XVII
Chân Điền Chính Quốc luôn rất xinh đẹp, khi đôi chân này mặc quần tất lại càng làm người ta không chịu nổi.
Da thịt vốn trắng trẻo mềm mại bị lớp vải mỏng bao lấy, chỉ có một chút sắc trắng mơ hồ lộ ra.
Ngón chân bất an cuộn tròn dưới tất, cầm ở trong tay thưởng thức mới có thể thấy nó phấn hồng tròn xoe, giống như được chạm khắc tinh tế, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.
Đặc biệt là Kim Thái Hanh đã được nếm trải cảm giác sung sướng khi đôi chân này quấn quanh eo mình.
Đường cong thon dài hoàn mỹ không có bất cứ tỳ vết gì, làm người ta không thể rời mắt.
Kim Thái Hanh thản nhiên nắm đôi chân trong tay thưởng thức.
Trước khi gặp Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh thật không hiểu tại sao đàn ông lại thích quần tất đến vậy, lúc đó nếu không phải người mặc là Quốc Quốc Miêu, hắn thật sự không có hứng thú.
Điện thoại của hắn, trừ Quốc Quốc Miêu ra, không hề có một tấm ảnh nào kiểu này.
Nhưng giờ hắn đã hiểu rồi, đôi chân xinh đẹp quyến rũ, trắng tựa tuyết đầu mùa như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng màu đen, đưa đẩy không để người ta xem cho đã ghiền.
Không phải là đang quyến rũ người ta xé nát nó, sau đó hung hăng chà đạp hay sao?
Roẹt một tiếng, tất chỗ cẳng chân bị xé rách.
Một vùng da trắng lộ ra, ngón tay đặt bên trên vuốt ve thưởng thức.
Kim Thái Hanh nhìn vào chỗ giữa hai chân Điền Chính Quốc.
Dù sao cũng là quần tất của con gái, nơi riêng tư bị trói buộc khá chặt, dương vật Điền Chính Quốc ỉu xìu cúi đầu.
Nhưng nhục huyệt lại bị bóp chặt cực kỳ sắc tình. Tuy miệng nhỏ có màu hồng nhạt, nhưng lại không thể khép được, tủi thân bị vải dệt mềm dẻo quấn lấy, bất lực khép mở, đáng thương vô cùng.
Phần tất ở cẳng chân đã bị thô bạo xé rách một ít, ám chỉ chủ nhân của nó sẽ bị đối xử như thế nào.
"Được rồi, đàn anh, anh xem xong chưa?" Điền Chính Quốc căng thẳng, định khép chân, lại bị bàn tay to lớn mạnh mẽ tách ra.
"Mở chân ra, em cảm thấy tôi chỉ đến để xem em mặc quần tất à?"
Kim Thái Hanh bình tĩnh thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, khi ngón tay chạm đến bắp đùi, hắn đột nhiên cau mày, nắm chặt lớp vải, xé toạc.
"A..." Cơ thể Điền Chính Quốc căng lên, yếu ớt thở gấp.
Quần tất gần như bị kéo thành một đường thẳng tắp, hung hăng nghiền ép nhục huyệt và rãnh mông, mang đến đau đớn và khoái cảm lạ lùng, Điền Chính Quốc nhắm hai mắt, ngón chân cũng run lên.
Rất nhanh sau cậu đã biết nguyên nhân Kim Thái Hanh đột ngột phát tác.
"Mới mặc quần tất mà đã dâm đến chảy nước?"
"Không có..."
"Nhưng nước của em làm ướt hết tất ở đùi rồi."
"..." Điền Chính Quốc run mi, không nói gì.
"Sao em dâm vậy, thích lắm à?"
"..."
"Không thích..." Điền Chính Quốc biết mình không đấu với Kim Thái Hanh nổi, vì vậy dứt khoát làm vẻ đáng thương, mềm giọng xin hắn:
"Đàn anh, cởi ra được không, nó... bó sát làm em rất khó chịu..."
Kim Thái Hanh lại đồng ý thật: "Đúng là khó chịu thật, lỗ cũng không khép lại được, còn chảy nước nữa."
"Đây, nâng lên, cởi ra."
Lại thêm một tiếng roẹt, tất chân bị xé càng thêm rách nát, nơi riêng tư bị xé mở hoàn toàn, Điền Chính Quốc phối hợp nhấc chân, để thứ này tuột xuống khỏi đùi mình.
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, cậu còn tưởng rằng mình sẽ phải vừa mặc quần tất vừa bị chịch, không ngờ là Kim Thái Hanh lại dễ nói chuyện như vậy.
Vì thế, khi Kim Thái Hanh đè lên cậu cũng không phản kháng. Cậu không ngốc, dù sao đêm nay mình cũng sẽ bị chịch, hà tất phải chọc giận Kim Thái Hanh, làm bị thao càng thảm hại hơn.
"Bạn trai ngoan quá." Kim Thái Hanh khẽ cười, khen một câu.
Điền Chính Quốc không để ý tới hắn, nhưng cũng không phủ nhận xưng hô bạn trai này.
Người này làm cho cậu biết bao nhiêu bài tập, lao lực theo đuổi cậu, còn nén giận giả làm trai thẳng lâu đến thế.
Vì tình yêu, Kim Thái Hanh cũng chịu khó thật.
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn bị mấy ngón tay khuếch trương đến nhũn cả người, đột nhiên lại cảm thấy bên trong mình bị nhét vải vào.
"A! Đàn anh... gì vậy, lấy ra đi, lạ quá!"
Miệng nhỏ đã bị đùa bỡn đến ướt đẫm, giờ lại bị nhét vật lạ làm co rút không ngừng, bất lực ngậm lấy vải dệt, rõ ràng là muốn phun ra, lại khép mở càng ăn càng nhiều.
Quần tất Điền Chính Quốc mua là loại mỏng nhất, nhưng vải dệt mềm mại bị cuộn thành một nắm cũng khá to, Kim Thái Hanh ấn eo cậu trai không cho giãy giụa, ngón tay đẩy mạnh, tấm vải mỏng hoàn toàn biến mất bên trong nhục huyệt.
"Bé cưng thông minh quá, mua loại mỏng nhất, em biết anh muốn cho em ăn à?"
Nhục huyệt mẫn cảm co rút, điên cuồng mút mát vải dệt, cả người Điền Chính Quốc xụi lơ, cơ thể run bần bật, hai mắt đăm đăm khóc nức nở, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ.
Cho đến lần cuối cùng lên giường với Kim Thái Hanh cậu cũng chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ bị đối xử như vậy, mặc quần tất đen cho thằng con trai khác xem thì thôi đi, lại còn bị người ta nhét tất chân rách rưới vào tiểu huyệt của mình.
"Ngậm quần tất của mình thoải mái không?"
Điền Chính Quốc đáng thương lắc đầu.
"Sao lại không thoải mái chứ, không phải là em thích quần tất đen nhất sao? Hôm đó cho tôi xem album có nhiều ảnh như vậy mà. Quần tất đen, quần tất trắng, quần tất tình thú, ngay cả quần trinh tiết* cũng có."
(*) Search cụm từ "贞操裤" nếu bạn muốn biết thêm về nó.
"Nếu bé cưng của chúng ta thích, vậy em thử từng cái thử một nhé? Mặc xong thì nhét vào huyệt dâm của em, cho em thích đủ."
Kim Thái Hanh nhìn có vẻ không hề tức giận chút nào, giống như chỉ đang trần thuật một sự thật.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay hắn, đáng thương giải thích.
"Em không thích, đó là người khác gửi, em chỉ download thôi... Đàn anh thấy không thích thì xóa hết đi nhé, được không?"
Kim Thái Hanh nhướng mày: "Lần trước em nói với tôi thế nào? 'Con gái mặc vào làm muốn sờ ghê'. Em mặc vào cũng rất đáng yêu, tôi không chỉ muốn sờ, mà còn muốn chịch."
Nhãi ranh không biết sống chết, dám đứng trước mặt mình nói muốn sờ con gái.
Dương vật trượt qua lại trên miệng nhỏ ướt át mềm xốp hai ba cái giống như chào hỏi, giây tiếp theo quy đầu vọt thật mạnh vào sâu bên trong!
"A..." Điền Chính Quốc mở to hai mắt, ngón tay cấu cánh tay Kim Thái Hanh đến ứa máu.
"Đàn anh... còn ở bên trong." Bởi vì quá thẹn, mấy chữ cuối nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy.
"Ngậm đi."
Kim Thái Hanh cúi xuống hôn lên khoé mắt ướt nước của thanh niên, hông cũng bắt đầu đưa đẩy.
Lần nào cũng đâm lút cán rồi rút ra toàn bộ, túi trứng đập vào bờ mông vểnh làm nó đỏ tươi.
Thanh niên bị chịch sụt sịt kháng cự, nhưng tiếng nước dâm đãng càng lúc càng rõ ràng, cho đến khi từng cú đâm rút đều dính nhớp, dâm dịch bắn tung toé khắp nơi.
Hạ thân giao hợp của hai người hỗn độn vô cùng, nơi nơi ướt dầm dề, ngay cả đám lông của Kim Thái Hanh cũng đều bị ướt đến rối bời.
Đôi chân dài tuyết trắng quấn quanh eo Kim Thái Hanh, ngón chân đáng thương cuộn tròn lại, phiếm màu phấn hồng của tình dục.
Nó bất lực lay động theo từng cú đâm rút, đến khi cao trào, mũi chân căng lên, đá loạn xạ, nhưng sao cũng không thể chạy thoát khỏi tình dục.
"Sao lại bị chịch bắn rồi? Không phải em nói kỹ thuật của tôi kém sao?"
Kim Thái Hanh híp mắt hưởng thụ cảm giác hậu huyệt co rút, dương vật cứng đến phát đau, nhồi huyệt khẩu căng đầy, không còn một chút nếp nhăn nào.
Quần tất vô cùng mềm mại cũng không bị đâm sâu vào, mà mở bung ra trong nhục huyệt, tra tấn huyệt dâm theo từng cú đâm rút.
Ngón tay thon dài ác liệt vân vê tinh dịch của Điền Chính Quốc, bôi lung tung lên đầu vú cậu.
"Bé cưng, em nói ai kỹ thuật không tốt? Em đã thấy tốt chưa?"
"Đang hỏi em đó."
Điền Chính Quốc đờ người thở gấp, cả cơ thể đều được phủ lên một lớp mồ hôi mỏng và màu đỏ bừng của tình dục, thân mình run rẩy liên tục, không thể cho hắn một câu trả lời nào.
Vì thế dương vật xảo quyệt không hề lưu tình, hung tợn đâm vào bên trong.
Gân xanh dữ tợn chà đạp tràng đạo, tuyến tiền liệt cũng bị nghiền nát, cuối cũng mở ra, nơi sâu hơn phía trong đột nhiên bị bắt ngậm lấy quy đầu cực đại!
"A...!"
Thân thể bất ngờ bị chịch đến tận cùng, ngay cả đại tràng cũng bị hung hăng xâm phạm, khoái cảm cực độ như dòng điện chảy khắp toàn thân, Điền Chính Quốc phun đầu lưỡi hồng hồng ra, rên ra tiếng.
Nhưng chỉ vài giây sau, chỗ giao hợp của hai người đã hộc ra một bãi dịch nhầy.
"Thoải mái không? Đây là lần đầu tiên tôi không chịu đựng nổi mà đâm vào đây đó."
"Sao lại khóc rồi?"
Dương vật ác liệt đâm vào một cái, thong thả hưởng thụ cảm giác được lỗ thịt bú mút.
Thân thể mẫn cảm của Điền Chính Quốc giật bắn lên một cái, cuối cùng cũng hoàn hồn, ôm cổ Kim Thái Hanh khóc nấc lên, giống như đã tủi thân không chịu nổi nữa rồi.
"Từ bỏ, đàn anh ơi, em không chịu nổi... Hức..."
"Bụng bị đâm hỏng rồi, quá sâu, đàn anh... Anh đi ra một chút đi...""
Lòng bàn tay mang theo vài vết chai mỏng của chàng trai nhẹ nhàng lau khô khóe mắt cậu, nhưng vẫn không mềm lòng.
"Em còn mặt mũi để khóc à, sao lúc chọc giận tôi không khóc đi? Ghen là đi chơi với người khác, lại còn để người ta để lại dấu hôn trên cổ em, em nghĩ là tôi không quan tâm à?"
"Còn mắng tôi kỹ thuật kém, kém bao nhiêu? Kém đến nỗi làm em sướng hết lần này đến lần khác sao?"
"Không kém..." Điền Chính Quốc thất thần thú nhận: "Đàn anh rất giỏi, làm em rất thoải mái..."
"Nhưng em thật sự không được, rút ra được không, đàn anh à... Anh làm đau em..."
Khuôn mặt thanh tú đầy nước liên tục khẩn cầu, hệt như mèo con đang tủi thân, nếu không phải Kim Thái Hanh biết cậu ranh ma bao nhiêu, nói không chừng sẽ mềm lòng thật.
Nhưng suy cho cùng, Điền Chính Quốc giận cũng có điều phải.
Nếu Kim Thái Hanh được phép làm lại, đêm giao thừa đó hắn sẽ không hung hăng với Điền Chính Quốc như vậy.
Nhưng khi nhóc con ăn dấm thì một câu tiếng người cũng không thèm nghe, cũng không thèm cho cơ hội giải thích, dứt khoát đi chơi với người khác, bỏ mặc hắn.
Không nên nghĩ nữa, cứ nghĩ tới thì Kim Thái Hanh lại giận, lúc xảy ra chuyện thì không muốn giải quyết vấn đề, lại đi giải quyết hắn.
Nói hắn kỹ thuật kém thì cũng thôi đi, thế mà còn nói sau này sẽ tìm được người, càng, tốt, hơn.
"Ai cho em giở tật xấu như vậy!?"
Dương vật đâm mạnh vào, mang theo lửa giận không thể đè nén, đâm cho huyệt khẩu sưng đỏ vô cùng, mỗi một tấc thịt ruột đều nhận sự trừng phạt.
Kim Thái Hanh như đã quyết tâm phải giáo huấn bạn trai nhỏ của mình, dương vật xảo quyệt tàn nhẫn nhắm thẳng vào, cái bụng tuyết trắng bị đâm đến nhô lên.
Tay Điền Chính Quốc bị bắt ấn lên bụng mình, bị ép cảm nhận mỗi cú đâm rút, quy đầu cực lớn biến hóa nhiều góc độ, cảm giác tản ra từ lòng bàn tay thật sự làm người ta sợ hãi, cũng cho thấy cậu đang phải chịu sự đùa bỡn quá mức như thế nào.
Điền Chính Quốc nức nở, tan thành một vũng nước trong lòng Kim Thái Hanh, mông thịt sưng đỏ, cặp đùi run rẩy, ngón tay đặt trên bụng cũng co quắp.
"Ông đây muốn làm em như vậy từ lâu rồi."
"Gan lớn lắm, không phải đi chơi thì là chạy. Lần sau nếu có bất hòa nữa thì phải nói chuyện đàng hoàng, còn như vậy nữa thì tôi sẽ chịch em như thế này."
Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh bắn khi nào, cậu chỉ biết mình suýt bị hắn chịch ngất ở trên giường.
Khi cậu phục hồi tinh thần lại, mấy ngón tay của Kim Thái Hanh mở căng miệng nhỏ sưng đỏ lầy lội ra, lộ ra thịt huyệt bị chịch đến chín rục ở bên trong.
Kim Thái Hanh hôn cậu một cái.
"Tự lấy ra."
Điền Chính Quốc giận dỗi nghiêng đầu, không muốn nhìn hắn, khi cậu duỗi tay muốn đánh tay hắn, lại bị một tay Kim Thái Hanh bắt lấy.
"Không lấy ra thì em cứ ngậm cả đêm đi."
Điền Chính Quốc: ...
Nhục huyệt dâm mĩ khép mở, quần tất đơn bạc ướt mềm, một ít lộ ra ngay miệng huyệt đã bị Kim Thái Hanh nắm lấy, thong thả rút ra.
Quần tất chậm rãi đi ra từ nhục huyệt mới vừa bị chịch xong, mỗi một tấc thịt non đều mẫn cảm đến cực hạn.
Quần tất cọ xát miệng huyệt, cả người Điền Chính Quốc nhũn ra, cắn chặt răng không để mình rên ra tiếng, cậu không thể phân rõ rốt cuộc cảm giác tê dại kỳ dị này là tra tấn hay là khoái cảm.
Cuối cùng quần tất đen cũng nằm trong tay Kim Thái Hanh, bên trên còn dính dâm dịch trong suốt và tinh trùng của đàn ông.
Chàng trai nhướng mày, giống như muốn nói Điền Chính Quốc dâm quá, nhưng cuối cùng chỉ im lặng ném nó vào thùng rác.
Điền Chính Quốc ngẩn ngơ một lúc lâu, mãi cho đến khi Kim Thái Hanh ôm cậu tắm rửa, hầu hạ cậu mặc quần áo xong, cậu mới phục hồi tinh thần lại.
"Tôi chỉ nói anh có thể chịch tôi khi tôi mặc quần tất, chứ chưa nói có thể nhét quần tất vào... Kim Thái Hanh, anh có bệnh đúng không?"
"Hơn nửa đêm anh đi qua nửa cái thành phố chỉ vì để chịch ông đây?"
"Ngay cả bao cao su cũng không đeo, anh không có tiền à? Không mua nổi à?"
Kim Thái Hanh không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm đôi môi đang đóng mở của cậu, cánh môi hồng nhạt óng ánh nước, vừa tắm rửa xong nên lại càng no đủ ướt át hơn.
Rất thích hợp để hôn.
Kim Thái Hanh nuốt nước miếng, khi Điền Chính Quốc ngẩng đầu trừng, hắn bỗng nhiên tiến lên hôn một cái.
Hôn thì hôn, nhưng Điền Chính Quốc đang nổi nóng, hắn cũng sợ bị cắn, vì vậy vội rụt về ngay trước khi Điền Chính Quốc há miệng.
"Tôi chỉ hôn một cái thôi, em mắng tiếp đi."
Điền Chính Quốc trừng hắn.
"Tôi không cố ý mà." Kim Thái Hanh xin lỗi rất thành khẩn: "Lúc em còn ve vãn tôi, tôi đã nói với em là tôi muốn nhét quần tất vào rồi."
"Em cũng chưa từng phản bác, tôi nghĩ là em đã chịu."
Điền Chính Quốc: Tôi đcm anh.
"Đừng tức giận, tất..." cả bài tập ngữ văn của học kỳ này...
Lời tới bên miệng lại bị Kim Thái Hanh nuốt vào.
Không cho lời hứa kiểu này được, đồng ý cả học kỳ sau, vậy thì sau này sao mà làm nhóc con phát phúc lợi cho mình được.
"Đừng tức giận, lần sau nhất định sẽ đeo bao cao su."
Kim Thái Hanh chọn cái râu ria để xin lỗi.
Hắn thân thể khỏe mạnh, không lạm giao, chỉ làm tình với một mình Điền Chính Quốc, đeo bao cao su làm gì?
Mà đeo cũng được, để Điền Chính Quốc dùng miệng đeo giúp mình.
"Sao anh lại biết tôi đang ở đâu?"
Điền Chính Quốc ngồi trong quán ăn khuya, trước mắt là các loại đồ ăn thanh đạm dễ tiêu hóa mà Kim Thái Hanh mua cho cậu.
Mùi vị cũng được, cậu chậm rãi ăn từng miếng một.
Kim Thái Hanh nhìn cậu ăn cơm mà đầu cũng phát đau, dứt khoát gắp một đũa đồ ăn đút vào miệng cậu.
"Trong hồ sơ ở trường có địa chỉ nhà em, không phải khách sạn này ở gần nhà em sao?
Điền Chính Quốc mím môi, không nói tiếp, người này vì chịch được cậu mà mưu tính sâu xa thật.
"Đúng rồi," Kim Thái Hanh nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi: "Không phải em nói em chưa từng đến khu Hoa Lâm sao?"
"Lúc trước thì chưa tới, nhưng bây giờ thì ở đây."
Điền Chính Quốc khó hiểu liếc hắn một cái: "Anh hỏi cái này làm gì, không ở khu Hoa Lâm thì thế nào?"
Kim Thái Hanh nở nụ cười, Quốc Quốc vốn dĩ không được coi là bạch nguyệt quang, nếu là Điền Chính Quốc thì tất nhiên là càng tốt, mà không phải thì cũng không có gì tiếc nuối.
Hơn nữa, Điền Chính Quốc không phải Quốc Quốc, cậu ấy là nam.
Người bản thân thích là ai, Kim Thái Hanh hiểu rõ.
Nhưng hắn sẽ không nói việc này ra, với tính tình khó ưa này của Điền Chính Quốc, dù là hiểu lầm cũng có thể làm loạn thật lâu.
"Tôi chỉ hỏi chơi thôi."
Kim Thái Hanh chuyển đề tài: "Ăn thêm đi, eo nhỏ như vậy, tôi cũng sợ bẻ gãy eo em."
"Cút."
Đánh trống lảng rõ ràng, tất nhiên là Điền Chính Quốc cũng nhìn ra, cậu tức giận mắng hắn một câu, càng không muốn để ý tới tên đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro