Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.Không Ai Biết


Ngày tất cả mọi người quay về Cảnh Phục Cung rất được chào đón nồng nhiệt và nhất là Hoàng thượng

Người đem thắng lợi về liền được người trong cung và dân trong nước tôn thờ như đấng cứu rỗi

Hoàng thượng rất muốn Jungkook nhận công về nhưng cậu nhất quyết không chịu

Không một ai biết đến công sức của Jungkook,họ chỉ nói Jungkook là đồ vướng chân của hoàng thượng khi đi theo

Chẳng ai biết cũng chẳng ai nghĩ đến cậu đã có công lao lớn như thế nào

Hoàng thượng vẫn còn đang giận cậu tự ý mạo hiểm đã vậy giờ còn cứng đầu không nghe lời làm người giận dỗi không nhìn cậu lấy một cái trong suốt buổi yến tiệc mừng chiến thắng

Buổi yến tiệc vẫn là những tên kia nhậu nhẹt còn người hoàng cung thì chỉ ngồi nhìn họ chơi rồi lại ăn uống mỗi người một bàn

Khi hoàng thượng gần như say tí bỉ thì hoàng hậu một mực muốn dìu người về điện

Jungkook bị lơ liền giận ngược lại nên chẳng để tâm đến hoàng thượng đang cười nói với hoàng hậu và đám nữ nhân đang khua múa vài đường

Nữ nhân tầm thường đang rù quyến hoàng thượng để vào nội mệnh phụ của người,ai nhìn vào cũng biết

Vậy mà hoàng hậu một chút cũng không nói gì

Jungkook thấy đã chẳng ưa mắt,vài ngày trước cậu còn được đứng trên chiến trường oai phong giờ lại trở về với cái nội mệnh phụ đã vậy còn phải khó chịu vì ghen nữa

"Về điện đi! Ta mệt quá!"

Jungkook nói với thượng cung và Woo còn vờ đưa tay xoa đầu như thật sự đau đớn,Woo sốt ruột đỡ Jungkook đứng dậy

Sắp ra đến cửa thì lại bị chặn bởi giọng nói quen thuộc

"Jungkook! Em đi đâu? Sao không hỏi trẫm!"

Jungkook thở dài quay sang nhìn vẻ mặt say mềm của hoàng thượng

Thề là mặt người cứ dại dại làm Jungkook đang bực bội cũng có chút khôi hài

"Thần về điện! Có hơi đau đầu nên quên mất!"

"Về điện!? Điện nào? Ở đây cho trẫm!"

Jungkook bực bội quay lưng bước đi để lại hoàng thượng với đám người kia

Đi được vài bước thì bị ba nữ nhân chặn lại nhưng có vẻ họ không có ý xấu,trời thì tối cậu lại không thể nhìn rõ mặt họ

"Gì đây?"

"Jeon tần...chúng thần chỉ muốn tạ ơn người thôi!"

"Jeon tần! Người ra chiến trường gặp gì ghê lắm sao? Người không nhận ra họ thật sao?"

Thượng cung ở một bên hỏi nhỏ Jungkook,cậu quay qua ráng nhìn một lần nữa thì mới ậm ừ nhận ra

Ba thượng cung ân sủng là muốn cảm ơn cậu vì lần giúp họ nhưng vì trong thời gian đó có nhiều chuyện xảy ra, họ không thể gặp được cậu

Giờ mọi chuyện bắt đầu quay về quỹ đạo cũ,họ mới có cơ hội cảm ơn dù hơi trễ

"Được rồi! Không sao đâu!"

Ba người họ không khỏi cảm kích mà đi theo cậu suốt chuyến đi về điện của cậu

Jungkook thấy họ đi theo sau chỉ thở dài rồi bỗng nhớ ra gì đó

Từ lúc quay về đến giờ Chiêu Dung không gặp mặt hay chào hỏi cậu dù một câu mà còn làm ra vẻ xa lạ gần như là muốn chối bỏ quan hệ với cậu

"Lạ thật! Thượng cung! Lúc ta đi vắng, Chiêu dung có ổn không?"

"Dạ...'

Thượng cung giật thót khi bị hỏi,chỉ biết ậm ừ chậm chạp không biết nói cái gì

"Nói mau! Có gì sao?"

"Dạ..ưm...lúc người và hoàng thượng đi thì hoàng hậu cũng không quản lý nội mệnh phụ,thành ra Lee tần liền ức hiếp những người khác!...điều....đáng nói là Chiêu dung lại theo Lee tần!"

Jungkook nghe cũng có bất ngờ nhưng nhớ lại những hành động kì lạ của nàng ta thì cậu chỉ biết cười khinh khỉnh

"Không sao! Một chiêu dung và Lee tần do ta nâng đỡ thì để ta xem sẽ làm được gì!"

Jungkook dù khinh nhưng vẫn rất tức giận vì mình lại bị đâm sau lưng,vốn cậu đối xử với chiêu dung rất tốt,từ những việc đơn giản cũng do cậu chỉ dạy vậy mà lại cắn cậu như một cú đau điếng

Jungkook cần nghĩ xem lý do nàng ta làm vậy là vì mục đích gì,chẳng phải thân với cậu rất có lợi hay sao

"Jeon tần,ở nội mệnh phụ ai cũng tranh giành tình cảm của hoàng thượng!"

"Ý ngươi là Chiêu dung phản ta vì hoàng thượng hả? Nàng ta nói không có tình cảm với hoàng thượng..."

"Ở đây cả một đời,chỉ cạnh một nam nhân là hoàng thượng thì..."

Thượng cung cũng ngờ ngợ nghĩ ra lí do chỉ có Jungkook vẫn thấy vô lý,cậu hoàn toàn tin tưởng những lời nàng ta nói

"Trước mắt thì ngày mai cứ nhắc ta đến điện chiêu dung!"

Nếu thật sự nàng ta có ý tạo phản thì Jungkook càng phải hất tay trên trước khi có chuyện không hay

Cả người đứng sau việc ám sát cậu cũng phải tìm cho ra

Jungkook lơ đãng về đến điện nhìn nơi ở bị bỏ rơi,cảm giác vài ngày cứ như cả thế kỷ

Có những chuyện chằng thể lường trước được nhưng không có chuyện nào là không có cách giải quyết,dù khó đến mấy thì Jungkook cũng giải quyết xong cả

Thả rơi bản thân trong bồn nước với mùi hương hoa

Một ngày bận rộn sẽ được dòng nước nâng niu rửa sạch,những cánh hoa sẽ ám mùi thơm vào từng tất da

Jungkook thở hất một hơi thoải mái

Miên man nhớ đến chuyện vài tháng trước,lúc cậu cũng đang ngâm mình thì hoàng thượng lại xuất hiện và một mớ chuyện xấu hổ xảy ra...nụ hôn đầu của cậu cũng mất lúc đó

Nhìn cơ thể đầy vết thương mà thở dài, cậu không muốn nó để lại sẹo

"Jeon tần! Hoàng thượng đang ở ngoài điện chờ người!"

"Ừm"

Jungkook không để hoàng thượng đợi lâu,một chút đã xong

Vừa vào phòng đã thấy hoàng thượng ngồi khoanh chân chờ đợi

Gương mặt tuấn tú của người bị rượu làm cho đỏ tía tai

Người đưa mắt nhìn Jungkook vừa vào phòng

"Jeon Jungkook!"

Jungkook thở dài đi lại gần lại bị người kéo tay ngã vào lòng ngực to lớn

"Cảm ơn em"

"Cảm..ơn gì chứ! Buông ra đi kì chết đi được!"

"Nhưng trẫm vẫn còn rất giận em! Em chẳng nghe lời gì cả!"

Không nghĩ khi say hoàng thượng lại làm nũng như vậy

"Sao người không ở lại với mấy nữ nhân xinh đẹp kia vào đây làm gì?"

"Em nói gì vậy? Không ai xinh đẹp hơn Jungkook của trẫm hết!"

"Gì vậy chứ! Mà khoan đã! Người đã đi thăm Choi tần chưa! Phải thăm ông chúa của người đi chứ!"

Hoàng thượng ôm Jungkook đến nệm đè lên trên,thừa cơ sờ soạn khắp nơi, Jungkook chẳng thể đẩy ra được khi mà người dùng lực rất mạnh để đè cậu

"Chuyện đó để sau! Trẫm còn chuyện này quan trọng hơn này!"

"Kim Taehyung! Người đúng là lưu manh!"

__________

Sáng ra chẳng đợi hoàng thượng mặc y phục mà Jungkook đã đuổi người đi

"Jungkook! Em phải để trẫm mặc y phục đã chứ!"

"Không được! Mau đi đi!"

Hoàng thượng với thân y phục trắng tinh,nhìn chẳng ra dáng đế vương dù chỉ một chút

"Em ấy bị gì vậy? Có vẻ..hơi mờ ám"

"Hoàng thượng nghĩ nhiều ạ! Tính tình Jeon tần lúc nào mà không xung đột như vậy ạ!"

Người biết chứ,nhưng vẫn cảm nhận có hơi khác lạ

Lòng không muốn đa nghi nhất là với Jungkook nhưng cậu có ngại hay giận cũng không

"Jeon tần! Sao người lại đuổi hoàng thượng vậy ạ?"

"Ngươi hỏi nhiều làm gì? Mau thay y phục"

Woo chỉ bĩu môi lẵng lặng thay y phục cho Jungkook còn thượng cung thì đã ra ngoài kêu người chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu từ lâu

"Jeon tần,các nương nương khác muốn thỉnh an người"

Cung nữ bước vào phòng cung kính nhưng Jungkook cũng không còn tâm tình gì đến mấy cái thỉnh an đó chỉ quan tâm mỗi một chuyện

"Có chiêu dung không?"

"Dạ..dạ không ạ!"

"Hừm! Kêu họ tới chỗ hoàng hậu đi! Ta không cần!"

Có lẽ cái cảm giác bị phản bội là cái cảm giác mà ai trên hạ phàm cũng ghét cay ghét đắng và Jungkook,không ngoại lệ

"Đến điện của chiêu dung!"

"Nhưng...thỉnh an hoàng hậu..."

Jungkook không buồn nghe thượng cung nói mà đi khuất khỏi phòng

Woo ba chân bốn cẳng chạy theo còn thượng cung chỉ thở dài theo sau

__________

"Chiêu dung nương nương! Jeon tần đến tìm ạ!"

Chiêu dung soi gương chuẩn bị đi thỉnh an hoàng hậu,nghe cung nữ nói thì nàng ta lại thay đổi sắc mặt

"Tới làm gì? Nói ta đang bệnh..."

"Bệnh gì mà thong thả soi gương như vậy?"

Jungkook xông vô mặc kệ các cung nữ của chiêu dung ngăn cản

Nàng ta cười giả lả đứng lên cúi đầu cho có hành lễ,trước đây nàng ta chào hay không cậu một chút cũng không quan tâm nhưng giờ thì khác rồi

Jungkook sẽ không vì những cảm kích khi trước mà nhắm mắt làm ngơ cho nàng ta

"Ta nhớ không lầm thì ngươi là tiểu thư gia giáo vậy mà hành lễ tử tế cũng chẳng làm được"

Jungkook đi đến cầm cái gương của nàng ta lên vừa soi gương vừa cợt nhã

Chiêu dung khó hiểu nhìn thái độ của Jungkook

Vậy là Jungkook nhìn ra được lòng nàng ta rồi

"Jeon tần đã nói vậy mà vẫn trơ mặt ra!"

Woo hiểu tâm tư của cậu,liền đi đến đè vai nàng ta để nàng ta trong tư thế quỳ trước mặt Jungkook

Jungkook cúi mặt nhìn nàng ta uất ức nhìn mình

Cậu cười nhẹ,liền đanh mặt quay người muốn rời đi

"Những gì ngươi có là do ta cho! Chức vị của ngươi cũng do ta cho! Biết phận một chút cho dễ sống! Đừng tự tạo thử thách cho chính mình!"

Jungkook nói xong thì một mạch rời khỏi cái điện của nàng ta,từ ngày vào nội mệnh phụ từng món tráng miệng cũng do Jungkook ban cho,nơi ở này cũng do Jungkook cho nàng ta,vậy mà chẳng biết điều dù chỉ một chút

"Hôm nay ta không thỉnh an hoàng hậu! Các ngươi để ta một mình"

Jungkook phất tay ý đuổi bọn họ đi còn cậu thì vẫn bước từng bước bỏ mặt bọn họ khó hiểu

"Jeon tần chắc đến gặp hoàng thượng! Chủ tử đã nói thì ta không thể cãi! Nào! Về điện dọn dẹp điện cho Jeon tần thôi!"

Thượng cung lên tiếng trấn an những người khác và Woo đang lo lắng muốn chạy theo

"Nhưng sau việc đợt trước..."

"Jeon tần sẽ có cách riêng! Đừng lo!"

__________

Hoàng thượng chán nản ngồi trên ghế rồng mà chẳng thể vui sướng nỗi

"Hoàng thượng! Chiêu dung nương nương muốn gặp người!"

"Trẫm đang bận!"

Tổng quản ngậm ngùi ra ngoài báo lại với chiêu dung,trên đường đi không quên lẩm nhẩm

"Rõ là người đang ngồi không!"

Tổng quản ra ngoài điện nói người đã bận thì chiêu dung lại không can tâm muốn tổng quản vào xin giúp mình

"Ấy nương nương! Không được đâu ạ! Hoàng thượng sẽ lấy đầu thần làm ghế ngồi mất!"

"Coi như ta xin ngươi giúp ta đi!"

Chiêu dung dúi một túi tiền vào tay tổng quản nhưng lại nhận ánh mắt thầm khinh bỉ phán xét từ tổng quản

"Nương nương à! Tiền bổng lộc của người chẳng chênh lệch gì với thần! Thần không thể vì một xíu bạc mà bán mạng được! Tới hoàng hậu còn không gặp được hoàng thượng thì người...mong người thông cảm cho!"

Tổng quản trả lại túi bạc,vội xoay lưng đi vào điện

Nàng ta vừa không được gặp hoàng thượng mà còn vừa bị tên thấp hèn như tổng quản chửi nhục

Nàng ta cùng cung nữ xoay lưng lại muốn rời đi thì lại thấy Jungkook cùng Kim HyunJin cười nói vui vẻ đi vào điện hoàng thượng

Dù không muốn chiêu dung cũng đành cắn răng đi đến hành lễ với Jungkook, HyunJin vội cúi đầu chào chiêu dung

"Ngươi đến gặp hoàng thượng làm gì vậy?bộ...định méc à?"

Jungkook cười lớn giễu cợt hạ nhục chiêu dung trước mặt biết bao nhiêu nô tì,thái giám

Nàng ta liếc mắt nhìn Jungkook,bày ra vẻ mặt căm hờn

"Dìu chủ tử ngươi về! Đừng để nàng ta nhìn nữa!"

Jungkook ra lệnh cho cung nữ của chiẻu dung đưa nàng ta về,mặc dù đi nhưng ánh mắt nàng ta vẫn đặt trên người Jungkook

"Ta vào trong"

"Dạ! Thần lui ạ"

Hyunjin chào xong thì lại đi khỏi điện để Jungkook vào gặp hoàng thượng

"A! Jeon tần! Sao người không đi kiệu đến cho đỡ mệt,trời nắng như vậy,bọn nô tỳ đó không lo gì cho chủ tử hết!"

Tổng quản vừa đi ra lại thấy bóng người vào,nhận ra là Jungkook thì lại mừng như mở hội trong bụng vì cậu sẽ làm cho tâm tình hoàng thượng thoải mái hơn

"Người đừng xem ta yếu đuối như vậy! Nào,nói mau! Điện hạ của các người đang ở đâu?"

"Dạ! Dạ! Jeon tần đi theo thần ạ!"

○○○

Bận quá,xin lỗi mọi người:(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro