XXI
Lúc Điền Chính Quốc đưa Kim Cẩm Lâm ra ngoài thì trông thấy Kim Thái Hanh đứng bên cạnh cửa sổ ở cuối hành lang hút thuốc.
Trong tay chỉ còn cầm đầu lọc, tàn thuốc rơi xuống bệ cửa sổ bằng gạch men, xám đậm một mảng.
Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng động thì xoay người, chút khói thuốc trong miệng còn chưa thở ra hết, hai mắt hơi nheo lại, khi ánh mắt đặt lên người Điền Chính Quốc thì sự sắc bén cũng biến mất.
"Nói xong rồi?" Kim Thái Hanh nhìn mắt Kim Cẩm Lâm, rõ ràng đối phương vừa mới khóc, chóp mũi và hai mắt đều ửng đỏ, thỉnh thoảng còn giật giật, lúc nhìn về phía ông thì có phần rụt rè, "Ăn no chưa?"
"Dạ..." Kim Cẩm Lâm nhỏ giọng trả lời, "Con no rồi."
Điền Chính Quốc vỗ lên lưng Kim Cẩm Lâm, hơi nâng cằm lên cổ vũ cậu nói tiếp.
Kim Cẩm Lâm ngẩng đầu, nhìn Kim Thái Hanh một cái rồi lại lập tức tránh ánh mắt đi, nói khẽ: "Ba...! Con xin lỗi."
"Con không nên bực tức với ba," Kim Cẩm Lâm ủ rũ cúi đầu, một tay nắm góc áo của mình, "Cũng không nên... nói xấu anh Điền."
Kim Thái Hanh siết vai cậu, Kim Cẩm Lâm theo lực kéo bước về phía trước hai bước rồi được Kim Thái Hanh ôm lấy.
Trong giây lát cậu không biết phải phản ứng thế nào, từ sau khi trưởng thành cậu chưa từng tiếp xúc gần gũi với Kim Thái Hanh như vậy, thậm chí ngay cả khi còn nhỏ việc tiếp xúc tứ chi cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Kim Cẩm Lâm lại sắp rơi nước mắt nhưng cố hết sức nháy mắt muốn nín lại.
Cậu tưởng Kim Thái Hanh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng đối phương chẳng nói bất cứ điều gì, chỉ ôm một cái ngắn ngủi rồi nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu.
Khi về thì ngồi xe công vụ của Kim Thái Hanh.
Tài xế đang chờ, thấy Kim Thái Hanh đi đến thì vội vàng bước xuống khỏi ghế lái định mở cửa cho ông, kết quả là bị cản lại.
Kim Thái Hanh để Điền Chính Quốc và Kim Cẩm Lâm ngồi ở ghế sau còn mình thì ngồi ở ghế phụ, từ tốn thắt đai an toàn dưới ánh mắt ngạc nhiên của tài xế.
Ghế sau bên phải là ghế cao nhất, tiếp tới là ghế bên trái, ghế phải phía trước xếp cuối cùng.
Giới chính trị rất chú ý những lễ nghi phù phiếm này, với chức vụ của Kim Thái Hanh, đương nhiên sẽ ngồi ở vị trí cao nhất.
Hai thanh niên ở phía sau nhìn qua có vẻ không lớn lắm, vậy mà lại khiến Kim Thái Hanh chủ động nhường vị trí.
Tài xế cũng chỉ dám thắc mắc trong lòng rồi lái xe theo chỉ thị của lãnh đạo.
Kim Thái Hanh đưa Kim Cẩm Lâm về nhà trước, lúc xuống xe Kim Cẩm Lâm rất ngoan ngoãn vòng sang ghế phụ vẫy tay: "Ba, tạm biệt."
Kim Thái Hanh nói: "Con đợi một chút." Nói xong ông xuống xe, mở cốp xe bê một thùng giấy ra.
Kim Cẩm Lâm khó hiểu, ngẩng đầu hỏi: "Đây là cái gì ạ?"
"Cherry." Kim Thái Hanh đưa cho cậu, "Tuần trước có một người trong Ủy ban đi công tác ở thành phố T, ba nhờ anh ta mua chút đặc sản." Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu, "Ba nhớ con thích ăn."
"... Vâng." Kim Cẩm Lâm lại cảm thấy muốn khóc, cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi, "Cảm ơn ba."
Lúc Kim Thái Hanh quay vào trong xe thì ngồi ở ghế sau, Điền Chính Quốc lặng lẽ nắm tay ông, rồi cũng được nắm lại đúng như đã đoán trước.
Điền Chính Quốc siết ngón tay, đan ngón tay vào tay Kim Thái Hanh rồi nở một nụ cười nhẹ.
Sau khi hai người xuống xe, Kim Thái Hanh đứng ở ven đường nói chuyện với tài xế, Điền Chính Quốc tránh đi bước sang bên cạnh mấy bước, rảnh rỗi nghịch điện thoại.
Kim Thái Hanh không để hắn phải chờ lâu lắm, lúc đi tới gần thì chạm lên mu bàn tay hắn rồi chợt nhíu mày: "Sao lại lạnh thế này?"
"Nhiệt độ thấp." Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn ông, hai mắt cong cong, nói rất nhẹ, "Sắp vào mùa đông rồi."
Kim Thái Hanh dắt tay hắn, một trước một sau đi lên tầng.
Tòa nhà được trang bị đèn cảm ứng âm thanh, bọn họ không đi thang máy cũng không đánh thức đèn mà cứ nắm tay nhau bước từng bậc trong bóng tối như vậy, âm thầm, lặng lẽ, tiếng bước chân cũng rất nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức giấc mơ của một ai đó.
Lúc đi đến trước cửa, đột nhiên Điền Chính Quốc lên tiếng, ánh đèn trên hành lang bừng sáng, chiếu rọi lên nửa bên mặt của Điền Chính Quốc, đôi mắt hắn tỏa ra chút ánh sáng mờ nhạt: "Ba, hôm nay tới nhà con đi."
Kim Thái Hanh không hỏi vì sao mà chỉ kéo hắn đi lên tầng.
Trước khi đi ngủ, Điền Chính Quốc đeo cặp kính gọng đen ngồi dựa vào đầu giường đọc sách, Kim Thái Hanh quỳ một gối bên cạnh người hắn, cúi đầu hỏi: "Lúc tối sao lại không vui?"
Điền Chính Quốc không định che dấu cảm xúc của mình nên Kim Thái Hanh nhìn ra cũng rất bình thường.
Hắn bỏ sách xuống, lại tháo kính ra rồi mím môi nói: "Con ghen tị."
Quả thật Kim Thái Hanh không nghĩ tới đáp án này.
Ông thấy hơi buồn cười, chiều cậu bạn nhỏ đến mức này rồi vậy mà còn có thể khiến đối phương không hài lòng, thế là khiêm tốn xin chỉ dạy: "Ghen tị cái gì?" Ông cúi người hôn lên mặt Điền Chính Quốc, nhìn chăm chú đôi mắt hắn ở khoảng cách rất gần, "Chẳng phải chỉ là một thùng trái cây thôi sao?"
"Không phải vấn đề này." Điền Chính Quốc lắc nhẹ đầu, ôm chặt ông, "Con không keo kiệt đến mức đó."
"Không phải là cái ôm kia đấy chứ?" Kim Thái Hanh cười khẽ, cánh tay siết chặt lại ôm trọn người vào trong lòng, dỗ dành bên tai hắn, "Ôm bao lâu cũng được, cho em ôm tùy thích."
"Con muốn ôm 24 giờ." Điền Chính Quốc chôn mặt trong cổ ông, nói ngang ngược, "Suốt một ngày."
"Không được thiếu một giây."
"Được." Kim Thái Hanh nói, "Nghe em hết."
Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng bị ông chọc cười, thân thể thả lỏng lại, dựa vào người ông.
Hắn cười rồi thì Kim Thái Hanh cũng thở phào nhẹ nhõm, vuốt tóc sau gáy giúp hắn.
Điền Chính Quốc cười cười rồi ngừng lại, im lặng trong chốc lát mới nói: "Ba, con ghen tị... cậu ấy có một người ba tốt như thế."
Kim Thái Hanh nghe được câu nói này thì đã hiểu tất cả, nói bằng giọng dịu dàng: "Hiện tại cũng là của em."
"Từ trước đến nay dường như ba con chưa từng để tâm đến con." Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói, "Ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ưu tú, đều là để cho ông ấy thấy — ông ấy chỉ cần những điều đó từ con."
"Thật ra con hiểu, con người không thể quá tham lam, có người khốn khổ cả đời cũng muốn có được đống tài sản mà ba con cho con, nhưng thật sự sinh ra trong gia đình này con vẫn cảm thấy không vui."
"Mẹ con rất yêu con, nhưng bà ấy còn yêu tự do hơn, tuy con có thể hiểu cho bà ấy nhưng có đôi khi vẫn cảm thấy rất mất mát."
"Đáng lẽ không nên nói những lời này với ba." Điền Chính Quốc cười cười, "Cũng đã trưởng thành từ lâu rồi."
"Ở bên tôi em có thể không cần trưởng thành." Kim Thái Hanh vỗ lưng hắn, "Cứ làm một đứa trẻ là được rồi."
"Thật may mắn vì gặp được ba." Hai mắt Điền Chính Quốc khẽ ửng đỏ nhưng nét cười không thuyên giảm, "Ba, con yêu ba."
Có lời hạ lưu nào mà Điền Chính Quốc chưa từng nói, nhưng lại chưa từng thẳng thắn, trịnh trọng nói ra những chữ đầy sức nặng như "Con yêu ba" này.
Nói là "động lòng" thì không đủ, nói là "thích" thì rẻ tiền quá, mà nói là "si mê" thì lại nông cạn, dường như chỉ có một từ "yêu" này mới có thể hình dung chính xác cảm nhận của hắn.
Điền Chính Quốc chưa bao giờ nói những lời này, cho dù là đối với Liễu Như Nhân, hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Có lẽ là do chuyện hôm nay gợi lên chuyện cũ trong ký ức khiến cho Điền Chính Quốc kích động mới thành thật biểu đạt với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nghe thấy thì sửng sốt, sau đó lập tức mỉm cười, hôn lên đôi mắt ướt nước của hắn: "Tiểu Điền, ba rất vui."
Hai người hôn nhau rồi cũng tự nhiên mà cởi quần áo, triền miên một cách quen thuộc.
Trong quá trình Điền Chính Quốc định xoay người nhưng lại bị Kim Thái Hanh dùng sức đè lưng lại nên chỉ có thể giữ nguyên tư thế quỳ bò, sống lưng cong lên tạo thành một vòng cung mượt mà.
Người đàn ông lần tay theo cột sống đi xuống dưới, trượt qua bờ mông đang vểnh lên cầu hoan rồi dừng lại vuốt ve bắp đùi.
Thân thể Điền Chính Quốc hơi run lên, tựa như một con động vật nhỏ vô hại nằm dưới móng vuốt của dã thú, không có đường để phản kháng, dù cho cố hết sức giãy giụa cũng chỉ là phí công vô ích.
"Ba..." Điền Chính Quốc có chút đáng thương nghiêng đầu cầu xin ông, "Con muốn nhìn ba một chút."
Kim Thái Hanh nào chịu được bộ dạng này bèn thúc tới rồi lật người lại, nhéo tai hắn: "Nhìn thấy rồi chứ?"
"Ừm." Chóp mũi Điền Chính Quốc lấm tấm mồ hôi, được Kim Thái Hanh gập ngón trỏ quệt nhẹ đi, "Nhìn không đủ."
"Vậy thì nhìn nhiều thêm." Kim Thái Hanh cụng lên trán hắn, thân dưới giật giật, Điền Chính Quốc không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ.
Vào thời điểm bắn tinh đầu óc hoàn toàn trống rỗng, trong mấy giây đồng hồ ấy Điền Chính Quốc gần như không thể suy nghĩ điều gì, chân run lên mấy cái, móng tay cắm vào cơ bắp phía sau lưng Kim Thái Hanh.
Hắn trông thấy đôi mắt bốc lên lửa dục của Kim Thái Hanh, trông thấy cơ thể cường tráng nằm đè trên người mình, thấy một nụ hôn rơi xuống, trao đổi nước bọt trong miệng như thể đói khát khiến cho đầu lưỡi cảm thấy vừa tê vừa xót.
"Những gì em muốn tôi đều sẽ cho em." Kim Thái Hanh sờ lên dương vật đã mềm xuống của hắn, nắm trong tay bóp nặn, rồi cúi người áp lên bờ môi hắn, ánh mắt nhìn hắn tựa như làn gió đêm của ngày hè, mang theo chút hơi nóng hầm hập, "Cần tình thân hay tình yêu, cứ lấy ở chỗ tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro