Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXIV

Note: Ngoại truyện viết theo bối cảnh Xã hội đen.

Khi Chương Hưng đi vào theo quản gia thì cúi đầu, không dám nhìn lung tung.

Đây là năm thứ mười hai anh đi theo Kim Thái Hanh nên thật ra đối với nơi này rất quen thuộc.

Kim Thái Hanh là người thận trọng nhưng đã là người được tín nhiệm thì sẽ có được sự công nhận nhất định, cho dù Chương Hưng không phải người có năng lực cao nhất nhưng quả thật là người trung thực và trung thành nhất, vì vậy không chỉ sự vụ của tổ chức mà việc riêng trong nhà cũng được giao cho Chương Hưng quản lý.

Trong mấy năm đầu ấy, Chương Hưng chưa bao giờ nghĩ rằng việc nhà mới là việc khó giải quyết nhất.

Sinh hoạt cá nhân của Kim Thái Hanh không có gì bừa bãi, mỗi tháng sẽ dẫn một bạn tình cố định về biệt thự, nhưng không bao giờ ở qua đêm, cũng sẽ không giữ lại quá một tháng.

Những cô gái đó đều giống nhau, xinh đẹp, trưởng thành, thông minh, biết mình có thể nhận được gì và không thể nhận được gì, không suy nghĩ nhiều, không tham lam và cũng sẽ không vì vậy mà mất mạng.

Thời trẻ ông từng cưới một người vợ, chỉ là đã qua đời sớm, cứ thế nhiều năm Kim Thái Hanh cũng không suy xét đến việc tái hôn, Chương Hưng đoán là vì ông không muốn tạo ra nhược điểm.

Lăn lộn trong giới xã hội đen này, đó là những tháng ngày mũi dao liếm máu, thêm một người thân cận là có thêm một sự uy hiếp, nguyên tắc này ai cũng hiểu.

Kim Thái Hanh có một người con trai, tên là Kim Cẩm Lâm.

Tính cách của cậu chủ nhỏ và Kim Thái Hanh khác nhau rất nhiều, Kim Thái Hanh cũng không để cậu dính dáng đến những chuyện làm ăn bẩn thỉu.

Kim Cẩm Lâm được bảo bọc rất tốt, trưởng thành thành một cậu trai bình thường, đơn giản lại ngây thơ, có chút ngốc nghếch đáng yêu.

Khi Kim Cẩm Lâm vào đại học, chuyện làm ăn của Kim Thái Hanh xuất hiện một chút vấn đề.

Ngay khi trong ngoài rối loạn, Kim Thái Hanh bận rộn đến mức không thể thoát thân, cần một sự trợ giúp khẩn cấp, thì lúc ấy Điền Kỷ Quan xuất hiện.

Người này thời trẻ cũng là một tay xã hội đen, lý lịch và kinh nghiệm rất sâu, tuy mấy năm gần đây đã tuyên bố tẩy trắng nhưng trên thực tế thế lực vẫn rất lớn.

Ông ta chủ động tìm đến Kim Thái Hanh đưa ra ý tưởng thông gia, tuy Kim Thái Hanh không muốn kéo Kim Cẩm Lâm vào, nhưng khi thấy vị trí của mình đã không thể ngồi vững thì suy đi nghĩ lại cuối cùng cũng chấp nhận sau khi Kim Cẩm Lâm đồng ý.

Con trai của Điền Kỷ Quan tên là Điền Chính Quốc, Chương Hưng đã gặp qua một lần trong đám cưới.

Trẻ tuổi anh tuấn, thoạt nhìn lịch sự lễ độ nhưng cặp mắt kia thoáng trông cũng biết không phải là người đơn giản.

Quả nhiên, vào đêm tân hôn, đã nổ ra một tin tức lớn — Điền Chính Quốc bò lên giường của Kim Thái Hanh.

Chuyện này được đồn đoán rất sôi nổi, người có mắt có tai, người trong giới đa phần đều tin.

Kim Thái Hanh không làm sáng tỏ, khi ra ngoài cũng không ai dám mở miệng bàn tán với ông, tin tức quan hệ bất chính không cách nào kiểm chứng là thật hay giả, trở thành một bí ẩn không lời giải đáp, rồi qua đi nửa năm cũng chẳng còn ai bàn luận tới nữa.

Nhưng Chương Hưng biết, chuyện đó là thật.

Anh nhìn Kim Cẩm Lâm lớn lên nên Kim Cẩm Lâm rất thân thiết với anh, còn kính trọng gọi anh một tiếng "chú Chương", chuyện lớn nhỏ gì cũng thích kể với anh.

Vào ngày thứ hai của hôn lễ, lúc Chương Hưng đưa Kim Cẩm Lâm tới trường, sắc mặt của cậu vô cùng xấu, tức giận oán trách: "Cái tên Điền Chính Quốc kia đúng là không biết xấu hổ!"

Chương Hưng không hé răng, chỉ liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu một cái nhưng điều này cũng không cản trở việc Kim Cẩm Lâm kể lể.

"Anh ta nói với cháu chỉ là hôn nhân hình thức, không cần ở chung một phòng, cháu đã nghĩ anh ta nói rất có lý còn cảm thấy người này rất được." Kim Cẩm Lâm tức đến mức giọng nói cũng run cả lên, "Nửa đêm cháu thức dậy rồi cảm thấy khát nước, lúc đi ngang qua phòng ba, cháu thấy cửa không đóng còn để hé một khe hở..." Dường như cậu cảm thấy khó mở miệng, mặt mũi đỏ bừng hạ giọng xuống mắng, "Thì nhìn thấy cái tên lừa đảo kia không mặc quần áo ngồi trên người ba cháu, đang di chuyển ở đó đó!" Cậu nhìn Chương Hưng, nói lúng túng, "Chú Chương, chú hiểu ý cháu không, là cái loại... nhích tới nhích lui ấy." 

Chương Hưng cười cười: "Chú hiểu."

"Đệch con mẹ nó!" Ngày thường Kim Thái Hanh quản lý cậu rất nghiêm nên Kim Cẩm Lâm chưa bao giờ nói tục, xem ra lần này rất tức giận, "Chắc chắn là anh ta quyến rũ ba cháu! Cháu thấy ba cháu còn chưa hề cởi quần áo, sao người này lại bẩn như thế chứ!"

Chương Hưng không dám thảo luận về chuyện của Kim Thái Hanh, bèn đáp có lệ rồi bỏ qua chủ đề này.

Vốn dĩ anh cũng không để ở trong lòng — có quá nhiều người muốn bò lên giường của Kim Thái Hanh, đẹp trai, giàu có, quyền lực, muốn cái gì có cái đó, ai mà chẳng có chút ý nghĩ không an phận.

Có lẽ Điền Chính Quốc cũng nhắm tới những điều này ở ông, rồi một tháng sau cũng sẽ bị Kim Thái Hanh ném đi, chẳng gây ra được sự xáo trộn gì lớn.

Vì vậy vào ba tháng sau, khi anh tới biệt thự của Kim Thái Hanh lấy đồ rồi chạm mặt với Điền Chính Quốc đang mặc quần áo ở nhà nhàn nhã ngồi trên sô pha uống cà phê, thì trong lòng chấn động.

Điền Chính Quốc cười nâng cốc về phía anh xem như chào hỏi rồi nói nhẹ nhàng: "Kim Thái Hanh bảo anh tới lấy đồ sao?"

"... Phải." Chương Hưng không ngờ hắn sẽ gọi thẳng tên như vậy nhưng sự lễ độ trên gương mặt cũng không hề thay đổi, cung kính trả lời, "Làm phiền cậu rồi."

Điền Chính Quốc lắc đầu, từ đầu đến cuối luôn khiêm tốn: "Không phiền.

Đồ của ông ấy ở trong phòng làm việc, đi thôi."

Ban đầu Kim Thái Hanh yêu cầu anh xưng hô với Điền Chính Quốc là thiếu gia, sau đó, Chương Hưng nghe thấy quản gia gọi hắn là phu nhân.

"Mời vào."

Quản gia mở cửa ra, bấy giờ Chương Hưng mới hoàn hồn, anh nhìn căn phòng rộng thoáng trước mắt rồi hít sâu một hơi: "Cảm ơn."

Vừa bước vào, chỉ mới nhìn thoáng qua anh đã trông thấy Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh ngồi trên sô pha, Điền Chính Quốc tách hai chân ngồi đối mặt trên đùi ông, đang ôm gương mặt ông thì thầm trò chuyện.

Vẻ mặt của Kim Thái Hanh rất dịu dàng, là biểu cảm mà mười mấy năm qua Chương Hưng chưa từng thấy, trong ánh mắt ông là sự dung túng và cưng chiều, tư thế thả lỏng ôm eo hắn.

Không biết là nói cái gì, đột nhiên Điền Chính Quốc nhướng mày, giơ tay ra rút súng của ông giấu ra sau lưng.

Kim Thái Hanh cũng không giận, để mặc hắn hành động, bàn tay đang ôm hắn thì luồn vào trong áo sờ lên eo hắn.

Điền Chính Quốc sợ ngứa nên né người đi, vứt khẩu súng xuống đất rồi cười rộ lên, giọng nói đột nhiên cao vút: "Ba, ba chơi xấu!"

Chương Hưng vội vàng cúi đầu, không dám nhìn tiếp.

Kim Thái Hanh thấy anh bước vào thi gật đầu một cái.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn thấy anh, không hề xấu hổ vì bị cắt ngang mà vẫy tay với anh: "Anh Chương."

Chương Hưng lễ phép mỉm cười, lòng bàn tay túa mồ hôi.

"Ba nói chuyện đi, con lên tầng chờ ba." Điền Chính Quốc đứng dậy khỏi người ông rồi cúi đầu hôn lên môi ông, "Ba đừng để con chờ lâu quá."

Kim Thái Hanh cười cười, vỗ lên mông hắn: "Được."

Điền Chính Quốc đi lên tầng nhưng ánh mắt của Kim Thái Hanh vẫn theo không rời, ông nhìn đến khi bóng dáng của hắn khuất sau khúc ngoặt thì lúc đó mới đưa mắt đặt lên người Chương Hưng: "Nói."

Chương Hưng kể lại rõ ràng rành mạch sự việc.

Chuyện này liên quan đến Điền Chính Quốc, anh không dám lơ là nên đã tra xét đến từng chân tơ kẽ tóc.

Kim Thái Hanh vốn đang cau mày, sau khi nghe anh nói thì lông mày dần dần giãn ra, cuối cùng còn nở một nụ cười nhẹ: "Tôi biết rồi."

Ông cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch, rồi đứng dậy nói: "Cậu về đi."

Chương Hưng vâng lời.

Lúc Kim Thái Hanh lên đến nơi Điền Chính Quốc đang nằm sấp trên giường đọc sách, thấy ông đi tới thì lập tức xoay người, dang tay ra làm nũng: "Ba, ôm con lên."

Kim Thái Hanh bế hắn lên, hôn mấy cái rồi lại ném xuống giường, sau đó cởi áo nằm đè lên.

Điền Chính Quốc cười, giả bộ đẩy ông, nói: "Ba, đang là ban ngày ban mặt đấy, ba không thấy xấu hổ à mà còn làm."

"Con dâm quá ba không nhịn được." Kim Thái Hanh cởi quần áo hắn rồi cúi đầu cắn mút lên cổ hắn, "Thơm quá."

"Đổi sữa tắm đấy." Điền Chính Quốc bị ông hôn cũng động tình nên ngẩng đầu lên để tiện cho ông hôn hơn, "Thích không?" 

"Thích em." Kim Thái Hanh ngẩng đầu, hôn một cái thật mạnh lên miệng hắn rồi cụng trán, thân mật cọ lên chóp mũi, "Tiểu Điền..."

Hai người đã làm quá nhiều lần nên rất quen thuộc với cơ thể của nhau.

Kim Thái Hanh nâng chân hắn lên rồi đè xuống, Điền Chính Quốc mở rộng thân dưới, cả cơ thể gập lại, động thịt đã theo bản năng trở nên ướt át mềm xốp ngậm lấy dương vật xanh tím của Kim Thái Hanh, rên rỉ buông thả.

Dáng người của Kim Thái Hanh rất đẹp, Điền Chính Quốc thích nhất là sờ lên cơ bụng của ông trong lúc làm tình, còn Kim Thái Hanh thì lót một chiếc gối dưới eo hắn để hắn dễ dàng trông thấy ông ra ra vào vào trong cơ thể hắn.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm căn dương vật thô dài dữ tợn ấy, đâm từng cái từng cái vào trong dâm huyệt của mình, nhồi đầy cả bụng, mỗi lỗ chân lông trên khắp toàn thân đều cảm thấy sung sướng.

Cơ thể của bọn họ phù hợp với nhau một cách hoàn hảo, tâm hồn cũng đạt được sự cộng hưởng trong tình dục.

Từ trên giường đến phòng tắm, Điền Chính Quốc bị đè trên bồn rửa mặt đâm chọc, hắn có thể nhìn thấy rõ trong gương chính mình đang nằm sấp đón nhận sự xâm phạm của người đàn ông, nhìn thấy yết hầu trượt lên trượt xuống khi bản thân rên rỉ phóng đãng, nhìn thấy bên thái dương lấm tấm mồ hôi, rồi gương mặt ửng đỏ và đôi mắt ẩn chứa dục vọng vô hạn.

Kim Thái Hanh móc lấy cổ hắn, hung hăng thúc tới, cắn lên vành tai hắn, vỗ lên mông hắn, giải phóng sự nhiệt tình vô tận với cơ thể hắn.

Người ngoài chỉ biết trong đêm tân hôn Điền Chính Quốc đã leo lên giường của Kim Thái Hanh, nhưng lại không biết vào trưa ngày diễn ra hôn lễ, trong căn phòng thay đồ, Điền Chính Quốc đã quỳ xuống khẩu giao cho Kim Thái Hanh một lần.

Phía bên kia cánh cửa là đám cưới long trọng, những vị khách đang ăn uống linh đình, những đồ trang trí lộng lẫy phức tạp, vị cha sứ cao tuổi thánh thiện, ồn ào và náo nhiệt tất cả đều chỉ cách vài bước chân, thảm đỏ dẫn tới lễ đường trải dài đến dưới chân họ, mà Điền Chính Quốc mặc lễ phục đeo nơ đang quỳ gối trên đó.

Kim Thái Hanh không biết vì sao mình lại không đẩy hắn ra, ông cảm thấy hưng phấn, cảm thấy sảng khoái bắn vào trong miệng Điền Chính Quốc, tinh dịch vẩy lên khắp khuôn mặt ấy, ông biết rõ mình là ba chồng của hắn, người đang quỳ trên mặt đất há miệng là con rể ông, rõ ràng biết bên ngoài chính là hôn lễ của hắn và con trai mình nhưng vẫn không đẩy hắn ra.

Từ đó về sau, ông không thể bước ra khỏi chiếc lồng giam mang tên Điền Chính Quốc.

Khi Chương Hưng đi ra tới vườn thì nghe thấy tiếng rên rỉ sung sướng phóng đãng của Điền Chính Quốc, anh bỗng dừng chân rồi ngay sau đó lại rảo bước đi nhanh hơn.

Mấy ngày trước Điền Chính Quốc luôn về nhà rất muộn, hắn ở cùng một cô gái, Kim Thái Hanh vô cùng tức giận nhưng lại kiềm chế rồi bảo Chương Hưng đi điều tra.

Ai ngờ kết quả lại nằm ngoài dự đoán, cô gái kia là cô giáo của Điền Chính Quốc, đặc biệt mời tới để dạy mình đan áo len — hắn đã đan nửa tháng, muốn tự tay làm cho Kim Thái Hanh một chiếc khăn quàng, hiện đang giấu ở dưới giường trong phòng dành cho khách để tạo sự bất ngờ cho Kim Thái Hanh.

Hiện tại Kim Thái Hanh đã biết được rồi.

Nhưng Chương Hưng nghĩ, có lẽ sự bất ngờ vẫn sẽ chẳng giảm bớt được phần nào.

Mặc kệ hắn là thiếu gia hay phu nhân, là phụ nữ hay đàn ông, chỉ cần có thể mang tới ngọt ngào và phiền muộn cho Kim Thái Hanh thì chính là người mà ông yêu.

Ngay cả khi hắn gọi ông là "Ba", thì cũng phải nằm dưới thân ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro