Chương 23
Khách sạn X cách căn hộ mà Kim Thái Hanh từng ở chỉ 20 phút lái xe.
Nhưng Điền Chính Quốc đứng ở cửa hầm để xe lại cảm thấy như đang trải qua những ngày tháng dài đằng đẵng. Anh chưa bao giờ cảm thấy 20 phút lại dài như vậy.
Ngải Hành có phán đoán chuyên nghiệp của riêng mình. Anh ta kịch liệt phản đối việc Điền Chính Quốc tự mình đến khách sạn, kiên quyết yêu cầu ông chủ đã bỏ ra số tiền lớn phải ngoan ngoãn đợi ở nhà.
Điền Chính Quốc đành phải cử xe và một đoàn vệ sĩ đến cổng khách sạn X để đón.
Ngải Hành vẫn luôn giữ liên lạc với anh.
Trong mắt người ngoài, Điền Chính Quốc kiêu ngạo, tự cao tự đại, cao cao tại thượng như mặt trời.
Nhưng Ngải Hành lại cảm thấy, Alpha cấp S này đối xử với Omega yêu dấu của mình lại cẩn thận từng li từng tí như đang nâng niu một món trang sức quý giá vừa tìm lại được.
Trên đường đi, Điền Chính Quốc nói rất nhiều, nhưng ở đầu dây bên kia, ngoài Ngải Hành thỉnh thoảng đáp lại anh, Kim Thái Hanh không nói một lời.
Ngải Hành nhìn khuôn mặt tái nhợt gần như trong suốt của Omega, nói với Điền Chính Quốc: "Điền tổng, anh bớt nói vài câu đi, cậu ấy trông không ổn lắm."
Tim Điền Chính Quốc lại thắt lại, như bị đặt lên than nóng rực, bốc khói và phát ra âm thanh day dứt dày vò.
Ngải Hành nhìn Omega đang ôm chặt quần áo không nói một lời, xót xa nhìn cậu ôm chặt cánh tay gầy guộc, như ngón tay như hành trắng siết chặt áo choàng ngủ, như thể muốn giấu mình đi. Dường như cần ôm chặt cánh tay, siết chặt quần áo, những gì cậu phải chịu đựng sẽ không còn quá rõ ràng nữa.
Alpha vệ sĩ ngồi hàng ghế trước ngửi thấy mùi hoa lan trong không khí, hắn liên tục nhìn trộm qua gương chiếu hậu, vừa chột dạ vừa không thể kiềm chế.
Nói một cách không công bằng, tất cả những bất hạnh mà Omega này gặp phải đều bắt nguồn từ vẻ đẹp mê người của cậu. Sở hữu một khuôn măt như vậy, bị người ta dòm ngó thèm muốn là điều chắc chắn. Cừu non trong sáng nếu không có khả năng tự vệ gặp phải bầy sói, kết cục ra sao có thể tưởng tượng được.
Mà Omega này, chính là món ngon có thể khiến tất cả Alpha trên thế giới đều chảy nước miếng thèm thuồng.
Dù chỉ mặc áo choàng ngủ ngồi trong xe, cậu cũng đẹp như một bức tranh tình sắc.
Áo choàng ngủ của cậu rất mỏng, dù có siết chặt đến đâu vẫn có thể thấy làn da trắng nõn bên trong.
Ánh mắt của vệ sĩ hàng ghế trước liên tục nhìn vào lồng ngực mịn màng của cậu, tham lam nhìn những vết roi, vết bầm tím trên ngực và cổ tay đang siết chặt vạt áo, những vết thương dữ tợn đến rợn người.
Vẻ ngoài của cậu thật sự rất ngây thơ
cấm dục.
Nhưng biểu cảm lại tan vỡ yếu đuối, toát lên vẻ câu nhân dâm đãng khó tả. Một khuôn mặt như vậy, dù khóc lóc cầu xin hay trống rỗng vô hồn, đều có thể khơi dậy ham muốn ngược đãi trong góc khuất đen tối của lòng người, muốn biến cậu từ trong sáng thành dâm loạn, muốn biến cậu từ yếu đuối thành tan vỡ, muốn nhìn cậu suy sụp, ngọc nát hoa tàn.
Ngải Hành không nhịn được nữa, khi vệ sĩ phía trước nhìn trộm lần thứ N, anh ta quát lớn: "Này anh bạn! Anh có chút đạo đức nghề nghiệp được không? Dù sao cũng đã nhận tiền của Alpha nhà người ta rồi! Mau nhắm mắt heo của anh lại đi!"
Omega yếu ớt ngồi bên cạnh anh ta lại run lên vô thức.
Ngải Hành lập tức dịu giọng, an ủi: "Đừng sợ, nếu anh ta còn như vậy nữa, tôi sẽ móc mắt anh ta ra làm bia bắn!"
Cũng may, trước khi Ngải Hành phạm tội cố ý gây thương tích, chiếc xe đã dừng lại ở hầm để xe ở một khu chung cư cao cấp.
Điền Chính Quốc đang đứng đợi ở sảnh hầm để xe, lập tức chạy đến.
"Thái Hanh! Thái Hanh!" Anh hiếm khi mất bình tĩnh như vậy, xe còn chưa dừng hẳn, đã vỗ cửa xe lớn tiếng gọi Omega.
Kim Thái Hanh phản ứng rất yếu ớt với âm thanh, cậu ngây người ngẩn đầu lên, như thể Điền Chính Quốc đang bám vào cửa sổ gọi tên cậu chỉ là ảo giác trong một giấc mơ đẹp.
Ngải Hành thương cảm nghĩ, Omega đáng thương này chắc hẳn thường mơ thấy mình được cứu. Lại trong vô số đêm bị làm nhục và xé nát, đã tự mình thất vọng quá nhiều lần, nên không dám hy vọng, không dám tin tưởng nữa.
"Xuống xe đi, chúng ta đến rồi" Ngải Hành nhẹ nhàng nói.
Điền Chính Quốc đưa tay mở cửa xe bên phía Kim Thái Hanh từ bên ngoài.
Kim Thái Hanh rụt rè xuống xe, vừa đứng vững, ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt lo lắng của Điền Chính Quốc.
Alpha đỉnh cấp sinh ra đã có tất cả này có lẽ chưa bao giờ trải qua cảm giác mất đi rồi lại tìm thấy được, khuôn mặt anh tuấn tiều tụy đan xen giữa nỗi đau và niềm vui khôn xiết.
Anh ôm chặt tấm lưng mảnh mai của Omega, bàn tay áp vào vùng gáy mỏng manh đang run rẫy của cậu, nghẹn ngào an ủi: "Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi, Thái Hanh, đừng sợ."
Em phải ngoan.
Có lẽ, trong mỗi đêm bị ép buộc khuất phục, không nhìn thấy khuôn mặt của kẻ xâm phạm, từ "ngoan" này rất bẩn thỉu.
Trên mặt Omega hiện lên nổi đau trống rỗng, như thể bị người ta xé nát rồi lại đâm thêm một nhát dao, cậu chỉ như một chú mèo nhỏ nhút nhát bị doạ sợ, vũng vẫy một cách điên cuồng.
Điền Chính Quốc bị người trong lòng đẩy ra, lại ôm chặt cậu hơn, hốc mắt khô khốc vì thức khuya nhiều ngày bỗng nhiên ướt át.
Một tháng không gặp, khuôn mặt vốn đã nhỏ nhắn của Omega dường như lại nhỏ đi một vòng, cả khuôn mặt nằm gọn trong lòng bàn tay chẳng nặng nề gì, cằm nhọn nhẹ như bông tuyết có thể tan biến bất cứ lúc nào: "Đừng sợ, Thái Hanh, anh là Điền Chính Quốc, em nhìn anh đi, đừng sợ, không phải người khác, là anh đây!"
Kim Thái Hanh sững người, dừng lại động tác, ngây dại mở mắt to. Đôi môi bị ai đó cắn rách đỏ như máu, cậu nhìn anh qua làn nước măt, nhỏ giọng nói: "Anh Điền?"
Nước mắt của Điền Chính Quốc cũng sắp rơi xuống, anh luống cuống hôn lên gò má tái nhợt của Omega: "Là anh." Biểu cảm của Alpha vừa đau khổ vừa vui mừng, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Omega yêu dấu đã mất tích hơn một tháng qua, trái tim đau đớn, cổ họng phát ra âm thanh thì thào như tiếng nấc: "Thái Hanh, là anh."
Biểu cảm tê liệt của Omega xuất hiện vết nứt, nỗi đau sống động trào ra từ vết nứt khó có được đó. Đôi mắt u ám lấy lại chút ánh sáng, như ruộng cạn gặp mưa rào, tuôn ra những giọt nước mắt trong suốt nhưng cay đắng, tuyệt vọng.
“Anh Điền.” Cậu không dám tin, khẽ gọi.
Nhưng giọng nói lại đau đớn như chú thỏ con bị lột da sống.
Điền Chính Quốc ôm cậu cũng đau như vậy, đau đến mức muốn giết người. Nhưng Kim Thái Hanh nhẹ nhàng ôm anh lại, vòng tay gầy guộc ôm chặt lấy anh không cho anh rời đi. Lực của Kim Thái Hanh rất nhỏ nhưng lại khiến Alpha cấp S rơi vào lồng giam của tình yêu không thể thoát ra được nữa, cam tâm tình nguyện cùng cậu chịu đựng nỗi đau.
Điền Chính Quốc chỉ muốn nhanh chóng đưa Omega bị hành hạ tra tấn về nhà, kiểm tra xem trên người và trong lòng cậu có bao nhiêu vết thương và vết loét, rồi dùng mọi cách để chữa trị cho cậu.
Ngải Hành biết bây giờ không phải lúc nói chuyện thù lao, rất hào hiệp nói với anh:” Điền tổng, anh cứ lo việc của mình đi, khi nào rảnh thì liên lạc sau.”
Điền Chính Quốc gật đầu với anh ta bảo tài xế đưa anh ta về.
Ngải Hành lại đột nhiên gọi anh lại khinh bỉ chỉ vào Alpha vệ sĩ ngồi ở hàng ghế trước lúc trở về: "Điền tổng, người như vậy, giữ lại cũng vô dụng. Anh không biết đâu, trên xe hắn cứ nhìn trộm Omega của anh suốt. Nhỡ đâu một ngày nào đó, hắn nổi lòng tham mà không kiềm chế được, ăn cắp ngay trong nhà thì rất phiền phức."
Phòng ngày phòng đêm, trộm nhà có phòng, thuê một Alpha với công khai mơ tưởng đến Omega của mình làm vệ sĩ thật sự không có lợi.
Dù sao Ngải Hành cũng nhận một trăm triệu của người ta, coi như là tặng kèm quyền tư vấn an ninh, ai bảo Omega của Điền Chính Quốc lại đáng thương và xinh đẹp như vậy! Khiến người ta không nhịn được muốn giúp cậu!
Tên vệ sĩ bị chỉ mặt gọi tên toát mồ hôi lạnh, run như cầy sấy, lắp bắp không nói nên lời. Điền Chính Quốc lạnh lùng liếc nhìn hắn, ngay lập tức, Alpha có cấp bậc không thấp kia đột nhiên co giật ngã xuống đất, đau đớn lăn lộn hai vòng rồi sùi bọt mép ngất xỉu.
"Ngải Hành, cảm ơn cậu. Những gì tôi đã nói nhất định sẽ giữ lời, sau đêm nay, cậu có thể đến tìm tôi để lấy tù lao bất cứ lúc nào."
...
Mặc dù đã nghe nói về những khổ đau của hoa lan nhỏ, nhưng khi tận mắt chứng kiến, Điền Chính Quốc mới biết những gì cậu phải chịu đựng còn đáng sợ và nặng nề hơn rất nhiều so với những gì mà anh đã nghe.
Toàn thân Kim Thái Hanh chi chít những dấu vết dâm dục, cơ thể mỏng manh dường như đã bị người ta khai phá và sử dụng triệt để hoàn toàn.
Trên cổ tay mảnh mai từng được Điền Chính Quốc vừa cười vừa nắm trong lòng bàn tay có một vết cắn rất sâu, rất sâu.
Những gì hai nhân viên vệ sinh của khách sạn đó nói đều là sự thật - Kim Thái Hanh thật sự đã tự tử.
Đầu Điền Chính Quốc ong lên một tiếng.
Bảo bối mà anh yêu thương nhất, ngay cả vuốt ve cũng không nỡ mạnh tay, lại bị người ta không chút thương tiếc mà dùng công cụ để xả stress. Mà đoá hoa lan hay khóc, yếu đuối nhưng kiên cường này, trong lúc anh không biết đã từng tuyệt vọng nghĩ đến cái chết.
Trên ngực bụng và lưng cậu chi chít những vết cào cấu và bầm tím dã man, nhiều đến mức khiến Điền Chính Quốc khỏe mạnh cảm thấy nội tạng co thắt dữ dội.
Kim Thái Hanh tuy yếu đuối nhưng rất có khí phách. Cậu đã từng từ chối về nhà lên giường với Điền Chính Quốc ở Thiên Địa Hối, thà là nhiều việc cùng một lúc cũng không chịu làm bạn tình dễ dàng kiếm tiền trả nợ.
Cậu vô cùng tự trọng, tràn đầy sức mạnh và sự kiên cường.
Để trả số tiền viện phí mà Điền Chính Quốc đã ứng trước, cậu cố gắng tiết kiệm từng đồng một, nhưng không bao giờ chịu nhận những món quà đắt tiền mà Điền Chính Quốc đã tặng, chỉ giữ lại mấy tấm thiệp nhỏ mà anh thuận miệng bảo thư ký chuẩn bị.
Mỗi tấm thiệp có tên Điền Chính Quốc đều được cẩn thận cất vào album ảnh giữ gìn như báu vật. Điền Chính Quốc đã nhiều lần nhìn thấy Kim Thái Hanh ôm album ảnh lật từng trang một, khuôn mặt trong trẻo thanh tú treo lên nụ cười nhẹ nhàng nhưng hạnh phúc.
Ngoài sách ra, Kim Thái Hanh chưa bao giờ nhận bất kỳ món quà nào có giá trị thật sự.
Cậu chỉ nhận sách. Để bây giờ Điền Chính Quốc thật sự đã thua, thua trận chiến quan trọng nhất trong đời.
Kim Thái Hanh - người khiến Điền Chính Quốc nếm trải mùi vị thất bại, hoàn toàn khác với những Omega khác đến với anh vì tiền, vì pheromone của Alpha cấp S.
Cậu yêu Điền Chính Quốc, chỉ yêu một mình Điền Chính Quốc.
Nhưng bây giờ, Kim Thái Hanh yêu Điền Chính Quốc đã bị người khác bẻ gãy bằng tình dục. Cậu chết lặng vô hồn ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc, ngồi ở nơi gần Điền Chính Quốc đến mức chỉ còn anh vươn tay ra là có thể ôm được. Nhưng cậu không còn là Omega cười gọi "Anh Điền ơi" nữa.
Đóa hoa cao lãnh* ở trên vách đá, không thể chống lại sự thèm khát bẩn thỉu của các Alpha, bị hái xuống và nhai nuốt một cách thô bạo, dính đầy tinh dịch và nước bọt của vô số người.
*Cao lãnh: lạnh lùng và xa cách.
Nhưng cậu vẫn là Kim Thái Hanh là Omega mà Điền Chính Quốc yêu nhất.
Tối hôm đó, Điền Chính Quốc không dám để Kim Thái Hanh về phòng một mình, anh cùng cậu ở trong phòng ngủ chính.
Kim Thái Hanh tắm rất lâu, Điền Chính Quốc lo lắng gõ cửa phòng tắm hai lần, cậu mới quấn khăn tắm sạch sẽ từ phòng tắm đi ra, mang theo hơi nước mát lạnh, ngồi lên giường.
Dù vừa tắm xong nhưng trên mặt Kim Thái Hanh vẫn không có chút huyết sắc nào, làn da trắng bệch càng làm nổi bật đôi môi đỏ mọng.
Điền Chính Quốc dần dần bình tĩnh lại, cõi lòng phức tạp quặn đau. Anh sinh ra đã là cậu ấm, luôn tự cho mình là cao quý, thậm chí còn coi thường những "món hàng tươi" chưa từng nhúng chàm trong những ô tiêu tiền cao cấp, chê bai cơ thể đã được định giá là bẩn thỉu, còn từng mỉa mai những Omega đó chỉ là "vật chứa" nhơ nhuốc mà thôi.
Lúc này đối mặt với Kim Thái Hanh không biết đã làm vật chứa bao nhiêu lần, Điền Chính Quốc quốc cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lòng dạ rối bời, ngay cả bản thân anh cũng không biết tâm trạng mình ra sao.
Kim Thái Hanh dựa lưng vào giường, rất nhạy bén nhận ra sự giằng xé của anh. Cậu ngẩng mắt nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng chứa đựng nỗi buồn cam chịu, như đang khuyên anh nhanh chóng từ bỏ.
Ánh nhìn đó như một con dao đâm vào trái tim của Điền Chính Quốc. Cậu quả nhiên không hổ danh là Omega trong lòng Điền Chính Quốc, chỉ bằng ánh mắt cũng khiến anh hiểu rằng - Kim Thái Hanh đang muốn Điền Chính Quốc nhanh chóng từ bỏ mình vẫn chưa từ bỏ ý định tự sát.
Cậu quyết tâm muốn chết. Chỉ còn Điền Chính Quốc buông tay, cậu sẽ lập tức làm.
Tim Điền Chính Quốc như bị chiên trong chảo dầu, nóng đến mức sắp chín rồi.
Trong lòng anh tràn ngập sự thương xót, đau khổ, hoang mang và tự trách...
Cảm xúc phức tạp và mãnh liệt chi phối Alpha trẻ tuổi, anh không thể kiềm được mà tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên Omega đáng thương mình đầy vết xước, dường như ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt.
Kim Thái Hanh run lên, rồi máy móc mở miệng, như thể đã được huấn luyện thành một cỗ máy ngoan ngoãn, chỉ biết tiếp nhận dục vọng.
Phản ứng vô thức thuần thục như vậy khiến Điền Chính Quốc lòng đau như cắt.
Anh càng nhận thức rõ hơn, thật sự có người đã thay anh chinh phục đóa hoa lan từng kiêu ngạo này.
Trong những đêm Điền Chính Quốc mất ngủ, bọn Alpha khốn nạn kia có lẽ đã lấp đầy cậu hàng trăm, hàng nghìn lần.
Đêm đó Điền Chính Quốc ôm chặt Kim Thái Hanh trong lòng thao thức không ngủ được.
Anh nhắm mắt thức trắng đêm, đột nhiên cảm thấy Kim Thái Hanh trong lòng cựa quậy, hỏi anh bằng chất giọng rất nhỏ: " Anh Điền, có phải anh rất cần thông tin về công nghệ ứng dụng 'Kéo Gen' không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro