Chương 28
Cởi áo vest ra trùm lên mặt Omega, Điền Chính Quốc mặt mày khó coi chen qua đám đông hiếu kỳ.
Đằng sau vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
"Phát tình rồi còn chạy lung tung? Omega này đúng là không biết tự trọng."
"Đúng vậy."
"Tôi thấy không giống phát tình bình thường lắm, pheromone của Alpha và Omega ở trên lầu nồng nặc quá, không biết có phải do thể chất quá kém nên bị cưỡng chế phát tình không?"
Điền Chính Quốc thấy như có kim châm trong lòng, bịt tai lại ôm Kim Thái Hanh đi ra ngoài.
Một tên Alpha không biết điều, ngửi thấy mùi pheromone hoa lan, mặt mày dâm đãng chặn anh lại: "Anh bạn, cho mượn tí, chơi chung nhé?"
Thằng ngu này đúng là tự tìm đường chết.
"Cút." Pheromone cam đắng pha lẫn mùi rượu rum của Alpha cấp S cao lớn đẹp trai bỗng chốc tăng vọt, áp lực mạnh đến mức hất văng tên lưu manh cấp B, hắn lăn ra đất bất tỉnh.
Những tiếng bàn tán phía sau lập tức im bặt.
Mọi người im thin thít nhìn Alpha đang tức giận ôm chặt Omega của mình, không quay đầu lại rời đi.
Cửa ra vào là đường một chiều hẹp, chỉ có thể dừng xe 20 giây, tài xế lái xe lòng vòng, lo lắng cầu xin ông chủ đang nổi trận lôi đình ở đầu dây bên kia chờ thêm hai phút.
Điền Chính Quốc không thể chờ thêm một giây nào nữa, anh không mang theo miếng dán cách ly pheromone, chỉ có thể dựa vào pheromone áp chế của Alpha cấp S để những Alpha xung quanh không dám tiến lại gần.
Nhưng những ánh mắt dò xét đầy hứng thú cũng đủ khiến người ta khó chịu.
Lý Bách Kiều có lẽ thật sự sinh ra vào một ngày rất xui xẻo.
Xe mãi không đến, Điền Chính Quốc đang định gọi điện giục tài xế thì vô tình thấy Thẩm Văn Lang.
Tên Alpha đáng lẽ ra phải bị xe tông chết này đang chậm rãi bước về phía họ, phía sau còn có thư ký Beta tên Cao Đồ, hai người đi từ phòng riêng ở tầng một ra. Thấy Điền Chính Quốc, Thẩm Văn Lang không hề ngạc nhiên, đút tay vào túi quần dừng lại cách anh vài mét, nhìn Omega trong vòng tay anh với vẻ thích thú.
"Đó chẳng phải là Kim Thái Hanh sao?" Thẩm Văn Lang nhếch mép cười ám chỉ: "Cậu ta làm sao vậy? Phát tình à?"
Nếu không phải đang ôm Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nhất định sẽ bóp chết hắn ngay lập tức.
Nhưng bây giờ, anh chỉ muốn nhanh chóng đưa Omega của mình về nhà nên cố nhịn, quay mặt đi coi như không thấy.
Tuy nhiên, Thẩm Văn Lang không có ý định bỏ qua, thậm chí còn tiến lại gần ngửi ngửi, cười nói: "Thơm quá."
Mùi hoa lan nồng nàn quyện với hương hoa diên vĩ tỏa ra từ tuyến thể sau gáy, cũng là pheromone của Alpha cấp S, nhưng lúc này lại ít áp chế hơn mà có phần quyến rũ.
"Thẩm Văn Lang!" Điền Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi: "Cất cái mùi hôi thối của anh đi."
"Mùi hoa nhài và diên vĩ của tôi hôi chỗ nào? Còn anh, người toàn mùi rượu, không biết còn tưởng nước tẩy rửa thành tinh."
Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, dù có muốn giết hắn cũng phải chọn chỗ không có camera.
Điền Chính Quốc cố nén lửa giận, âm trầm nói: "Cách đây mấy năm, lúc HS mới thành lập còn tự ý sử dụng mùi pheromone của tôi để phát triển dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân. Thẩm Văn Lang, tôi nghe nói anh rất ghét Omega, nhưng vì Kim Thái Hanh, anh lại hết lần này đến lần khác gây sự với tôi. Ban đầu tôi cứ tưởng anh thích Omega của tôi, nhưng bây giờ nghĩ lại, người mà Thẩm tổng thầm mến, không phải là tôi đấy chứ?"
Sắc mặt Thẩm Văn Lang thay đổi, như thể vừa ăn phải thứ gì đó kinh tởm: "Bị bệnh hoang tưởng thì nên chữa sớm. Tuy nhiên--" Hắn khẽ cười: "Đã gặp rồi, tôi cũng có vài lời muốn nói với Điền tổng."
"Tỏ tình thì không cần đâu." Điền Chính Quốc không hề dao động, trong lòng lại mắng tài xế đến muộn.
"Không phải tỏ tình." Thẩm Văn Lang cười như không cười: "Sức khỏe của Kim Thái Hanh vốn đã không tốt, bác sĩ nói cậu ta bị tổn thương nặng, không thể hồi phục trong thời gian ngắn, thỉnh thoảng ra ngoài ngửi nhiều mùi Alpha cũng sẽ phát tình. Omega như vậy Chính Quốc anh giữ bên cạnh cũng chẳng có gì thú vị, chi bằng nhường cho tôi..."
"...Mấy vị lãnh đạo cấp cao của X Holdings đều rất hài lòng với Kim Thái Hanh, nếu anh chịu trả cậu ta lại, tôi sẵn sàng chia sẻ công nghệ ứng dụng Kéo Gen với Điền Phóng."
Điền Chính Quốc sững người, Kim Thái Hanh trong vòng tay anh cũng cứng đờ.
Không ngờ, Omega trong vòng tay anh lại có giá trị đến vậy, còn có sức hút hơn cả 35 tỷ đối với Thẩm Văn Lang.
Nhưng mà... "Mấy vị lãnh đạo cao của X Holdings đều rất hài lòng với Kim Thái Hanh" là có ý gì?
Nghĩ đến hàm ý sâu xa của câu nói này, Điền Chính Quốc nghiến răng ken két.
Sau khoảnh khắc cứng đờ, Kim Thái Hanh run lên bần bật, cả người run như cầy sấy, vùi mặt vào áo vest của Điền Chính Quốc, tiếng thở dốc sợ hãi không kiềm chế được phát ra từ lớp vải mỏng.
Điền Chính Quốc vỗ về ôm chặt cậu, cố nén lửa giận, cười lạnh với Thẩm Văn Lang: "HS của các người cũng chỉ có công nghệ này là đáng giá thôi nhỉ? Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vì mỹ nhân mà Thẩm tổng đến cả giang sơn cũng không cần, đúng là minh quân!"
"Cũng như nhau thôi."
- Mẹ kiếp.
Một chiếc Limousine đen dài từ từ chạy đến, tài xế mồ hôi đầm đìa từ ghế bước xuống, mở cửa xe cho ông chủ mặt mày đen sì.
Thẩm Văn Lang đuổi theo: "Chính Quốc, tôi thực sự rất có thành ý muốn nói chuyện với anh. Anh đừng vội từ chối, về nhà suy nghĩ kỹ đi, tôi chờ anh liên lạc."
Điền Chính Quốc hạ cửa xe xuống, cười với hắn: "Hay là anh chờ chết đi, có lẽ còn nhanh hơn đấy."
Cửa kính xe từ từ nâng lên, trong dòng xe tắt nghẽn, chiếc xe Limousine màu đen dài chậm rãi lăn bánh.
Tự dưng lại trở thành bia đỡ đạn trong chuyện tình yêu, còn bị ép phải ngửi khói xe, Thẩm Văn Lang bực bội chửi thề một tiếng. Quay đầu lại thấy Cao Đồ mặt mày còn khó coi hơn mình, tâm trạng hắn càng thêm tồi tệ, lạnh lùng trừng mắt nhìn y: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bảo tài xế lái xe đến đây!"
...
Không thể lên giường, cũng không thể đưa đến những nơi đông người. Một Omega như vậy đối với Điền Chính Quốc dường như thật sự không còn tác dụng gì nữa.
Nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến đối tượng là Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lại không nỡ bỏ rơi cậu.
Cho dù Thẩm Văn Lang sẵn sàng dùng thành quả nghiên cứu khoa học mà Điền Phóng đang rất cần để đổi lấy cậu.
Điền Chính Quốc ôm Omega đang đau đớn vì phát tình, giải phóng pheromone an ủi suốt cả đêm.
Ngày hôm sau, Kim Thái Hanh trở lại bình thường, nhưng lại ít nói hơn mọi khi.
Điền Chính Quốc bận rộn công việc không thể ở nhà với cậu. Trước khi đi anh kéo Kim Thái Hanh ra tận cửa, hôn lên trán cậu dặn dò: "Hôm nay ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, đợi anh về."
Kim Thái Hanh gật đầu với anh, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
"Muốn nói gì?" Điền Chính Quốc dịu dàng hỏi.
"Kéo Gen..."
"Đây không phải là chuyện mà em cần phải quan tâm." Nhắc đến chuyện này, giọng của Alpha lạnh hơn một chút.
Kim Thái Hanh nhìn ánh mắt cố tình né tránh của Điền Chính Quốc, trong lòng phán đoán chưa chắc anh đã không động lòng.
Sau cuộc họp buổi sáng, nhóm nghiên cứu đầu tư kinh doanh đã đưa ra 17 phương án dự án trúng thầu trong quý này cho Điền Chính Quốc xem. Dù xét về dòng tiền ròng tích lũy, giá trị hiện tại, ròng hay tỷ suất hoàn vốn nội bộ, thì những dự án mà Điền Chính Quốc tốn nhiều công sức cướp từ tay HS cũng không được xếp hạng cao.
Mặc dù bề ngoài, những dự án này đã nâng cao đáng kể doanh thu của Điền Phóng, tỷ lệ quay vòng tài sản cố định của công ty cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng nhìn chung, những dự án lớn có lợi nhuận thấp và vốn đầu tư nhiều này vẫn làm giảm hiệu suất vận hành tài sản của Điền Phóng.
Thêm vào đó, các dự án nghiên cứu khoa học mà Điền Chính Quốc thúc đẩy trước đó cũng đang đối mặt với khó khăn thực tế khi đầu tư lớn nhưng không có sản phẩm. Hai việc cộng lại khiến báo cáo tài chính vốn đã không mấy khả quan của Điền Phóng càng trở nên tồi tệ hơn.
Nhìn những tài liệu trên bàn, Điền Chính Quốc ít nhiều cảm thấy những quyết định của mình hơi bốc đồng, nhưng chưa tới mức phải hối hận.
Anh là con cưng của trời, quen làm những việc lớn lao, tin chắc mình có thể xoay chuyển tình thế, trấn an lòng người.
Từ nhỏ đến lớn, năng lực, tài năng, thủ đoạn, ngoại hình, gia thế của Điền Chính Quốc đều thuộc hàng nhất nhì, sự tự tin của anh không phải là không có lý do. Hơn nữa, nhìn tổng thể, việc cướp vài dự án từ tay HS không phải là hoàn toàn không có lợi.
Điền Chính Quốc cho rằng những dự án "nẫng trên tay" này có thể giúp thể hiện năng lực bán hàng vượt trội hơn HS trước mặt X Holdings, từ đó nâng cao khả năng hai bên đạt được hợp tác sâu rộng.
Anh đã đúng.
Ngay khi bị nhiều phương tiện truyền thông tài chính, báo cáo nghiên cứu của các công ty chứng khoán đặt câu hỏi về năng lực hoạt động, thì Điền Chính Quốc với tư cách là chủ tịch của Điền Phóng Sinh Vật đã nhận được thư mời tham dự buổi chia sẻ riêng của người kiểm soát X Holdings. Tin tức hai nhà lãnh đạo doanh nghiệp sắp có cuộc gặp gỡ đầu tiên bất ngờ lan truyền trong ngành, gây xôn xao dư luận.
Thời gian của buổi chia sẻ đã rất gần, là một buổi họp mặt nhỏ sau Diễn đàn Công nghệ Sinh học và Phát triển Công nghiệp thế giới của nước P.
Vị sếp chưa bao giờ lộ diện của X Holdings, lại muốn gặp mặt Điền Chính Quốc!?
Đám đồng hiếu kỳ đều tò mò, liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy sự hợp tác giữa X Holdings và Điền Phóng Sinh Vật đã chắc chắn!? Còn nữa, người thừa kế bí ẩn của X Holdings rốt cuộc trông như thế nào!??
Vài người bạn quen biết đều gọi điện cho Điền Chính Quốc, hỏi anh cậu chủ nhỏ của X Holdings tròn hay méo.
Họ chắc chắn rằng Điền Chính Quốc đã liên lạc và gặp mặt đối phương từ trước. Nếu không thì một nhân vật lớn bí ẩn như vậy sao lại mời anh tham gia buổi gặp riêng? Còn tuyên bố sẽ đích thân tiếp đón!
Tuy nhiên, thật ra bản thân Điền Chính Quốc cũng không biết gì, anh hoàn toàn không biết đối phương trông như thế nào. Khi nhận được lời mời đàm phán, anh cũng rất bất ngờ.
Lúc mới biết tin, Điền Chính Quốc đang bị ốm.
Anh là Alpha cấp S, thể chất tốt, từ nhỏ đến lớn rất ít khi bị cảm. Có lẽ là do đêm đó giải phóng quá nhiều pheromone an ủi, tạo gánh nặng lớn cho tuyến thể, cộng thêm công việc bận rộn, nghỉ ngơi không đủ.
Hôm ấy, sau khi tham gia lịch trình cả ngày, ở lại buổi tiệc rượu thương mại đến khuya mới về nhà, Điền Chính Quốc đang thay giày ở cửa thì bỗng nhiên chóng mặt, phải vịn vào tủ mới đứng vững được.
Anh nghĩ mình có lẽ đã uống quá nhiều rượu.
Khách mời chính hôm đó là một quan chức của Bộ thương mại nước P, nghe nói có quan hệ rất tốt với người kiểm soát của X Holdings, Thường Tự cũng có mặt ở đó.
Là khách mời, Điền Chính Quốc từng vô tình đắc tội với Thường Tự nên cũng có chút ngại ngùng, vì muốn thể hiện thành ý hợp tác, anh gần như không từ chối ai, uống rất nhiều rượu.
Trong những buổi tiệc thế này, việc dẫn theo Kim Thái Hanh rõ ràng là không thích hợp. Điền Chính Quốc định tìm đại một Omega đi cùng, vừa lúc Thư Hân nhắn tin cho anh, nghĩ đến việc cô cũng biết xã giao nên anh để cô đi cùng.
Thường Tự có lẽ thật sự không ưa anh, cứ ép anh uống rượu. Tan tiệc, Điền Chính Quốc say bí tỉ, phải nhờ Omega nhỏ hương hoa dìu lên xe.
Lúc đóng cửa, Thư Hân ôm anh đòi hôn.
Nghĩ đến chứng sạch sẽ của đóa hoa lan ở nhà, Điền Chính Quốc nhíu mày né tránh, lạnh lùng bảo cô ngồi ở hàng ghế trước. Trần Phẩm Minh nhìn anh qua kính chiếu hậu, không dám hỏi, trực tiếp đưa Điền Chính Quốc về nhà trước, rồi mới vòng lại đưa Thư Hân về.
Điền Chính Quốc vịn tường, gắng gượng đứng vững, đầu óc quay cuồng, người lúc nóng lúc lạnh. Trong cơn mê man, Điền Chính Quốc nhìn thấy một đôi chân dài thẳng tắp đứng trước mặt.
Ngẩng đầu lên, quả nhiên là Kim Thái Hanh.
Ngược sáng, anh không nhìn rõ mặt Kim Thái Hanh, chỉ ngửi thấy mùi hoa lan thanh khiết phả vào mũi.
"Sao em chưa ngủ?" Điền Chính Quốc khàn giọng hỏi.
"Anh Điền say rồi." Giọng Kim Thái Hanh vẫn rất nhẹ, nhưng có lẽ vì Điền Chính Quốc say nên nghe vào tai lại trầm thấp lạ thường: "Em dìu anh về phòng." Điền Chính Quốc không còn chút sức lực nào phải dựa vào thanh niên mảnh khảnh không thấp hơn mình mới lê được về phòng ngủ.
Kim Thái Hanh dìu anh lên giường, để anh nằm ngửa, ngón tay thon dài đặt lên cổ áo cởi cúc áo cho anh. Điền Chính Quốc cố gắng mở mắt nhìn cậu, thanh niên xinh đẹp nghiêm mặt nhìn xuống, gương mặt lạnh lùng in sâu vào đáy mắt mờ mịt của Điền Chính Quốc.
"Anh Điền, anh hôi quá."
Điền Chính Quốc biết người mình nồng nặc mùi của Omega khác, anh định tắm rửa phòng khách tầng một rồi mới lên lầu, ai ngờ đến vừa đến cửa, ngửi thấy mùi hoa lan liền đột nhiên choáng váng.
Bị đoá hoa lan yêu dấu lạnh lùng nhận xét là "hôi", lòng tự trọng của Alpha đỉnh cấp bị tổn thương, nhưng lại không còn sức phản bác. Không hiểu sao, hôm nay mùi hoa lan tuy không nồng nhưng lại như một tấm lưới trời bao trùm lấy anh. Điền Chính Quốc xây xẩm mặt mày, tuyến thể sau gáy nóng ran, tay chân mềm nhũn không còn sức lực.
Anh như một Omega đang trong kỳ phát tình, bị giữ chặt trên giường, không thể cử động, chỉ có thể há miệng phát ra tiếng thở dốc nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro