Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

Điền Chính Quốc không có yêu cầu gì cao với đồ ăn, ở lại nhà Kim Tại Hưởng ăn cơm chỉ đơn giản là vì tiện thể nhưng hắn hoàn toàn không ngờ được là cơm Kim Tại Hưởng nấu rất ngon.

Thật ra cũng chỉ là hai món ăn thông thường và một bát cháo nhưng hương vị thì thật sự quá tuyệt vời.

Gia đình của Điền Chính Quốc khá giả nên từ nhỏ đã được ăn các món được nấu bởi đầu bếp đẳng cấp Michelin, tuy rằng không kén chọn nhưng miệng vẫn rất nhạy bén.

Hắn ăn ngấu ăn nghiến, no căng đến mức không muốn động đậy, nằm trên bàn tự lẩm bẩm: "Ngon thật đấy..."

Kim Tại Hưởng đã thay sang đồ ở nhà, chất liệu cotton màu xám đậm, kiểu dáng cơ bản không có trang trí, tuy là áo ngủ nhưng cũng phẳng phiu sạch sẽ.

Điền Chính Quốc vừa than thầm đàn ông trưởng thành có yêu cầu với bản thân khác biệt thật, vừa chơi xấu rút chân ra khỏi dép lê rồi đạp lên mu bàn chân của Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng không hề thay đổi sắc mặt, chỉ đưa tay ra lấy đũa gõ lên tay Điền Chính Quốc: "Dậy, tôi đi rửa bát."

"Nhàm chán." Điền Chính Quốc rút chân lại, nhìn Kim Tại Hưởng đứng lên thu dọn bát đũa rồi đi vào trong bếp.

Điền Chính Quốc ngồi đợi một mình buồn chán nên cũng đi vào theo, hắn ôm chặt eo Kim Tại Hưởng từ phía sau, gối đầu lên vai ông, nói giọng chòng ghẹo: "Chú, hôm nay có làm tôi không?"

Kim Tại Hưởng không để ý tới hắn, cũng chẳng có biểu cảm gì, chỉ cúi đầu tiếp tục rửa bát.

Điền Chính Quốc không nhận được sự đáp lại nên cũng chẳng còn động lực ngả ngớn tiếp.

Hắn thở dài, đang định rút tay lại thì đột nhiên phát hiện phía dưới của Kim Tại Hưởng đã căng phồng lên thành một bọc to.

Anh già này đúng là đã nghiện còn ngại!

Lúc này Điền Chính Quốc không còn ngại ngần gì nữa, bàn tay mát lạnh chui vào qua lưng quần của Kim Tại Hưởng tiến thẳng tới căn dương vật đang cương cứng kia.

Tay của Điền Chính Quốc đã sờ qua vô số căn nên không có chuyện không sảng khoái khi được hắn nắm trong tay, huống hồ là khi hắn thật sự nghiêm túc muốn hầu hạ người ta thì không ai chống cự được.

Hắn vừa nắn bóp vừa khẽ giọng than thở, từ ngữ lượn quanh nơi đầu lưỡi đến khi thốt ra thì kéo dài nhão nhoẹt: "Chú, miệng trên của tôi được chú đút no rồi, nhưng cái miệng nhỏ bên dưới thì đói quá à..."

Kim Tại Hưởng cứng người lại.

Ông ném mạnh chỗ bát đũa còn thừa vào trong bồn, tiếng động leng keng đinh tai như ẩn chứa tức giận, sau đó rút khăn lông trên tường qua lau tay.

Điền Chính Quốc bị ông làm cho sửng sốt, tưởng rằng đã chọc giận ông nên tự nhủ thầm mình chơi với lửa rồi rút tay về xin lỗi: "Ngại quá..."

Kim Tại Hưởng xoay người, ánh mắt thâm trầm, chợt giơ tay tháo kính mắt của hắn xuống rồi cúi đầu hôn hắn một cách mãnh liệt.

Điền Chính Quốc bấy giờ mới phản ứng lại, vừa hé miệng để lưỡi của người đàn ông luồn vào vừa vươn tay ôm lấy bờ vai ông, cười nhẹ nói: "Vậy mà đã nôn nóng rồi?"

Kim Tại Hưởng lùa ngón tay vào mái tóc mềm mượt của hắn rồi hơi siết tay lại bắt hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm như mực, nhuốm màu dục vọng chinh phục, áp sát lên bờ môi hắn thì thầm phê bình: "Dâm đãng."

"Ơi." Điền Chính Quốc cười tủm tỉm đáp lại, không hề có chút ngượng ngùng, "Gọi tôi làm gì?"

Kim Tại Hưởng nắm cằm hắn rồi hôn xuống, đảo quét thô bạo trong khoang miệng hắn, móc lấy lưỡi của Điền Chính Quốc.

Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt cả hai đều động tình, đầu lưỡi giao nhau phát ra tiếng nước lép nhép, kết thúc một nụ hôn dài hai người đều thở hổn hển, bất chợt trao nhau ánh mắt thì lại tiếp tục một nụ hôn.

Điền Chính Quốc quấn lấy cổ ông, cảm thấy người đàn ông này sắp ăn hắn thì theo bản năng lui về sau một bước, lưng va phải mặt tường, ngay sau đó phía dưới chợt lạnh — Kim Tại Hưởng cởi quần của hắn.

Điền Chính Quốc không ngờ mình đã bức ép đối phương nôn nóng đến độ không còn câu nệ hình thức nữa, mà thật ra bản thân hắn cũng chẳng quan tâm vấn đề địa điểm.

Hắn vươn tới liếm láp nơi yết hầu nhô ra trên cổ của Kim Tại Hưởng, từng chút từng chút, tốc độ rất nhanh nhưng cũng rất nhẹ nhàng, tựa như một chú mèo con tham ăn: "Trong túi tôi có bao."

"Cậu ra ngoài ăn còn mang bao?" Giọng điệu của Kim Tại Hưởng khó mà miêu tả được, "Nếu vừa mắt ai thì tiến tới luôn?"

Điền Chính Quốc là người vô cùng tinh ý, chỉ mới nghe thôi đã biết anh già này khó chịu nhưng hắn cũng chẳng biện giải mà tự mình lấy bao ra, rồi ngồi xổm xuống dùng miệng cắn xé, sau đó vươn tay đeo bao vào cho Kim Tại Hưởng, đeo xong còn áp mặt tới hôn chụt một cái lên phần cán nổi đầy mạch máu, hắn ngửa đầu nhìn ông, chớp chớp mắt: "Hiện tại tôi vừa mắt chú rồi."

Ngay lập tức ánh mắt của Kim Tại Hưởng thay đổi, đồng tử đột nhiên co lại, ông kéo người dậy, cởi áo hắn ra một cách gần như thô bạo, sau đó gặm cắn phần thịt non trên cổ hắn.

"Chú..." Điền Chính Quốc ngửa ra sau, ôm cổ Kim Tại Hưởng, cảm nhận những nụ hôn lan từ cổ đến ngực không theo trật tự, khi hôn liếm hơi thở của đối phương nóng ran, phả lên làn da của hắn, "Đến đây đi..."

Hắn nắm lấy cánh tay nổi rõ cơ bắp của người đàn ông, đè thấp giọng xuống đầy cám dỗ, sau đó nâng chân trái lên cọ vào xương hông của Kim Tại Hưởng, rồi cười vừa ranh mãnh vừa phóng đãng: "Đút no tôi đi."

Kim Tại Hưởng đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi.

Ông để cẳng chân trái của Điền Chính Quốc vắt lên cánh tay mình, rồi dồn sức đâm dương vật đã cương đến đau đớn chui vào lỗ nhỏ chặt khít nóng ướt kia.

Quá sung sướng.

Cả hai người cùng đồng thời nghĩ như vậy.

Điền Chính Quốc biểu hiện sự sảng khoái này ra ngoài không thèm che dấu, màu da của hắn vốn nhạt, lúc này toàn thân đều đã ửng hồng, hắn cảm thấy bản thân như bị đặt trong một chiếc lò nướng, không thể thở nổi.

Kim Tại Hưởng giữ chặt gáy hắn rồi hôn liếm một cách mãnh liệt, thân dưới thì vẫn đưa đẩy thọc vào rút ra.

Hai người chỉ cần cúi đầu là có thể trông thấy cảnh tượng căn dương vật cương cứng nổi đầy gân xanh đang ra ra vào vào lỗ nhỏ non hồng nhỏ hẹp, sự giao cấu nguyên thủy nhất mang tới sự sướng khoái tuyệt đỉnh nhất.

Điền Chính Quốc gần như không thể suy nghĩ tới bất cứ điều gì, hắn hơi hé miệng thở dồn dập, ngửa đầu nhìn ngắm sườn mặt cương nghị và đôi mắt sâu thẳm vô bờ của Kim Tại Hưởng, mồ hôi từ trên trán lăn dài vào trong mắt, cay cay, khiến hắn phải nheo mắt lại.

"A, ha.....! A.....! Ưm.....! A....."

Kim Tại Hưởng vươn tay vén phần tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi của Điền Chính Quốc lên, dung mạo tuyệt đẹp hút hồn được phơi bày ra.

Ông ôm khuôn mặt của Điền Chính Quốc, dùng ngón tay cái quét qua khóe mắt hắn, giúp hắn lau đi mồ hôi.

Phía trước của Điền Chính Quốc đã cứng không chịu nổi nên hắn vươn tay ra tự an ủi dương vật của mình.

Kích thích ở phía sau của hắn quá mãnh liệt, rồi dường như dương vật cũng bị ảnh hưởng theo mà phấn chấn khác thường, chỉ mới tuốt một lúc thôi đã bắn tinh, toàn bộ đều dính lên áo ngủ của Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng không thèm quan tâm, tất cả sự tập trung đều đặt tại nơi giao hợp của bọn họ.

Điền Chính Quốc đang trong lúc bắn tinh nên hậu môn cũng tạo ra phản xạ siết lại, cắn chặt phần cán dương vật không buông, chặt đến mức Kim Tại Hưởng rất khó để di chuyển.

Ông dứt khoát dừng lại, cúi đầu ngậm lấy môi của Điền Chính Quốc, cũng không chui vào mà cứ thế mút liếm bên ngoài, rồi đợi Điền Chính Quốc bắn xong thì mới dùng sức dập tới thật nhanh thật mạnh.

Sau khi đạt cực khoái cơ thể của Điền Chính Quốc đã có phần mất sức mà mềm nhũn xuống, vốn không thể chịu nổi tốc độ làm tình như vậy.

Hắn lấy lòng sáp tới hôn Kim Tại Hưởng, cầu xin: "Chú, đổi tư thế đi, tôi không đứng được."

Kim Tại Hưởng không hé môi nhưng lại vươn tay nhất cái chân còn lại của hắn lên, ra lệnh: "Ôm chặt."

Điền Chính Quốc vội vàng vòng hai tay quanh cổ và vai ông, lưng áp lên mặt tường lát gạch men, hứng chịu sự tấn công dữ dội của Kim Tại Hưởng.

Không gian của phòng bếp không lớn, thanh âm thân thể giao hợp vang vọng, bên tai đâu đâu cũng là âm thanh bạch bạch và tiếng rên rỉ của Điền Chính Quốc khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Phải đến khi lỗ nhỏ của Điền Chính Quốc bị đâm thọc đến sắp tóe lửa thì Kim Tại Hưởng mới chịu bắn tinh.

Ông ôm Điền Chính Quốc hôn trong chốc lát rồi rút ra, ném bao đi.

"Ầy, vứt vào rác nhà bếp à." Điền Chính Quốc thở hổn hển cười, "Cũng không sợ người ta cười cho."

Kim Tại Hưởng giúp hắn mặc quần lại, không thể cầm lòng mà hôn lên mặt hắn một cái: "Đi tắm đi."

"Được." Điền Chính Quốc xoa eo, "Chú, chú đừng vào cùng, vào rồi lại làm tiếp cho xem."

Kim Tại Hưởng vỗ mông hắn: "Đừng lắm lời, đi đi."

---------

Điền Chính Quốc tắm rửa xong thì quen cửa quen nẻo bò thẳng lên giường trong phòng ngủ chính của người ta.

Kết quả là trước khi khi đi ngủ lại làm thêm một lần với Kim Tại Hưởng.

Điền Chính Quốc làm xong thì ngồi dựa vào đầu giường hút thuốc, búng tàn thuốc đi rồi quay đầu hỏi Kim Tại Hưởng đang trải ga giường mới: "Không ngại chứ?"

"Không sao, cậu hút đi." Kim Tại Hưởng trải ga giường xong thì cầm theo một điếu bước lại gần, "Xin chút lửa."

Hai người đối mặt nhau truyền lửa, sau đó Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn Kim Tại Hưởng đang đứng dựa vào tủ quần áo hút thuốc.

Đối phương đứng thẳng người, vai rộng chân dài, toàn thân đều là cơ bắp, dáng người tựa như người mẫu.

Mái đầu đinh giúp cho toàn bộ đường nét xuất sắc nổi bật trên gương mặt, cứng cỏi kiên nghị, trên người toát ra một loại khí chất không thể bị lay động bởi ngoại vật.

Bất cứ lúc nào Kim Tại Hưởng cũng đều lý trí, ngay cả khi hút thuốc, cũng là rít từng hơi từng hơi, như thể đã tính toán lượng rất kỹ, sẽ không tham lam cũng sẽ không do dự.

Chỉ có khi lên giường với hắn, là có chút mất kiểm soát.

Điều này làm cho Điền Chính Quốc có một loại cảm giác đắc ý khó nói.

Câu được người đàn ông này lên giường đúng thật là quá đáng giá, ở dưới cũng đáng.

Một lần gặp gỡ cực phẩm trăm năm.

"Chú, chú bốn ba tuổi thật à?" Điền Chính Quốc vẫn không thể kiềm chế mà muốn xác nhận lại, "Tôi đã tưởng cùng lắm là ba lăm."

"Ừ." Kim Tại Hưởng nhả một vòng khói, gương mặt hiếm khi dịu xuống, "Vừa bước qua bốn mươi ba."

"Chậc.

Lúc tôi bốn mươi ba tuổi mà bằng được một nửa của chú là thỏa mãn rồi." Điền Chính Quốc bày tỏ sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.

Kim Tại Hưởng không lên tiếng.

Ông rít một hơi thuốc cuối cùng rồi thong thả di điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó đi tới chạm vào mặt Điền Chính Quốc, mang theo hương vị nicotin.

"Cậu tuyệt lắm." Kim Tại Hưởng rũ mắt nhìn hắn, nói từ tốn, "Hiện tại đã rất tuyệt."

Điền Chính Quốc va phải đôi mắt sâu thẳm đó, thất thần trong giây lát, trái tim đập vang chấn động cả lồng ngực, thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro