XXIV
"Đến nhà tôi?"
"Ừm."
"Cùng nhau làm bài tập?"
"Ừm."
Kim Thái Hanh bĩu môi, thầm nghĩ "Gì mà muốn cùng nhau làm bài tập cơ chứ, có mà muốn quản xem mình có chịu nghiêm túc làm bài không thì đúng hơn."
"Không được." Kim Thái Hanh nhất quyết cự tuyệt cậu.
"Sao lại không được?" Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Thái Hanh vặn óc cố gắng biện cớ: "Vì... vì nhà tôi chẳng có ai ở nhà cả, tối không có ai nấu cơm đâu."
Điền Chính Quốc: "Vậy anh ăn gì?"
Kim Thái Hanh: "Tôi kiếm bừa quán nào đó rồi ăn thôi."
Điền Chính Quốc cực kì ngoan ngoãn gật gật đầu: "Em cũng có thể kiếm bừa một quán rồi ăn với anh."
Dù có thế nào thì hôm nay nhất định cậu phải đến nhà anh cho bằng được.
Kim Thái Hanh cười khổ gắng gượng nghĩ thêm kế khác, chắc chắn không thể cho Điền Chính Quốc đến nhà anh được: "Vả lại đèn ở phòng sách nhà tôi hỏng rồi, hại mắt lắm, không làm bài được đâu."
"Vậy thì chúng ta sang phòng anh làm bài tập."
"...?"
Khóe miệng Kim Thái Hanh cứng đờ, còn đang định phản bác: "Phòng tôi..."
"Anh ơi." Điền Chính Quốc mềm giọng, ngón tay níu chặt lấy tay áo anh.
"..."
"Rồi rồi rồi, đi thôi đi thôi."
Kim Thái Hanh đầu hàng, quyết định thỏa hiệp, vô thức đưa tay lên che lại hai bên tai đỏ bừng của mình.
Lúc nào cũng dùng chiêu làm nũng để quyến rũ mình.
Không biết xấu hổ!
Điền Chính Quốc nhìn hai bên tai Kim Thái Hanh đỏ bừng, không nhịn được cười khẽ, ngoan ngoãn đi theo sau anh.
Bạn trai cậu đáng yêu quá mức quy định rồi.
Cơ mà Kim Thái Hanh cũng không hẳn là hoàn toàn nói dối, ba anh còn chưa về nên trong nhà thật sự chẳng có ai nấu cơm cả, chỉ có thể kéo Điền Chính Quốc đến quán cơm tủ giải quyết bữa tối.
Trong tiệm khá vắng khách nhưng không gian lại vô cùng sạch sẽ thoáng mát.
Điền Chính Quốc lẽo đẽo theo Kim Thái Hanh ra chỗ ngồi. Kim Thái Hanh cầm thực đơn lên gọi món, thuận miệng hỏi cậu ngoài hành ra thì có kiêng gì không, Điền Chính Quốc chỉ lắc đầu đáp lại là ngoài hành ra thì không kiêng gì cả.
"Được." Kim Thái Hanh nói: "Vậy tôi chọn bừa vài món vậy, dù sao món nào trong đây cũng ngon cả."
Ông chủ quán trực tiếp bê đồ lên cho bọn họ trông có vẻ như đã quen biết Kim Thái Hanh từ lâu. Hai người trao đổi chào hỏi nhau vài câu, ánh mắt ông chủ quán dừng lại trên người Điền Chính Quốc, lộ vẻ vui mừng: "Lần đầu tiên thấy cháu rủ người khác đến, bạn cùng lớp?"
"Vâng." Kim Thái Hanh gật đầu, thuận miệng đính chính lại: "Bạn trai cháu."
"Tiểu Kim thế mà cũng có bạn trai rồi." Ông Bản bật cười tiếp lời: "Ông Kim mà biết chắc vui lắm đây."
Do vẫn còn khách đang chờ gọi món nên ông Bản không đứng bắt chuyện quá lâu, trước khi đi còn thăm hỏi Điền Chính Quốc vài câu, bảo nếu cậu ăn không đủ thì cứ kêu Kim Thái Hanh gọi thêm.
Hai người gọi ba phần, ăn mãi không hết nên Kim Thái Hanh quyết định gói lại mang về ăn khuya.
Bây giờ đã là cuối tháng chín đầu tháng mười, ban ngày chẳng ngắn chẳng dài. Bọn họ tan học lúc sáu giờ tối, sau đó còn đi ăn cơm nữa nên lúc ra ngoài thì mặt trời bắt đầu lặn dần, cả bầu trời bắt đầu nhuốm màu đỏ hồng của xế tà.
Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc, nhìn con đường phía trước phủ ánh chiều tà, bóng hai người ngả xuống trên con đường vắng vẻ.
"Ráng đỏ kìa." Kim Thái Hanh chỉ tay lên trời: "Đẹp nhỉ?"
Điền Chính Quốc nhìn ánh chiều ấm áp chiếu lên mặt bạn trai cậu, mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại: "Đẹp."
Kim Thái Hanh bật cười, bỗng dưng muốn chọc cậu: "Ừm, đẹp như bạn trai của tôi vậy."
Ai ngờ Điền Chính Quốc không những không lộ ra biểu cảm ngại ngùng như anh nghĩ, ngược lại còn nghiêm túc nhìn anh: "Không phải đẹp như bạn trai anh đâu." Cậu chỉ vào mình nói tiếp: "Đẹp như đôi ta vậy."
"Anh, nghe bảo anh nói em đẹp hơn anh, vậy nên bạn trai em chắc chắn sẽ đẹp hơn bạn trai anh."
... Kim Thái Hanh lại thất bại rồi.
Kim — bị bạn trai tán đến mức nghẹn cứng họng — Thái Hanh chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại dẫn đường cho cậu về nhà mình, trên đường còn sợ bản thân mình lỡ buông tay Điền Chính Quốc ra nên nắm chặt thật chặt lấy tay cậu, tận đến lúc về nhà rồi mới chịu buông ra.
"Thư phòng ở bên kia, cậu vào trước đi tôi lấy nước rồi ra."
"Ra thư phòng à?" Điền Chính Quốc dừng bước, xoay người hỏi anh: "Sao nãy anh bảo đèn chỗ ấy hỏng rồi?"
Kim Thái Hanh nghẹn họng, ngậm ngùi nhận lấy trái đắng do bản thân mình gieo ra.
Anh chỉ về phía phòng mình "Phòng tôi ở đằng kia."
"Được, em vào phòng chờ anh."
Em vào phòng chờ anh...
Sao nghe là lạ thế nhở?
Kim Thái Hanh hậm hực cào cổ, ngoan ngoãn chạy đi lấy nước.
Điền Chính Quốc chưa từng học bài với Kim Thái Hanh bao giờ, cậu vốn nghĩ bình thường trên lớp anh chỉ mất tập trung thế thôi, ai ngờ Kim Thái Hanh ở nhà hết nghịch bút đến ôm ghế xoay mòng mòng, nửa ngày không nổi một chữ nào.
Chưa đến mười phút Kim Thái Hanh đã chính thức game over.
"Ầy, bạn trai." Anh chọc chọc vào khuỷu tay Điền Chính Quốc: "Sao cậu không giúp tôi một chút?"
"Đây là bài kiểm tra." Điền Chính Quốc nói: "Chờ anh làm xong em mới giúp anh được."
"Nghiêm túc vậy sao..." Kim Thái Hanh uể oải thở dài, nằm bò lên bàn.
Kim Thái Hanh thật sự không thể ngồi yên để làm bài một cách hẳn hoi và nghiêm túc được, mới chỉ làm được hai câu thôi anh lại bắt đầu ngồi nghịch lung tung, hoàn toàn không chút để ý đến bài kiểm tra.
Điền Chính Quốc bất lực: "Anh à, nghiêm túc chút đi nào."
Kim Thái Hanh cũng bất lực lắm: "Tôi cũng muốn mà có được đâu."
"Bây giờ tôi đang vô cùng bí ý tưởng, không viết nổi một chữ nào cả."
Đầu trống rỗng không một chữ nào cả.
Không...
Điền Chính Quốc im bặt lại.
Bỗng nhiên cậu bỏ bút xuống rồi đứng bên cạnh Kim Thái Hanh, sau đó ngồi thẳng vào trong lòng anh, lại còn lấy tay trái của anh đặt lên eo mình nữa.
Cậu hơi ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, nghiêm túc nói: "Vầy thì tập trung được chưa?"
"... ??!"
Bỗng dưng trong lòng mọc thêm cục bông khiến Kim Thái Hanh có chút không quen.
Anh cúi đầu nhìn thiếu niên đang ngồi gọn trong lòng mình, đầu óc loạn gần chết, muốn duỗi chân ra cũng không duỗi được.
Nhưng Điền Chính Quốc lại chẳng hay biết gì về mớ tâm tư rối loạn của Kim Thái Hanh, vỗ vỗ cánh tay anh rồi chỉ vào tờ đề kiểm tra: "Anh viết đi, em ở đây giám sát anh."
Kim Thái Hanh khịt mũi nhìn chằm chằm vào bài thi, cảm thấy tình hình ngày càng không ổn hơn.
Bây giờ anh càng không ngấm nổi một tí tẹo nào cái đề văn khô khan kia nữa, cứ nhìn mãi nhìn mãi rồi vô thức dịch sang tuyến thể trắng mịn của Omega trước mặt anh lúc nào không hay, ánh mắt va vào cổ áo nửa che nửa hở tỏa ra mùi hương thủy mặc.
Thuốc chặn mùi của cậu có mùi của anh.
Trên người cậu có hương thủy mặc.
Kim Thái Hanh bỗng dưng cảm thấy trong phòng bây giờ vô cùng nóng nực.
"Vẫn không viết nổi à?" Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, cau mày hỏi anh.
"Tôi... tôi đang nghĩ." Kim Thái Hanh lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Không được rồi.
Anh nhăn mũi cười khổ. Hồi sáng Tiền Húy cũng nói rồi, Điền Chính Quốc đang mất trí nhớ, đáng lẽ ra anh phải nắm được lợi thế chứ? Vậy mà lúc nào người thua cuộc cũng là anh?
Không được, không thể như vậy được, anh phải vùng dậy phản công!
Ánh mắt Kim Thái Hanh đảo quanh phòng, sau đó nhìn xuống chiếc máy tính bảng gần đó, bỗng dưng nảy ra ý tưởng.
"Quốc Quốc, chúng ta thương lượng một chút đi."
Hơi ấm của Kim Thái Hanh phả vào cổ cậu khiến Điền Chính Quốc theo bản năng khẽ rụt đầu lại.
"Chuyện gì?" Cậu hỏi.
"Hỗ trợ học tập." Kim Thái Hanh ra vẻ nghiêm túc nói: "Hồi trước mỗi lúc cần tập trung làm bài tôi đều có thói quen xem một bộ phim, sau khi xem xong rất có tâm trạng để làm bài đấy."
"Xem phim?"
"Ừa, xem phim!"
Điền Chính Quốc cúi đầu nghĩ nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu đồng ý với anh: "Được, em xem với anh."
Kim Thái Hanh thầm đắc ý: "Cậu nói rồi nhá, không được đổi ý!"
Sau đó anh với tay lấy cái máy tính bảng ở gần đó, bật cái thứ gọi là "phim" lên.
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn chờ anh chiếu phim.
Cảnh chiếu đầu tiên là một cặp tình nhân nam nam, hình như hai người vừa mới từ siêu thị về nên trên tay còn cầm một túi ni lông lớn, vừa nắm tay vừa đi về nhà.
Cảnh tiếp theo là hai người bắt đầu chuẩn bị vào nhà.
Omega lục túi lấy chìa khóa ra mở cửa còn Alpha thì lấy một cái hộp nhỏ bằng lòng bàn tay ra, nắm chặt lấy nó, nét mặt tràn đầy vui sướng.
Điền Chính Quốc chưa kịp thấy rõ vật kia là gì thì màn hình chiếu lên cảnh tiếp, cậu thấy Alpha dường như đang có ý đồ xấu với Omega bên cạnh mình.
Còn chưa kịp đợi cậu phân tích hẳn hoi xong màn hình đã chuyển sang cảnh Alpha đột nhiên xoay người đè Omega xuống cửa, bắt đầu hôn lấy hôn để.
Chiếc bao ni lông cồng kềnh rơi bịch xuống mặt đất.
Phim tình yêu?
Điền Chính Quốc cố gắng đoán mò.
Nhưng hình ảnh tiếp theo đã đập tan suy nghĩ trước đó của cậu.
Trong phim, cặp tình nhân hôn nhau suốt từ ngoài cửa đến tận phòng khách vẫn không buông, Omega bị đẩy ngã xuống ghế, từng lớp quần áo dần được cởi ra.
Tận đến lúc hai người họ bắt đầu quấn quít lấy nhau Điền Chính Quốc mới phát hiện đây là phim AV.
Về mảng tình dục thì Điền Chính Quốc khá là mờ mịt, cậu chỉ biết được một ít thông tin qua sách vở.
Cơ mà sách giáo khoa thì phải qua kiểm duyệt, hình vẽ qua loa ngắn gọn đến mức nhìn vào còn tưởng là sách cho nhi đồng cơ.
Trên màn ảnh chiếu lên cảnh đôi tình nhân quấn quít lấy nhau không mảnh vải che thân, Alpha thì dịu dàng lại bá đạo chiếm hữu, còn âm thanh ngọt lịm của Omega đã sớm bao trùm lấy cả căn phòng.
Nhìn màn hình chiếu phim gợi dục khiến tim Điền Chính Quốc cứ đập liên hồi mãi không thôi, Alpha kia thô bạo chiếm lấy Omega của mình, còn người nằm dưới liên tục kêu đau khiến cậu vô thức nắm chặt tay lại.
Nhưng dù gợi dục như vậy nhưng Điền Chính Quốc vẫn luôn chăm chú nhìn vào màn hình, nghiêm túc xem hết bộ phim.
Ở cuối phim, bé Omega khóc lóc thảm thiết bỗng dưng hét lên, cố gắng dùng sức đẩy mạnh Alpha ra khiến Điền Chính Quốc giật mình hoảng sợ, vô thức trốn lùi vào lòng Kim Thái Hanh.
Mấy thể loại này Kim Thái Hanh đã xem qua hết cả rồi, cốt truyện cũng thuộc làu làu nên anh chẳng hề có chút hứng thú nào với phim cả, toàn bộ tâm trí đều đặt hết lên người Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh thấy ý đồ của mình đã thành công mỹ mãn, còn đang định với tay bật loa to lên thì đột nhiên anh ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt pha trộn với hương thủy mặc thanh đạm, hình như là hoa nhài, nhưng lại thấy có chút giống với hoa sơn chi.
Anh cúi xuống gần tuyến thể của Điền Chính Quốc, giờ mới phát hiện ra đấy là mùi pheromone của cậu.
Với Alpha thì pheromone của Omega là một loại dụ dỗ đã khảm sâu vào trong xương cốt, độ xứng đôi pheromone càng cao thì mức độ dụ hoặc càng lớn.
Kim Thái Hanh không biết độ xứng đôi giữa anh và Điền Chính Quốc là bao nhiêu nhưng có vẻ chẳng ít tẹo nào đâu, vì mới chỉ có vài phút thôi mà miệng anh đã đắng khô hết lại rồi, nhịp tim cũng dần nhanh hơn.
Áp lực của cục bông trong lòng anh đột nhiên tăng mạnh, hương thơm nhàn nhạt len lỏi khắp kẽ góc, bao trùm lấy căn phòng nhỏ của Kim Thái Hanh. Âm thanh phát ra từ màn hình máy tính vốn chẳng làm anh bận tâm nay lại khắc sâu từng câu từng lời vào đầu anh khiến tâm trí Kim Thái Hanh dần trở nên hỗn loạn hơn.
Nhìn tình hình bắt đầu đi chệch hướng kèm theo tuyến thể của bản thân anh bắt đầu có dấu hiệu nóng dần lên, Kim Thái Hanh cuống quít muốn tắt màn hình máy tính đi nhưng lại bị tay cậu cản lại.
Điền Chính Quốc không biết mình vừa lỡ tiết ra pheromone, hai bên tai đỏ bừng như rỉ máu nhưng ánh mắt vẫn cứ chăm chú dán vào màn hình như đang nghe giảng vậy.
Trên màn hình hiện cảnh cặp tình nhân thân mật hôn hít nhau sau cuộc tình ái muội.
Điền Chính Quốc nghiêng người ngồi trên đùi Kim Thái Hanh, hơi dựa lưng vào ngực anh, còn tay Kim Thái Hanh thì ôm chặt lấy eo cậu. Bây giờ nhìn Điền Chính Quốc như bị anh giam chặt lại không thể thoát vậy, trước mặt anh là tuyến thể liên tục tiết ra hương thơm nhàn nhạt, chỉ cần cúi đầu xuống là có thể cắn trọn lấy nó.
Máy tính bảng lại phát ra âm thanh...
Kim Thái Hanh len lén hít sâu một hơi, hoàn toàn không hề có ý muốn hít trọn mùi pheromone trong phòng.
Hô hấp của Kim Thái Hanh ngày càng rối loạn hơn.
Anh muốn buông eo cậu ra nhưng lại vô tình siết tay mạnh hơn.
Eo Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh ôm chặt khiến cậu có chút không thoải mái, không nhịn được giãy giụa một chút lại vô tình nhích vào chỗ nào đó của anh.
Kim Thái Hanh suýt thì ngừng thở luôn rồi.
Tim Điền Chính Quốc cũng đập nhanh chẳng kém gì anh.
Cậu rũ mắt xuống, do ban nãy bị dọa sợ nên giờ thanh âm có xen chút yếu ớt: "Anh ơi, nhìn Omega này trông có vẻ rất đau."
"A..." Kim Thái Hanh suýt thì cắn lưỡi: "Đúng là... đúng là đau thiệt, vì khi vào... vào khoang... khoang sinh sản... sẽ... sẽ..."
Chưa kịp chờ anh bình tĩnh lại Điền Chính Quốc đã quay người lại vòng tay vào eo Kim Thái Hanh, cúi đầu áp mặt vào ngực anh.
Thiếu niên trong lòng ngực Kim Thái Hanh cuộn tròn lại, giọng nhè nhẹ cào vào tim anh.
"Anh biết đấy, em sợ đau lắm."
"Vậy nên sau này... anh nhẹ chút nha?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro