VII
Anh già này chơi người ta sung sức dữ dội, ghen tuông so với người trẻ tuổi cũng chẳng kém chút nào.
Điền Chính Quốc gọi "Ba, ba yêu" khô cả miệng cũng không dỗ được người ta, mãi cho đến khi bắt đầu bữa tối mà sắc mặt của Kim Thái Hanh vẫn nặng nề.
Điền Chính Quốc biết nguyên nhân thì không sao nhưng Kim Cẩm Lâm thì bị dọa cho sợ chết khiếp, ăn một bữa cơm mà nơm nớp lo sợ, không dám nhiều lời dù chỉ là một câu, cứ cúi gằm đầu và cơm vào miệng, nhìn qua như ăn mà chẳng biết mùi vị là gì.
Điền Chính Quốc nhìn mà cảm thấy cậu thật đáng thương, bèn vỗ lên cánh tay Kim Cẩm Lâm để động viên, sau đó gắp một miếng thịt cho Kim Thái Hanh.
"Ba, ba ăn nhiều một chút đi." Điền Chính Quốc ra vẻ hiếu thuận, "Bồi bổ cơ thể."
Còn cụ thể là "bổ" chỗ nào thì Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều tự hiểu trong lòng.
Kim Thái Hanh liếc nhìn hắn một cái, rốt cuộc cũng không muốn khiến hắn mất mặt trước Kim Cẩm Lâm nên đành ăn.
Một bữa cơm mà cả ba người đều ăn không được tự nhiên, cứ qua loa rồi kết thúc.
Trước đó đã thống nhất là Kim Thái Hanh sẽ ở lại đây một đêm, Kim Cẩm Lâm đã đổi một bộ chăn gối mới cho Kim Thái Hanh trong phòng dành cho khách.
Vốn Điền Chính Quốc còn đang lo lắng ba chồng sẽ nhìn ra sơ hở nhưng giờ thì không còn là vấn đề nữa, nên tất cả mọi chuyện hắn ném cho Kim Cẩm Lâm làm, còn mình thì phủi tay ngồi trong phòng ngủ nghịch điện thoại như ông chủ.
Lúc Kim Cẩm Lâm về phòng thì trách cứ: "Điền Chính Quốc, anh làm sao đấy? Sao lại lạnh nhạt với ba tôi như thế, tôi thấy rõ ràng là ông ấy không vui."
Điền Chính Quốc nghĩ thầm, đợi cậu ngủ rồi thì tôi sẽ có cách dỗ người ta, miệng thì đáp qua loa: "Yên tâm đi, tôi thấy ba cậu vẫn còn tốt lắm."
Kim Cẩm Lâm tức đến mức không muốn quan tâm đến hắn nữa, mãi một lúc sau mới nhớ ra mà gặng hỏi: "Mà tình hình lúc hai người vừa mới gặp nhau là sao? Quen biết trước rồi à?"
"Tôi với ba cậu tập chung ở một phòng gym." Điền Chính Quốc bắt đầu bịa chuyện, "Lúc trước có xảy ra chút chuyện không hay, vừa rồi đã giải thích xong rồi, cậu đừng quan tâm."
Đương nhiên Kim Cẩm Lâm lười để ý đến hắn, dù sao người chọc phải Kim Thái Hanh cũng không phải là cậu nên cậu bực tức đi làm bài tập.
Điền Chính Quốc biết mỗi ngày Kim Cẩm Lâm đến trường, học bài rồi nghỉ ngơi rất có quy luật, về cơ bản thì cứ đúng 10 giờ là phải đi ngủ.
Hắn căn thời gian đi tắm, lúc ra ngoài chỉ quấn một chiếc khăn tắm, quả nhiên trông thấy Kim Cẩm Lâm đã nằm trên giường ngáy khò khò ngủ chảy cả nước bọt.
Có một đứa con trai ngốc cũng tốt thật.
Từ khi biết người chung giường là ba chồng của mình thì tình cảm của Điền Chính Quốc đối với Kim Cẩm Lâm đã trở thành yêu ai yêu cả đường đi lối về, cảm thấy đối phương cũng không đáng ghét cho lắm, chỉ là một tên nhóc ngây thơ chưa mọc đủ lông đủ cánh mà thôi, lúc đánh giá lại lần nữa cũng bất chợt có thêm chút dễ dãi.
Điền Chính Quốc đắp chăn lại cho cậu, nhìn Kim Cẩm Lâm ngáy khe khẽ thì nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới phòng bên cạnh.
Cửa không khóa, đẩy một cái là mở.
Điền Chính Quốc hừ một tiếng, quả nhiên, anh già này đang chờ hắn mà.
Kim Thái Hanh cũng vừa mới tắm xong, đang ngồi ở mép giường nghe điện thoại, nghe lời nói thì chắc hẳn là bàn chuyện công việc.
Thấy hắn bước vào, Kim Thái Hanh thản nhiên dời mắt đi, bộ dạng tỏ vẻ lạnh nhạt.
Điền Chính Quốc cũng không sốt ruột mà ngồi xổm xuống trước mặt ông, tháo dây buộc áo tắm của ông ra.
"Ừ, cậu giao cho Lữ Kiến Lâm làm đi." Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn Điền Chính Quốc, nói với đầu dây bên kia, "Tình hình khu Phổ Dương thế nào rồi?"
Điền Chính Quốc mặc kệ ông gọi điện thoại, chỉ tập trung cởi quần lót của ông.
Kim Thái Hanh mặc một chiếc quần lót đen kiểu dáng thông thường nhất, còn chưa cởi ra đã có thể trông thấy ở giữa căng phồng lên thành một bọc to, sau khi kéo xuống thì thứ đồ to lớn ấy lại càng đáng sợ hơn.
Điền Chính Quốc cúi đầu, ghé sát vào háng ông, cọ mũi lên đám lông mu đen nhánh.
Lông mu của Kim Thái Hanh có thể xem là rậm rạp, không dài, lại hơi cứng.
Điền Chính Quốc cũng không quan tâm có bị châm chích hay không mà vùi cả gương mặt vào đó, ngửi mùi hương của ông.
Có mùi tanh, cũng có hương sữa tắm.
Hormone ập thẳng vào mặt, đánh vào các giác quan của Điền Chính Quốc khiến hắn choáng váng cả đầu, thân dưới cũng dần dần có phản ứng.
"Nếu chuyện này còn không làm nổi thì bảo ông ta nhận lỗi rồi từ chức đi." Kim Thái Hanh cũng mặc kệ Điền Chính Quốc thật, không đáp lại hành động của hắn, chỉ là đôi mắt vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm, "Để ông ta học hỏi từ những người bên cạnh, rồi nộp lại một bản tài liệu cho thư ký."
Điền Chính Quốc vươn tay cầm căn dương vật còn đang mềm kia lên, áp mặt vào như muốn dựa dẫm, rồi cọ má thật nhẹ nhàng thật chậm rãi, vừa cọ vừa ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Bùm.
Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được tia lửa lóe lên khi ánh mắt hai người va nhau, một bên đói khát ra sức dụ dỗ, một bên đã động tình từ lâu nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh, thật là một đôi oan gia.
Điền Chính Quốc vươn lưỡi bắt đầu liếm láp quy đầu, đảo lưỡi vòng quanh nơi lỗ sáo.
Lúc này Kim Thái Hanh đã dần dần cương lên, hơi dựng đứng, cả căn dương vật cũng to hơn một vòng.
Điền Chính Quốc lại cọ sượt qua, dương vật đặt ở giữa bả vai và gương mặt hắn, rồi hắn nghiêng đầu kẹp lấy nó.
Rõ ràng đang làm một việc hạ lưu dụ dỗ người nhưng ánh mắt lại trong trẻo sạch sẽ, mang theo sự lấy lòng và kính trọng, giống như một chú mèo đang cọ chiếc gậy đồ chơi.
"... Được rồi." Hơi thở của Kim Thái Hanh nặng nề, ông mở miệng cắt ngang lời của người ở đầu bên kia, "Sáng ngày mai tôi sẽ ra hiện trường, cậu bảo ông ta cứ chờ ở đấy."
Kim Thái Hanh ném điện thoại sang bên cạnh, túm một cái đã bắt được bàn tay đang nắm dương vật của Điền Chính Quốc, ông trầm giọng hỏi: "Làm gì vậy?"
"Ba." Điền Chính Quốc ấm ức ngửa đầu nhìn ông, "Ba không để ý đến con thật à?"
Trong ánh mắt của Kim Thái Hanh vẫn còn lờ mờ sự tức giận, ông ngậm chặt miệng, không trả lời.
"Được rồi." Điền Chính Quốc thở dài một tiếng thật mạnh, sau đó đứng lên xoay người đi, "Con đi tìm chồng con ngủ."
Chân còn chưa bước được nửa bước thì giây tiếp theo Điền Chính Quốc đã bị khiêng lên rồi ném mạnh lên giường, trời đất quay cuồng.
"Em gọi ai là chồng?" Kim Thái Hanh cúi đầu ép hỏi hắn, nắm cằm hắn không buông tay, Điền Chính Quốc bị bóp rất đau nhưng vẫn tìm đường chết.
"Gọi con trai ba đó." Điền Chính Quốc cười, "Ba à, ba không thể tham lam quá."
"Vừa muốn làm ba lại vừa muốn làm chồng, nào có chuyện tốt như vậy."
Kim Thái Hanh tức giận đến mức ngực hơi phập phồng, vươn tay nhặt chiếc cà vạt đã ném trên giường lúc trước khi đi tắm, sau đó giữ lấy hai tay của Điền Chính Quốc, trói chặt lại.
Điền Chính Quốc biết trong lòng ông có lửa muốn trút ra nên cũng không ngăn cản, cứ thuận theo mà để ông trói.
Hắn nở nụ cười sâu xa: "Ba, ba thích kiểu này hả?"
Kim Thái Hanh gần như không để ý tới hắn, dùng sức lật người hắn lại, để Điền Chính Quốc nằm sấp trên giường, rồi tháo chiếc khăn tắm quấn quanh hông hắn ra.
Vốn Điền Chính Quốc tính đến đây trêu chọc ông nên không mặc quần lót, khăn tắm vừa được tháo ra thì hai cánh mông tròn trịa đầy đặn bị phơi bày, vừa vểnh lại còn căng mịn.
Điền Chính Quốc vừa định nói "Ba muốn vào trong con từ đằng sau sao", nhưng miệng còn chưa kịp mở thì đã bị đánh một cái lên mông.
"A —"
Kim Thái Hanh không hề mềm lòng, cú đánh này là ra tay thật.
Điền Chính Quốc vốn chưa chuẩn bị nên ngay lập tức nước mắt trào ra, hét to một tiếng.
"Điền Chính Quốc, em nhớ cho kỹ." Kim Thái Hanh lại đánh lên phần thịt đầy đặn đàn hồi trên mông, hai cánh mông trắng trẻo hiện lên vết đánh, dấu năm ngón tay vô cùng rõ ràng, đỏ hồng, "Trước kia em như thế nào tôi không quan tâm, nhưng đã ở bên tôi thì không cho phép bất kỳ ai được chạm vào em, dù là phía trước hay phía sau."
"Con sai rồi! Ba!" Điền Chính Quốc bị đánh đến run rẩy, hắn chưa từng biết dây thần kinh trên mông mình lại nhạy cảm như thế, "Tha cho con, ba."
Kim Thái Hanh cũng không dừng tay lại, ước chừng phải đánh mười mấy cái.
Mông của Điền Chính Quốc đã đỏ ửng cả lên, nóng rát lại đau đớn.
Hắn không dám xoay người, tay cũng bị trói lại không thể động đậy, chỉ có thể mở miệng lấy lòng.
"Ba yêu, ông xã yêu." Điền Chính Quốc khép nép xin lỗi, "Em sai thật rồi."
Kim Thái Hanh vạch hai cánh mông đang khép chặt của hắn ra, để lộ lỗ nhỏ ở sâu trong khe mông.
Ông cầm căn dương vật đang dựng đứng của mình rồi nhắm ngay lỗ hậu dập mạnh vào.
Vốn dĩ Điền Chính Quốc nên cảm thấy sướng — Kim Thái Hanh chưa từng làm hắn khó chịu.
Nhưng phong cách làm tình của ông luôn rất mạnh mẽ, thể lực lại dồi dào, khi cơ thể hai người va vào nhau thì sức lực rất lớn, mông của Điền Chính Quốc đã bị đánh sưng lên, lúc này bị đập vào thì đúng là muốn cái mạng già của hắn nên cũng chẳng còn hơi sức mà lẳng lơ, bị chơi đến vừa đau lại vừa thỏa mãn, nửa người dưới đều đã tê dại, không bao lâu đã không nhịn được mà bật khóc.
"Ba...! A, a..." Điền Chính Quốc vừa khóc vừa gọi ông, "Nhẹ...! Nhẹ một chút...! Tiểu Điền đau..."
"Vết trên lưng," Kim Thái Hanh ấn lưng hắn nắc dồn dập, "Lúc nào? Ai làm?"
"Ngày hôm qua a...! Ư...! Buổi tối..." Điền Chính Quốc nói ngắt quãng, "Cậu ta...! A a...! A...! Tên là Tưởng, Tưởng Húc..."
"Em chơi cậu ta như thế nào?" Kim Thái Hanh thúc mạnh vào, dương vật thô cứng quấy loạn trong hậu môn, cửa huyệt siết chặt gậy thịt, "Như thế này sao?"
Điền Chính Quốc có trả lời thế nào cũng là sai nên dứt khoát không lên tiếng, chỉ biết thở hổn hển rồi kêu rồi khóc, nước bọt trào ra thấm ướt vỏ gối cả một mảng lớn.
"Tiểu Điền..." Kim Thái Hanh cúi đầu hôn lên gáy hắn, "Thích ba chơi em không?"
"Ba....." Điền Chính Quốc khóc nức nở, nói cao giọng như làm nũng, cố gắng cầu xin, "Thích ba nhất...! A...! Sau này...! Ha...! Dương vật và, và lỗ hậu đều chỉ cho...! A, a...! Ba..."
Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng nghe được lời hứa hẹn muốn nghe nên cởi trói tay cho hắn, để Điền Chính Quốc nằm nghiêng, sau đó kéo chân hắn thọc mạnh vào.
Tư thế này sẽ không tra tấn bờ mông sưng đỏ kia nữa, khoái cảm của Điền Chính Quốc dần dần dâng cao, rên rỉ càng thêm dâm loạn.
Sau khi hắn bắn được một lúc thì Kim Thái Hanh mới bắn tinh, lúc bắn trong cơ thể hắn dương vật cứng đến đáng sợ, giã thẳng vào vách thịt bên trong, Điền Chính Quốc lại run bần bật, phía trước vậy mà lại bắn ra chút chất lỏng.
Kim Thái Hanh cúi đầu hôn sâu hắn, liếm láp khớp hàm và cánh môi của hắn, khe khẽ gọi đi gọi lại tên của hắn: "Tiểu Điền, Tiểu Điền..."
Điền Chính Quốc mới vừa vượt qua cơn cao trào, khắp cả gương mặt đều là nước mắt.
Đôi môi hắn run rẩy, áp lên môi Kim Thái Hanh nói không được rõ ràng: "Thích...! Ba..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro