20.Gây chiến
○
○
○
Jungkook cùng Chiêu dung ở điện nói hết cái này đến cái kia còn có lúc lại ngồi hát vu vơ với nhau
"Jeon tần hay chúng ta ra ngoài dạo đi ạ!"
"Ừm! Cũng được!"
Jungkook và Chiêu Dung dạo hết chỗ này đến chỗ khác vừa hay đi ngang cái điện của ba thượng cung ân sủng
Là thượng cung ân sủng ngân lượng hàng tháng chẳng hơn thượng cung thường là mấy còn nơi ở thì cả ba đều ở chung một cung chỉ chia phòng
"Này! Họ dù sao cũng phục vụ hoàng thượng vậy mà vẫn sống cực khổ như thế sao?"
"Vì họ từng là bậc thấp hèn thưa Jeon tần! Với lại họ vẫn chưa được xem là phi tử của hoàng đế!"
Jungkook thấy họ chỉ có mỗi người một căn phòng nhỏ hơn cả cái phòng kho để đồ quý hiếm ở điện cậu
Cung nữ hay thị vệ cũng chẳng thấy đâu nhìn qua rất thương xót,nếu may mắn được hoàng thượng để mắt mà phong vị mà lại ngay thượng cung ân sủng thì thật là thà làm người tình bí ẩn của hoàng thượng vậy mà sướng hơn không cần lao đầu vào nội mệnh phụ
"Nếu ta thăng vị thì cũng chỉ được một người! Vì mỗi cấp bậc ngoài tần ra thì chỉ có một người tại vị mà thôi!"
Jungkook than thở,vài ngày trước không quan tâm họ vì còn quá nhiều việc phải lo đã vậy cái nội mệnh phụ này đã làm cho Jungkook có một ánh nhìn không tốt luôn cho tất cả đều xấu xa nên một chút cũng chẳng nhìn đến
"Jeon tần! Người có nghe gì không?"
Chiêu dung nói Jungkook mới để ý,hình như là tiếng khóc và tiếng va chạm nghe như đánh nhau trong điện này mà cả cái điện thì chằng có ai cả những căn phòng đều đóng cửa kín mít
"Nghe như đánh người! Mau vào trong xem!"
Jungkook chỉ tay vào căn phòng ở giữa các thị về liền xông vào,trước mắt là hình ảnh cả ba người đang bị các cung nữ đánh đập dã man còn có...tiểu thư họ Won-Chiêu Viên đang đứng gần đó
Cả phòng thấy thị vệ xông vào đều dừng tay nhưng vẫn có cung nữ to gan đánh vài cái
Vừa thấy Jungkook đi vào cả bọn đến chiêu viên đều sợ hãi mà quý xuống đồng thanh hành lễ với cậu
Nàng ta cứ nghĩ sẽ chẳng ai đi ngang nơi này vậy mà người vào lại hẳn là Jeon tần coi như nàng ta xui xẻo
"Tất cả các ngươi! Thanh thiên bạch nhật lại làm ra loại chuyện gì đây!? Đưa ba nàng ấy về phòng gọi thái y đến!"
Một vài thị vệ cấp thấp liền bồng cả ba đang đau đến chẳng mở mắt nỗi sang căn phòng khác còn vài cung nữ chân yếu tay mềm thì chạy nhanh gọi thái y
"Cung nữ mà dám bu đông đánh đập người phục vụ đế vương! Các ngươi có còn xem cung quy ra gì không! Không xem ta ra gì phải không!?"
"Jeon tần tha mạng! Jeon tần tha mạng! Chúng nô tỳ nào dám là do chiêu viên sai khiến bắt ép chúng nô tỳ!"
Jungkook nhìn qua đám người một lượt, nhìn Chiêu viên không biết hối lỗi vẫn đang định biện minh
"Tất cả cung nữ thái giám có trong căn phòng này! Đem ra giữa nội mệnh phụ đánh 100 trượng cho phơi nắng đến chết!"
Bọn họ la hét rúng động của cái điện nhỏ làm những cung nữ của Jungkook nhìn bọn họ mà sợ hãi đến Woo còn núp sau lưng thượng cung
Jungkook chỉ liếc nhìn chiêu viên một chút rồi quay lưng bỏ đi
"Đem nàng ta đến cho hoàng thượng! Ta sợ sẽ giết chết nàng ta mất!"
"Jeon tần người đừng giận!"
__________
"Càng ngày Jeon tần càng lớn gan!"
Thục Dung ngồi cạnh hoàng hậu ở điện giao thái mà kể xấu Jungkook chửi rủa hết cái này đến cái khác
"Dám hạ lệnh giết người! Hay thật!"
"Nếu hoàng thượng si mê đến cái gì cũng nghe theo thì ngươi nghĩ có cái gì mà không dám!"
Hoàng hậu thưởng trà ra vẻ chẳng quan tâm mấy nhưng đâu đó vẫn rất ngứa mắt với cái việc Jungkook làm vậy mà một câu cũng chẳng thấy hoàng thượng phàn nàn hay nói gì
"Hoàng thượng đến!"
"Nay hoàng thượng lại muốn gặp hoàng hậu sao?"
Hoàng hậu và và cả thục dung đều bất ngờ vì mọi ngày hoàng thượng chỉ gặp những sủng phi mà thôi trong đó có thục dung nhưng hầu hết thời gian thì Jeon tần là nhiều nhất người lúc nào cũng nghĩ cũng thăm Jeon tần
"Hoàng thượng vạn an!"
"Hai nàng đứng lên! Trẫm không nghĩ hai nàng lại ở cạnh nhau"
"Dạ là thục dung đây có ý tốt mang đồ bổ sang cho thiếp ạ!"
Vừa được hoàng thượng cho đứng lên hoàng hậu đã đến ôm tay hoàng thượng cho người ngồi kế mình
Còn thục dung cũng biết điều mà xin phép lui trước
"Sắp tới đây là sinh thần của trẫm! Trẫm muốn nhờ nàng liệu mà thôi! Chẳng có gì quan trọng đâu!"
"Dạ! Thiếp sẽ làm thật tốt!"
Hoàng thượng mỉm cười rồi ra về chẳng nán lại lâu,hoàng hậu cũng không mong chờ người nán lại vì hoàng thượng chưa từng thích hoàng hậu
Hoàng hậu còn nghĩ hoàng thượng đến đây muốn nói gì đó liên quan đến Jungkook nhưng một chút người cũng không nói đến tâm trạng cũng không tức giận vì hành động tự tiện đó mà người xem như ngoài tai
__________
Tối nay Jungkook đã sang điện của ba thượng cung để thăm nom họ
Họ vừa thấy cậu đã muốn hạnh lễ nhưng lại chẵng đứng hay ngồi được làm Jungkook rất buồn cười nhưng vẫn phải nghiêm mặt không để lộ cảm xúc dù một chút
"Các ngươi đã khỏe chưa?"
"Cảm tạ Jeon tần đã quan tâm! Chúng thần đã khỏe đi nhiều nhờ người ạ!"
"Các ngươi đúng là chưa được xem là phi tử của hoàng thượng nhưng cũng là một phần ở nội mệnh phụ! Bị ức hiếp phải nói với hoàng hậu! Nếu không thích thì có thể nói với ta! Lỡ một ngày nào đó các ngươi bị ức hiếp đến bỏ mạng thì hoàng thượng chắc sẽ buồn lắm!"
Jungkook ngồi xuống nhìn ba người nằm trên nềm cùng nhau,bọn họ thích nằm chung như vậy chứ chẳng phải nơi này không đủ rộng lớn
"Hoàng thượng chưa đến đây lần nào ạ.."
"Hắn ta là vậy đấy! Ta nếu có bị thương chắc hỏi thăm cũng chẳng có!"
Ba thượng cung cười rất vui vẻ,họ chẳng tin lời Jungkook đâu vì một sủng phi thì ít nhất cũng phải đi ngang qua đằng này cậu còn là một đại sủng phi
"Được rồi! Nghỉ ngơi đi!"
Jungkook đứng dậy về điện,bọn họ cũng hành lễ nhưng giờ thì chỉ bằng lời nói mà thôi
Jungkook khi đi qua điện này không cho ai theo cùng vì vốn một chút nữa Jungkook còn muốn đi dạo và sẽ đến gặp hoàng thượng tạo bất ngờ cho người nếu để người hầu hạ đi theo thì lộ liễu quá
Trời tối âm u đã thế hôm nay ở nội mệnh phụ có kha khá người bỏ mạng mà còn do cậu gây ra thì đúng là có lạnh sóng lưng
"Biết vậy không nên đi một mình!"
Ở gần đây là điện của chiêu viên nên Jungkook lủi qua đó luôn chứ còn dạo tiếp chắc sợ đến khóc luôn mất
Đến bờ hồ gần điện của Chiêu viên bỗng nhiên có kẻ áo đen chạy đến với bề ngoài không khác gì một tên thích khách
Kẻ đó cao lớn phải là gấp ba lần Jeon Jungkook
"Này! Ngươi sao lại to gan như vậy...aa"
Kẻ đó không quan tâm mà một cước đá Jungkook xuống hồ nước sẵn tay nhấn đầu cậu xuống không hụp lên với thời gian này Jungkook chỉ còn đường chết
Điện Chiêu viên bỗng thấp sáng đèn dầu làm tên thích khách bỏ chạy nhanh đến chẳng kịp nhìn
Jungkook đã ngất từ lâu rồi
Cung nữ canh cửa nghe tiếng chạy ra thì không thấy gì nhưng vẫn nên đi kiểm tra một vòng lại thấy dưới hồ là Jungkook đang nổi lềnh đềnh
Xong rồi! Đợt này là Jungkook được về hiện tại rồi!
"Jeon..Jeon tần! Mọi người ơi! Jeon tần chết rồi! Jeon tần tắt thở rồi!"
Cung nữ đưa tay muốn ôm Jungkook lên. Nhưng một mình lại không được còn ánh mắt thì rưng rưng chẳng thấy đường,cung nữ la lên làm cả điện chiêu viên thức giấc mọi người đều chạy
Chiêu viên chạy ra thì xác Jungkook đã ướt đẫm trên nền đất cỏ làm nàng đau xót mà khóc lớn chạy đến ôm cả người Jungkook
Cứ lay lay mãi mà chẳng thấy động tỉnh gì
"Mau lên! Báo cho hoàng thượng có người giết hại Jeon tần! Kêu thái y đến!"
Jungkook chỉ nằm yên bất động không có nhịp tim,thở cũng chẳng có hơi cả người thì lạnh toát ướt sũng
Cậu được đưa về điện của mình một cách an toàn có thái y cạnh bên
Hoàng thượng biết tin liền chẳng kịp thay y phục mà chạy đến bên cạnh Jungkook
Người đau khổ đến nhường nào,ai cũng biết
Cả nội mệnh phụ mà đúng hơn là cả cảnh phúc cung đều nháo nhào vì tin này
Jungkook đã hết một đêm không tỉnh dậy còn thái y thì vò đầu nát óc cố gắng cũng chỉ lấy lại được hơi thở yếu ớt nửa sống nửa chết của cậu
Hoàng thượng không khóc nhưng ánh mắt buồn đến độ chẳng còn có hồn trong con ngươi
Người chỉ biết ngồi cạnh suốt một đêm đến trưa hôm sau không triều chính chỉ có cậu có Taehyung và thái y luôn bận bịu
"Jungkook! Jungkook! Dậy đi! Trẫm còn định sẽ đưa em xuất cung còn định đưa em đi chơi nên là Em dậy thì trẫm mới cho đi!"
Hoàng thượng tiêu tàn đi thấy rõ người đau khổ làm cả nội mệnh phụ cũng trầm lặng theo còn triều chính thì lạc loạn
Thỉnh an hoàng hậu cũng chẳng còn suốt hai ba ngày mà Jungkook cũng chẳng tỉnh dậy
Hơi thở lúc yêu lúc mạnh chẳng biết còn sống hay đã chết còn hoàng thượng dù không muốn cũng phải lo chuyện triều chính
Ngay lúc hoàng thượng suy sụp tinh thần bên Nhật họ lại gây chiến muốn chiến tranh xảy ra
Hoàng thượng làm hòa bao nhiêu thì họ gây chiến bấy nhiêu
Cùng một lúc một bên là phi tử một bên là Joseon hoàng thượng hầu như tiều tụy
Ánh mắt lờ đờ vì mất ngủ
Đêm nào cũng đến chỗ Jungkook vừa chăm cậu vừa chăm tấu chương
Joseon vì Nhật bản quậy phá mà người dân tình trạng đói khát ngày càng nhiều đến cả cảnh phúc cung phải cung cấp lương thực đến tiêu hao không ít ngân lượng
Joseon chỉ trong ba ngày mà dường như bao nhiêu công sức của tiên đế tạo ra lại đang bị hoàng thượng làm cho suy tàn
"Jeon tần của trẫm...đã bốn ngày rồi! Cứ như em chẳng muốn nhìn mặt trẫm vậy!"
Một tuần trôi qua,nội mệnh phụ ngoài điện Jeon tần ra thì không có nơi nào có hơi ấm cùa hoàng thượng
Nhật bản nắm thóp quậy phá đến cùng, bắt đầu có thích khách bên nhật họ ám sát cả hoàng thượng lẫn phi tử của người
Joseon như ở bờ vực xóa sổ
Hoàng thượng lao lực cả một tuần gần như đổ bệnh nhưng cũng chẳng dám nghỉ ngơi dù một chút
Tất cả thấy yếu mà lấn đến
Hoàng thượng giải quyết một sớ tấu chương ở điện của Jungkook lâu lâu lại đưa đôi mắt thâm quần nhìn cậu
Chiêu dung đột nhiên bước vào nhưng hoàng thượng cũng chẳng quan tâm lắm vì ngoài người và nàng ra không ai được vào nữa
"Hoàng thượng...người nhất định phải tìm ra kẻ hãm hại Jeon tần!"
Chiêu dung đi đến ngồi cạnh Jungkook dùng khăn tay mà cậu tặng nàng để lau mặt cho cậu
"Tìm làm gì?"
Hoàng thượng nói nhưng vẫn không rời mắt khỏi tấu chương
Chiêu dung quay đầu nhìn người với ánh mắt trách móc
"Hoàng thượng.."
"Chỉ cần em ấy tỉnh dậy! Em ấy nói ai là thủ phạm trẫm cũng đều giết không tha!"
"Vậy thì thủ phạm vẫn sống nhởn nhơ còn người vô tội thì chết sao?"
"Vậy nàng nghĩ Jungkook không thông minh để tìm ra thủ phạm sao? Vậy Nàng có biết Joseon mà sụp đổ thì chúng ta cũng sẽ như những dân thường đói khát không!? Trẫm là hoàng đế! Trẫm không để những gì tiên đế gầy dựng lại đổ sông đổ biển!"
Chiêu dung cứng đơ với phản ứng mạnh của hoàng thượng,đôi mắt đó như muốn xé nát tâm can của nàng
Hoàng thượng thật sự đã vào bước đường cùng
Mọi thứ đến quá dồn dập,hoàng thượng thật sự sẽ chết trong đống tấu chương nếu cứ tiếp tục như vậy
"Các đại nhân không cùng người nghĩ cách sao?"
"Trong tình thế này thì Nhật bản nắm chắc phần thắng lợi! Nếu ta để thông tin mật và đường đi nước bước cho người khác biết thì liệu họ sẽ chung thành với đất nước Joseon không? Hay sẽ bị kẻ thù thu phục? Trẫm không thể tin ai được!"
Chiêu dung nghe vậy cũng thấy đúng vì thời gian loạn lạc họ luôn để bản thân lên hàng đầu
"Vậy khi có cách rồi người cũng phải nói ra chứ?"
"Trẫm có cách tự khắc sẽ điều động thị vệ đặc biệt không có sự dính liếu của các đại thần!"
Nếu theo phe thắng thì họ sẽ là người chiến thắng nhưng nếu Kim Taehyung thắng thì họ chính là tội đồ phản nước kèm theo đó nhật bản thua chắc chắn sẽ đuổi bọn người đó ra khỏi địa phận
Hoàng thượng làm vậy là bảo vệ đất nước bảo vệ chính mình và bảo vệ những kẻ có lòng phản nước
Đại tổng quản chạy vào với đôi mắt vui mừng
"Hoàng thượng! Chúng ta đã hòa! Nhưng...nhưng không chắc lần sau có thể như vậy!"
"Hòa? Hay lắm! Được rồi ngươi lui đi!"
Đại tổng quản lui ra cả hoàng thượng và chiêu dung đều dùng ánh mắt hạnh phúc nhìn nhau nhưng hoàng thượng chỉ lướt quá mà dời mắt sang con người bất động cả tuần nay
"Jungkook,trẫm làm được rồi! Cảm ơn em!"
Chiêu dung nhíu mày không hiểu sao lại cảm giác ghen tỵ với Jungkook một chút
Nàng cả tuần luôn bên cạnh an ủi và động viên hoàng thượng nhưng lúc lại bị lơ lúc lại cảm ơn cho có còn lúc thì vì căng thẳng mà lớn tiếng với nàng
Vậy mà Jeon tần chẳng làm gì người cũng nhẹ nhàng cảm ơn
Với nàng mà đúng hơn là mọi nữ nhân đều là lạnh nhạt còn cậu có làm gì đi nữa thì đều là sự ân cần nhẹ nhàng
Ghen tỵ nhưng chóng qua mau vì nàng rất biết ơn Jungkook,cậu đã luôn nâng đỡ cho nàng,nàng lúc trước được sủng cũng chưa bao giờ bị hãm hại còn khi thất sủng vẫn được các cung nữ nể trọng vì cái oai của Jungkook
"Hoàng hậu lúc nào cũng muốn gặp hoàng thượng..người đã quỳ trước điện của Jeon tần hai ngày rồi"
"Nhờ nàng khuyên hoàng hậu quay về trẫm không có tâm trạng để nghe ai khóc lóc!"
Chiêu dung gật gật đầu,nàng cúi đầu hành lễ với hoàng thượng và cả Jungkook để về nhưng cứ chần chừ mãi
Hoàng thượng đưa mắt nhìn nàng
"Sao vậy?"
"Hai ngày nữa là sinh thần của hoàng thượng rồi..."
Hoàng thượng chỉ mỉm cười quắc tay ý bảo nàng có thể đi
Năm nay sinh thần hoàng đế Joseon có thể là ngày Joseon kết thúc
○○○
Ứ ừ Jungkook đã ở đây một năm rưỡi rồi còn một năm rưỡi nữa thôi là end fic được rồi:))) chắc tầm 10-20 chương nữa
Cái này có được xem là ngược anh Kim không=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro