Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Lúc dùng bữa sáng Kim Cẩm Lâm chỉ vào hộp quà tặng hỏi Điền Chính Quốc: "Anh mua gì đấy?" 

Điền Chính Quốc đang cúi người lấy bia trong tủ lạnh, nghe vậy thì quay đầu nhìn lướt qua: "Dụng cụ pha trà."

"... Cũng được." Kim Cẩm Lâm muốn nói lại thôi.

Điền Chính Quốc mở một lon bia, dốc vào miệng.

Hắn thấy vẻ mặt như táo bón của Kim Cẩm Lâm thì hỏi: "Có chuyện gì? Không ổn à?"

"Nói thế nào nhỉ," Kim Cẩm Lâm đắn đo, "Ba tôi không phải kiểu quan chức trung niên điển hình, ông ấy không uống trà, không câu cá, cũng không đánh Thái Cực."

"Thế ông ấy làm gì?" Điền Chính Quốc bất ngờ.

Kim Cẩm Lâm thở dài.

Cậu dùng đũa khuấy loạn bát cháo lên, một lúc lâu sau mới trả lời: "Thật ra tôi cũng không nói rõ được.

Buổi tối là được nhìn thấy người thật rồi, đến lúc đó anh tự xem đi." 

Vì đón tiếp ba chồng mà Điền Chính Quốc tan tầm sớm, về đến nhà cũng không thay comple ra.

Hắn sắp xếp để đầu bếp làm cơm bày sẵn trên bàn, sau đó mang một chai rượu vang tới.

Kim Cẩm Lâm đeo cặp sách về nhà, ngồi trên sô pha đọc sách.

Điền Chính Quốc nhàn rỗi không có việc gì làm bèn lấy điện thoại ra nhắn tin WeChat cho Kim Tại Hưởng: "Chú ơi, nhớ chú." 

Năm phút trôi qua, Kim Tại Hưởng không trả lời lại.

Trong chớp mắt tâm trạng của Điền Chính Quốc trùng xuống.

Vốn đã không muốn ở đây diễn kịch với Kim Cẩm Lâm, Kim Tại Hưởng lại còn không trả lời tin nhắn, quả thật là họa vô đơn chí.

Hắn bực bội lướt xem vòng bạn bè, ngay lúc chuẩn bị tắt màn hình thì đột nhiên Kim Tại Hưởng nhắn tin trả lời.

[Ngoan.]

Điền Chính Quốc nở nụ cười.

Kim Tại Hưởng tựa như công tắc cảm xúc của hắn, từng hành động cử chỉ của đối phương đều khiến hắn phải để ý.

Hắn thưởng thức kỹ càng ý nghĩa nuông chiều của chữ "Ngoan" này, rồi tự mình cảm thấy ấm áp.

Điền Chính Quốc chọn một biểu tượng "Moaz moaz" cực kỳ ghê tởm rồi gửi đi, sau đó vui vẻ cất điện thoại.

Ở bên kia Kim Cẩm Lâm đứng ghé bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đột nhiên hấp tấp nhảy xuống ghế rồi chạy ra phòng khách, nói năng cũng lắp ba lắp bắp: "Ba tôi tới rồi! Tôi nhìn thấy xe của ông ấy!" 

Điền Chính Quốc ngồi nghiêm chỉnh, trưng một nụ cười lễ phép trên mặt, sau đó đưa tay cho Kim Cẩm Lâm.

Kim Cẩm Lâm cắn răng một cái rồi nắm lấy, cả lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Chuông cửa vang lên.

Điền Chính Quốc xoa xoa ngón tay của Kim Cẩm Lâm động viên rồi nắm tay đối phương đi tới cửa, mở cửa.

Người đàn ông ở ngoài cửa đứng thẳng tắp, khi ánh mắt đối diện với Điền Chính Quốc thì đột nhiên con ngươi co rút.

Nụ cười của Điền Chính Quốc cũng cứng cả lại.

Kim Cẩm Lâm nhút nhát sợ sệt mà gọi một tiếng: "Ba......"

Điền Chính Quốc không lên tiếng, mà người ngoài cửa cũng đứng im.

Lúc này Kim Cẩm Lâm mới nhận thấy bầu không khí có phần kỳ lạ.

Điền Chính Quốc bóp tay cậu hơi đau, cậu khẽ giãy dụa vài cái thì đối phương mới buông ra.

Cậu thấy hơi luống cuống, tuy không thích Điền Chính Quốc nhưng cũng phải thừa nhận Điền Chính Quốc là một người khéo léo, bề ngoài ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết nói lời ngon tiếng ngọt, có thể khiến người lớn hài lòng nên cậu vốn không lo lắng lắm, dù sao cũng đã có Điền Chính Quốc.

Nhưng thái độ của Điền Chính Quốc lại trở nên khác thường, sắc mặt cực kỳ ảm đạm, không chào hỏi cũng chẳng mời vào nhà.

"Ba ạ," Kim Cẩm Lâm toát mồ hôi đầy lưng, vội vàng hoà giải, "Anh Điền hơi căng thẳng một chút, ba..." 

"Cẩm Lâm." Người đàn ông mở miệng, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt lại chỉ nhìn Điền Chính Quốc, "Con vào phòng ngủ đi, ba muốn nói chuyện riêng với Tiểu Điền mấy câu." 

"... Vâng ạ." Kim Cẩm Lâm càng cảm thấy không thể hiểu nổi, nhưng từ trước đến nay cậu không dám cãi lời ba nên quay đi nhanh như thể bỏ trốn, sau đó đóng cửa phòng ngủ lại.

Kim Thái Hanh vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc rồi kéo người vào phòng sách.

Vừa vào cửa thì Điền Chính Quốc đã hất mạnh tay ông ra, đè nén lửa giận xuống rồi ngửa đầu gặng hỏi: "Ông là ai? Kim Tại Hưởng hay là Kim Thái Hanh?" Không đợi Kim Thái Hanh mở miệng thì hắn lại thở hổn hển bổ sung, "Tôi nên gọi ông là gì đây? Chú? Hay là... ba?" 

Điền Chính Quốc nói xong lời cuối cùng thì bỗng nhiên hốc mắt đỏ ửng, mũi cảm thấy xon xót, chỉ nói có mấy câu cũng run rẩy nên đành cúi đầu che giấu.

"Tiểu Điền." Giọng điệu của Kim Thái Hanh từ tốn nhưng cũng không cho phép từ chối, "Ngẩng đầu." 

Điền Chính Quốc không thèm để ý đến ông.

Hắn cảm thấy nước mắt đã không thể giữ được nữa.

Từ khi còn học tiểu học thì Điền Chính Quốc đã không còn khóc nữa.

Hắn không bao giờ phải lo lắng đến đời sống vật chất nhưng cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện tình cảm.

Hắn không có tình cảm sâu sắc với bất kỳ ai, với Điền Kỷ Quan lại càng không thể coi là thân thiết, đối phương chỉ để ý xem hắn có khiến mình nở mày nở mặt hay không chứ chưa bao giờ cố gắng hiểu hắn.

Điền Chính Quốc dạo chơi nhân gian rất tự tại, lại bị không ít người oán hận là quá máu lạnh.

Hắn cũng cảm thấy có lẽ bản thân không có trái tim, dù trên thân thể có thân mật hơn nữa cũng sẽ không sinh ra bất cứ ý nghĩ thừa thãi nào.

Kim Tại Hưởng, hay nói là Kim Thái Hanh, là người đầu tiên khiến hắn có ý định tiến tới.

Kết quả ở trong mắt người ta lại là một trò hề!

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, nuốt nước mắt trở về.

Hắn xoay người định mở cửa ra ngoài, giọng nói như mất tiếng: "Ông tự bịa lý do với Kim Cẩm Lâm đi, tôi đi đây." 

Kim Thái Hanh ôm lấy hắn từ sau lưng.

"Tiểu Điền." Kim Thái Hanh ôm rất chặt, cơ thể hai người áp sát vào nhau không một khe hở, nhiệt độ cơ thể truyền sang, "Tôi không chơi đùa với em, tôi cũng chỉ mới xác nhận." 

"Xác nhận?" Điền Chính Quốc im lặng trong chốc lát, "Có ý gì?"

"Lần đầu tiên gặp mặt, quả thật tôi không biết."

"Nói với em tôi tên là Kim Tại Hưởng cũng chỉ bởi vì cái tên Kim Thái Hanh quá gây chú ý." Kim Thái Hanh áp mặt lên tai hắn, khi nói chuyện lồng ngực rung lên, "Sau đó em nói với tôi em họ Điền..... Tôi đã nghĩ tới, em có phải là Điền Chính Quốc không, bởi vì đồ em mặc không hề rẻ tiền, tuổi tác cũng tương đương." 

Kim Thái Hanh nói rất khẽ: "Nhưng tôi không bảo thư ký đi điều tra, cũng không mở miệng hỏi em."

"Vì sao?" Điền Chính Quốc xoay người, ngẩng đầu nhìn mặt Kim Thái Hanh với đôi mắt đỏ ửng.

"Nói thật," Kim Thái Hanh lặng yên nhìn hắn, "Tôi sợ em là Điền Chính Quốc thật."

Điền Chính Quốc cảm thấy hình như hắn đã hiểu được điều gì đó, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại, hắn lặng lẽ nhìn ông hỏi: "Chú sợ cái gì?" 

"Sợ em không để ý đến tôi nữa." Kim Thái Hanh gằn từng chữ một, nói rất rành mạch, "Sợ em coi tôi là ba, sợ em không lên giường với tôi, sợ em không làm nũng với tôi nữa, sợ em không cho tôi hôn không cho tôi ôm, sợ em bỏ đi." 

"Sợ như vậy sao?" Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng lộ ra chút tươi cười.

"Sợ." Người đàn ông mạnh mẽ cứng cỏi ấy cứ thẳng thắn thành khẩn nói ra nỗi sợ của bản thân như vậy, ông gật đầu thừa nhận, giọng nói bình tĩnh dịu dàng, "Tiểu Điền, tôi muốn ở bên em nghiêm túc." 

Điền Chính Quốc đẩy ông một cái, không hề dùng sức, nhưng Kim Thái Hanh vẫn thuận thế lui một bước ngồi xuống ghế.

Điền Chính Quốc ngồi đối mặt trên đùi ông, đón nhận ánh mắt sâu thăm thẳm, sau đó dừng một nụ hôn trên bờ môi ông.

"Được thôi." Điền Chính Quốc cười tựa như một chú mèo con, đáng yêu lại ranh mãnh, "Em sẽ ở bên anh, ba ạ." 

---------

Điền Chính Quốc cứ thế làm với Kim Thái Hanh trong tư thế này.

Hắn cởi sạch sành sanh, quần lót cũng vứt dưới chân.

Mà Kim Thái Hanh thì chẳng mất một mảnh quần áo nào, chỉ tháo duy nhất chiếc thắt lưng.

Nhưng đương nhiên, cả bộ comple của Kim Thái Hanh đã bị hủy hoại hoàn toàn — trên quần dính đầy dịch nhờn chảy ra từ mông Điền Chính Quốc, chiếc áo sơ mi trắng thì dính tinh dịch của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thở hổn hển dựa vào lòng ông, lỗ hậu ngậm cây dương vật bán cương đã bắn tinh một lần.

Bàn tay của Kim Thái Hanh trượt theo sống lưng của Điền Chính Quốc đi xuống dưới, cuối cùng nắm lấy cánh mông của hắn.

Điền Chính Quốc chôn mặt nơi cổ ông, liếm lên cằm ông khiến lớp râu thấm ướt đầy nước bọt: "Ba..." 

"Ừ." Kim Thái Hanh lộ ra chút dáng vẻ mê muội, cúi đầu dịu dàng hôn hắn.

"Anh nói thật đi," Điền Chính Quốc lấy tay nâng mặt Kim Thái Hanh lên, không giấu được vẻ đắc ý, "Có phải anh rất thích em gọi anh là ba đúng không?" Hắn cười xấu xa rồi giật mông một cái, cố tình kẹp chặt lỗ nhỏ, "Vừa rồi mỗi lần em gọi anh là ba thì anh đều cứng hơn hẳn." 

Kim Thái Hanh không phủ nhận, mặc cho hắn cười nhạo: "Thích." 

"Lão già biến thái." Điền Chính Quốc làm dáng tát ông một cái nhưng tay không hề dùng sức nên càng giống như đang sờ lên mặt ông, "Còn dám thừa nhận."

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh lại dây dưa với nhau thêm chốc lát, hôn đến mức môi đỏ bừng hết cả.

Hắn nhảy xuống khỏi người Kim Thái Hanh, vừa xoay người đi nhặt quần áo, vừa nói đùa: "Chỉ là em cũng không thích làm mẹ nhỏ của tên ngốc Kim Cẩm Lâm kia." 

Kim Thái Hanh không nói gì.

Điền Chính Quốc thầm thấy kỳ lạ, bèn xoay người hỏi ông: "Sao vậy? Mắng con trai anh nên anh không vui hả?"

"Điền Chính Quốc." Lần đầu tiên Kim Thái Hanh gọi tên hắn, ông đứng dậy giữ vai hắn kéo người hắn quay lại, dường như đang tức giận đến mức chỉ cần chạm vào là nổ ngay, "Đây là cái gì?" 

"Cái gì?" Điền Chính Quốc hơi ngẩn ra.

"Tôi không nhớ là có để lại những vết này trên người em." Tiếng hít thở của Kim Thái Hanh trở nên nặng nề hơn nhiều, Điền Chính Quốc bị ông bóp đau, "Lưng bị ai cào?" 

Trong lòng Điền Chính Quốc đánh thót một cái.

Toi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro