Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X

Địa điểm do Điền Chính Quốc chọn, là một nhà hàng Nhật mà hắn hay tới, cũng không xa nhà mấy.

Vốn dĩ định đi tới đó cùng Kim Thái Hanh nhưng kết quả người ta có một cuộc họp buổi chiều nên chỉ có thể tách nhau ra.

Điền Chính Quốc đến sớm nhất, đỗ xe rồi đi vào trong tiệm chờ.

Thân phận của Kim Thái Hanh đặc biệt, Điền Chính Quốc không muốn ông bị bàn tán nên chọn một phòng riêng kín đáo.

Hắn ngồi xuống xem thực đơn, nhân viên nhà hàng đứng ở bên cạnh giới thiệu cho hắn.

Điền Chính Quốc rất quen thuộc với đồ ăn trong tiệm nên xem một lúc thì bắt đầu chọn món, đột nhiên điện thoại đổ chuông.

"Alo, anh Điền à?" Là giọng của Tưởng Húc, "Anh tới rồi à? Có thể ra đón tôi được không, tôi không tìm thấy nhà hàng."

Nhà hàng này không nằm ở mặt đường to, địa điểm hiển thị trên bản đồ cũng không rõ ràng lắm, lần đầu tiên Điền Chính Quốc đến đây cũng là do người khác dẫn tới.

Hắn giơ tay ý bảo "Chờ một lát" với nhân viên nhà hàng rồi vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài.

"Được, cậu đợi trên đường chính của đường Văn Hoa đi," Điền Chính Quốc nói, "Tôi sẽ ra."

Điền Chính Quốc đi bộ 300 mét từ lối rẽ tới đường Văn Hoa, quả nhiên trông thấy chiếc siêu xe Lamborghini màu vàng bóng bẩy của Tưởng Húc đỗ ở ven đường.

Xung quanh mọi người nhao nhao nhìn ngó, thế nhưng nhân vật chính thì hoàn toàn không nhận ra, tay cầm điếu thuốc gác lên cửa sổ xe, vô cùng thản nhiên.

... Học lên tiến sĩ thì sao chứ, bản chất vẫn là tên đỏm dáng.

Điền Chính Quốc thở dài trong lòng, lười đi tới phía trước bèn gọi điện cho Tưởng Húc: "Đừng làm màu nữa, tôi đang đứng ở ngã tư đây, cậu đi tới đây ở dưới có bãi đỗ xe."

Tưởng Húc "Hầy" một tiếng, lái xe tới.

Điền Chính Quốc chỉ cho anh ta bảng chỉ dẫn đỗ xe, rồi nhìn mấy nhân viên vội vội vàng vàng hỏi anh ta có muốn chăng dây bảo vệ không.

Sau một hồi ồn ào thì cuối cùng xe cũng đỗ xong.

Tưởng Húc đi ra khỏi bãi đỗ xe, tháo kính râm xuống dang hai tay ôm Điền Chính Quốc: "Anh Điền —"

"Chú ý chút đi." Điền Chính Quốc nói lời ngay thẳng đẩy anh ta ra, "Lát nữa chồng tôi tới cậu bớt bớt cho tôi."

"Lần trước vụ kia của cậu làm tôi ăn hành hơi nhiều đấy." 

"Hả?" Suýt chút nữa Tưởng Húc sặc nước bọt, "Anh vừa mới gọi là gì cơ?!"

"Chồng tôi." Điền Chính Quốc nhướng mày, "Có ý kiến?"

"... Đệch." Tưởng Húc sờ sờ mũi, "Anh uống nhầm thuốc đúng không?" Vừa dứt lời đã hăng hái nói, "Tôi rất muốn xem người đó xinh đẹp như thế nào! Tôi ở bên anh mấy năm mà anh chẳng hề động lòng làm hiện giờ tôi vô cùng tự ti, hôm qua còn phải dạo một vòng quanh quán bar, đến khi có mấy tên 1 nịnh nọt muốn châm thuốc cho tôi thì tôi mới yên tâm." 

"Lẳng lơ chết cậu đi." Điền Chính Quốc mắng anh ta.

Điền Chính Quốc biết rõ Tưởng Húc vẫn đang hiểu lầm vị trí của hắn trong mối quan hệ này nhưng lại không nói ra.

Rõ ràng hắn có ý muốn chơi xấu, hắn muốn xem Tưởng Húc sẽ sốc như thế nào khi lát nữa nhìn thấy Kim Thái Hanh.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào tiệm, vừa vào cửa thì điện thoại từ Kim Thái Hanh gọi đến: "Phòng nào?"

"Em đang ở cửa," Điền Chính Quốc dứt lời thì ngừng bước quay ra, "Anh đến đi, em chờ anh."

Tưởng Húc biết hắn đang nói chuyện điện thoại với "chồng" hắn nên không muốn đi vào trước, mà kích động nhất quyết đòi đi theo.

Điền Chính Quốc đi vội ra cửa, cũng chẳng còn cách nào đành phải để anh ta đi cùng.

Trước cửa, một chiếc Toyota Crown 12 màu đen tuyền đỗ lại, chưa tắt máy, bộ dạng rất đơn giản.

Điền Chính Quốc hiểu ngay là Kim Thái Hanh đi thẳng tới đây từ chỗ họp, đây chắc chắn là xe công vụ chuyên dùng của Bí thư Thành ủy.

Nhưng điều mà Tưởng Húc nghĩ thì lại khác hoàn toàn, anh ta "Ôi đệch" một tiếng rồi nói nhỏ: "Chồng anh cũng nghèo quá nhỉ? Giá xuất xưởng của chiếc xe này có được ba trăm nghìn không?" 

Điền Chính Quốc mặc kệ anh ta.

Tài xế bước xuống từ chỗ ghế lái rồi vòng ra ghế sau phía bên phải mở cửa, sau đó giơ tay che phần nóc xe, nhỏ giọng cung kính nói cái gì đó.

Một đôi chân dài chắc khỏe bước ra, đi một đôi giày da sáng bóng, toàn thân mặc một bộ com lê đen không dính một hạt bụi.

Cà vạt màu đỏ sậm thắt ngay ngắn trên cổ, bờ vai rộng, dáng đứng thẳng tắp, khắp người tỏa ra khí chất của một người có địa vị chững chạc.

Người đàn ông ước chừng phải cao 1m9, đường nét cương nghị, hốc mắt sâu, mũi cao thẳng, khi siết chặt hàm sẽ hiện ra một đường ông mượt mà.

Điền Chính Quốc được nhìn mỗi ngày nhưng vẫn bị kinh ngạc trước hình ảnh ấy, trái tim đập thình thịch, còn Tưởng Húc ở bên cạnh thì đã ngớ người hoàn toàn, nói năng lắp bắp: "Đẹp trai vãi đái..." 

Kim Thái Hanh đã trông thấy bọn họ, ông quay đầu nói mấy câu với tài xế rồi bước nhanh về phía hai người.

Ở bên ngoài không tiện quá thân mật nên Điền Chính Quốc chỉ cười cười xoa xoa ngón tay ông, sau đó buông ra rồi giới thiệu với ông: "Tưởng Húc." Lại quay sang Tưởng Húc nói, "Người đàn ông của tôi, Kim Thái Hanh." 

Kim Thái Hanh gật đầu, chủ động vươn tay: "Chào cậu."

Tưởng Húc ngửa đầu nhìn gương mặt kia gần như nói không nên lời, vành tai đỏ ửng, bối rối vươn tay ra bắt tay chóng vánh: "À...! Chào ngài."

Bàn tay của người đàn ông khô ráo dày rộng, lúc bắt tay rất mạnh mẽ, mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng áp bức.

Tưởng Húc cũng không hiểu tại sao mình lại sử dụng kính ngữ, chỉ bất chợt cảm thấy không biết phải để tay chân như thế nào, quả thật giống như một thằng nhóc đang ở tuổi dậy thì.

Trong bữa ăn chủ yếu là Điền Chính Quốc nói chuyện, Kim Thái Hanh hầu như không lên tiếng mà chỉ nghe hắn nói, còn Tưởng Húc thì cũng im lặng khác thường.

Điền Chính Quốc nhìn anh ta mấy lần nhưng đều thấy anh ta mất tập trung, bèn nhắc nhở: "Tưởng Húc, cậu bóp nhiều mù tạt quá kìa."

"À ngại quá." Tưởng Húc lấy lại tinh thần, quả nhiên trông thấy trên miếng cá hồi chất đầy mù tạt, đành phải ném lại vào đĩa rồi gắp một miếng khác.

Kim Thái Hanh gắp một con tôm cho Điền Chính Quốc, sau đó khẽ nói: "Tôi đi toilet." 

Điền Chính Quốc nói được.

Khi người đi rồi, cuối cùng Tưởng Húc cũng mở miệng: "Điền Chính Quốc, anh quen biết anh Kim như thế nào vậy?"

"Gọi chú." Điền Chính Quốc cắn một miếng sushi, "Ông ấy bốn mươi ba."

"... Thật sự là không nhận ra." Tưởng Húc lẩm bẩm, "Đệch, phong độ thật, đúng là cực phẩm, tôi ở nước ngoài cũng chưa từng gặp ai hoàn hảo như thế." Dứt lời thì nghĩ lại một lúc, nói bổ sung, "Mẹ kiếp tôi vừa nhìn thấy ông ấy là mềm nhũn cả chân, nếu ông ấy cười với tôi thì tôi có thể lên đỉnh ngay tại chỗ." 

Tưởng Húc và hắn rất quen thân, hai người đều là dân chơi với nhau, bình thường mồm miệng cũng chẳng kiêng dè gì nên có lẽ cảm thấy nói những lời này cũng không coi là thiếu lễ độ.

Nhưng Điền Chính Quốc nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy ý xuân của anh ta thì ngay lập tức nổi giận.

Hắn lau miệng, đến khi ngẩng đầu thì ánh mặt đã trở nên lạnh lùng: "Tưởng Húc, dẹp mớ suy nghĩ háo sắc của cậu đi, ông ấy là của tôi." 

"Biết rồi, biết rồi." Tưởng Húc thở dài, đáp có lệ, "Tôi có thể làm loại chuyện cướp người của anh sao? Chỉ là khen chút thôi, anh đừng nghĩ nhiều." Anh ta chuyển hướng câu chuyện, "Huống hồ bữa cơm này là... Ngài Kim mời đúng không? Muốn tuyên bố chủ quyền với tôi đây mà, tôi cũng chẳng ngu."

"Cướp người?" Điền Chính Quốc bị hai chữ kia chọc giận một cách khó hiểu, hắn cười châm chọc, "Chỉ bằng cậu?" 

Tưởng Húc là một người sinh ra đã ngậm thìa vàng, ở nhà là con trai độc nhất, nhận hết mọi sự yêu thương.

Anh ta có ngoại hình đẹp, tính cách lại cởi mở nên luôn được nhiều người vây quanh, sao mà từng nghe những câu nặng lời như thế.

Điền Chính Quốc vừa nói dứt lời thì sắc mặt của Tưởng Húc trầm xuống, nhưng cũng không tranh luận với hắn nữa.

Lúc Kim Thái Hanh quay lại đã nhạy bén phát hiện ra không khí thay đổi, Điền Chính Quốc vừa rồi còn nói không ngừng thì giờ mặt mũi nặng nề như thể người khác nợ hắn tám triệu, hai người ngồi đối diện nhau cúi đầu ăn, chẳng ai thèm để ý tới ai.

Kim Thái Hanh nhìn về phía Tưởng Húc, Tưởng Húc bắt gặp ánh mắt của ông thì lập tức nở một nụ cười ngượng ngùng, khóe miệng hiện lên hai má lúm đồng tiền đáng yêu.

Kim Thái Hanh ngầm hiểu trong lòng, thu ánh mắt lại rồi lặng lẽ nắm lấy tay Điền Chính Quốc dưới mặt bàn.

Điền Chính Quốc cười với ông một cái nhưng rõ ràng tâm trí không đặt ở đó, sự u ám giữa hai hàng lông mày vẫn còn.

Bữa tiệc kết thúc trong tình trạng không vui vẻ gì, Điền Chính Quốc ném chìa khóa xe cho Kim Thái Hanh, rồi bảo ông đi lấy xe của mình lại đây.

Tưởng Húc nghe xong cũng muốn đi lấy xe cùng nhưng lại bị Điền Chính Quốc ngăn cản: "Cậu chờ một lát, tôi có lời muốn nói với cậu."

Tưởng Húc ngừng bước, ở lại.

Điền Chính Quốc không vội lên tiếng mà lấy một bao thuốc trong túi ra, tự mình ngậm một điếu rồi nghiêng đầu hỏi Tưởng Húc: "Muốn không?"

Tưởng Húc nhận.

Điền Chính Quốc châm lửa cho mình và anh ta, sau đó hai người đứng đối diện nhau im lặng hút thuốc trong chốc lát.

Tưởng Húc đánh giá sườn mặt của Điền Chính Quốc, đối phương rũ mắt lẳng lặng hút thuốc, gương mặt anh tuấn lờ mờ giữa làn khói thuốc lượn lờ.

So với lần đầu tiên anh ta gặp thì Điền Chính Quốc không thay đổi gì nhiều, trái lại càng đẹp trai hơn.

Thật ra hai người lên giường nhiều như vậy, nếu bảo Tưởng Húc chưa từng có ý nghĩ vượt giới hạn gì thì cũng không đúng, dù sao ở bất cứ nơi nào cũng khó tìm được một người như thế.

Không phải là rất tốt, bởi Tưởng Húc có thể kể ra rất nhiều khuyết điểm của hắn, nhưng mà Điền Chính Quốc là Điền Chính Quốc, không giống với bất cứ ai, có đặc điểm cá nhân riêng biệt, sức hấp dẫn từ tính cách khó có thể cưỡng lại.

Điền Chính Quốc nhả một vòng khói, cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói bình tĩnh: "Lời vừa rồi cậu đừng để trong lòng."

"Nói năng khó nghe, không lựa lời, tôi xin lỗi." 

Tưởng Húc hơi ngạc nhiên.

Anh ta quen biết Điền Chính Quốc lâu như vậy, từng có chuyện không vui, cũng từng nhìn thấy Điền Chính Quốc mâu thuẫn với người khác nhưng cậu ấm này gần như chưa từng cúi đầu chứ đừng nói tới xin lỗi trực tiếp thế này, đa phần đều là đợi đến khi mọi người nguôi giận rồi giả bộ như chưa từng xảy ra chiến tranh lạnh.

Tưởng Húc cũng không dễ giận đến vậy, đoạn nâng cằm: "Được rồi, tôi vẫn còn tình cảm với anh Điền của tôi, chút việc nhỏ này cũng chẳng là gì."

"Tưởng Húc." Điền Chính Quốc cân nhắc trong chốc lát, đôi mắt nhìn vào dòng người qua lại trên đường cái không có tiêu điểm, thoạt trông như đang ngẩn người nhưng giọng điệu thì nghiêm túc chưa từng có, "Từ trước tới nay tôi chưa từng gặp được người nào mà tôi thích đến vậy... Đã đổ gục hoàn toàn, tôi thừa nhận." 

"Tôi không chịu nổi những gì cậu nói và cả việc cậu dùng loại ánh mắt đó nhìn ông ấy." Điền Chính Quốc búng búng tàn thuốc để chúng rơi lả tả dưới mặt đất, "Không phải chỉ nhằm vào cậu mà bất kể là ai cũng đều không được."

"Bữa hôm nay quả thật là Kim Thái Hanh bảo tôi tiến hành." Điền Chính Quốc nhìn một chiếc xe đang tiến lại gần từ đằng xa, là biển số xe của hắn, ánh mắt dịu dàng đi ít nhiều, "Nếu đã như vậy, tôi cũng không thể lãng phí tấm lòng của ông ấy."

"Nhân đây tôi sẽ truyền đạt lại mục đích chính mà ông ấy muốn thể hiện — sau này Điền Chính Quốc không chơi nữa, không chơi với bất kỳ ai, tôi muốn sống yên ổn cùng ông ấy."

"Nếu có ý nghĩ không nên có nào đó với tôi hoặc ông ấy thì tốt nhất hãy dập tắt ngay đi, tôi không phải là người tốt gì, nếu thật sự chạm vào dây tơ hồng của tôi thì tôi sẽ đập hắn đến cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro