XXII
Từ sau khi Điền Chính Quốc ở bên Kim Thái Hanh thì tăng thêm không ít thịt, đường nét cơ bụng cũng nhạt dần.
Lúc Điền Chính Quốc nằm sấp trên người Kim Thái Hanh đã cực lực lên án, có chút ý muốn gây sự vô cớ: "Đừng suốt ngày làm thịt cá nữa, đều tại ba."
Kim Thái Hanh nhéo mặt hắn một cái, trong mắt có mấy phần ý cười: "Hình như là hơi béo một chút." Sau đó lại bổ sung, "Hiện tại đẹp, khí sắc hồng hào."
"Bớt nịnh con đi." Điền Chính Quốc đánh lên tay Kim Thái Hanh, lúc chọc lên cánh tay ông thì phát hiện cơ bắp cứng vô cùng, Điền Chính Quốc càng tức giận, "Từ ngày mai phải tới phòng tập gym thôi."
Kim Thái Hanh biết hắn rất giữ thể diện nên không bàn đề tài này tiếp, chỉ kéo người vào trong lòng rồi nói: "Tôi sẽ đi với em, ngủ đi."
Ngày hôm sau lúc tới phòng tập gym, Điền Chính Quốc vừa mới xuống khỏi xe đạp tập, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, còn chưa kịp đi tìm Kim Thái Hanh thì đã bị Trương Thanh cản lại.
"Anh Điền." Vóc dáng của Trương Thanh không cao lắm, ngoại hình rất đáng yêu, sạch sẽ, lúc nói chuyện với Điền Chính Quốc mặt đỏ rất rõ ràng, "Sao lâu rồi không tới vậy, trốn em à? Có phải em làm anh khó xử không."
"Không phải, không phải, nghĩ nhiều rồi." Điền Chính Quốc kéo khăn lông vắt trên cổ xuống lau mặt, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tỏa ra mùi hormone, thậm chí Trương Thanh còn mất tự nhiên dời mắt đi, "Bận yêu đương."
Ngay lập tức Trương Thanh mở to hai mắt, hỏi với giọng không thể tin nổi: "Anh Điền, anh vừa nói... Anh đang yêu đương nghiêm túc ấy ạ?"
"Đúng vậy." Điền Chính Quốc cười, "Cậu không nghe nhầm."
Trương Thanh lập tức cảm thấy lúng túng, tự bản thân mình đa tình thì thôi đi còn bị một tin tức như thế cảnh tỉnh.
Cậu ta thích Điền Chính Quốc sắp được hai năm, biết tính cách của hắn ra sao, gần như mỗi tháng đều có thể nhìn thấy hắn hẹn bạn giường ở phòng tập gym, nhưng Trương Thanh vẫn chưa từng từ bỏ ý định.
Thậm chí cậu ta còn từng nói với Điền Chính Quốc, chỉ cần lên giường một lần cũng được nhưng Điền Chính Quốc hiểu rõ trong thâm tâm cậu ta vẫn muốn ở bên nhau lâu dài, cho nên nhất quyết không chạm vào cậu ta.
Có đôi khi Trương Thanh tự an ủi mình, không biết chừng một ngày nào đó Điền Chính Quốc chơi mệt rồi sẽ quay đầu lại tìm mình.
Nhưng trên thực tế cậu ta nên ý thức được sớm... kiểu người như Điền Chính Quốc, làm gì đến lượt cậu ta chứ.
Trương Thanh càng nghĩ càng khó chịu, quay đầu đi nghẹn giọng nói năng lộn xộn: "Chúc mừng anh...! Anh Trì, hy vọng anh mỗi ngày đều vui vẻ, là, được, được rồi...! Trước đây em cũng thật lòng thích anh, tuy có vẻ hình như hiện tại không còn quan trọng lắm..."
Nhìn cậu ta lẩm bẩm mãi, vụng về biểu đạt tấm lòng thích mà không được của mình, Điền Chính Quốc thở dài trong lòng, đang định mở miệng an ủi mấy câu thì lại bị một giọng nói khác giành trước: "Là không quan trọng, cho nên cũng không cần phải nói."
Kim Thái Hanh ướt sũng cả ngực và sau lưng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, sắc mặt không được tốt lắm, ông cầm khăn mặt trong tay trùm lên đầu Điền Chính Quốc rồi quay đầu sang liếc Trương Thanh bằng một ánh mắt sắc lạnh: "Biết người khác có chủ thì tự giác một chút, đừng có ý định tơ tưởng gì đến Điền Chính Quốc."
Trương Thanh bị dọa cho ngu người, vẻ mặt ngây ra một lúc, mười mấy giây sau mới hoàn hồn rồi theo bản năng lùi lại hai bước, hoảng hốt há to miệng: "Anh Điền, hai người... Anh với ông ta..."
Điền Chính Quốc không giấu nổi nụ cười, vỗ vỗ vai cậu ta không nói thêm gì nữa rồi bám theo đuôi Kim Thái Hanh đi ra ngoài, mãi cho đến khi tới phòng tắm, Kim Thái Hanh cũng không nói một lời.
"Ghen à?" Điền Chính Quốc chen vào cùng một phòng tắm với ông, không gian chật hẹp, hai người gần như là đứng áp sát mặt vào nhau, "Ba, đừng giận, người qua đường thôi mà."
"Không giận em." Kim Thái Hanh đã tạo thành thói quen chăm sóc hắn, mở vòi hoa sen lên gội đầu giúp hắn, "Tôi biết không liên quan đến em."
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại hưởng thụ rồi dựa vào trực giác tiến tới hôn Kim Thái Hanh, kết quả lại hôn lên cằm: "Người này con chưa từng chạm vào, không cần phải ghen với cậu ta đâu."
Kim Thái Hanh không trả lời, cẩn thận gạt bọt xà phòng xuống rồi lấy khăn lông xoa mắt giúp hắn, nhìn Điền Chính Quốc mở mắt ra mới trầm giọng nói: "Chỉ muốn trói em ở trong nhà."
Điền Chính Quốc bóp sữa tắm bôi lên người Kim Thái Hanh, cười đùa một câu: "Trói đi, tốt nhất là trói khỏa thân vậy thì nhìn qua sẽ giống như nô lệ tình dục."
Tuy thật ra chuyện này không liên quan đến Điền Chính Quốc nhưng Điền Chính Quốc không muốn làm Kim Thái Hanh thấy khó chịu dù chỉ một chút, nên đã đăng ký thẻ ở một phòng tập gym xa hơn, không quay lại phòng tập kia nữa.
Kiên trì tập một tháng, cuối cùng dáng người cũng đã trở lại, Điền Chính Quốc sung sướng cởi quần áo cho Kim Thái Hanh xem, kết quả đương nhiên là cứ trần truồng như thế bị ném lên giường chịch một trận tàn nhẫn.
Cuộc sống trôi qua quá thoải mái nên có một số việc đã bị quẳng ra khỏi đầu.
Vì vậy khi nhận được tin nhắn Wechat của Điền Kỷ Quan, Điền Chính Quốc suýt chút nữa nhảy bắn khỏi sô pha: "Đậu má!"
"Có chuyện gì vậy?" Kim Thái Hanh bê trái cây vừa cắt xong ra, đặt lên mặt bàn, "Tin nhắn của ai?"
"... Ba con." Điền Chính Quốc bực bội ném điện thoại lên trên bàn, nói lớn tiếng, "Mấy ngày nữa là tổ chức sinh nhật."
"Năm nào cũng như vậy, nhất quyết phải làm thật long trọng phô trương, chuyện bé như mắt muỗi cũng mời tận mấy trăm người tham gia."
Kim Thái Hanh vừa rửa tay xong vẫn còn lạnh, ông chạm vào cổ Điền Chính Quốc, nhìn hắn rụt người trốn đi thì mới rút tay về: "Điền Kỷ Quan làm việc gì cũng rất rình rang, nhưng quả thật cũng có vốn liếng để rình rang."
"Vốn liếng cái quái gì." Điền Chính Quốc nói chuyện với Kim Thái Hanh chẳng cần lựa lời, hắn bĩu môi coi thường một cái, "Có tí tiền đã muốn làm ông hoàng, sở thích lớn nhất là khoe khoang, tụ tập một đám người vây quanh mình khen ngợi mình, hẹp hòi."
Kim Thái Hanh hiếm khi thấy Điền Chính Quốc đánh giá phiến diện người khác một cách trẻ con như thế nên cảm thấy rất mới lạ, cố ý phản bác trêu hắn: "Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến."
Đã quen được chiều hư, lần đầu tiên không được vuốt lông nên trong chớp mắt Điền Chính Quốc bùng nổ, hắn đứng lên nhặt điện thoại muốn bỏ đi lại bị Kim Thái Hanh nắm chặt cổ tay kéo về lại sô pha, ngồi phịch trên đùi ông.
Điền Chính Quốc không thoát được khỏi sự kìm kẹp nên căm tức đập cùi chỏ lên vai Kim Thái Hanh một cái.
Kim Thái Hanh bị mèo con trong lòng cào mấy cái không đau không ngứa, tâm trạng rất tốt, bèn ôm người không buông tay, vừa hôn vừa xin lỗi: "Tôi sai rồi."
"Sai chỗ nào?" Điền Chính Quốc cố tình xụ mặt chất vấn ông, nhưng miệng thì rất thành thật đáp lại nụ hôn của ông, "Ba nói thử xem."
"Sai ở chỗ không nên phủ định lời của em," Đột nhiên Kim Thái Hanh bật cười, "Lời vợ nói luôn đúng."
Câu "vợ" này nói ra khiến hai người đều buồn nôn, Kim Thái Hanh chôn mặt trên vai Điền Chính Quốc buồn cười, Điền Chính Quốc thì cười ngửa tới ngửa lui, làm một động tác nôn ọe, đã bị lấy lòng hoàn toàn, rồi chợt gãi cằm người đàn ông: "Ba, con cảm thấy hình như ba hoạt bát hơn rất nhiều."
"Ở bên em trở nên trẻ trung hơn." Nét cười của Kim Thái Hanh còn chưa xóa hết hoàn toàn, mặt mày vẫn rất ôn hòa, "Không tốt sao?"
"Tốt, cực kỳ tốt." Ngón tay Điền Chính Quốc mơn trớn hàng lông mày đen nhánh của ông, quên sạch chuyện đã tức giận vừa rồi, sau đó chui vào trong lòng Kim Thái Hanh, "Hoạt bát cũng thích, nghiêm túc cũng thích, nốt ruồi trên cổ này cũng thích, vết chai trên tay này cũng thích — mọi thứ thuộc về ba con đều thích."
Kim Thái Hanh yêu vô cùng dáng vẻ làm nũng của hắn, cánh tay siết chặt lại, một tay cởi nút áo sơ mi của hắn ra.
Điền Chính Quốc cũng phối hợp cởi quần áo theo, trong quá trình động tác của hai người nóng nảy quá đã kéo rụng một cúc áo, rơi cạch một cái lăn trên mặt đất nhưng chẳng ai rảnh để tìm kiếm.
Lúc tiến vào Điền Chính Quốc phơi trần ngực, áo sơ mi treo hờ ở trên người, quần lót cũng móc ở cổ chân chọc cho Điền Chính Quốc bật cười: "Càng ngày càng không chỉn chu."
Kim Thái Hanh giữ chân hắn nhanh chóng thọc vào rút ra, sô pha rung lắc đến mức đáng sợ.
Cánh tay của Điền Chính Quốc gác lên mặt bàn nước bèn tiện tay cầm mấy quả dâu tây trong đĩa trái cây lên, nắm chặt tay lại, vắt cho nước trái cây màu đỏ nhỏ xuống ngực, tôn lên đầu vú đỏ sậm và làn da trắng nõn, hiện lên một loại quyến rũ tục tằng nguyên sơ.
Bàn tay Điền Chính Quốc dính đầy thứ nước màu đỏ tím, chẳng thèm để ý mà xoa lên bụng dưới, rồi vừa thở gấp vừa nói: "Ba, liếm một chút đi."
Kim Thái Hanh theo ý hắn cúi đầu, liếm thẳng một đường từ cổ xuống đến háng, quả thật nước trái cây đã được liếm láp cẩn thận sạch sẽ, chỉ còn để lại những vệt nước bọt trong suốt.
Chân của Điền Chính Quốc còn đang gác lên hai cánh tay của Kim Thái Hanh, cả người bị gập lại, phải cúi đầu nhìn xuống giữa hai chân mới có thể trông thấy mặt của Kim Thái Hanh.
"A, a...! Ba..." Điền Chính Quốc bám vào tay vịn sô pha để giữ thăng bằng, sự va chạm kịch liệt khiến hắn gần như ngã nhào xuống, "Chậm một chút...! Ư..."
"Sức lực lúc quyến rũ tôi đâu rồi." Tuy miệng Kim Thái Hanh mắng hắn nhưng động tác rõ ràng đã chậm lại, cắm rút hời hợt mấy cái rồi rời khỏi lỗ hậu, dương vật nổi đầy gân xanh ngẩng cao đầu, "Đau à?"
"... Không đau." Điền Chính Quốc khó lắm mới hít thở được ổn định, rồi nằm nghiêng người trên sô pha, hai chân thon dài gập lên, cười với Kim Thái Hanh, "Lại đây nào ba, đổi miệng chơi."
Kim Thái Hanh bước lên hai bước quỳ một gối xuống mép sô pha, dương vật thô to thì đặt ngay bên miệng Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc há to miệng ngậm vào, lưỡi đánh vòng một cái, còn chưa kịp thích ứng thì gáy đã bị ấn xuống, bắt đầu những cú đâm chọc không nhanh không chậm.
Môi của Điền Chính Quốc bị cọ đến đỏ bừng, nước bọt không nuốt kịp thỉnh thoảng nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Động tác của Kim Thái Hanh rất thô bạo, phần háng chuyển động càng lúc càng nhanh, dương vật ra ra vào vào khoang miệng ướt nóng, rất nhiều lần chọc vào đến cổ họng của Điền Chính Quốc, mùi tanh tràn ngập miệng mũi, hô hấp cũng khó khăn.
"... Ô...! A..." Điền Chính Quốc sắp không chịu nổi nữa, theo bản năng đẩy Kim Thái Hanh ra lại bị tóm lấy cổ tay giữ chặt, siết mạnh hàm, rồi bị bắt phải há to miệng hơn nữa, Kim Thái Hanh cúi người nói bên tai hắn: "Nhận lấy."
Điền Chính Quốc bị kích thích trào nước mắt, dương vật to lớn quả thật như muốn đâm thủng cổ họng, cứng rắn lại nóng rực, thọc vào rút ra lặp đi lặp lại, mãi một lúc sau mới giật giật khe khẽ.
Kim Thái Hanh rút ra ngoài nhưng miệng của Điền Chính Quốc vẫn chưa khép lại được, vẫn giữ nguyên trạng thái hơi hé, nửa bên mặt bị phun đầy tinh dịch.
Điền Chính Quốc liếm liếm khóe miệng, khẽ ho mấy tiếng.
Kim Thái Hanh ôm mặt hắn hôn một cái rồi kéo hắn dậy vuốt lưng giúp hắn.
Điền Chính Quốc vẫn khù khụ liên tục, ho đến mức mặt cũng đỏ cả lên, Kim Thái Hanh đứng dậy rót cho hắn một cốc nước: "Xin lỗi."
Điền Chính Quốc uống nửa cốc nước rồi hắng giọng, cuối cùng cũng nguôi ngoai, trừng ông: "Giờ xin lỗi còn có tác dụng à?"
Kim Thái Hanh biết hắn không giận thật bèn ngồi xổm xuống hôn lên đầu gối hắn: "Lần nào cũng là em yêu cầu, tôi làm rồi thì em lại không vui."
"Daddy hư." Điền Chính Quốc hồi phục rồi thì lại làm trò, oán trách với giọng nũng nịu buồn nôn, "Lúc làm tình quá thô bạo."
"Cũng chỉ thô bạo với em ở trên giường." Kim Thái Hanh xoa tóc hắn, có chút bất đắc dĩ, "Ông cố nội của tôi, còn muốn tôi chiều em đến thế nào nữa."
"Ba có giỏi thì đè con ở nhà họ Điền đi." Điền Chính Quốc chứng nào tật nấy, tâm trí xoay chuyển một lát đã tràn ra một loạt ý tưởng xấu, "Trong bữa tiệc sinh nhật của ông thông gia, chơi con trai của ông ta, kịch bản này thế nào? Đủ kích thích không?"
"Con đảm bảo," Điền Chính Quốc cười đầy ẩn ý, "Nhất định sẽ phục vụ cho ba mãi mãi ghi nhớ ngày hôm ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro