XXIII
"Đây là thằng con dại Điền Chính Quốc." Điền Kỷ Quan cười tủm tỉm vỗ vỗ lưng Điền Chính Quốc, "Đây là chú Lưu, người sáng lập của Khoa học kỹ thuật Sâm Hải, một nhân vật lớn đấy."
"Giám đốc Điền nói đùa rồi." Lưu Hạo xua tay, "So làm sao được với cơ ngơi của nhà họ Điền chứ, tôi còn kém xa."
"Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, cậu nhà ở trong ngành game phát triển rất mạnh, đám lão già chúng tôi đều đã được nghe tiếng."
Điền Chính Quốc lễ phép mỉm cười, vẫn giữ vững thái độ khiêm tốn, hơi lắc đầu: "Ở trước mặt chú Lưu thì đều là mấy trò xiếc nhỏ, không dám khoe khoang ạ."
Điền Kỷ Quan cười càng thêm phơi phới.
Tiệc sinh nhật của ông ta là Điền Chính Quốc giúp sắp xếp, hoàn toàn khiến ông ta yêu thích, cực kỳ xa hoa lại không thiếu phần trang nhã, thể hiện đẳng cấp đến từng chi tiết.
Những việc giao cho Điền Chính Quốc luôn luôn được hắn hoàn thành xuất sắc, thanh niên tài giỏi của toàn giới, toàn thành phố, thậm chí là toàn tỉnh đều đang tụ tập ở đây, nhưng bất kể là ngoại hình, cách ứng xử, hay sự nghiệp, gia đình, không ai có thể so sánh được với đứa con trai xuất sắc của Điền Kỷ Quan ông.
Điền Chính Quốc thoáng nhìn gương mặt đắc ý của Trì Kỷ Quan thì trong lòng căm tức chửi bậy một tiếng.
Hắn bình tĩnh nhấp một ngụm vang đỏ, rồi lặng lẽ lấy điện thoại trong túi ra, ấn mở WeChat gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh.
[Sao còn chưa tới vậy?]
Kim Thái Hanh không trả lời ngay, Điền Chính Quốc là chủ nhà không tiện nhìn điện thoại lâu nên gửi xong thì cất đi.
Vừa mới đút vào túi thì đã trông thấy trên cầu thang cách đó không xa có một thanh niên môi hồng răng trắng mặc bộ vest trắng đang đi xuống, dẫn tới một tràng vỗ tay khen ngợi của mọi người.
"Bạn đời của cậu Điền đúng không? Trông đẹp thật."
"Con trai của Bí thư Điền quả nhiên tuấn tú lịch sự."
Sắc mặt Điền Chính Quốc hơi đanh lại, thấy Kim Cẩm Lâm đỏ mặt đi tới, cứng nhắc khoác lên tay mình thì cơn giận sắp vọt đến cổ họng.
Liếc mắt trông thấy Điền Kỷ Quan dùng ánh mắt hài lòng nhìn hành động của bọn họ thì Điền Chính Quốc cố gắng kiềm chế ý muốn hất người bên cạnh ra, miễn cưỡng giữ vững tươi cười.
"Nhịn chút đi." Kim Cẩm Lâm nói nhỏ chỉ hai người nghe được, "Ba tôi sắp đến rồi."
Điền Chính Quốc nhìn cậu một cái, lại không nhịn được lấy điện thoại ra xem.
Một phút trước Kim Thái Hanh nhắn tin trả lời, chỉ có bốn chữ: Sắp rồi cục cưng.
Bực bội và lo âu được xoa dịu hơn phân nửa, cảm giác ngọt ngào từ trong lòng tràn lan lên gương mặt, ý cười cũng chân thành hơn rất nhiều.
Kim Cẩm Lâm ở bên cạnh vừa trông thấy đã biết ngay là có chuyện gì, bèn nói thầm một câu với giọng quái gở chua loét: "Ấu trĩ."
Tâm trạng Điền Chính Quốc tốt nên vừa cất điện thoại đi vừa chuẩn bị đáp trả, còn chưa kịp mở miệng thì đột nhiên trong hội trường trở nên xôn xao, những ông chủ lớn mặt mũi dữ dằn, mắt cao hơn đầu đều đồng loạt đi về phía cửa, bất giác trên gương mặt hiện đầy vẻ lấy lòng, nịnh nọt.
Nụ cười của Điền Kỷ Quan càng sâu hơn, ông ta kéo lại vạt áo vest rồi hơi nâng cằm, tự mình đi ra đón.
"Bí thư Kim." Điền Kỷ Quan chủ động vươn tay, "Lâu rồi không gặp."
Vẻ mặt Kim Thái Hanh rất hờ hững, đưa tay ra nắm lại, còn ánh mắt thì lướt qua vai ông ta, dừng lại trên người Điền Chính Quốc.
Chỉ một cái chạm mắt ngắn ngủi lại khiến Điền Chính Quốc gần như không thể khống chế kích động muốn ôm lấy người đàn ông đối diện.
Bàn tay đang cầm ly của hắn siết chặt hơn, hai mắt nhìn Kim Thái Hanh không chớp, không nỡ dời mắt đi.
Đối phương nhanh chóng chuyển ánh mắt, khéo léo nhìn ra xung quanh rồi nở một nụ cười nhạt: "Đã để phải đợi lâu."
Người ngồi xung quanh đều biết Kim Thái Hanh là ai, một vị cán bộ năm nay suýt chút nữa được thăng chức nhưng không biết vì sao lại bị luân chuyển, nhưng chỉ cần là người giỏi nắm bắt thông tin thì đều sẽ biết tương lai người này sẽ rất khó lường.
Ai cũng muốn trú dưới bóng cây cao để hóng mát, bất kể là nhà họ Điền hay nhà họ Kim thì nịnh bợ đều sẽ không thiệt.
Vậy nên ngay sau đó Kim Thái Hanh trở thành mục tiêu của vô số người, bị một đám người vây quanh bắt chuyện, ngay đến Kim Cẩm Lâm cũng không tìm được dịp để tới chào hỏi chứ đừng nói là Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc gặp được người rồi thì không sốt ruột nữa, chỉ đứng một bên lẳng lặng chờ.
Mất một lúc lâu sau, Điền Kỷ Quan mới dẫn Kim Thái Hanh đi tới, ánh mắt hơi ám chỉ với Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đâu cần đến chỉ thị của ông ta, ngọt ngào gọi một tiếng "Ba".
"Ba ạ." Kim Cẩm Lâm chào hỏi theo, hiển nhiên nghe ra sự dinh dính trong giọng nói của Điền Chính Quốc thì có phần xấu hổ, ho khụ mấy tiếng.
"Ừ." Ánh mắt Kim Thái Hanh đảo qua cánh tay khoác chặt của hai người, rồi nhíu mày nhẹ đến mức gần như không thể phát hiện.
Nhưng cho dù biểu cảm chỉ lướt qua trong giây lát thì Kim Cẩm Lâm và Điền Chính Quốc đều nhạy bén bắt giữ được, Kim Cẩm Lâm lập tức luống cuống rút tay về nhưng giây tiếp theo lại bị Điền Chính Quốc ôm chặt.
Cậu căng thẳng nghiêng đầu nhìn, không hiểu Điền Chính Quốc đang làm trò gì, còn đối phương thì nở một nụ cười dịu dàng mở miệng nói: "Ba mau ngồi đi, bữa tối sắp bắt đầu rồi."
Kim Thái Hanh lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt không rõ ý tứ.
Trong lòng Điền Kỷ Quan cảm thấy hơi khác thường nhưng không nói được cụ thể kỳ quái ở chỗ nào, ánh mắt cứ lướt qua lướt lại giữa ba người, bị Điền Chính Quốc nhắc nhở một câu vừa rồi mới phát hiện thời gian không còn sớm, vội vàng hô: "Chiêu đãi không chu đáo, mọi người đều ngồi đi." Dứt lời thì dẫn Kim Thái Hanh tới chỗ ngồi chính, vứt chút nghi ngờ vừa rồi ra khỏi đầu.
Ngày đó Điền Chính Quốc nói mấy câu linh tinh bậy bạ, Kim Thái Hanh biết tính nết của hắn thế nào nên chỉ cười cười không coi là thật.
Trong tiệc sinh nhật của Điền Kỷ Quan, có không biết bao nhiêu đôi mắt chăm chú vào bọn họ, chỉ một chút khác thường cũng có thể bị nhìn thấu, càng đừng nói là làm loạn như lời Điền Chính Quốc nói.
Việc quan trọng đặt trước mặt Điền Chính Quốc cũng không dám hồ đồ, đàng hoàng ăn xong bữa cơm rồi đứng ở cửa mỉm cười tiễn khách, mấy tiếng trôi qua cũng không nói được một lời với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh có uống rượu nên Điền Kỷ Quan sắp xếp cho ông một phòng dành cho khách để nghỉ lại.
Điền Chính Quốc áp tai lên cửa phòng ngủ lắng nghe tiếng động, sau khi xác định Điền Kỷ Quan trò chuyện với Kim Thái Hanh xong đã về phòng ngủ chính thì mới rón ra rón rén ra ngoài.
Tay vừa mới giơ lên thì cửa phòng dành cho khách đột nhiên mở ra một khe hở, Điền Chính Quốc bất chợt bị một lực mạnh kéo vào trong, cánh cửa sau lưng đóng "Sầm" một tiếng.
Cả người Điền Chính Quốc bị ôm lọt vào trong lồng ngực.
Hắn sửng sốt một lát mới nhẹ nhàng dựa đầu lên vai người đàn ông, nhỏ giọng nói: "Ba không sợ là người khác à?"
Kim Thái Hanh không nói gì, tiếng hít thở rất nặng nề, hơi thở nóng bỏng phả lên sườn cổ hắn khiến Điền Chính Quốc có chút ngượng ngùng.
"Ba." Điền Chính Quốc đẩy ông, "Con không thở nổi."
Bấy giờ Kim Thái Hanh mới buông tay ra.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, phát hiện dáng vẻ của Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh, vững vàng nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ có thể nhận ra ánh mắt thả lỏng hơn ngày thường đôi phần, lúc nhìn chằm chằm hắn toát ra sự nóng bỏng trắng trợn hiếm thấy.
Điền Chính Quốc ngạc nhiên: "Ba say à?"
"... Một chút." Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng mở miệng, giọng nói rất khàn, rồi ôm mím môi tựa như có phần ấm ức, "Điền Chính Quốc, tôi không vui."
Lần đầu tiên Điền Chính Quốc trông thấy sự trẻ con như vậy ở Kim Thái Hanh, trái tim sắp tan chảy, bèn dịu giọng dỗ ông: "Vì sao?"
"Kim Cẩm Lâm, nó khoác tay em." Kim Thái Hanh gằn từng chữ một, còn hiếm thấy mà gọi đầy đủ tên của con mình, "Em còn ôm nó."
"Tôi đều thấy hết."
"Trêu ba thôi mà." Điền Chính Quốc vuốt ve sau lưng ông, vừa cười vừa nói, "Con chỉ thích một mình ba, chỉ ôm một mình ba."
Kim Thái Hanh "Ừ" một tiếng, cúi đầu cọ lên mặt hắn.
Gương mặt cả hai dán sát vào nhau, Điền Chính Quốc cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể của đối phương hơi cao.
Kim Thái Hanh hôn hắn từng chút một, từ trán cho đến môi, lưỡi tiến vào dịu dàng liếm láp bờ môi hắn, hai mắt nhắm chặt như là nụ hôn đầu tiên, ngây ngô và tập trung.
Mùi rượu truyền vào trong miệng Điền Chính Quốc, hắn cũng đã hơi say.
"Tiểu Điền."
"Ừm."
"Tiểu Điền."
"Có chuyện gì?"
"Tiểu Điền."
Rốt cuộc Điền Chính Quốc không nhịn nổi cười, hôn một cái lên mặt ông: "Con ở đây."
"Tôi chuẩn bị một món quà cho em." Đột nhiên Kim Thái Hanh nói, "Muốn đi xem không?"
"Quà?" Điền Chính Quốc ngẩn ngơ, "Không phải sinh nhật cũng không phải ngày lễ, sao lại nghĩ tới việc tặng quà?"
"Muốn làm em vui vẻ." Kim Thái Hanh nói thành thật, "Vừa trông thấy thì đã muốn mua cho em."
Lời đã nói đến đây thì món quà là gì đã không còn quan trọng.
Điền Chính Quốc thật sự cảm động nói không nên lời, bối rối một lúc lâu mới nhéo lòng bàn tay ông rồi nói khẽ: "Cảm ơn ba."
"Con muốn xem."
Kim Thái Hanh nắm lấy tay hắn, mở cửa phòng ngủ.
Điền Chính Quốc hoảng sợ, lập tức buông tay ra nhưng lại bị Kim Thái Hanh nắm chặt, không thể trốn.
Cũng may thời gian không còn sớm, Điền Kỷ Quan và Kim Cẩm Lâm đều đã đi nghỉ, trên hành lang tối đen như mực, không có chút âm thanh nào.
Hai người nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài, đi thẳng tới cửa trước của biệt thự nhà họ Điền.
Buổi tối cuối tháng 11 sương đêm lạnh giá, Điền Chính Quốc mặc áo ngủ đi ra ngoài, gió đêm chui vào cổ áo lập tức rùng mình.
Bàn tay Kim Thái Hanh nóng rực, phát hiện hắn run lên thì kéo người vào trong lòng, dùng áo khoác bọc kín.
"Ở trong gara." Kim Thái Hanh lấy chìa khóa, "Không biết em có thích không."
Điền Chính Quốc mở to mắt: "Đắt tiền thế sao?"
"Không phải loại xe sang gì." Kim Thái Hanh nói, "Em có thể dùng để lái chơi."
Cửa gara dần dần mở ra, toàn bộ chiếc xe hiện lên trước mắt Điền Chính Quốc.
Một màu đen tuyền, kiểu dáng đơn giản, đường cong mượt mà, rất có phong cách, toàn thân tỏa sáng dưới ánh đèn — một chiếc Mercedes - Benz S – Class.
Đột nhiên Điền Chính Quốc đỏ ửng mắt.
Hắn sinh ra trong gia đình giàu có, về phương diện vật chất quả thật luôn vô cùng vượt trội.
Điền Chính Quốc cũng giống như đám con trai bình thường, yêu thích các loại xe thể thao nên cũng vì thế đã tiêu tốn rất nhiều tiền.
Chiếc xe trước mặt này cùng lắm khoảng một triệu, chỉ bằng giá một chiếc mô tô phân khối lớn của Điền Chính Quốc chứ đừng nói tới những chiếc Ferrari nhập khẩu, McLaren giới hạn, Aston Martin có tiền cũng không mua được, còn chẳng đạt được đến số lẻ.
Nhưng Điền Chính Quốc biết, đối với Kim Thái Hanh mà nói, chiếc xe này đã vô cùng xa xỉ — ông không tham ô không nhận hối lộ, chỉ dựa vào chút tiền lương nhận mỗi tháng mà muốn mua một chiếc Mercedes - Benz S một triệu là quá khó.
Huống hồ, trong khoảng thời gian bọn họ ở bên nhau này, Điền Chính Quốc rõ hơn ai hết, Kim Thái Hanh là người tiết kiệm như thế nào.
"Ba." Điền Chính Quốc cố gắng kìm nước mắt nhưng vẫn rơi xuống vài giọt, miễn cưỡng cười nói, "Cảm ơn, con rất thích."
Kim Thái Hanh giơ tay lau nước mắt giúp hắn, trầm giọng nói: "Thích là được rồi."
"Đừng khóc."
"Lần sau đừng tặng đồ giá trị như vậy nữa." Điền Chính Quốc sờ thân xe mới tinh, vừa chua xót vừa ngọt ngào, "Giữ lại để tiêu cho mình."
"Cũng chẳng bỏ ra bao nhiêu." Kim Thái Hanh nói, "Không sợ em chê cười, tiền tiết kiệm bao nhiêu năm cũng đủ để trả khoản ban đầu, sau đó là vay trả góp."
Điền Chính Quốc biết ông cố ý đùa cho mình cười nhưng quả thật cũng bật cười theo.
Hắn hít hít mũi, giơ tay lau lung tung trên mặt, khóe mắt còn ướt ướt: "Ba, con muốn một món quà nữa."
Ánh mắt Kim Thái Hanh bao dung, tựa như dù cho yêu cầu quá mức thế nào cũng sẽ lập tức đồng ý: "Muốn cái gì?"
"Làm tình ở nơi này." Điền Chính Quốc nhìn ông chăm chú rồi lùi về sau hai bước, dựa người lên mũi xe, nụ cười rất nhẹ nhưng cực kỳ càn rỡ, trên hàng lông mi dày còn dính một giọt nước mắt, "Chơi con trên chiếc xe này, để mỗi khi con lái xe sẽ nhớ tới cuộc tình ái này, nhớ tới ba."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro