Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI

Mới vừa ngồi vào ghế phụ, cửa xe còn chưa kịp đóng lại hoàn toàn đã bị Kim Thái Hanh nghiêng người qua giữ chặt gáy hôn môi.

Điền Chính Quốc giật mình, sợ bị người khác chụp được nên vội vàng đẩy ông ra, nhưng Kim Thái Hanh không hề bị ảnh hưởng, vẫn cương quyết cạy khớp hàm của hắn mở ra, cọ quét lưỡi hắn: "Đừng nhúc nhích, bạn em còn đang nhìn đấy."

Điền Chính Quốc lia mắt thoáng nhìn, quả nhiên trông thấy cách đó mấy bước Tưởng Húc đang ngây người nhìn bọn họ.

Hắn vốn đã khó chịu trong lòng nên lập tức đáp lại khiến nụ hôn càng sâu thêm, hai người quấn quýt nhau vài phút thì Điền Chính Quốc mới lui người về, còn cắn một cái lên môi ông cho hả giận.

Đến khi ngẩng đầu lên thì không còn thấy Tưởng Húc đâu nữa.

"Không vui à?" Kim Thái Hanh dùng ngón cái lau sạch nước bọt trên môi hắn, "Lúc ăn cơm bạn em nói gì?"

"Ba không nhìn ra?" Điền Chính Quốc vốn không tin, cười lạnh một tiếng, "Ba à, cả bữa cơm hai mắt của cậu ta đều dính chặt trên người ba còn gì, nếu không phải có con ở đó thì thế nào cậu ta cũng hỏi ba có muốn thuê phòng không đấy."

Kim Thái Hanh hôn một cái lên mặt hắn rồi lùi lại về ghế lái: "Tôi cảm thấy như vậy rất tốt." 

"Tốt cái gì?" Điền Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi, "Thế nào, thấy Tưởng Húc đẹp? Trẻ hơn con, tươi hơn con, non hơn con, lão già như ba thích kiểu này?" 

Hắn đặt câu hỏi liên tiếp như bắn súng liên thanh làm Kim Thái Hanh buồn cười, ông cười cười giải thích: "Tôi yên tâm với bản thân mình nhiều hơn đối với em."

"Nếu cậu ta để ý tôi thì tôi có thể đảm bảo sẽ khiến cậu ta lăn đi xa nhất có thể; nhưng nếu cậu ta dây dưa với em thì thật sự tôi hơi nghi ngờ việc em có thể kiểm soát nửa người dưới của mình hay không."

"Chỉ có ba là đúng." Điền Chính Quốc không vui, quay đầu đi không muốn nói chuyện.

Mãi tới khi về đến cửa mà Điền Chính Quốc vẫn còn giận dỗi.

Thật ra hắn cũng không ngang ngược vô lý đến vậy, chỉ là việc này cũng gần tương tự như không mở được nắp chai nước khoáng trước mặt người yêu, Điền Chính Quốc chỉ đơn giản là muốn Kim Thái Hanh dỗ hắn.

Kim Thái Hanh nhận ra hắn không vui bèn ôm người vào lòng.

Điền Chính Quốc đẩy ông ra thì Kim Thái Hanh lại dùng sức ấn chặt lưng hắn không cho hắn chạy, hai người cứ đấu sức một lúc lâu cuối cùng Điền Chính Quốc không nhịn được phải bật cười, tựa đầu lên vai Kim Thái Hanh cười nói: "Ba, ba có thấy ba ngây thơ không vậy?"

Rõ ràng là hắn bắt đầu trước vậy mà giờ lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Kim Thái Hanh không vạch trần hắn, nhéo mũi Điền Chính Quốc một cái: "Cuối cùng cũng vui rồi." 

Vừa rồi mặt nặng mày nhẹ một lúc lâu đã khiến Điền Chính Quốc ngứa ngáy trong lòng, cho dù Kim Thái Hanh không dỗ hắn thì hắn cũng chẳng kiên trì được bao lâu nữa.

Cũng may được đưa tới một chiếc thang, Điền Chính Quốc lập tức thuận theo sườn xuống núi, nghiêng ngả trong lòng Kim Thái Hanh, dựa dẫm vào người ông như thể không có xương.

"Ba..." Điền Chính Quốc ngửa đầu hôn ông, nhìn vào đôi mắt sâu của Kim Thái Hanh rồi lại bắt đầu nảy lên ý nghĩ xấu, "Ba ơi, ba nói xem tại sao con còn chưa mang thai?" 

Kim Thái Hanh đã quen với sự không biết xấu hổ của hắn, tiếp lời hắn mà mặt không đổi sắc: "Chắc còn phải cố gắng hơn chút nữa." 

"Ba nói rất đúng." Điền Chính Quốc nghiêm túc gật đầu, tay đặt trước ngực Kim Thái Hanh trượt đi, tiến thẳng vào trong quần ông, cào nhẹ lên dương vật đang mềm rũ của ông, "Vậy làm phiền ba đâm vào sâu thêm một chút, bắn nhiều hơn chút nữa, rót đầy tinh dịch vào bụng Tiểu Điền mới được." 

Kim Thái Hanh dồn sức nâng mông hắn bế lên, rồi đi vào phòng ngủ trong tiếng cười của Điền Chính Quốc.

Căn phòng tràn ngập cảnh xuân.

---------

Trước đó công ty của Điền Chính Quốc mời vừa hoàn thành một dự án lớn, game vừa ra mắt đã được đón nhận vô cùng nồng nhiệt.

Chưa nói tới những mặt khác thì trong công việc Điền Chính Quốc luôn đặt ra yêu cầu rất nghiêm khắc với bản thân, từ việc quảng cáo đến chỉnh sửa phiên bản đều phải tự mình kiểm tra nên khoảng thời gian vừa rồi thần kinh luôn luôn căng thẳng.

Nếu so sánh ra thì gần đây đã thoải mái hơn nhiều.

Điền Chính Quốc nghĩ lại thì thấy thời điểm quen biết được Kim Thái Hanh rất đúng lúc, bản thân vừa được rảnh rỗi nên có thể tập trung yêu đương.

Từ sau khi gặp Tưởng Húc vào tuần trước, cảm giác khủng hoảng của Điền Chính Quốc bắt đầu xuất hiện.

Hắn lập tức ý thức được, không chỉ mình hắn có thể nhìn trúng Kim Thái Hanh mà ở những nơi Điền Chính Quốc không biết, chắc chắn cũng có vô số Vương Húc, Lý Húc, Chu Húc mơ tưởng tới Kim Thái Hanh, bất kể là vì bản thân ông hay vì quyền lực trong tay ông.

Thế là mấy ngày nay Điền Chính Quốc dính người khác thường.

Thường xuyên ăn cơm xong đã lôi kéo Kim Thái Hanh thế này thế kia, chơi đủ 180 tư thế, chỉ sợ anh già này có một mình hắn vẫn thấy chưa đủ.

Kim Thái Hanh biết hắn lo lắng nên dốc hết sức trải nghiệm nhằm cho thấy sức hấp dẫn của cơ thể Điền Chính Quốc đối với ông, thường xuyên lăn lộn trên giường hơn hai tiếng.

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy không đủ.

Hắn dự định sẽ để Kim Thái Hanh chơi một lần ấn tượng sâu sắc.

Nghĩ tới nghĩ lui, dần dần Điền Chính Quốc đã có cách, hắn gọi điện cho Dư Phi.

"Alo, anh Điền Chính Quốc đây." Điền Chính Quốc cúi người tưới nước cho chậu Điếu Lan trên bàn làm việc, "Anh nhớ là cậu có một người bạn bán đồ chơi đúng không?" 

---------

Trước khi hết giờ làm việc Kim Thái Hanh nhận được tin nhắn WeChat của Điền Chính Quốc.

[Ba, con để một chiếc chìa khóa trên bàn ăn, đấy là chìa khóa nhà con.]

[Ba cầm nó tới nhà con đi, con đã chuẩn bị cho ba một món quà trong phòng ngủ.]

Kim Thái Hanh đọc đi đọc lại hai câu này, sau đó trả lời một chữ "Được".

Ông tắt điện thoại rồi bỏ vào trong túi, nhưng không rút tay ra mà vuốt ve hai cạnh bên của điện thoại.

Cậu bạn nhỏ tự chuẩn bị bất ngờ cho ông ư.

Ở bên cạnh thư ký Vương Việt Mãn đang nói chuyện cũng sửng sốt: Vừa rồi Bí thư cười sao? 

Kim Thái Hanh mới thuyên chuyển công tác cùng lắm được một tháng nhưng đã lo lót từ trên xuống dưới đâu vào đấy.

Trong giới chính trị ai cũng là người tinh khôn, mọi người đều đã xem lý lịch của vị này, nhìn qua cũng biết đây là một người một bước lên trời nên làm việc gì cũng không dám sơ suất.

Lãnh đạo không được coi là thân thiện nhưng khoan dung và nghiêm khắc, thưởng phạt rạch ròi, yêu cầu với bản thân cũng vô cùng khắc nghiệt.

Vương Việt Mãn có một người bạn trước đây từng làm việc với Kim Thái Hanh, đã phàn nàn rằng lãnh đạo cái gì cũng tốt chỉ là quá tham công tiếc việc, ba chữ cuồng công việc không đủ để hình dung về ông, ngày nào cũng tăng ca.

Lãnh đạo không đi nên cả phòng thư kí cũng không ai dám đi, có nhiều khi người bạn của anh ta còn ngủ luôn ở văn phòng.

Vương Việt Mãn nghe nói Kim Thái Hanh góa vợ khi còn trẻ, sau đó cũng không lập gia đình nữa cho nên sau khi nghe tin ông chuyển công tác tới đây thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải tăng ca mỗi ngày.

Ai ngờ ngoại trừ mấy ngày đầu mới nhậm chức thì về sau Kim Thái Hanh đều tan làm đúng giờ, trông bộ dạng rõ ràng là không muốn ở lại thêm dù chỉ một giây khiến Vương Việt Mãn cảm thấy kỳ lạ.

Tuy nhiên công việc cần làm của lãnh đạo cũng không hề bị tồn đọng nên đương nhiên Vương Việt Mãn vui mừng vì được nhàn rỗi.

Anh ta rất ít khi thấy Kim Thái Hanh cười, nhưng dáng vẻ xem điện thoại vừa rồi lại khiến Vương Việt Mãn cảm thấy lãnh đạo có phần dịu dàng.

Mà Kim Thái Hanh thì không kiểm soát được suy nghĩ trong lòng của Vương Việt Mãn, ông nhìn đồng hồ rồi dặn dò vài câu đơn giản về công việc ngày hôm sau, dứt lời xong thì đứng dậy rời khỏi văn phòng.

Kim Thái Hanh về nhà trước, bỏ đồ vừa mua trên đường vào tủ lạnh.

Điền Chính Quốc thích uống bia lạnh nhất nên mấy ngày qua Kim Thái Hanh đều phải mua mấy lon đặt ở chỗ dễ thấy của ngăn trên cùng.

Cất đồ xong xuôi ông mới ra bàn ăn lấy chìa khóa rồi đi tới nhà Điền Chính Quốc.

Đây là lần đầu tiên ông bước chân vào nhà Điền Chính Quốc.

Phong cách trang trí hiện đại chuẩn mực, cách bài trí trong phòng rất đơn giản.

Dù là máy chơi game vứt bừa trên bàn nước ở phòng khách hay là những cuốn truyện tranh rải rác quanh ghế sô pha cũng đều thể hiện cuộc sống của người trẻ tuổi.

Kim Thái Hanh đẩy cửa phòng ngủ ra.

"Ưm..."

Ông ngừng bước.

Đối diện cửa phòng là một chiếc ghế dựa, có một người đang ngồi trên đó quay lưng lại.

Toàn thân người đó không mặc quần áo chỉnh tề, nửa người trên được buộc chéo bởi hai sợi dây đỏ sậm, cơ lưng bị ghì lại tạo thành bốn khối.

Hay tay bị siết chặt bằng một chiếc vòng kim loại giống như còng tay, dây xích nối giữa hai bàn tay, vòng ra sau tạo thành tư thế vắt chéo tay sau lưng.

Thân dưới thì mặc một chiếc quần lót chữ T màu đen trơn, bên hông đeo một thắt lưng da mảnh nối với hai dây đai ở bên dưới, vừa vặn bó chặt hai cánh mông đầy đặn khiến cho cả bờ mông căng tròn đàn hồi hoàn toàn lộ ra, dương vật hơi ngẩng đầu ở phía trước bị bọc trong khóa trinh tiết, không thể động đậy.

Hậu môn đã được bôi trơn, không biết đút vào bao nhiêu mà quanh mông ướt át dính nhớp.

Lỗ nhỏ màu hồng nhạt co rúm lại, dầu bôi trơn màu trắng ngà từ cửa vào nhỏ giọt xuống sàn nhà, nhìn qua như thể tinh dịch.

Nghe thấy tiếng động người đó quay đầu lại, đôi mắt bị một mảnh vải màu đen che kín, bên trên in hình một đóa hoa hồng lẳng lơ.

Trong miệng là khóa miệng cùng màu, vòng qua hai má rồi cài ở sau đầu, miệng hơi hé mở, không khép được cũng không mở rộng được mà chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở.

Đúng là Điền Chính Quốc.

Máu trong người Kim Thái Hanh chảy điên cuồng khắp toàn thân, trong cơ thể ông tựa như có một con mãnh thú, ngay lúc này nó đang kêu gào điên loạn không ngừng, nào là lý trí, nào là kiềm chế, tất cả đều bị ngọn lửa thiêu rụi! 

Người đó là Điền Chính Quốc của ông! 

Yết hầu của Kim Thái Hanh trượt lên trượt xuống, ông bước chầm chậm tới, gảy chiếc khóa miệng mấy cái, đầu ngón tay lướt qua gương mặt của Điền Chính Quốc có cảm giác lạnh lẽo.

Kim Thái Hanh tháo khóa miệng ra nhưng lại không cởi mảnh vải che mắt kia xuống.

Ông cúi người, đôi môi dán sát lỗ tai Điền Chính Quốc rồi nói khẽ: "Quà của tôi?"

"Là con, hãy tận hưởng thỏa thích." Điền Chính Quốc không nhìn thấy ông nhưng điều đó không cản trở hắn làm những cử chỉ cám dỗ, hắn liếm môi rồi nói gằn từng chữ, "Ba, xin người chơi đùa con đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro