều trị đúng cách."
"Nhập viện?" Điền Chính Quốc ngẩn người. Không ngờ anh ít khi bệnh, nhưng khi bị bệnh thì lại nghiêm trọng đến mức phải nhập viện.
Hiện giờ đang trong giai đoạn bận rộn nhất của công ty, là trụ cột chính, anh không thể nhập viện được.
"Uống thuốc thôi không được sao?"
Bác sĩ thấy anh quá khinh suất, nghiêm nghị nói: "Y học hiện đại của loài người không phát triển như cậu tưởng đâu. Chúng tôi có thể chẩn đoán và chữa khỏi rất ít bệnh. Rối loạn pheromone là bệnh rối loạn nội tiết nghiêm trọng, nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được xác định rõ ràng."
"Về mặt lâm sàng, chúng tôi thường cho rằng lạm dụng thuốc ức chế pheromone, làm việc quá sức, căng thẳng tinh thần kéo dài là những yếu tố gây bệnh. Trong trường hợp cực đoan, rối loạn pheromone có thể suy nguy hiểm đến tính mạng! Điền tiên sinh, bệnh tình của cậu đang ở giai đoạn giữa, tình hình không mấy khả quan. Tôi không nghĩ cậu đủ điều kiện để điều trị ngoại trú."
Điền Chính Quốc cứ như vậy bị ép nhập viện.
Nhưng bác sĩ chẩn đoán rất đúng, tình trạng rối loạn pheromone của Điền Chính Quốc sau khi nhập viện vào phòng cách ly pheromone rất nghiêm trọng, ban đầu thậm chí không hề thuyên giảm do điều trị nội trú.
Anh dần xuất hiện các triệu chứng sốt nhẹ kéo dài, chóng mặt và suy nhược, kèm theo rối loạn chức năng cơ thể, thường xuyên gặp phải vấn đề mất kiểm soát pheromone.
Tệ hơn nữa, "cậu nhỏ" của Điền Chính Quốc dường như có dấu hiệu bất lực. Mỗi sáng thức dậy đều ủ rủ, không còn chào hỏi Điền Chính Quốc nữa.
Là Alpha cấp S đứng trên đỉnh cao tiến hóa gen của loài người, Điền Chính Quốc như bị sét đánh hoàn toàn không thể chấp nhận, sợ mình sẽ "bất lực vĩnh viễn."
Việc pheromone cấp S thường xuyên rò rỉ vô cớ khiến một Beta như Trần Phẩm Minh cũng rất lo lắng. Trong thời gian ngắn, không có Alpha hay Omega nào dám đến gần Điền Chính Quốc, nhân viên xung quanh anh đều được thay bằng Beta.
Nhưng dù vậy, các Beta vẫn rất căng thẳng khi phải đối mặt với áp chế pheromone của Alpha cấp S bất cứ lúc nào.
Chỉ có Kim Thái Hanh kiên trì đến thăm anh mỗi ngày, nhưng cậu quá yếu, dù đã dán miếng dán cách ly pheromone, Điền Chính Quốc vẫn lo lắng sẽ làm cậu bị thương.
"Em không sợ." Kim Thái Hanh nói, "Anh Điền không làm em bị thương được đâu."
Điền Chính Quốc đang ốm, mặt mày mệt mỏi nhưng vẫn bị cậu chọc cười: "Sao lại không làm em bị thương được?" Anh nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng bóp bóp: "Hoa lan như em, anh chỉ cần dùng một tay là có thể bẻ gãy mười đoá."
Sắc mặt Kim Thái Hanh tối sầm lại, mím môi im lặng hồi lâu mới hỏi: "Một đoá không đủ sao?"
Điền Chính Quốc cố ý trêu chọc cậu: "Hái hoa mà, dĩ nhiên càng nhiều càng tốt."
Kim Thái Hanh cũng không tức giận, ngẩng mắt bình tĩnh nhìn anh: "Em biết rồi."
Điền Chính Quốc muốn hỏi, em biết rồi cái gì?
Nhưng bác sĩ đi vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
"Các chỉ số hôm nay đã tốt hơn một chút, nếu có thể duy trì nồng độ pheromone tự do trong máu ổn định, thì chỉ cần theo dõi thêm một tuần nữa là có thể xuất viện."
Tâm trạng Điền Chính Quốc rất tốt. Anh phát hiện, chỉ cần Kim Thái Hanh thường xuyên ở bên cạnh, các triệu chứng đau đầu và sốt nhẹ của anh sẽ giảm bớt.
Đóa hoa lan này đúng là bảo bối, vậy mà còn có tác dụng như thuốc an thần!
Thẩm Văn Lang còn vọng tưởng dùng cái công nghệ rách nát kia để đổi lấy cậu! Nằm mơ giữa ban ngày!
Chiều hôm sau, Điền Chính Quốc đang cùng Kim Thái Hanh bàn bạc xem có nên trồng thêm hoa cẩm tú cầu trong vườn nhà hay không, thì Trần Phẩm Minh vui vẻ đi vào, báo cho Điền Chính Quốc biết họ đã nhận được thư mời của chủ nhân X Holdings, mời Điền Chính Quốc tham dự buổi chia sẻ riêng của người kiểm soát X Holdings sau diễn đàn.
Ngày diễn ra diễn đàn đã gần kề, vào thứ sáu tuần này.
Điền Chính Quốc đang nằm viện nên do dự không biết có nên để phó tổng thay mặt mình tham dự hay không. Nhưng buổi chia sẻ riêng lại khác với diễn đàn công khai, có thể nói là một cơ hội ngàn vàng. Cơ hội quan trọng như vậy, đừng nói là anh, ngay cả Điền Phóng đang nằm liệt giường trong phòng chăm sóc đặc biệt nếu hay tin chắc cũng sẽ "bật dậy".
Có cơ hội tốt như vậy, chỉ cần Điền Chính Quốc còn thở nhất định sẽ tự mình đến.
Thứ sáu, nước P.
Diễn đàn diễn ra rất suôn sẻ, Điền Chính Quốc đã uống thuốc ức chế pheromone và dán thêm miếng dán ức chế, cả buổi tuy hơi mệt nhưng ít nhất cũng không mất kiểm soát giải phóng pheromone áp chế, gây ra chuyện khó xử gì.
Buổi chia sẻ riêng của chủ nhân X Holdings bắt đầu từ 3:00 đến 3:30 chiều.
Điền Chính Quốc nghỉ ngơi một lúc trên xe, rồi họp ngắn với nhóm cố vấn của Điền Phóng.
Được biết mỗi đại diện doanh nghiệp được mời đều có 20 phút để thuyết trình, có thể trực tiếp giới thiệu ưu điểm và ý định hợp tác của doanh nghiệp mình với nhân vật bí ẩn nắm quyền của X Holdings.
20 phút không dài cũng không ngắn, Điền Chính Quốc cùng các cố vấn đã cẩn thận xem xét lại những điểm cần nhấn mạnh.
Nhìn đồng hồ thấy còn dư 15 phút anh liền gọi cho Kim Thái Hanh.
Điện thoại đổ chuông hồi lâu, Kim Thái Hanh mới nghe máy.
"Anh Điền?" Cậu không chắc chắn hỏi: "Anh xong việc rồi à?"
"Ừ, vừa mới rảnh. Em đang làm gì?"
"Xem tivi."
Điền Chính Quốc tưởng tượng ra cảnh cậu ôm gối, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, chăm chú nhìn tivi, không khỏi mỉm cười: "Xem gì vậy?"
"Xem anh." Giọng Kim Thái Hanh nhỏ hơn một chút, hình như hơi ngại ngùng nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Diễn đàn hôm nay có phát trực tuyến, em chiếu lên màn hình. Anh Điền đẹp trai ghê, nhưng người thật còn đẹp hơn nhiều."
Lời nịnh nọt lúc nào cũng dễ nghe. Điền Chính Quốc rất hài lòng, hơi hối hận vì không đưa đóa hoa lan đi cùng.
"Anh Điền, mọi việc bên đó có thuận lợi không?"
"Ừ." Điền Chính Quốc ngửa đầu nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, tay cầm điện thoại, nhỏ giọng nói: "Biết vậy mang em theo rồi, còn có thể đi chơi ở nước P mấy ngày. Em đã đến đây bao giờ chưa?"
"Chưa." Kim Thái Hanh nói, "Em chưa từng ra nước ngoài."
Nghĩ đến thân phận mồ côi và em gái bệnh tật của cậu, Điền Chính Quốc cảm thấy chua xót trong lòng xoa xoa thái dương nói: "Đợi khi nào em khỏe hơn, anh sẽ đưa em đi chơi nhiều hơn, sau này ra nước ngoài cũng sẽ dẫn em theo, được không?"
Kim Thái Hanh không tỏ ra quá phấn khích, ngoan ngoãn cảm ơn anh: "Cảm ơn anh Điền."
Giọng điệu dịu dàng khiến trái tim Điền Chính Quốc mềm nhũn, dỗ dành cậu thêm vài câu. Cúp điện thoại, thấy thời gian cũng gần đến, anh mở cửa xe xuống xe đi thẳng đến địa điểm tổ chức buổi chia sẻ.
X Holdings một tay che trời ở nước P, sự phô trương của người đứng đầu đương nhiên cũng rất lớn.
Điền Chính Quốc đã nghe nói về việc nước P coi trọng tư bản, cũng biết X Holdings độc bá ở đây, thế lực khổng lồ chưa từng có.
Nhưng khi nhìn thấy xe cảnh sát và cảnh sát hoàng gia trang bị súng xếp thành hàng chào đón, anh vẫn không khỏi giật mình.
Phô trương như vậy, ngay cả tổng thống nước láng giềng cũng chỉ đến thế này thôi.
Người đứng đầu quyền lực thần bí của X Holdings là ai thế? Hoàng đế à?
Tuy nhiên ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, dù Điền Chính Quốc có kêu ngạo đến đâu, cũng phải nể mặt đối phương vài phần.
Thường Tự đứng ở cửa đón khách, thấy anh liền chủ động đưa tay: "Điền tổng, lâu rồi không gặp, nhìn sắc mặt anh rất tốt."
"Nhờ phúc của thư ký Thường." Điền Chính Quốc mỉm cười bắt tay anh ta, ánh mắt lướt qua xe cảnh sát và cảnh sát hoàng gia ở cửa, giả vờ khen ngợi: "Ông chủ của anh tổ chức sự kiện quy mô thật."
Điền Chính Quốc lúc này mới nhận ra, người chỉ huy đang làm nhiệm vụ tại hiện trường chính là Cục trưởng Cục cảnh sát nước P, còn hàng cảnh sát đứng ở phía trước, chức vụ thấp nhất cũng là trung tá!
Thôi được rồi, anh xin rút lại suy nghĩ trước đó!
Ngay cả tổng thống nước láng giềng cũng không phô trương thanh thế đến mức này đâu!
Cái tên xấu xí giấu đầu hở đuôi của X Holdings chắc là Hoàng đế thật rồi! Nếu một ngày nào đó hắn không vui, chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ khiến nước P rung chuyển.
____________
người ta không có xấu xí đâu anh à🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro