Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXV

Khi Kim Thái Hanh về đến nhà Điền Chính Quốc đang ngồi dưới đất xem bản đồ, trong tay còn xoay một chiếc bút chì.

Kim Thái Hanh treo áo khoác lên trên giá rồi đi tới cúi người cho hắn một nụ hôn: "Đang xem cái gì thế?"

"Chúng ta đi chơi đi!" Điền Chính Quốc chỉ vị trí được khoanh tròn, "Ngồi tàu hỏa tới Tây Tạng chơi."

"Sao đột nhiên lại nghĩ tới việc này?" Kim Thái Hanh ngồi dậy, đeo tạp dề chuẩn bị đi nấu cơm tối, "Nếu đói thì ăn chút bánh nướng lót dạ đi."

"Hưởng tuần trăng mật đó." Điền Chính Quốc cúi đầu tiếp tục xem bản đồ, "Muốn tìm một nơi không người, chỉ có hai chúng ta, ba sẽ chịu trách nhiệm ở bên con."

"Được." Kim Thái Hanh thấy hắn không nhúc nhích thì đi tới bàn ăn cầm một miếng bánh nướng đút cho Điền Chính Quốc, nhìn hắn ăn xong thì phủi vụn bánh bên khóe miệng giúp hắn, "Nghĩ kỹ rồi thì tôi sẽ xin nghỉ phép."

"Được." Điền Chính Quốc cười, không xem bản đồ nữa mà đứng dậy đi theo Kim Thái Hanh vào phòng bếp, "Con làm trợ thủ cho ba."

Ăn xong cơm tối, hai người mở máy chiếu lên xem phim.

Bọn họ ngồi trên sô pha, Điền Chính Quốc dựa vào Kim Thái Hanh, mười ngón tay đan vào nhau nắm chặt, thỉnh thoảng sẽ thì thầm trao đổi mấy câu.

Khi sắp chìm vào giấc ngủ thì Kim Thái Hanh đứng dậy nhận một cuộc điện thoại, lúc quay lại thì vẻ mặt có chút xin lỗi: "Xảy ra chuyện đột xuất, tôi phải đi một chuyến."

"Con chờ ba." Điền Chính Quốc dụi dụi mắt, "Ba nhớ chú ý an toàn."

"Em ngủ trước đi." Kim Thái Hanh thay com lê, vừa khoác áo vừa đi tới hôn lên mặt Điền Chính Quốc, "Nhớ sấy tóc đấy."

"Vâng." Điền Chính Quốc vào phòng làm việc lấy cặp tài liệu và cốc nước ra cho ông, "Ba, về sớm chút nhé."

"Ừ." Kim Thái Hanh ôm hắn một cái, "Ngủ ngon."

Ngày thường Điền Chính Quốc rất lười, chỉ dùng khăn tắm lau tóc mấy cái là đi ngủ luôn, đa phần đều là do Kim Thái Hanh kéo hắn dậy rồi sấy giúp hắn.

Hôm nay không có Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vốn định tắm xong thì đi nằm luôn, nhưng nghĩ đến lời dặn trước khi đi của ông thì đấu tranh một lúc rồi thở dài đi lấy máy sấy.

Mới vừa sấy được một lát thì điện thoại đổ chuông.

Điền Chính Quốc không ngờ giờ này còn có người tìm hắn, ném máy sấy xuống rồi nhận điện thoại: "Alo?"

"Điền Chính Quốc." Là giọng của Điền Kỷ Quan, dường như đang ở bên ngoài nên tiếng gió rất lớn, "Xuống tầng, ba ở dưới."

Trong lòng Điền Chính Quốc đánh thịch một cái, cụp mắt xuống, lặng im mấy giây.

"Xuống tầng." Điền Kỷ Quan nói lại một lần nữa, "Hoặc là ba sẽ lên." 

Điền Chính Quốc đi mấy bước đến bên cửa sổ, quả nhiên trông thấy xe của Điền Kỷ Quan.

Điền Kỷ Quan đứng dựa vào thân xe, ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, trong bóng đêm lóe lên chút ánh lửa.

Dường như là nhận ra ánh mắt của hắn, Điền Kỷ Quan hơi ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt tối tăm không nhìn rõ.

Việc làm ăn của Điền Kỷ Quan bận rộn ra sao Điền Chính Quốc rất rõ, có những khi một hai tháng cũng chẳng thể trông thấy mặt ông ta.

Vào giờ này, ở nơi này, tới cửa mà không báo trước, mọi điều khác thường đều dẫn đến một khả năng duy nhất —

Điền Kỷ Quan tới hỏi tội.

Điền Chính Quốc cười nhạt một tiếng, lấy một chiếc áo khoác rồi ra cửa.

Hắn lê dép, khoác áo khoác đen trên vai, bên trong thì mặc một bộ đồ ngủ đi về phía Điền Kỷ Quan.

Từ lúc hắn xuất hiện, ánh mắt Điền Kỷ Quan đã nặng nề đặt trên người hắn, nhìn từ trên xuống dưới nhưng lại lần lữa không lên tiếng.

"Có chuyện gì ạ?" Điền Chính Quốc dừng lại cách ông ta năm sáu bước chân, vẻ mặt thờ ơ, "Giờ đã khuya rồi."

Điền Kỷ Quan rít một hơi cuối cùng rồi vứt tàn thuốc xuống đất dùng chân di tắt, trong giọng nói đè nén lửa giận: "Áo khoác không phải của mày đúng không." 

Điền Chính Quốc cười giễu, kéo áo khoác chặt hơn một chút rồi dừng vài giây mới mở miệng: "Ba đã dùng câu trần thuật rồi, chắc đáp án không cần con nói lại."

"Không cần phải ở đây thăm dò vô nghĩa, áo khoác này của ai ba biết rõ."

Từ trước đến nay Điền Chính Quốc ở trước mặt Điền Kỷ Quan luôn là ngoan ngoãn hiểu chuyện, nào từng bộc lộ dáng vẻ cay nghiệt như vậy.

Cho dù trước khi đến đây đã hiểu phần nào con người Điền Chính Quốc không giống như vẻ bề ngoài, nhưng trước khi được tận mắt chứng kiến ông ta vẫn không ngờ sẽ càn rỡ đến mức này.

Điền Kỷ Quan lập tức nổi giận, giọng nói cao lên vài độ, kích động bước lên vài bước: "Tao biết gì à?!"

"Ranh con!" Dường như sợ làm ồn đến người dân trong khu, Điền Kỷ Quan nhẫn nhịn giảm âm lượng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Có biết tao phát hiện như thế nào không? Có biết tao đã mất hết mặt mũi ra sao không?!"

"Con không có hứng muốn biết," Điền Chính Quốc nhướng mi, ngáp một cái, "Nếu chỉ nói mấy điều này thì con về ngủ đây."

"Ngủ? Vội vã về ngủ với đàn ông à?" Nhìn thái độ không quan tâm của hắn, Điền Kỷ Quan thở hổn hển mấy tiếng, cảm xúc gần như sắp mất khống chế, vẻ mặt có phần dữ tợn, "Làm ai không được mà phải động đến Kim Thái Hanh? Mày điên rồi!" 

Đã nói đến đây thì cũng chẳng có gì phải che che dấu dấu nữa, trong lòng Điền Chính Quốc cũng cảm thấy bực tức, hơn nửa đêm gọi hắn xuống rồi nói mấy lời khó nghe, nếu biết trước thì đã mặc kệ cho Điền Kỷ Quan ở dưới này.

Hắn nhìn chằm chằm gương mặt méo mó của Điền Kỷ Quan, nói gằn từng chữ: "Hai mươi mấy năm cũng không thấy ba quan tâm chuyện gì của con, tự dưng bây giờ lại nhảy ra mắng chửi."

"Lúc trước vì muốn nịnh bợ Kim Thái Hanh nên để con và Kim Cẩm Lâm kết hôn, con đã kết hôn rồi, ba còn không hài lòng cái gì nữa? Chẳng phải cũng chỉ là muốn leo lên thuyền của nhà họ Kim thôi à, như giờ cũng tốt, ngủ với ai mà chả là ngủ, đi theo Kim Thái Hanh còn có thể cho ba chiếm chút hời, lẽ ra hiện tại ba nên cảm ơn con mới phải."

"Mày điên rồi..." Điền Kỷ Quan nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi, không thể tin đây là Điền Chính Quốc một học sinh gương mẫu từ nhỏ tới lớn, chuyện gì cũng nghe theo ông ta.

Ông ta nói với giọng điệu hơi run rẩy, "Mày không hỏi thì tao sẽ nói cho mày...! Mấy hôm trước một chiếc xe của tao để trong gara bị cạo sơn đuôi xe, số tiền quá lớn nên công ty bảo hiểm muốn xem camera giám sát, thư ký của tao đã mở video giám sát ngày hôm đó trước mặt hai nhân viên của công ty bảo hiểm..." Hai mắt Trì Kỷ Quan đỏ sậm, "Nhìn thấy cái gì chắc không cần tao phải nói chứ?!" 

"Con trai Điền Kỷ Quan tao, cùng với ba chồng của nó, làm loạn trong gara của tao!" Điền Kỷ Quan nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, cố ý tìm kiếm sự xấu hổ trên gương mặt ấy, "Nhờ phúc của mày! Tao được xem một màn khiêu dâm trực tiếp!" 

Quả thật Điền Chính Quốc cũng không ngờ sẽ bại lộ trước mặt Điền Kỷ Quan bằng một cách giật gân như vậy, bảo sao tức giận đến thế.

Hắn chửi thầm một tiếng trong lòng, đúng là sơ ý, lâu không ở nhà nên quên mất camera giám sát trong gara.

Nhưng cũng là xui xẻo, Điền Kỷ Quan lại bị hỏng xe trong chính gara nhà mình, đúng là quá trùng hợp.

"Cho nên?" Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn "Chậc" một tiếng, nhìn Điền Kỷ Quan một cái rồi xoay người đi, "Con lên đây."

"Điền Chính Quốc."

Đột nhiên giọng nói của Điền Kỷ Quan bình tĩnh lạ thường, Điền Chính Quốc ngạc nhiên, bước chân dừng lại rồi quay đầu nhìn.

"Hôm nay mày đừng hòng lên trên." Điền Kỷ Quan vô cùng thất vọng, cả khuôn mặt trở nên u ám, mặt mũi tối sầm lại, "Về với tao." 

"Dựa vào đâu?" Điền Chính Quốc còn chưa nói xong đã trông thấy ba người đàn ông bước xuống từ trên xe của Điền Kỷ Quan, chiều cao đều trên 1m9, thân hình cường tráng, Điền Chính Quốc nhận ra đó là mấy người trong nhóm vệ sĩ của Điền Kỷ Quan.

Ngay lập tức sắc mặt của hắn trở nên rất xấu, chất vấn một câu: "Ba định trói con về?"

Điền Kỷ Quan không nhiều lời với hắn nữa, giơ tay lên, mấy tên vệ sĩ nhanh chóng tiến tới giữ Điền Chính Quốc lại.

Điền Chính Quốc giãy giụa mấy cái, nói với giọng lạnh lùng: "Buông ra!"

Cả đám ai cũng biết vị trước mắt chính là cậu chủ nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, bèn quay đầu nhìn Điền Kỷ Quan.

Điền Chính Quốc bình tĩnh nhìn Điền Kỷ Quan, trầm giọng nói: "Con sẽ về cùng ba, ba không cần phải bày trận thế này, chỉ làm ba xấu mặt thôi."

"Hôm nay con nghe lời ba về nhà với ba, tốt nhất ba nên nghĩ xem phải ăn nói thế nào với Kim Thái Hanh đi."

Điền Kỷ Quan hoàn toàn không ngờ lúc này Điền Chính Quốc còn dám uy hiếp ông ta, máu nóng dâng lên suýt chút nữa là ngất xỉu.

Ông ta bực bội xoay người lên xe, gần như là hét lên: "Mày tự lo cho mình trước đi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro