XVII
Điền Chính Quốc không ngờ một câu ấy của mình lại mang đến kích thích cho Kim Thái Hanh lớn đến vậy.
Một câu "Nhận hết tất cả" khiến cho Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, rồi trao cho hắn một nụ hôn nóng bỏng và kịch liệt, cánh tay siết chặt, ghì cho Điền Chính Quốc không thể động đậy.
Không biết qua bao lâu, khi Điền Chính Quốc gần như không thể hít thở phải cố sức ngửa ra sau thì mới thoát khỏi sự tấn công mãnh liệt ấy.
Kim Thái Hanh nhìn hắn chăm chú, nhìn hắn đỏ bừng mặt mũi ho nhẹ một tiếng, đuôi mắt ửng hồng biểu lộ đã động tình, ông giữ gáy hắn lại rồi kéo hắn vào trong lòng.
Điền Chính Quốc dựa vào ngực ông, cảm nhận được lồng ngực đang phập phồng của Kim Thái Hanh, tiếng tim đập nặng nề mà có quy luật truyền vào tai khiến hắn cảm thấy một sự an toàn mà trước nay chưa từng có.
"Tiểu Điền..." Kim Thái Hanh hôn lên đỉnh đầu hắn, trầm giọng nói, "Em muốn ly hôn không?"
Thật ra Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nghe thấy vậy thì sửng sốt rồi chần chừ vài giây mới thành thật trả lời: "Con thế nào cũng được."
Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ nắm tay hắn, xoa nắn cổ tay của hắn.
Điền Chính Quốc sợ ông hiểu lầm nên vội vàng ngửa đầu giải thích: "Con không có ý gì khác, chỉ là con... Nói thế nào nhỉ," Điền Chính Quốc lật tay nắm ngược lại, đan ngón tay vào tay ông rồi đắn đo một lát, "Lúc trước kết hôn cũng chỉ là do ý của ba con, chắc hẳn ba biết rõ ông ấy tính toán cái gì."
"Quả thật con thế nào cũng được, trước giờ chưa từng nghĩ sẽ ổn định với ai nên chuyện kết hôn không nằm trong phạm vi suy xét của con."
"Loại hôn nhân trên danh nghĩa này rất phù hợp với con, mỗi người tự chơi theo ý của mình, lại vừa có thể làm ba con hài lòng, chuyện tốt đẹp cả đôi đường."
"Vậy hiện tại thì sao?" Kim Thái Hanh đột nhiên hỏi.
"Là sao?" Điền Chính Quốc không hiểu, "Hiện tại có chuyện gì?"
"Hiện tại có muốn ổn định với ai đó không?" Ánh mắt Kim Thái Hanh sáng ngời, dường như đang ép hỏi Điền Chính Quốc phải cho một đáp án, "Hoặc tôi đổi cách hỏi khác — Điền Chính Quốc, em có muốn kết hôn với tôi không?"
Trong chớp mắt đầu óc của Điền Chính Quốc trở nên trống rỗng, hệ thống ngôn ngữ hoàn toàn bãi công, mở miệng thốt ra mấy chữ lung tung khó hiểu rồi không nói gì nữa.
Kim Thái Hanh bế hắn lên, đột nhiên Điền Chính Quốc bị treo trên không thì hoảng hốt kêu một tiếng, rồi theo bản năng vòng tay ôm cổ Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nâng mông hắn, hôn lên cằm hắn, khi nói chuyện thì phả hơi nóng lên mặt Điền Chính Quốc: "Nếu em chưa từng nghĩ, thì bây giờ hãy nghĩ thử xem."
Nói xong thì bắt đầu làm trong tư thế này.
Giờ phút này trong đầu của Điền Chính Quốc đã nhão thành một bãi hồ, mơ mơ màng màng bị ép buộc kéo vào cuộc tình ái, mất khả năng suy nghĩ giữa từng đợt xóc nảy điên cuồng.
Kim Thái Hanh mạnh bạo hơn rất nhiều so với những lần trước đây, tốc độ thọc vào rút ra nhanh vô cùng, cơ đùi và gậy thịt đập lên đáy chậu của Điền Chính Quốc dồn dập lại mãnh liệt, khiến hắn cảm thấy hơi đau.
Phía trước của Điền Chính Quốc bán cương cọ lên bụng của Kim Thái Hanh, để lại những vệt nước.
Hắn kẹp chặt eo Kim Thái Hanh, hai chân móc vào nhau, sợ bản thân sẽ ngã xuống.
Thật ra Kim Thái Hanh ôm rất vững, nhưng những cú dập kia thật sự quá mạnh, gần như Điền Chính Quốc khó có thể tiếp nhận.
Hắn cứ có cảm giác mỗi lần căn dương vật trong cơ thể thúc vào thì lại tiến sâu hơn trước đó một ít, đau đớn và khoái cảm đan xen, bụng dưới nổi lên một ngọn lửa, bốc thẳng lên trên khiến cho ngay cả hơi thở cũng nóng hừng hực.
"A...! A..."
Kim Thái Hanh hôn hắn, nuốt hết tất cả những tiếng nức nở, dương vật thì vẫn cứ mặc sức tác loạn trong lỗ hậu không ngơi nghỉ dù chỉ một giây.
Hiếm khi Điền Chính Quốc không thể nói bất cứ lời thừa thãi nào ngoài rên rỉ.
Ngày thường từ ngữ bẩn thỉu gì cũng có thể tuôn ra như suối, lúc ở bên Kim Thái Hanh thì miệng chưa bao giờ yên tĩnh, cứ ầm ĩ cố ý đạp lên điểm hưng phấn của anh già.
Lần này lại chẳng thể nói dù chỉ một câu, chỉ có rầm rì rên rỉ, lúc bắn tinh sự sảng khoái ngập tràn đầu óc, chân phải chuột rút đau thấu tim.
"Ba..." Điền Chính Quốc đau đến mức hít sâu nhưng đợt bắn tinh vẫn chưa kết thúc, tinh dịch phun lên người Kim Thái Hanh rồi trượt xuống, "Chân con bị chuột rút, đau quá."
Kim Thái Hanh rút dương vật ra, cũng không chê mông hắn dính đầy dâm thủy, lập tức đặt Điền Chính Quốc lên ghế da rồi ngồi xổm xuống hỏi: "Chân nào?"
Điền Chính Quốc chỉ chỉ bên phải: "Bên này."
Kim Thái Hanh nắm chân phải của hắn bằng hai tay rồi xoa từ từ ngược chiều kim đồng hồ.
Bàn tay của ông rất lớn, lòng bàn tay áp vào mu bàn chân của Điền Chính Quốc, động tác dịu dàng nhẹ nhàng chậm chạp khiến hắn không khỏi nhớ tới lần trước Kim Thái Hanh cắt móng chân giúp hắn, cũng giống như vậy, tập trung nghiêm túc, rất cẩn thận.
Điền Chính Quốc cụp mắt nhìn Kim Thái Hanh, người đàn ông ngồi xổm trước mặt hắn, cúi đầu, mặt mày trầm như nước.
Đột nhiên hắn mở miệng: "Ba."
Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn hắn.
"Con muốn kết hôn với ba." Điền Chính Quốc nói rất chậm, "Con nghĩ kỹ rồi."
Kim Thái Hanh nghe xong thì ánh mắt khẽ lay động.
Ông trầm mặc vài giây mới đứng lên, hai tay chống lên tay vịn của ghế, cúi đầu nhìn hắn, nói với giọng khàn khàn: "Là tôi quá nóng nảy."
"Tiểu Điền, chúng ta không kết hôn được."
"Con biết ba nghĩ gì." Điền Chính Quốc cười cười, "Dưới trạng thái kích động ba hỏi con chuyện này nhưng nửa tiếng đã đủ để ba bình tĩnh nghĩ lại — nếu con kết hôn với ba thì người ta sẽ mắng con vô liêm sỉ, vì quyền mà bán mình, sử dụng thân xác trẻ tuổi như một lợi thế để thỏa mãn lòng hư vinh; nếu bị đào ra con từng kết hôn với Kim Cẩm Lâm thì dư luận lại càng không thể khống chế, những cách nói vớ vẩn khó nghe như kiểu một người phục vụ cho hai cha con gì đó có lẽ sẽ không hiếm thấy." Điền Chính Quốc nói, "Con nói không sai chứ?"
Kim Thái Hanh "Ừ" một tiếng.
"Người khác thích đồn gì thì cứ việc đồn," Điền Chính Quốc cười nhạo, "Liên quan gì đến con, con không sợ."
Một khoảng yên lặng.
"... Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh trịnh trọng gọi tên đầy đủ của hắn, giọng nói lại hơi run rẩy, "Ba sợ."
"Ba sợ con bị người ta xoi mói mắng chửi, ba sợ không bảo vệ được con." Kim Thái Hanh nói, "Ba biết con không sợ, nhưng con nhầm rồi, là ba sợ."
Đây là lần thứ hai Kim Thái Hanh thẳng thắn với Điền Chính Quốc về nỗi sợ của mình.
Lần đầu tiên là khi bọn họ gặp nhau với thân phận ba con, Kim Thái Hanh vì giữ hắn lại mà cũng luôn miệng nói mình sợ như thế này.
Lúc ấy Điền Chính Quốc cảm động thì vẫn cảm động, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đẳng cấp dỗ người khác của anh già đúng là số một, đáng tiếc bản thân mình lại thật sự hợp khẩu vị kiểu này.
Lần này lại nghe được, tâm tình đã hoàn toàn thay đổi.
Mười bốn năm trước, khi Kim Thái Hanh còn công tác ở cấp cơ sở đã từng ở trong một chiếc lều tạm chỉ đạo cứu viện động đất.
Dư chấn xảy ra từng đợt liên tiếp, lều trại sụp rất nhiều lần, mà Kim Thái Hanh lại hết lần này tới lần khác chạy đến nơi nặng nhất để đích thân đốc thúc, suýt chút nữa bị đập vỡ đầu cũng không hề luống cuống; tám năm giữ chức chủ tịch quận, một vụ tai nạn sản xuất lớn đã xảy ra trong phạm vi quyền hạn của ông, chết hai mươi mấy người, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm ông, bất cứ điều gì không ổn xảy ra trong khi giải quyết hậu quả cũng có thể tháo bỏ chiếc mũ trên đầu, nhưng ông chưa từng lo lắng sợ hãi.
Những việc này Điền Chính Quốc đều biết.
Kim Thái Hanh là một người như vậy, đầu tiên là lên kế hoạch, rồi chuẩn bị chi tiết, ứng phó hoàn hảo, khiến ông luôn luôn bình tĩnh, nắm chắc phần thắng.
Nhưng hắn là uy hiếp của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cũng sẽ yếu đuối, cũng sẽ khiếp sợ, cũng sẽ lo trước lo sau, do dự, khi ông đối mặt với Điền Chính Quốc, bất quá cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.
Trong lòng Điền Chính Quốc mềm không thể tưởng tượng được, như là bị người ta nắm lấy trái tim ve vuốt.
Hắn ôm eo Kim Thái Hanh, hôn lên xương hông của ông một cái: "Vậy thì không kết hôn nữa, con nghe lời ba."
Điền Chính Quốc đứng lên, thổi một hơi về phía mặt ông, cười nói: "Đừng sợ, đừng sợ, thổi một cái, nỗi sợ sẽ bay đi.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro