XXV
Điền Chính Quốc nói xong được một lúc rồi vẫn không thấy Kim Thái Hanh trả lời lại, cậu ngẩng đầu lên mới thấy được biểu cảm của anh bây giờ đang vô cùng gian nan, toàn thân cứng đờ bất động nhưng bàn tay đang ôm eo cậu lại càng siết chặt hơn.
Mùi hương thủy mặc nhàn nhạt tỏa ra mọi ngóc ngách căn phòng, Điền Chính Quốc nghiêng đầu đi tìm nguồn cơn của mùi hương, chóp mũi lại vô tình cọ qua tuyến thể của Kim Thái Hanh. Khí lạnh trên chóp mũi cậu phả xuống làn da nóng bừng của anh, hơi thở hai người dần hòa quyện vào với nhau.
Cả người Kim Thái Hanh đều nổi da gà hết cả lên rồi.
Kẻ gây tội vẫn ngây thơ không biết mình vừa gây ra rắc rối gì, hơn nữa lại còn vòng tay ôm chặt eo anh, nghiêm túc nói: "Anh, mùi hương của anh dễ ngửi hơn mùi của thuốc chặn nhiều."
"! ! !"
Bồ Tát! Cứu con!!!
Kim Thái Hanh cứng họng không biết nói gì, anh vội vàng buông eo Điền Chính Quốc ra rồi nắm chặt bả vai cậu, cố gắng thương lượng: "Quốc Quốc... cậu... đứng dậy được không?"
Đầu óc Điền Chính Quốc như bị ngưng trệ, cậu lặng lẽ thu hồi lại toàn bộ lực chú ý của mình với pheromone của Kim Thái Hanh, ngoan ngoãn gục đầu lên vai anh.
"Anh khó chịu lắm hả?"
Cậu đang vặn não xem nên dùng từ như nào thì sẽ không bị hiểu lầm, lại nghĩ đến hình ảnh ban nãy, mặt bỗng chốc đỏ bừng cả lên.
Điền Chính Quốc khẽ nhắm mắt định thần lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói: "Hay là em giúp anh..."
Mẹ —
Sau đó...
Làm éo gì có sau đó nữa.
Cậu vừa mới dứt lời thì Kim Thái Hanh đã bế thẳng cậu lên, bế kiểu em bé ý.
Rồi đặt cậu xuống bàn, không chút do dự.
Sau đó anh vội vàng ụp thẳng màn hình xuống, còn tính chuồn ra ngoài nhưng chợt nhớ tới chuyện gì đó nên lại bực bội vò đầu với tay kéo tủ nhỏ ra, lục lọi một hồi mới lấy ra được một miếng dán chặn mùi pheromone. Kim Thái Hanh thừa dịp Điền Chính Quốc đang ngây người ngồi đờ trên bàn nhanh nhanh chóng chóng dán nó lên tuyến thể cậu, vừa mới dán xong đã chạy tót đi.
Mới ban nãy hương vị pheromone còn tràn lan trong phòng nay đã tản bớt dần.
Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh đã chui vào phòng tắm, sau đó có tiếng vòi nước vang lên, sau đó... cậu chẳng biết gì nữa vì tấm rèm làm mờ hết hình ảnh bên trong rồi.
Chiếc đồng hồ đầu giường nhấp nháy liên hồi.
Màn đêm tĩnh mịch dần buông xuống, tiếng còi xe chạy đi chạy lại cũng ít dần đi, xung quanh khu phố không còn vẻ ồn ào như ban chiều nữa.
Nửa giờ sau, khi Điền Chính Quốc đã làm xong bài của mình thì Kim Thái Hanh mới chậm rãi từ phòng tắm bước ra.
Hơi nước vẫn còn vương trên đỉnh đầu anh, Kim Thái Hanh đột nhiên phát hiện muộn thế này rồi mà bạn trai anh vẫn còn ngồi ở đây, sắc mặt xẹt qua chút suy sụp: "Muộn thế này rồi mà cậu vẫn chưa về???"
Điền Chính Quốc nói: "Anh còn chưa viết xong bài."
Kim Thái Hanh vừa mới trải qua một cuộc khủng hoảng ác chiến, bây giờ cả thể xác lẫn tinh thần đều theo gió bay xa mất tiêu rồi. Vừa mới nghe cậu nhắc đến cụm "bài tập" cả đầu đã bắt đầu choáng váng, uể oải nói: "Cậu đến giám sát tôi làm bài thật à...?"
Anh nhìn sắc trời đã nhuốm đen bên ngoài, cố gắng bám lấy cọng rơm cứu viện cuối cùng: "Cậu nhìn kìa, trời tối rồi mà cậu vẫn chưa về thì cậu xem ba mẹ cậu có lo lắng không?"
Điền Chính Quốc thấy cũng có lý, gật đầu: "Đúng thiệt."
Nói xong cậu rút điện thoại ra, gọi cho ba cậu: "Ba, nay con ngủ ở bên nhà bạn, chắc mai mới về được ý."
"...."
Kim Thái Hanh há hốc mồm, trơ mắt nhìn cậu cúp điện thoại, ôm ấp tia hy vọng cuối cùng: "Ba cậu chắc là không đồng ý phải không?"
"Sao lại không?" Điền Chính Quốc giương tay phá vỡ tia ảo tưởng duy nhất còn sót lại của anh.
Kim Thái Hanh dần thấy tia hi vọng trên đầu mờ nhòa đi.
"Được rồi..."
Số phận đã an bài, chúng ta còn có thể làm gì được ngoài việc thuận theo ý trời đã sắp đặt chứ?
Anh lầm bà lầm bầm, kéo tủ quần áo ra kiếm cho cậu một bộ: "Vậy cậu đi tắm đi, quần lót tôi mới mua hôm trước nên chưa mặc lần nào đâu."
Điền Chính Quốc cầm lấy bộ quần áo, mùi nước xả thoang thoảng len lỏi lên mũi cậu.
Cậu vừa bước tới cửa phòng tắm đã bị Kim Thái Hanh gọi lại.
Đối phương đã ngồi vào bàn từ lúc nào chẳng hay, anh vừa nghịch bút vừa nghiêm túc nói với Điền Chính Quốc: "Hôm nay là trường hợp đặc biệt, chỉ duy nhất lần này thôi nên tôi sẽ bỏ qua và coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nhớ này, đừng có tùy tiện qua đêm tại nhà người khác, đặc biệt là nhà của Alpha, hoặc tốt nhất là khỏi qua đêm luôn cho xong. Nếu không thì lúc bị người khác ăn sạch sẽ thì cậu định làm thế nào, nhớ chưa?"
"Em chỉ có một bạn trai, đến nhà Alpha khác ngủ làm gì." Điền Chính Quốc có chút hoang mang: "Hơn nữa lần trước ba mẹ em đi công tác anh cũng ngủ ở nhà em rồi mà?"
À nhờ.
Hóa ra bọn họ từng ngủ chung với nhau rồi.
... Từ từ.
Ba mẹ đi công tác? Anh ngủ lại ở nhà Điền Chính Quốc???
Kim Thái Hanh bị dọa sợ hết hồn: "Cậu nói... tôi từng ngủ ở nhà cậu rồi?"
"Đúng vậy." Điền Chính Quốc nghi hoặc nhìn anh: "Anh quên rồi?"
Kim Thái Hanh hít hà một hơi, biểu cảm trở nên phức tạp rối rắm hơn: "Anh... à nhầm tôi... dạo gần đây áp lực học tập nhiều quá nên lúc nhớ lúc quên, cơ mà tôi tới nhà cậu... ngủ chỗ nào?"
Bị Điền Chính Quốc dọa đến mức suýt thì rớt bút.
"Phòng cho khách." Điền Chính Quốc đáp lại.
Gánh nặng trong lòng Kim Thái Hanh tản đi một nửa, hỏi tiếp: "Vậy còn cậu? Cậu ngủ chỗ nào?"
"Em không ngủ phòng của em thì ngủ phòng ai?" Điền Chính Quốc nghiêng đầu: "Này cũng không nhớ luôn hả?"
Hà ~
Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm một hơi.
May mắn may mắn ghê, kịch bản trong sáng lành mạnh hổng có biến cố gì quá lớn cả.
Anh gượng cười pha trò, cố gắng đuổi mấy câu lúc nãy trong đầu Điền Chính Quốc đi: "Nhớ rồi! Cậu vừa nói cái tôi nhớ luôn, đi tắm đi, tôi làm bài tiếp đây ~"
Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh có chút kỳ lạ, cơ mà cậu cũng không để tâm gì cả, ôm quần áo vào phòng tắm.
Dù sao thì bạn trai cậu cũng không được bình thường cho lắm.
Điền Chính Quốc bước vào phòng tắm, bỗng dưng phát hiện trong không khí không có tí hơi sương nào cả khiến cậu có chút nghi ngờ, không phải Kim Thái Hanh vừa mới tắm xong à?
Tắm nước lạnh?
Thân thể của Alpha tốt thật đấy.
Tác phong lúc cậu tắm rửa với ăn cơm giống hệt nhau, đều ung dung thong thả cả. Sau khi tắm xong cả phòng bốc lên hơi sương mờ mịt, không khí ẩm ướt ấm áp, bây giờ mới là phòng tắm của người bình thường sau khi tắm này.
Quần áo treo trên giá ở gần cửa, Điền Chính Quốc mặc áo của Kim Thái Hanh vào xong tính duỗi tay lấy quần mặc vào nốt nhưng không cẩn thận trượt chân, tay run run bấu vào vịn thành giá, quần cũng theo đó mà rơi tuột xuống đất ướt nhẹp luôn...
Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, với tay lấy máy sấy tóc đưa cho cậu: "Này, sấy tóc trước đ —"
Điền Chính Quốc vẫn đứng im ở đấy, nửa dưới không mảnh vải che thân.
Dáng người của Omega trước mặt anh vô cùng mảnh mai, hơi nước ấm áp vương trên làn da ửng hồng, áo form rộng của Kim Thái Hanh vừa đủ để che đi hơn nửa đùi cậu. Hơn nữa, chân Điền Chính Quốc vừa trắng lại vừa thẳng, mắt cá chân lại còn cực kì tinh xảo nữa chứ.
Tâm trạng của Kim Thái Hanh bắt đầu suy sụp lần hai: "Không phải tôi đưa quần cho cậu rồi à? Sao lại không mặc..."
Cưỡng ép bản thân không được nhìn vào chân của Điền Chính Quốc nữa.
Trắng... trắng vãi...
Người người ai cũng là sinh vật sống, ai cũng là con người cả nhưng sao bạn trai anh lại đẹp như vậy nhở?
Điền Chính Quốc lúng túng nói: "Em lỡ làm rơi quần rồi, anh lấy cho em cái mới được không?"
Kim Thái Hanh "ừ" một tiếng, phi thẳng ra tủ quần áo không dám nhìn vào cậu, cũng chẳng dám nhìn vào chân cậu nữa...
Điền Chính Quốc kéo kéo vạt áo, nhìn cả nửa thân trên của mình đều trùm trong áo của Kim Thái Hanh, bỗng dưng nói: "Anh, quần lót lớn quá nên mặc không thoải mái lắm."
Kim Thái Hanh hoàn toàn có đủ căn cứ để cho rằng Điền Chính Quốc được phái tới đây để giày vò anh, chứ không thì sao mỗi câu cậu nói đều làm tim người ta đập muốn nổ tung thế?
Anh vừa tìm được quần mới xong đã vội vàng đứng thẳng dậy, do vội quá nên không cẩn thận lỡ đập đầu một cái vào tủ, đau muốn chết đi được.
Điền Chính Quốc cau mày muốn chạy ra xem tình hình của anh, nhưng lại bị Kim Thái Hanh trợn mắt nhất quyết từ chối: "Cậu đừng có mà ra đây, tôi cấm!"
Anh bịt miệng vết thương lại, giọng líu ríu hết cả vào với nhau: "Đừng bảo là cậu chưa mặc quần lót luôn nhá?"
Điền Chính Quốc cầm lấy quần Kim Thái Hanh đưa cho, nhất thời không nói nên lời: "Em chỉ bảo nó hơi lớn thôi, cũng không bảo là không mặc được"
À, mặc rồi...
Kim Thái Hanh lặng lẽ bóp trán, cảm thấy bản thân sắp chịu hết nổi rồi.
Điền Chính Quốc mặc quần vào, nghĩ nếu mình sấy tóc ở chỗ này sẽ ảnh hưởng đến việc học của Kim Thái Hanh nên cậu cầm máy sấy lên, thong thả vào lại phòng tắm.
Kim Thái Hanh vỗ vỗ trái tim nhỏ đáng thương vừa bị dọa sợ kinh hồn.
Anh vừa mới cầm bút lên bấm ngòi một cái thì trên giấy tự dưng có giọt máu đo đỏ.
"Tách."
Lại thêm một giọt nữa.
Kim Thái Hanh khóc không ra nước mắt mất thôi, cuống cuồng đi tìm giấy vệ sinh bịt mũi lại.
Đại ca, chỉ là chân của Điền Chính Quốc thôi mà, mắc gì đi chảy máu mũi vậy?"
Tâm hồn anh quá mệt mỏi, quá bất lực rồi.
Điền Chính Quốc quả nhiên là tấm gương sáng trong những mẫu hình bạn trai tận tâm tận lòng mà, ban nãy cậu nói muốn giám sát Kim Thái Hanh đến tận lúc anh viết xong, bây giờ thì ngồi giám sát bạn trai cậu thật.
Cậu vừa sấy tóc xong đã ngồi thẳng vào ghế bên cạnh Kim Thái Hanh, nhìn chằm chằm vào bài thi của anh.
Kim Thái Hanh thấy có chút cảm động, cơ mà động hay không thì anh xin phép trả lời là không dám.
Thật ấy, anh lớn chừng này rồi mà ba mẹ anh chưa lần nào nghiêm túc ngồi trông coi anh học bài như này cả.
Nhạc Lam — cũng chính là mẹ của Kim Thái Hanh là một điển hình của mẫu bà mẹ phóng khoáng, cô chưa từng quản đến thành tích học tập của con trai. Nói cách khác thì quan điểm của cô Nhạc là thành tích tốt hay không không quan quan trọng, quan trọng là con trai cưng nhà cô vui vẻ mỗi ngày là được, mấy thứ khác chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi.
Ông Kim thì đỡ hơn chút, dù chẳng đáng là bao.
Hồi còn Kim Thái Hanh còn học lớp 6 tiểu học*, thỉnh thoảng ông Kim cũng muốn đốc thúc con làm bài tập, tuy rằng sau đó thì hai cha con vẫn vui vẻ tay trong tay lên phố nhưng ít ra trong vở cũng coi như là có vài chữ.
(*) Bên Trung thì bậc tiểu học gồm 6 năm.
Cơ mà lên trung học cơ sở thì không thế được nữa, hồi nhỏ ông Kim cũng không nghe lời bố mẹ gì cả nên bây giờ phải theo nghề sửa chữa công trình, mấy cái tiếng Anh hay toán học các thứ ông mờ mịt không biết gì cả.
Cứ như vậy trong suốt quá trình mấy chục năm đèn sách, lúc nào cô Nhạc và ông Kim cũng đều âm thầm dung túng cho con trai. Cả chuỗi thời gian đến trường của Kim Thái Hanh đều tràn ngập trong màu hồng, có hứng thì học không hứng thì ngủ, anh cũng chưa từng lo nghĩ đến tương lai thi đại học gì cả.
Mà ông Kim cũng đã nói rồi, nếu sau này anh muốn tiếp tục theo con đường học vấn thì ông sẽ đưa anh xuất ngoại. Tiếc thay Kim Thái Hanh cũng chẳng muốn xuất ngoại gì, anh cam tâm tình nguyện nối dõi con đường sửa chữa công trình kiến trúc cổ, kế thừa tinh hoa của truyền thống văn hóa cổ nghe ngầu đét!
Dù sao thì ông Kim cũng chẳng muốn Kim Thái Hanh đi theo con đường sửa chữa công trình kiến trúc này lắm, ông chỉ nói rằng nếu sau này vẫn muốn theo con đường gian truân này thì ông vẫn sẽ đứng đấy đợi anh, chỉ bảo anh. Mà suy nghĩ của Kim Thái Hanh lúc ấy cũng rất đơn giản, khẳng định chắc canh sau này sẽ theo con đường của cha, vì tu sửa khắc họa mấy cái cửa sổ đơn giản chắc cũng dễ thôi.
Anh muốn làm gì, học gì thì cô Nhạc và ông Kim vẫn sẽ theo sau ủng hộ anh. Ngay cả lúc hai người ký đơn ly hôn vẫn luôn tôn trọng ý kiến của anh, hỏi Kim Thái Hanh muốn sống chỗ nào.
Muốn sống chỗ nào, mà không phải muốn sống với ai.
Hai người cũng không tranh giành nhau quyền nuôi nấng, con của hai người thì mãi mãi và vĩnh viễn là con của hai người, không bao giờ đổi thay theo năm tháng.
Anh tự do phóng khoáng hơn mấy chục năm rồi chưa từng cảm nhận cảm giác bị trói buộc, người đầu tiên có thể đứng ra quản anh như này chắc chỉ có Điền Chính Quốc.
Cơ mà cảm giác này mới mẻ phết, giống như chú ngựa hoang bao lâu nay cuối cùng cũng đã bị tròng dây thừng. Dây thừng vô cùng lỏng, sức người cầm dây cũng vô cùng nhẹ nhàng, tưởng chừng như chỉ cần vùng mình cái là thoát ra được ngay. Nhưng dù sao thì cảm giác này cũng không tồi, hưởng thụ thêm tí cũng được.
Sợ Điền Chính Quốc chờ nhàm chán quá nên anh định đưa máy tính bảng cho cậu nghịch, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện ban nãy khiến Kim Thái Hanh rùng mình vứt thẳng ý tưởng này vào thùng rác.
Chậc, đợi xóa hết mấy thứ không phù hợp cho cậu ấy đã rồi đưa sau.
Làm bài thôi mà Kim Thái Hanh cũng không ngồi yên nổi, tư thế nhìn cũng dị nữa.
Chờ anh chinh phục được cả tờ đề xong thì đồng hồ đã điểm mười một giờ.
Kim Thái Hanh ngoác mồm ngáp to một cái, bỗng dưng nhớ ra đã được một lúc rồi mà người bên cạnh anh chẳng nói chẳng rằng gì. Anh quay đầu lại thì thấy cậu đã ôm hai tay nằm trên bàn, nửa mặt đều chôn chặt trong khuỷu tay, hơi thở đều đều, cũng không biết đã ngủ từ bao giờ.
Khuôn mặt trắng trắng mềm mềm, nhìn rất muốn nựng vài cái.
"Ngốc quá đi mất, mệt cũng không biết đường trèo lên giường đi ngủ nữa."
Kim Thái Hanh không dám phát ra tiếng động, chỉ lặng lẽ bế cậu lên giường.
Điền Chính Quốc cao tầm 1m8, nặng muốn xỉu đi được nên anh chẳng biết kéo cậu đi đâu cả, chỉ đành bế cậu đặt lên giường của mình.
Phòng của Kim Thu và phòng cho khách rất ít khi đụng tới nên chăn ga gối nệm đều cất sạch hết cả, bây giờ muốn dọn ra thì cũng phải tốn kha khá thời gian nữa.
Cơ mà nhìn lại thì giường anh cũng rộng hơn m8, hai nam sinh cùng nhau ngủ trên một chiếc giường thì vẫn dư dả phết. Nếu để Điền Chính Quốc nằm bên trong còn anh nằm bên ngoài, chỉ cần cậu an phận không đả động gì đến anh thì chắc là không sao cả.
Nghĩ ngợi chu toàn mọi thứ xong Kim Thái Hanh quỳ xuống cạnh giường đặt bạn trai anh đang say giấc nồng lên, bỗng dưng Điền Chính Quốc khẽ nhúc nhích.
Kim Thái Hanh còn nghĩ rằng bản thân hơi lỗ mãng quá nên mới đánh thức cậu dậy, nhưng hình như Điền Chính Quốc mới chỉ mộng du thôi, quơ quơ tay ôm lấy cổ anh, lại còn thơm một cái vào cằm anh nữa.
"Anh ơi, ngủ ngon."
Nói xong cậu buông tay ra chui lại vào ổ chăn, vùi mặt vào gối ngủ một mạch luôn.
"..."
Không sao đâu, rồi sẽ quen, rồi sẽ quen —
Quen quen cái con khỉ ý mà quen.
Kim Thái Hanh vội vàng bật quạt lên phả gió vào mặt, sau đó ôm gối lạch đạch chạy ra phòng khách - nơi mà anh trú ngụ đêm nay.
Cơ mà anh thấy hơi lạ giường nên không ngủ nổi, đành lấy điện thoại ra rồi vào ứng dụng ghi chú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro