Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.Hy Sinh [☆]


Sáng sớm hoàng thượng đã lo chạy về điện của Jungkook nhưng chẳng thấy cậu ở đâu hỏi ra thì mới biết cậu đang ở con hồ gần điện cậu

"Jungkook!"

"Người ra đây làm gì?"

"Trẫm xin lỗi"

"Lỗi gì mà người lại xin? Thần đâu trách gì người"

Hoàng thượng đi đến sau lưng Jungkook ôm cả thân người nhỏ bé hơn mình vào lòng

Việc hoàng thượng không qua lại với các nữ nhân khác là rất khó khăn,chỉ mong Jungkook có đủ mạnh mẽ để chịu đựng

Dù thân xác ở đâu,tâm tư Kim Taehyung cũng chỉ đặt lên người Jeon Jungkook

Chỉ tiếc Taehyung lại là đế vương còn Jungkook chỉ là tần vị

Lúc yêu thì chẳng thể tuyệt đối đặt tình cảm lên Jungkook còn nếu hết yêu thì lại dễ dàng không cần nhìn đến 

Còn nếu là mẫu nghi thiên hạ thì sao?

Cũng vậy thôi

__________

Sau bốn ngày chuẩn bị,thời gian ra trận cũng coi như đã một đến gần hơn

Bên kia là người gây chiến chắc chắn là đã chuẩn bị kĩ càng,họ là muốn dìm chặt Joseon đưa địa phận cho họ

Hoàng thượng cùng các binh lính tiềm năng nhất cho cuộc chiến lần này mà cũng như là lần cuối vì Nhật Bản không cho Joseon cơ hội nữa

Jungkook thì được đi trên chiếc kiệu lớn phía sau kiệu của hoàng thượng và các binh lính,xung quanh là rải rác cái thị vệ

Jungkook gần như chẳng thể xảy ra chuyện gì

Đến được chiến trường cũng phải vài ngày

Vừa đến nơi Hoàng thượng đã đưa Jungkook đến căn cứ để cậu nghĩ ngơi

"Em ngủ chút nha?"

"Đến đây đâu phải nghĩ ngơi,hoàng thượng không cần lo cho thần!"

Hoàng thượng đành đi sau Jungkook đến căn phòng bính lính có,võ sĩ có,đại nhân đáng tin cậy cũng có,trong đó có Kim HuynJin

"Tham kiến hoàng thượng!"

"Hoàng thượng và Jeon tần đã có ý gì chưa ạ?"

Hoàng thượng để cậu đứng kế mình rồi mới quay sang các đại nhân

"Có rồi! Ngày sau ra trận ta phải dùng hết những gì bản thân có! Vì đây có thể là lần cuối chúng ta ở trên đất Joseon!"

"Đám hổ được nuôi dạy đã được tập hợp hết rồi ạ!"

Mọi người bàn hết mọi kế hoạch cho ngày mai rồi mới thờ phào,tất cả đưa ánh mắt lơ đãng nhìn nhau

"Hoàng thượng! Bọn thần tin người...nếu người tin Jeon tần bọn thần cũng sẽ tin Jeon tần! Nhưng người hãy hứa với bọn thần...dù thể nào cũng không được bỏ mặt Joseon!"

"Các ngươi cứ tin tưởng trẫm!"

Không thể trách họ,ở những đời trước vua bù nhìn không phải ít,mà vua ăn chơi bỏ bê việc nước cũng chẳng ít, trong thời gian như này cần lắm một đế vương đủ can đảm để giành lại đất nước 

Jungkook cũng chẳng vui sướng gì,nếu không giành chiến thắng thì thế hệ Đại Hàn Dân Quốc chẳng biết sẽ ra sao

Tất cả giải tán,bọn họ lo lắng luyện tập từng chút một,các võ sĩ tinh duệ nhất từng chút một cố gắng

Hoàng thượng một phút cũng không rời khỏi đống tấu chương

Jungkook thì lại chẳng biết phải làm gì vì vốn cậu ra đây cũng chỉ để giúp họ tìm cách chứ không phải để đánh đấm gì hết

Thấy mọi người cố gắng,Jungkook nhận ra sự quan trọng của vấn đề,đầu óc suy nghĩ lung tung

Nếu thất bại có phải Jungkook hại chết Đất nước mình được sinh ra hay không?

Rồi cậu sẽ phải cuốn gói theo hoàng thượng làm nô lệ cho đám người kia phải không?

Chuyện này càng lúc càng tồi tệ

Cậu cũng là học sinh như bao người bỗng nhiên lại mang cả đất nước trên vai đương nhiên tất cả quyết định đều từ kẻ dẫn dắt mang danh thượng đế kia

Nhưng liệu cậu có đang nghĩ đúng hướng ông ta truyền tải hay không?

Jungkook không biết!

Jungkook cũng không hiểu!

Nếu để mà nói hòa nhập với nơi này thì có lẽ cậu đã tập dần được nhưng để mà nói phải đi theo đường lối thời xưa để cứu cái đất nước này,có phải là quá sức hay không?

Tên thượng đế như đang làm khó cậu!

"Jungkook! Em nghĩ gì vậy?"

Chiều tối Jungkook bị hoàng thượng bắt phải dùng bữa vì thấy cậu cứ ngơ ngơ ngàng ngàng chẳng hiểu cậu bị gì,mà hỏi thì lại không trả lời

"Dạ..thần đang nghĩ vài việc.."

"Trẫm biết em mới 17 tuổi nhưng trẫm tin tưởng em,nếu thất bại trẫm cũng không để điều gì xấu xa xảy ra với em! Trẫm tin em thì em cũng phải tin trẫm!"

Jungkook nhìn vẻ chân thành của hoàng thượng

Hạnh phúc nhất là khi yêu một người mà bạn không cần nói ra họ cũng hiểu bạn nghĩ gì

Đó là điều Jungkook từng nghe qua lúc học cấp hai

"Em nghĩ ngợi gì vậy?"

Hoàng thượng đứng lên lại gần Jungkook ngồi xuống phía sau và ôm cậu vào lòng từ đằng sau

"Ăn một chút,sẽ làm em thoải mái hơn... nhé?"

Hoàng thượng đưa môi đến tai cậu mà thì thầm làm cả gương mặt cậu đỏ lựng

Jungkook đưa đũa gắp vài miếng thịt ăn để hoàng thượng an tâm mà về chỗ ngồi

Hoàng thượng vẫn còn rất lo lắng cho Joseon,cũng đang rối trí hơn ai hết nhưng vẫn tỏ ra bình thường mà còn an ủi ngược cậu

Hoàng thượng không muốn thấy Jungkook chôn vùi trong đống tiêu cực, không muốn thấy người mình yêu khổ tâm như vậy

"Ngày mai...mong người bình an"

Jungkook lên tiếng,sau một lúc lâu cứ nhìn hoàng thượng

Cậu thừa nhận là đã yêu thích người thêm một chút,cậu biết ngày mai hoàng thượng sẽ ra trận

còn hoàng thượng bên cạnh thì thất bại cũng như thắng lợi,Jungkook tự tin người sẽ lo cho cậu chu toàn nhất

Đêm đến Jungkook và cả hoàng thượng đều không ngủ được, hoàng thượng cứ quay qua quay lại rồi quyết định đi ra ngoài để lại Jungkook một mình

Cậu quay sang thì cửa đã được kéo lại, Jungkook thở dài nhìn cánh cửa

"Tự nhiên lại đi gánh vác số phận của tên Han Jungguk! Số phận của anh ta chó má thật! Xui xẻo!"

"...nhưng mà...cũng may mắn được gặp Taehyung..."

Đột nhiên Jungkook khựng lại

Nếu cậu quay về thì sẽ không được gặp lại hoàng thượng nữa đúng không?

Rồi sẽ quay lại cuộc sống của một cậu học sinh của một gia đình gia giáo, những kỉ niệm ở đây cũng sẽ như một giấc mơ chân thật..

Jungkook bật dậy chạy một mạch ra ngoài,muốn nhìn hoàng thượng một chút,chỉ một chút thôi

Bước chân chạy của cậu chặm lại vì hình bóng to lớn đang đứng trước ánh trăng

Bóng lưng to lớn với vẻ đẹp thoát tục với vẻ xao xuyến trên từng nép nhăn ở đuôi mắt

Hoàng thượng đã gần bốn mươi,vẻ trưởng thành của người trái ngược với vẻ trẻ con của thiếu niên mười bảy tuổi của Jungkook

Jungkook nhấc bước đến gần người hơn, kéo gần khoảng cách giữa hai con người của hai thế hệ hơn

Vòng tay qua thắt lưng của người,giữ chặt người hơn

"Jungkook? Sao em không ngủ?"

Áp cả thân người vào lưng của hoàng thượng,nhắm mắt hưởng thụ xúc cảm ấm áp

"Vậy sao người không ngủ?"

"Trẫm không ngủ được,chút nữa sẽ ngủ"

Cậu không trả lời,người cũng không nói nữa chỉ im lặng ngắm ánh trăng sáng

Thời gian có trôi qua ngàn năm hay triệu năm kể cả sự thay đổi của thế giới quan nhưng ánh trăng vẫn như vậy vẫn ở đó vẫn phát sáng

"Jungkook...em có muốn được lập hậu không?"

Jungkook bất ngờ mở mắt nhìn lên góc nghiêng của hoàng thượng rồi khẽ cười nhẹ,vòng tay siếc chặt người hơn

"Sao có thể chứ?"

"Chỉ là nếu...có thể"

"Được! Sẽ là nam hoàng của người!"

Hoàng thượng cười lớn nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình

"Em sẽ là đế vương thứ hai của Joseon! Sẽ cùng trẫm ngồi trên chiếc ghế cao nhất,sẽ có một buổi sắc phong lình đình trẫm dành cho em!"

Cả hai ở cạnh nhau cả đêm không ngủ mà chỉ dành thời gian ít ỏi nhất cho đối phương

__________

Tất cả binh lính tinh duệ được sẵn sàng kĩ càng,mang trên mình bộ giáp lớn, gánh trên mình đất nước hùng vĩ

Bỏ đi bộ long bào đỏ chói,khoác lên mình bộ giáp đồ sộ

Không ai nói với ai điều gì chỉ nhìn nhau truyền tải đi sự đồng cảm,truyền đi lửa nhiệt cho nhau

Mình bên này,địch bên kia,một trận giao tranh,cá cược cả mảnh đất rộng lớn hùng vĩ

"Joseon là của chúng ta! Sẽ mãi là của chúng ta!"

Hoàng thượng nói lớn truyền động lực cho quân binh,người ngồi trên ngựa, phía sau là hàng nghìn binh lính trong tư thế sẵn sàng

"Lên!"

Tiếng ngựa,tiếng giáo kiếm,tiếng la hét giao tranh um một vùng trời

Hai bên giao nhau,máu thịt,xác chết tanh tưởi

Bên ta quân số gục xuống liên tục gần như hao tổn hơn một phần bốn

Ấy vậy mà bên ấy chỉ mất một ít chẳng đáng kể

"Hoàng thượng! Ta nên rút quân!"

"Không! Cứ tiếp tục!"

Đại nhân bên này sốt ruột nhìn quân số bị tàn phá,hoàng thượng đứng một bên dù không yên lòng nhưng không thể rút quân

Người đưa ánh mắt nhìn Jungkook ở phía sau đang nhăn mặt

Cậu nhìn họ hy sinh từng người một, để có được Đại Hàn Dân Quốc đúng là chẳng dễ dàng

Chỉ một trận đánh thôi cũng đã xót xa đến vậy huống hồ chiến tranh xảy ra kéo dài cả hàng thế kỉ

Hoàng thượng nhìn người mình thương lại nhìn đến chiến trường hỗn loạn

"Theo sát Jeon tần! Không để em ấy đến gần ai cũng không để ai đến gần em ấy!"

"Người định làm gì hoàng thượng! Hoàng thượng!"

Người không rằng không bảo,leo lên ngựa chạy đi

Cả Jungkook và đại nhân không kịp suy nghĩ

Cậu lao đến muốn ngăn hoàng thượng lại bị đại nhân cản không cho đến gần nơi hỗn loạn phía trên

"Hắn ta điên à!"

Jungkook tức giận la lớn

Được hoàng thượng hỗ trợ nhưng họ cũng chẳng khá hơn là mấy

Jungkook lo lắng cắn môi đến hằng cả vết răng

"Bọn chúng có vẻ đã kiệt sức! Thả ra đi!"

"Dạ!"

Jungkook nói lớn,phía trước có những chiếc lồng sắt được mở ra,những con hổ to lớn được thả ra,chúng như mũi tên lao thẳng về nơi chiến trường hỗn loạn

Người nam nhân đưa kèn lên thổi điều khiển bọn hổ

Chúng không tấn công quân ta vì trên người họ đều có mùi hoa trà,chúng đã được dạy dỗ kĩ càng chỉ tấn công những thứ không có mùi hoa trà

Như những con chó dại,bọn chúng lao lên cắn xé những kẻ bên kia,bữa ăn ngon cho bọn chúng,mùi máu càng lúc càng tanh hơn

Quân ta cứ thế mà gần như là thắng lợi

Đột nhiên chúng tấn công một vài quân bên ta dù tiếng kèn càng lúc càng to muốn chúng dừng lại nhưng lại càng hỗn loạn hơn

Tranh thời cơ bọn người bên kia lấy lại phong độ giết từng con hổ một,giết từng người một bên quân ta

Hoàng thượng như chìm trong rừng máu không thể nhìn ra người đã chết hay còn sống

Jungkook trợn mắt nhìn kế hoạch của mình vậy mà lại phản tác dụng

Nam nhân điều khiển chúng lại bị bọn quân kia tấn công

Như ngàn cân treo sợi tóc

"Con mẹ nó!"

Jungkook giật cây kiếm của tên đang bảo vệ mình,bạc mạng xông lên ngay lúc không ai để ý

Bọn người kia không kịp phản ứng chỉ vô lực chạy theo sau cậu

Jungkook trèo lên con ngựa của một quân lính đã bỏ mạng

Bỏ xa những tên đuổi theo mình,một lúc sau cậu mới quay sang bọn họ vẫn chạy theo cậu

"Nếu yêu nước thì cầm kiếm lên mà đấu tranh! Đừng có theo ta vô nghĩa! Ta tự lo cho mình được!"

Đương nhiên là cậu lo cho mình được rồi

Cậu là con nhà gia giáo đã từng học qua mấy cái này mà còn rất giỏi nữa,có thể là ngang ngửa với bọn binh lính này

Cậu chạy đến chỗ nam nhân đang giữ cây kèn,đang bị bọn kia tấn công

Jungkook chạy đến chém từng tên một

Chỉ có ba tên nên dễ dàng đánh bại, dù vậy vẫn có hơi chật vật vì dù sao trình độ của cậu chỉ là học hành còn của họ là chiến trường lâu năm

Ba tên gục trên nền đất còn cậu đương nhiên là trầy xước khá nặng,Jungkook thẳng tay giật lấy cái kèn nhỏ

Phi ngựa đến nơi hỗn loạn nhất,tiếng kèn cậu thổi vang cả bầu trời làm bọn hổ cả những binh lính hai bên bị điếc tai liền mất hết tập trung

Quân ta nhận ra là Jeon tần liền lấy lại tập trung hạ gục bọn kia còn những con hổ được Jungkook phi ngựa nhữ đến nơi bọn quân địch để chúng cắn xe bọn họ

Xong xuôi,bây giờ điều quan trọng nhất với Jungkook là tìm xem hoàng thượng ở đâu

Lòng Jungkook như trống đánh khi chạy một vòng vẫn không thấy hoàng thượng, cũng không trách được nơi này quá rộng lớn

Lòng như lửa đốt khi thấy hoàng thượng đang bị con hổ tấn công,chân người còn bị thương một đường dài,máu me như suối

"Con mẹ nó! Bọn súc vật vô dụng!"

Jungkook phi đến thì bị tên quân địch chém đứt chân con ngựa liền bị té,thừa thời cơ hắn dùng kiếm muốn đâm cậu

Jungkook trắng bệch cả mặt lo né sang một bên

Binh lính bị đâm thì phải vài nhát mới vô thịt còn cậu lại không có giáp,một lần thôi là mất mạng như chơi

Jungkook né được nhát kiếm,lò mò ngồi dậy cầm cán kiếm khua vài đường,hắn mạnh như vậy còn có giáp

Jungkook đành nhắm vào đầu hắn ta nhưng lại không dễ như vậy

Cậu bị rách một đường ngay tay,đau đớn mà máu lòng lên cao,ánh mắt như ngọn đuốt cầm chặt cán kiếm khua một đường ngay cổ hắn ta

Đầu lìa khỏi xác!

Jungkook không còn ngựa chỉ đành dùng chân chạy đến bên hoàng thượng,người bị thương ở chân vốn là không đứng lên được,dễ dàng bị một con hổ khống chế

May mắn là không có binh lính của địch để ý không thì hoàng thượng chỉ còn cái xác

Jungkook một cước đá con hổ nhưng nó to lớn như vậy nên chẳng văng ra được bao nhiêu

Jungkook không thể giết nó vì số hổ trên chiến trường còn quá ít mà quân ta thì lại rất cần nó

Cậu đỡ hoàng thượng lên,trước khi con hổ chạy đến cậu đã kêu được tên lính quân mình bảo vệ hoàng thượng

"Jungkook! Ai cho em vào đây! Tay em bị thương rồi! Quay về đi!"

"Im lặng xíu đi! Đang đau!"

Jungkook bị đau,tính cách lúc trước liền quay lại,ngông cuồn,nóng tính chẳng sợ ai

"Jungkook!"

Cậu không nghe lời nào vào tai,chạy đến nhữ con hổ,cậu phía trước còn nó phía sau,chạy đến bọn quân địch đang phục kích

Chuyển hướng,hổ vồ lấy chúng,cắn xé, thịt tan xương nát

"Hay lắm cục cưng!"

Jungkook buông lời khen ngợi con hổ, nó làm rất tốt,chẳng bao lâu quân ta đàn áp được bọn kia

Những con hổ nhờ sự điều khiển của Jungkook đã ăn đúng 'món'

Jungkook nhận ra bọn hổ tấn công quân ta vì mùi máu lấn át mùi hoa trà nên bọn chúng mất phương hướng ai địch ai chủ

Jungkook lấy được con ngựa khác nhưng con này lại không nghe lời dẫy dụa muốn Jungkook đi xuống,cậu đánh nó vài cái liền thuần phục được

Chuyển hướng tứ phía để tìm được hoàng thượng

Thấy hoàng thượng đang giúp tên binh lính đánh quân địch

Jungkook thở dài nhảy xuống từ phía sau chém tên địch rớt đầu mới quay sang hoàng thượng

"Người thấy thần có ngầu không?"

Jungkook cười lã vì nắm chắc phần thắng trong tay

"Jungkook! Trẫm rất giận đó!"

Jungkook cười lớn với độ nghiêm túc của hoàng thượng

Cậu nhìn ra xa,bây giờ nhìn đâu cũng quân Joseon,thắng là cái chắc

Bên kia rút quân về

Joseon thắng lợi!

Bọn binh lính mệt mỏi thu về căn cứ còn Jungkook thì đỡ hoàng thượng lên ngựa để tên thị vệ đưa về

Cậu vừa đau thể xác vừa trùng xuống vì những gì vừa trải qua

Jungkook nhìn lại chiến trường xác người chất đống,quân địch bỏ mạng đã được bên kia thu về lúc rút quân

Giờ chỉ còn quân Joseon

Từng giọt nước mắt thương xót,họ đã rất vất vả đã bỏ cả gia đình cống hiến cho triều đình,cho đất nước

Không chỉ Joseon,kể cả bên địch hay những đất nước khác,họ chiến tranh bỏ mạng,đều là những người hy sinh cho nước nhà

"Đem xác họ! Chôn cất cẩn thận!"

Jungkook ôm tay và được đỡ lên kiệu về cung

Còn những bãi hỗn độn sẽ do binh lính khác dọn dẹp

...

Vậy là xong rồi! Chặng đường Jungkook chẳng tin được mình sẽ trải qua

Thắng lợi không nhờ bọn hổ mà là nhờ đầu óc của cậu!

Thắng lợi là nhờ sự hy sinh của quân Joseon,nhờ sự hợp tác,can đảm và yêu nước của họ!

Chiều tà buông xuống trước máu thịt của quân binh Joseon.

○○○

Chương này khá dài aa^^

Dù không ai hỏi nhưng mình muốn nói là

Mình dùng "nam hoàng" thay "nam hậu" là vì Jungkook trong fic mình không chỉ là người phía sau thượng đế mà gần như là thượng đế thứ hai á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro