Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVIII

Từ ngày đề cập đến chuyện kết hôn đó, dường như quan hệ của hai người lại càng thân mật hơn đôi chút.

Kim Thái Hanh sống nửa đời người chưa từng đào tim móc phổi với ai, đến tuổi trung niên lại có một Điền Chính Quốc bước vào tim, biết con người đối phương không thể chịu nổi cô đơn, vừa tự tin cũng vừa có chút bất an.

Điền Chính Quốc lại càng hiểu rõ bản thân có được báu vật gì, biết kiểu đàn ông trưởng thành gần như hoàn hảo như Kim Thái Hanh có sức hấp dẫn bao nhiêu, sợ bản thân không trói buộc được ông.

Vì vậy, khi hai người có thể thẳng thắn chân thành nói đến chuyện kết hôn thì ít nhiều gì cũng mang lại chút cảm giác an toàn cho đối phương.

Điền Chính Quốc đã hoàn toàn buông thả, gọi "Ba" hay "Chồng" thì dựa vào tâm trạng.

Kim Thái Hanh nói hắn không biết trên dưới thì hắn lại tiến hành giáo dục ngược lại Kim Thái Hanh.

"Không phải ba muốn kết hôn với con sao?" Điền Chính Quốc đắc ý, "Kết hôn không được nhưng chồng thì có thể gọi mà, cho ba được thỏa nguyện."

Về việc ngụy biện Kim Thái Hanh không nói lại hắn, chỉ nhéo mặt hắn rồi cũng tùy ý hắn.

Gần đây Điền Chính Quốc bắt đầu bận, bản kế hoạch trong tay sửa đi sửa lại cũng không hài lòng, đã làm mấy ngày rồi.

Từ trước đến nay mỗi khi hắn làm việc đều sẽ không biết tự chăm sóc tốt cho mình, thường xuyên quên mất bữa tối, khi về đến nhà cũng đã một, hai giờ; nằm xuống là ngủ ngay.

Kim Thái Hanh biết được lúc hai người đang ăn bữa sáng, nghe thấy vậy thì đột nhiên sắc mặt tối sầm đi, buông đũa, nặng nề đặt bát xuống: "Ỷ vào tuổi trẻ mà hủy hoại thân thể, chẳng phải tôi đã từng nói cơm thì nhất định phải ăn?"

Điền Chính Quốc là do chưa tỉnh ngủ nên mới lỡ miệng, gần đây làm việc liên tục, thiếu ngủ nghiêm trọng dẫn đến tâm trạng cũng không tốt.

Bị Kim Thái Hanh răn dạy như thế, Điền Chính Quốc cũng trở mặt, ném đôi đũa "cạch" một tiếng rồi đứng lên: "Không ăn nữa."

Điền Chính Quốc vừa nói dứt lời thì xách túi đi ra ngoài.

Kim Thái Hanh cũng không cản hắn, đợi hắn ra khỏi cửa mới nhìn bát cháo còn thừa một nửa trên bàn, khe khẽ thở dài.

Thật ra vừa bước qua cửa là Điền Chính Quốc đã hối hận.

Chỉ là hắn có sự khó chịu khi mới rời giường, đúng lúc chạm phải câu nhắc nhở của Kim Thái Hanh mới bùng phát ra lửa giận.

Hắn biết mỗi ngày của Kim Thái Hanh không hề nhàn hạ hơn mình, bát cháo bát bảo thông thường kia, gạo đã nát nhừ, ít nhất Kim Thái Hanh phải dậy sớm hơn một tiếng để làm cho hắn.

Tóm lại dù thế nào, cũng không nên nổi giận với Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc biết bản thân không phải nhưng lại không thể quay đầu thừa nhận lỗi lầm, chỉ có thể bất chấp đi tới công ty.

Bận rộn lên thì Điền Chính Quốc cũng không còn lòng dạ để suy nghĩ chuyện hồi sáng nữa, mở họp sứt đầu mẻ trán, đẩy nhanh tốc độ, đến khi ngẩng đầu dậy thì trời đã tối rồi.

Hắn nhớ tới lời Kim Thái Hanh mắng mình lúc sáng sớm bèn ngoan ngoãn cầm điện thoại, chuẩn bị đặt cơm hộp.

Kết quả vừa mới mở app thì Kim Thái Hanh gọi đến.

"Xuống tầng." Kim Thái Hanh nói, "Dẫn em đi ăn, ăn xong sẽ đưa em về đây."

Điền Chính Quốc thấy chua xót trong lòng, lên tiếng trả lời rồi gần như phi vội xuống tầng.

Kim Thái Hanh nhìn hắn ngồi trên ghế phụ, thắt đai an toàn thì bắt đầu khởi động: "Không cáu kỉnh nữa?"

"Ba..." Điền Chính Quốc đưa tay phủ lên tay phải của Kim Thái Hanh rồi nhỏ giọng nhận lỗi, "Con xin lỗi."

"Không cần xin lỗi." Kim Thái Hanh đánh tay lái, quay đầu nhìn hắn một cái, "Tôi chiều ra thói hư, tôi nhận." 

Điền Chính Quốc vui muốn chết, được hời còn ra vẻ thông minh: "Con biết ba thương con nhất mà." 

Kim Thái Hanh không đưa đi xa quá, đi mất năm phút thì dừng lại.

Đó là một tiệm mì, cửa hàng không lớn nhưng việc buôn bán lại rất tốt.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc ăn sạch sành sanh bát mì thì lại gọi thêm một bát canh cho hắn.

Kim Thái Hanh đoán Điền Chính Quốc còn phải bận việc mấy tiếng nữa nên dẫn hắn sang cạnh quán mì mua một chiếc bánh kem nhỏ, lại thêm mấy hộp bánh ngọt.

Điền Chính Quốc cắn một miếng bánh xốp đào rồi đưa tới bên miệng Kim Thái Hanh: "Nếm thử đi."

Kim Thái Hanh cúi đầu, ăn luôn trên tay hắn.

Hai người xách túi đi ra ngoài, đúng lúc bắt gặp một đôi tình nhân đi tới, tay nắm tay, thân mật.

Người con trai ngẩng đầu, ngay tức khắc tươi cười trên gương mặt cương cứng lại, chân cũng dừng bước, mất tự nhiên gọi một tiếng "Ba".

Cô gái bên cạnh cũng hoảng sợ, lùi về sau một bước tránh sau lưng Kim Cẩm Lâm, không nói gì.

Kim Thái Hanh hỏi: "Bạn gái?"

"Vâng..." Kim Cẩm Lâm chột dạ, dù sao bản thân đã kết hôn, ba cậu lại không biết vốn cậu và Điền Chính Quốc không ở bên nhau thật, dù gì cũng có vẻ không được tốt lắm.

Nhưng khi ánh mắt liếc sang lại trông thấy Điền Chính Quốc đứng bên cạnh Kim Thái Hanh.

Kim Cẩm Lâm giật thót trong lòng.

Sao Điền Chính Quốc lại ở đây? Vì sao lại đi cùng ba cậu? Ba cậu biết Điền Chính Quốc và cậu diễn kịch sao?

Một loạt câu hỏi bật ra, còn chưa kịp tìm manh mối thì Kim Cẩm Lâm đã phát hiện, tất cả túi đều do Kim Thái Hanh xách, hai tay Điền Chính Quốc trống trơn, chỉ có tay phải cầm một chiếc bánh xốp đào ăn dở.

Cậu cảm thấy hơi sai sai.

Ai đi cùng các bậc cha chú mà thoải mái để người ta xách đồ? Sao ba cậu lại cam chịu hành vi vô lễ này của Điền Chính Quốc?

Nhìn qua thế này, nếu bảo trạng thái của bọn họ là ba con thì chẳng bằng nói giống như...

Một suy nghĩ to gan vừa bật ra.

Kim Cẩm Lâm tự dọa mình túa mồ hôi lạnh, cậu không dám đoán bừa nữa, chỉ có thể căng thẳng nói: "Ba ạ, sau này con sẽ giải thích với ba." Nói xong thì kéo cô gái kia vội vội vàng vàng xoay người, "Con đi trước ạ."

Hai người hấp tấp rời đi, Điền Chính Quốc nhìn hết toàn bộ quá trình, chứng kiến tất cả sự thay đổi hiện trên giương mặt của Trang Cẩm Lâm.

Hắn nhướng mày, gãi gãi lòng bàn tay Kim Thái Hanh: "Ba, con trai ba phát hiện rồi."

"Ừ." Kim Thái Hanh bước đi, "Phát hiện thì phát hiện, sớm muộn gì cũng phải để nó biết." 

Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc về công ty, hai người ngồi trên xe trò chuyện mấy lời, Điền Chính Quốc mới vừa ăn xong chiếc bánh kem, trên môi dính đầy bơ.

Hắn đưa mặt sang hôn Kim Thái Hanh, cọ bơ lên khắp mặt Kim Thái Hanh.

Hiếm khi Kim Thái Hanh bật cười, cứ để cho hắn làm loạn rồi vòng tay ôm eo hắn liếm sạch sẽ môi hắn từ trong ra ngoài, một hương vị ngọt ngấy truyền vào miệng Kim Thái Hanh.

Ông vỗ lưng Điền Chính Quốc, nhẹ giọng nói: "Đi đi, tôi đợi em ở nhà." 

Điền Chính Quốc lưu luyến mà đi, mới bước một chân ra khỏi cửa xe đã lại không cam lòng quay đầu hôn một cái lên mặt người đàn ông, sau đó mới mỉm cười đi lên lầu.

Kim Thái Hanh nhìn bóng dáng hắn biến mất, tươi cười trên gương mặt dần nhạt đi.

Ông rút hai tờ giấy ăn lau sạch mặt rồi đánh tay lái, quay đầu đi về hướng ngược lại.

Kim Thái Hanh không báo trước mà đi thẳng tới nhà Kim Cẩm Lâm.

Buổi tối độ ấm thấp, ông chỉ mặc một chiếc áo gió, chậm rãi đi lên lầu.

"Ba?" Lúc Kim Cẩm Lâm mở cửa thì ngơ ngẩn, theo bản năng nhìn ra sau lưng ông, "Sao ba lại đến đây ạ?"

"Đến xem con lúc nào cũng phải báo trước với con à." Kim Thái Hanh nói, "Ba đến nói mấy câu với con." 

Kim Cẩm Lâm im lặng mấy giây rồi mới tránh người ra.

Kim Thái Hanh ngồi xuống trong phòng khách, Kim Cẩm Lâm rót cho ông một tách trà, bưng lên bằng hai tay rồi luống cuống ngồi xuống đối diện.

Kim Thái Hanh không nói năng gì, cậu cũng không dám mở miệng nên cứ im lìm mãi như thế.

Giữa lúc giằng co sự bất an trong lòng Kim Cẩm Lâm khuếch đại không ngừng, cả lòng bàn tay mướt mồ hôi, suy đoán kinh thế hãi tục cũng dần được khẳng định trong lòng.

"Ba và Điền Chính Quốc," Cuối cùng Kim Thái Hanh mở miệng, "Là quan hệ yêu đương."

Đầu óc Kim Cẩm Lâm nổ đùng một tiếng, cậu thở hổn hển đứng lên nói giọng lạnh tanh: "Có phải Điền Chính Quốc không biết xấu hổ quyến rũ ba không ạ? Có phải anh ta bò lên giường ba không?" 

Cậu không dám nổi giận với Kim Thái Hanh nên chỉ có thể trút toàn bộ phẫn nộ lên người Điền Chính Quốc.

Mặt Kim Cẩm Lâm trướng đến đỏ bừng, nói xong lời cuối cùng gần như có phần cuồng loạn: "Có phải anh ta điên rồi không? Ba, ba cũng điên theo anh ta à?! Rốt cuộc ba có biết trước đây Điền Chính Quốc chơi bời điên rồ như thế nào không?" 

"Khiến con thất vọng rồi," Sắc mặt Kim Thái Hanh thay đổi, "Là ba đề cập chuyện lên giường trước, ba đề cập chuyện yêu đương trước, trong mối quan hệ này từ đầu tới cuối đều là ba chủ động."

"Trước kia cậu ấy chơi bời ra sao là chuyện của cậu ấy, ba không có quyền can thiệp, chỉ cần lúc ở bên ba ngoan một chút thì không có vấn đề gì." 

"So với chuyện này, ba khá tò mò con dùng lập trường gì để nổi giận." Kim Thái Hanh thả lỏng tư thế, dựa lưng vào sô pha, ánh mắt có phần châm chọc, "Nếu dùng lập trường con trai ba thì ba tự nhận đã hoàn thành nghĩa vụ nuôi nấng và giáo dục hợp lý của một người ba, về chuyện hôn nhân của con, ba cũng trưng cầu ý kiến của con, con đã nói bản thân không để bụng, với tư cách làm ba ba không thẹn với lương tâm."

"Vì vậy, ba ở cùng ai, con dựa vào đâu mà chỉ trích?" 

"Nếu là dùng lập trường chồng của Điền Chính Quốc," Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm gương mặt suy sụp tinh thần của Kim Cẩm Lâm, tiếp tục nói, "Điền Chính Quốc đã nói với ba, hai người từ khi mới kết hôn đã không ở chung, cậu ấy chưa từng chạm vào con, không nói dối chứ? Nếu lời này là thật thì con có thể yên tâm thoải mái đi tìm bạn gái, vậy vì sao Điền Chính Quốc không thể yêu đương?" 

"Những lời bôi nhọ và công kích cá nhân của con đối với Điền Chính Quốc vừa rồi, nói ở đây với ba là đủ rồi." Kim Thái Hanh đứng lên, nhìn xuống cậu từ trên cao, "Cơn giận đã để con trút, lời cũng đã cho con nói, sau này gặp Điền Chính Quốc, hy vọng con kìm bớt cái bộ dạng càn quấy miệng còn hôi sữa lại, biết hai chữ tôn trọng viết như thế nào." 

"Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm ba, nếu còn có lần sau, ba không ngại gánh trách nhiệm dạy dỗ con đâu." Kim Thái Hanh giơ tay mở cửa, không quay đầu lại nhìn cậu, "Ba đi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro