Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXVII

"Quốc, cậu đang xem gì thế?" Alan ngó đầu qua, nhìn màn hình đầy chữ Trung Quốc thì tò mò hỏi, "Wow, người đàn ông này đẹp trai ghê!" 

Điền Chính Quốc tắt giao diện đi, không trả lời thẳng câu hỏi của anh ta, cười cười: "Xem tin tức."

Alan tự hiểu là hắn không muốn nói nên bĩu môi không cố hỏi nữa, ngồi xuống bên cạnh hắn, đổi đề tài: "Luận văn của cậu thế nào rồi?"

"Coi như thuận lợi." Điền Chính Quốc gật đầu, "Buổi bảo vệ được xếp vào tuần sau."

"Trời ạ, thượng đế ơi." Alan hít sâu một hơi cường điệu, cảm thán với giọng ngưỡng mộ, "Người Trung Quốc thật đáng sợ! Cậu đúng là thiên tài đấy Quốc."

Điền Chính Quốc cười cười, không tiếp lời.

Sự chú ý của Alan đã bị một chuyện khác thu hút, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn màn hình, do dự một lát thì lại mở giao diện vừa được thu nhỏ lên.

Trang web chính phủ của tỉnh J.

Trước đây Điền Chính Quốc không hay mở tin tức chính trị, hoàn toàn không quan tâm hay có hứng thú với các loại thông tin chính trị.

Nhưng kể từ khi đến Mỹ hai năm trước, gần như mỗi ngày hắn đều sẽ mở trang web này lên, tìm kiếm một người trong các ảnh chụp tin tức đã trở thành thói quen không thể thay đổi của hắn.

Điền Chính Quốc nhìn chăm chú ảnh chụp của một người đàn ông.

Thân ngọc thẳng tắp, cao lớn xuất chúng.

Thời gian hai năm cũng không lưu lại dấu vết trên gương mặt ông, vẫn anh tuấn như xưa, chỉ là thiếu đi nét cười, trong ánh mắt ngập tràn ảm đạm.

Xuống cơ sở, phỏng vấn, kiểm tra, họp hành, gần như ông không có thời gian để nghỉ ngơi, lúc nào cũng quay cuồng với công việc như một cái máy.

Sau khi Điền Chính Quốc đi, trong khoảng nửa năm Kim Thái Hanh thường xuyên nhận sự điều động bất thường, lên xuống luân chuyển không thiếu thứ gì, tuy người ngoài cũng có thể nhìn ra mấy phần khác thường nhưng đứng giữa sự tranh đấu gay gắt đương nhiên sẽ không tránh khỏi gió tanh mưa máu.

Trong trận chiến rầm rộ, kéo dài này ưu điểm của Kim Thái Hanh lại càng trở nên nổi bật — có ý tưởng, có năng lực, thông minh, khiêm tốn, có dã tâm.

Bất kể ở cương vị nào ông cũng có thể gạt bỏ mọi khó khăn để tạo ra những thành quả thiết thực, không tạo gièm pha, không thể chỉ trích.

Ba tháng trước, Kim Thái Hanh chính thức được bổ nhiệm làm Chủ tịch tỉnh J, cuộc đua chính thức kết thúc tại đây.

Kim Thái Hanh đã đứng đúng đội ngũ, được bên trên ủy thác trách nhiệm nặng nề, cuối cùng trở lại sân khấu chính trị tỏa sáng rực rỡ.

Điền Chính Quốc nhìn ông chăm chú gần như si mê, dục vọng và nỗi nhớ trong lòng tựa như cây non sinh trưởng vù vù, quấn chặt lấy trái tim hắn không chừa lại lối thoát, mỗi khi nảy lên lại đau đớn hơn trước gấp nhiều lần.

Vào buổi tối hai năm trước ấy, hắn bước lên máy bay đi tới Mỹ, nhìn xuống qua ô cửa sổ, ánh đèn của hàng trăm ngôi nhà hiện lên nơi đáy mắt, đó là thành phố hắn không thể dứt bỏ, sẽ lưu giữ lại ký ức của hắn mà chẳng cần thương lượng.

Điền Chính Quốc đưa tay đặt lên cửa sổ, ngẩng đầu trông thấy vầng trăng, ngay sau đó nước mắt chảy dài.

Hắn yêu Kim Thái Hanh.

Yêu nhiều hơn những gì hắn tưởng tượng.

Lời của Điền Kỷ Quan hắn tin.

Lúc ấy hắn đã đẩy Điền Kỷ Quan đến tình thế tuyệt vọng, Điền Kỷ Quan sẽ không dám nói dối, cho dù là vì Liễu Như Nhân, ông ta cũng không dám để Điền Chính Quốc xảy ra bất cứ chuyện gì.

Những lời nói đó rất logic, đúng lý hợp tình, là sự việc có thể kiểm chứng ngay khi vừa đáp tới Mỹ nên Điền Kỷ Quan không cần phải lừa hắn.

Huống hồ — 48 tiếng, với khả năng của Kim Thái Hanh đã có thể tìm được hắn từ lâu, khi ấy không xuất hiện chỉ có thể chứng minh, ông ấy không đến được.

Nhưng phạm vi tin tưởng không bao gồm một câu cuối cùng.

Từ nhỏ Điền Kỷ Quan đã chẳng quan tâm đến Điền Chính Quốc, nhưng có một điều duy nhất được ông ta chỉ dạy tận tay, đó là triết lý kinh doanh mà ông ta tự hào cả đời.

Trong phương diện này ông ta bồi dưỡng hắn có thể nói là rất khắc nghiệt, cho hắn rèn luyện kỹ năng quản lý từ nhỏ, rồi dạy hắn những kinh nghiệm mà mình tự đúc kết.

Vậy nên với sự hiểu biết quá rõ của Điền Chính Quốc đối với ông ta — cách ông ta dùng từ, diễn đạt, ở trong mắt người khác sẽ là một con hồ ly giảo hoạt không thể phán đoán, nhưng Điền Chính Quốc chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu thủ đoạn này của ông ta.

— "Trả lời tôi, sự nghiệp và tôi, ông ấy đã lựa chọn rồi đúng không?"

— "Phải."

"Ông ta đã hạ quyết tâm."

Điền Chính Quốc cố ý dùng câu hỏi chọn một trong hai, Điền Kỷ Quan lại khéo léo tránh vấn đề lựa chọn đi, sử dụng từ ngữ gợi nên nghĩa khác nhằm lừa gạt, làm cho đối phương choáng váng rơi vào nhận thức sai lầm đã được xây dựng trước — thủ đoạn đàm phán quen thuộc.

Nếu ông ta không nói dối thì chứng tỏ Kim Thái Hanh đã lựa chọn thật, nhưng Điền Kỷ Quan lại không dám nói thẳng "Ông ta lựa chọn sự nghiệp", vậy chỉ có một khả năng —

Kim Thái Hanh chọn hắn.

Đáp án này đối với Điền Chính Quốc đã quá đủ rồi.

Hắn không phải trẻ con, sẽ cầu mong một viễn cảnh không thực tế.

Sự nghiệp mà Kim Thái Hanh đã hao tâm tổn trí gây dựng nửa đời người, khi đặt lên cán cân, vậy mà lại nghiêng về phía hắn.

Lý trí, cân nhắc, phân tích lợi và hại, tất cả đều từ bỏ, Kim Thái Hanh hoàn toàn không vùng vẫy, bình tĩnh tiếp nhận sự lựa chọn điên rồ của nội tâm, giơ tay chịu trói, điều này khiến cho Điền Chính Quốc quả quyết rời đi.

Hắn phải đi.

Kim Thái Hanh có thể đưa ra lựa chọn, nhưng Điền Chính Quốc lại không thể tự nguyện làm con bài.

Người hắn yêu nên được tận hưởng sự nghiệp của bản thân, chứ không phải vứt bỏ vì hắn.

Điền Chính Quốc tỉnh táo nhận ra, đó cũng là một phần mà hắn yêu ông, hắn yêu sự mạnh mẽ ở Kim Thái Hanh, vậy thì hắn không nên để tình yêu trói buộc ông.

Ông lẽ ra nên chiến đấu mà không cần phải kiêng dè.

Dù cho Điền Kỷ Quan nói với hắn, thế lực trong trận đấu này là 50 - 50, Kim Thái Hanh ngay từ đầu đã gặp bất lợi, kết cục khó mà nói trước, nhưng từ tận đáy lòng Điền Chính Quốc chắc chắn, Kim Thái Hanh nhất định sẽ thắng.

Ông sẽ không làm hắn thất vọng.

Điền Chính Quốc dứt khoát lựa chọn lấy bằng thạc sĩ, từng bước bắt đầu cuộc sống học tập.

Hắn tốt nghiệp đại học xong bắt đầu gây dựng sự nghiệp, hòa mình trong xã hội đã lâu không tránh khỏi lây nhiễm chút bốc đồng, giờ trở về vườn trường khiến cho Điền Chính Quốc dần dần an tĩnh lại.

Hai năm sinh hoạt bình yên lại an nhàn, qua qua lại lại giữa nơi ở, phòng học và thư viện, mỗi khi Điền Chính Quốc đọc sách hoặc viết luận văn, thỉnh thoảng sẽ có lúc ngẩn người, bấy giờ mới có thể cho phép bản thân trộm nghĩ về ông đôi chút.

Điền Chính Quốc chưa từng liên lạc với Kim Thái Hanh, hắn sợ Kim Thái Hanh bị vướng chân, càng sợ bản thân không kiềm chế được sẽ về nhà.

Nhưng thật ra trong khoảng thời gian này Kim Cẩm Lâm cũng có nhắn cho hắn mấy tin WeChat, không nói nhiều lắm, về cơ bản là ngầm hiểu mà tránh nhắc tới Kim Thái Hanh, chỉ nói chung chung cho hắn biết tất cả đều khỏe mạnh, để hắn yên tâm.

Kim Cẩm Lâm lên năm tư đại học, tính tình điềm tĩnh hơn so với trước kia, đang vất vả chuẩn bị thi lên thạc sĩ, trong đêm khuya căng thẳng đã đăng một câu chửi tục chê bai bản thân ngu ngốc lên vòng bạn bè, lúc đó Điền Chính Quốc đang ăn cơm trưa, nhìn thấy thì buồn cười suýt nữa sặc, rồi lập tức cho cậu một like, còn bình luận một câu: Tự nhận thức rõ được bản thân là bước đầu tiên dẫn đến thành công.

Hiển nhiên Kim Cẩm Lâm trả về một chữ "Biến".

Vào ngày sinh nhật đầu tiên của Điền Chính Quốc ở Mỹ năm ngoái, Điền Kỷ Quan đã cho người tặng hắn một cái bánh kem to đùng và một bó hoa.

Lúc hắn ra khỏi thư viện đã bị dọa giật mình, người đi cùng là một cậu con lai xinh đẹp đang theo đuổi hắn không buông, kêu lên hoảng hốt: "Quốc, hôm nay là sinh nhật anh à?"

"Ừ," Điền Chính Quốc bất đắc dĩ ký nhận, "Tôi cũng suýt quên luôn."

"Thế thì phải ăn mừng to một chút!" Joshua cười nói, "Đi quán bar được không? Hoặc là tới biệt thự của em, tổ chức party cho anh!" 

"Cảm ơn, nhưng mà không cần." Điền Chính Quốc lắc đầu, "Tôi muốn về làm nốt bài tập hôm nay."

"Anh làm cụt hứng quá đi, Quốc." Joshua bĩu môi, ôm eo hắn, "Xin anh đó, em muốn ăn sinh nhật cùng anh." 

Điền Chính Quốc thở dài, tránh khỏi tay cậu ta, tuy vẫn đang cười nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Joshua, tôi đã nói tôi có bạn trai rồi, cậu đừng lãng phí thời gian với tôi nữa."

Những câu nói tương tự như vậy Joshua đã nghe rất nhiều lần nhưng cậu ta chưa từ bỏ ý định.

Gương mặt đẹp, dáng người cao ráo, anh chàng Châu Á đẹp trai xuất sắc, cậu ta rất thích.

Cậu ta không cam lòng nói: "Bạn trai của anh ở Trung Quốc, đâu kiểm soát được anh! Anh lên giường với em anh ta cũng không phát hiện được, em đảm bảo, anh làm với em một lần thì sau này em không quấn lấy anh nữa." 

Từ trước tới nay văn hóa của Mỹ rất cởi mở, Điền Chính Quốc tôn trọng nhưng không muốn hiểu.

Hắn sầm mặt xuống, không nhiều lời với cậu ta nữa, xoay người bỏ đi.

Trở lại nơi ở, Điền Chính Quốc mở máy tính làm hết bài tập, đến hơn 9 giờ mới cảm thấy đói thì lấy đại một thứ trong tủ lạnh ra rồi kẹp bánh mì ăn.

Loại ngày như ngày sinh nhật, trải qua một mình thì nhàm chán, chỉ đơn giản là thấy lãng phí nên Điền Chính Quốc miễn cưỡng ăn một miếng bánh kem rồi mới đi ngủ.

Buổi chiều ngày hôm sau, Điền Chính Quốc đang xem luận văn trong thư viện thì đột nhiên điện thoại rung lên.

Hắn vội vàng cầm lên chạy ra hành lang nghe điện: "This is Quốc."

Bên kia không nói gì.

Điền Chính Quốc cảm thấy hơi kỳ quái, nhìn thoáng qua màn hình mới phát hiện là dãy số Trung Quốc bèn lập tức đổi sang tiếng Trung nói lại lần nữa: "Xin chào, tôi là Điền Chính Quốc."

Vẫn cứ im lặng.

Trong chớp mắt giữa khoảng lặng này Điền Chính Quốc nhận ra một sự ám chỉ ngầm hiểu trong lòng không thể nói ra nào đó, ngay lập tức tim đập tăng tốc.

Hắn nghe tiếng hít thở ở phía bên kia, cảm giác thỏa mãn trong lòng gần như muốn trào ra, hắn muốn nói con rất nhớ ba, muốn nói mong ba khỏe mạnh bình an, muốn nói có thể cho con nhìn thấy mặt ba được không, chỉ cần một lần thôi, con sắp không chịu nổi nữa rồi.

Nhưng cuối cùng hắn không nói gì cả, chỉ nắm chặt điện thoại, hơi thở dồn dập áp tai vào loa, đầu óc trống rỗng.

Không biết qua bao lâu, hắn nghe được tiếng khóc bị đè nén.

Trong chớp mắt trái tim của Điền Chính Quốc đột nhiên bị bóp lấy, siết chặt đến mức sắp biến dạng, cảm giác đắng cay chua xót gì cũng không sánh bằng nỗi đau ngay lúc này, đau đến mức tận cùng chẳng thể nói nên lời.

Người đàn ông dù cho trời có sập xuống cũng vẫn bình thản ấy, trong một đêm tối tầm thường nhạt nhẽo đã sụp đổ.

Hắn cũng yếu đuối.

Bọn họ đều là tù nhân của tình yêu, mang thứ xiềng xích vô hình không thể phá vỡ.

"Sinh nhật vui vẻ." Ông nói, còn mang giọng mũi nghèn nghẹn, "Hoa là tôi đưa, hy vọng em vui vẻ."

Điền Chính Quốc ngồi xổm trên mặt đất bịt chặt miệng mình, khắp gương mặt đều là nước mắt.

Người qua người lại nhìn về phía hắn với ánh mắt khó hiểu, hắn lại không còn hơi sức để bận tâm, chỉ biết cố hết sức mình kìm chế thanh âm, sợ lộ ra một chút yếu đuối thì đối phương sẽ không màng tất cả mà dẫn hắn đi.

"Được." Điền Chính Quốc nói, "Ba cũng vậy."

Ánh mặt trời dát lên người hắn một lớp viền vàng, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn, ánh hoàng hôn rực rỡ, nước mắt khúc xạ ra ánh sáng nhạt.

— Bó hoa Tulip màu tím, ngôn ngữ của loài hoa, là tình yêu vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro