Chương 1: Tình huống này có hơi quen
Tác giả: Risa Ani
_______________
Ở khu quận B. giữa trung tâm thành phố có đám côn đồ hung hăng luôn gây nỗi sợ đến cho người dân. Nhất là khi đêm đến, cứ hễ 10 người đi đêm là hết 11 người xui xẻo gặp ngay cái bọn đầu đường xó chợ đó. Hôm nay là 1 ngày đông rét lạnh, tiết trời đã giá buốt còn rơi tuyết nữa chứ.
Ở trong 1 con hẻm nhỏ ở khu quận A giữa trung tâm thành phố, có đám người ngồi khép nép, chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ với cái quần thể dục xanh trông lạnh lắm. Một người lên tiếng, giọng hơi khàn khàn,
"bây ổn không?"
"chú tự lo cho mình đi"
Họ ngồi đó, tay chân thì lạnh ngắt, run bần bật mà vẫn nói rằng "mình ổn" với đồng bọn. Nhìn sơ qua là nhận ra họ là những người vô gia cư, phải nương tựa lấy nhau để sống. Bỗng có 1 đứa réo lên văn vắt.
"Có người! Có 1 người đi ngang qua!"
Đám người kia nhìn theo hướng tay chỉ, họ thấy 1 thanh niên đi ngang qua thật, mặc đầy đủ áo khoác, khăn choàng và mũ. Họ có ý định ra đó cướp lấy đồ, 1 tên to con bước ra.
"biết khôn thì giao áo khoác, khăn choàng và nón ra đây"
Người thanh niên kia xoay mặt qua, gương mặt cau có khó chịu, liếc nhìn.
"Muốn chết à?"
Tên to con vung đấm định cho tên kia 1 cú, nhưng người đó lại dễ dàng né được. Thậm chí còn phản công lại bằng 1 cú mốc chân khiến tên to con ngã sõng xoài xuống đất. Người thanh niên kia tuy nhìn ốm yếu nhưng lại rất hung hăng, bạo lực, mạnh mẽ hơn vẻ ngoài nhiều lắm.
Thanh niên kia chỉa thẳng mũi giày vào cổ của tên kia. Đám người trong hẻm liền chạy ra.
"Đến đây làm càn à? biết Khu quận này của ai không vậy?"
"... Nhà... Nhà nước??"
Thanh niên kia chẳng biết nói gì hơn vì sự thật là vậy mà? Anh ta liền bỏ giày ra khỏi người của tên to con đó. Hắn ngồi dậy. Cậu ta liền hỏi.
"Đám đầu gấu vô gia cư khu quận B lừng danh đúng không?"
"... Tôi... Chắc.. Chắc vậy..."
"tên?"
"Lee... Lee Hakyung"
Cậu ta lấy tay chỉ từ phải qua trái.
"Từng đứa giới thiệu."
Cậu ta như thủ lĩnh chỉ đạo những người dưới trướng ấy, cái khí chất mà cậu ta tỏa ra ngập tràn mùi đầu gấu.
"Kang... Hee Yoon"
"Beak... Beak Yeo Nam"
"Woo Jinyang"
Họ giới thiệu lần lượt theo chỉ dẫn của cậu ta khiến cậu khá vừa lòng.
"Kim Taehyung"
"???"
"tên tôi, dù gì mấy người cũng giới thiệu với tôi rồi, tôi không làm lại thì chẳng phải là bất lịch sự quá sao?"
Taehyung. Cậu ta đặt chiếc cặp đeo vai xuống dưới đất, kéo xăng tia lấy ra 2 cái khăn choàng và 2 đôi găng tay.
"chậc... vừa mới mua mà... thôi kệ đi"
Kim Taehyung quăng khăn choàng và hai đôi găng tay vào đám người kia. Gương mặt vẫn tỏa ra vẻ cọc cằn khó chịu.
"thấy tội nên bố thí đấy!"
Nói xong thì cậu bỏ đi, đám người kia vui mừng không xiếc chia nhau đồ để giữ ấm và thầm cảm ơn cậu.
"khoan đã..., cái tên Kim Taehyung hình như đã nghe qua ở đâu rồi ấy nhở?"
__________________
Kim Taehyung năm nay sắp thi lên cấp 3, cậu ta nổi tiếng là đầu gấu không chỉ ở trường mà còn là cả thành phố. Cậu nói quen thuộc của cậu ta là...
"Muốn chết à?"
Gần như là trong tất cả mọi trường hợp, đó như câu chào hỏi của cậu ta đối với mọi người xung quanh vậy.
Bên ngoài cậu luôn tỏ ra ghét tất cả mọi thứ, gương mặt của thanh niên bất cần đời thật sự. Cậu ta còn mắc bệnh sạch sẽ cấp độ nặng thời kì cuối.
Bên trong lại luôn quan tâm đến những thứ cậu ta cho là thật sự cần quan tâm, đôi lúc không để ý mà giúp mọi người xung quanh và được gán ghép cho cái danh "lương thiện" lúc nào chả hay.
Người điển hình cho câu nói "trong nóng ngoài lạnh".
Cậu ta có cái thói quen lạ dù bị mắc căn bệnh sạch sẽ cấp độ nặng, là thường nhặt những thứ như rác về nhà và khi về nhà thì cậu ta sẽ vứt chúng và cái bao tay vào vườn cây của bác thợ làm vườn mà cậu ghét. *tội bác*
Gia thế không những được xếp vào loại khủng mà còn là cực khủng. Điển hình cho "tổng tài" trong mấy bộ phim ngôn tình.
____________
Ngày hôm sau, đám vô gia cư vẫn ở trong cái hẻm ấy chờ có người đến rồi cướp. Nghe có cái tiếng "leng keng, leng keng", của tiếng chuông. Họ biết là có người tới nên định nhào ra cướp đồ. Tên to con đứng núp chờ người kia bước tới là thực hành.
"1"
"2"
"3"
Định nhào ra thì tên to xác "Lee Hakyung" ấy bỗng đứng hình khi nghe thấy giọng nói của ai đó.
"Lee Hakyung, Kang Hee Yoon, Beak Yeo Nam, Woo Jinyang. Có cần bố thí đồ ăn tôi làm thừa trong tiết học nấu ăn không?"
Taehyung dừng lại nhìn tên to xác đang định nhào ra kia,
"Muốn chết à?"
"dạ... dạ... không..."
Ơ? sao mình lỡ miệng dùng kính ngữ rồi...???
Kim Taehyung cầm bọc đồ ăn đưa cho tên to xác Lee Hakyung.
"ăn cho hết đi đừng để thừa, phí lắm."
Tên to con cầm lấy cái bọc thức ăn mà vui mừng rớt cả nước mắt, đây là lần đầu tiên họ được quan tâm. Cả đám liền chảy nước mắt, nước mũi tùm lum, định nhào đến ôm lấy Taehyung cho cảm động. Cậu ta chìa tay ra phía
"xin lỗi, mấy người bốc mùi thối kinh khủng quá. Tránh xa tôi giùm"
Kim Taehyung thật sự làm họ tổn thương sâu sắc.
______________
Họ chia nhau đồ ăn rồi ăn rất ngon miệng cũng khiến cho Tae có chút vui. Như đã nói ở trên, Kim Taehyung bên trong luôn quan tâm đến những thứ mà "cậu ta cho là cần quan tâm". Vì là một người bị gán cho cái danh đầu gấu nên ít khi có ai dám cả gan mà đánh cậu hay chọc cậu giận lên. Vì một khi mà Taehyung nổi giận thì dù có cả là bác thợ làm vườn cậu cũng chơi tất.
Kim Taehyung sau khi thấy họ ăn no nê xong thì cũng đứng dậy rời đi. Trước khi đi cậu có dặn dò họ.
"đừng có cướp đồ của người ta nữa, họ mà báo lên công an là còng đầu cả lũ chúng bây đấy! Đồ ăn và thức uống thì trên đường về nhà tao bố thí cho 1 ít"
Nhưng có lẽ là vì do tuyết rơi cộng với tiết trời rét buốt nên làm cho họ có hơi lãng tai mà chẳng nghe thấy.
Thế là đêm đó, họ quyết định sẽ thực hiện thêm 1 phi vụ nữa. Người thanh niên đi ngang qua, trên tay có cầm một cái túi ni lông nhìn sơ là biết nó từ cửa hàng tiện lợi. Tên to con ra chặn đường người ấy.
"Giao cái túi ni lông kia đây"
Cậu ta không nói nhiều liền đá thẳng vào bụng Lee Hakyung khiến hắn ngã lăn quay ra đất. Trong thoáng chốc, cậu đang nhớ về việc gì đó.
khoan đã, sao cái tình huống này... nó quen quen vậy nhỉ?.
Cậu ta thở ra 1 làn khói trắng trong không khí, lạnh lùng hỏi tên đang nằm dưới đất.
"Đau không?"
Đám kia chạy ra đỡ Lee Hakyung dậy rồi nhìn tên kia, cái khí chất mà hắn tỏa ra xung quanh có hơi... ừm... quen thật?
đánh người rồi hỏi có đau không người này lạ vl nhỉ?
Cậu ta ánh mắt hình viên đạn, hai tay cho vào túi áo khoác, dơ 1 chân ra trước mặt Hakyung.
"tên?"
"... Le... Lee Hakyung..."
Cậu ta đưa chân chỉ qua tên bên trái.
"mày"
"Bea... Beak Yeo Nam..."
"thằng này"
"Kang... Kang Hee Yoon..."
"mày"
"Woo... Woo Jinyang"
Cậu ta sau khi nghe hết xong liền để chân xuống, bỏ mặc họ bước đi về phía trước.
"Khoan đã... cái tình huống này... có hơi... quen quen... tụi mày nhỉ.....????"
"ơ... ờ..."
đám Vô gia cư vẫn cứ hoang mang, riêng Lee Hakyung thì có hơi sướng vì 2 ngày lại ăn đúng 2 cú đá ngã lăn quay ra đất.
Cậu trai kia đi được một đoạn lại quay lại nhìn đám người kia.
"định không nói mà thôi... có hơi bất lịch sự..."
Cậu ta lầm bầm rồi nói với đám vô gia cư.
"Jeon Jungkook, tên tôi"
________________
giải thích: Vì sao tác giả lại không kể về couple chính mà cứ lẩn quẩn quanh những tên vô gia cư??
Xin spoil trước là những người đó sẽ là những người bạn của kim Taehyung, nhân vật cũng khá quan trọng trong fic đấy!! chap 2 kể về Tae và Jungkook nhiều hơn! hứa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro