Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.Tâm Sự Hỗn Độn


Lại thêm một tháng bận rộn của Jungkook trôi qua,mai là ngày hoàng hậu về cung thì cậu sẽ đỡ bận hơn nhưng chưa kịp vui mừng

Ngay ngày cuối bận rộn của Jungkook lại phải nghe tin từ tổng quản báo lại hoàng thượng vừa phong Won Aeri con gái của bậc quan lại cấp cao làm Thục Viên

Dù bực bội nhưng vẫn phải gặp Won thục viên

"Jeon tần! Người đừng lo! Hoàng thượng vẫn luôn gửi quà cho người,này!nhìn xem đoàn người đó đang đem đồ về điện chúng ta đó!"

Woo chỉ vào đoàn thái giám đem những món đồ trang sức quý hiếm vào điện cậu

Jungkook cùng Woo về điện sau buổi thỉnh an để còn đợi Thục viên tới diện kiến

Hoàng thượng cũng đã vài tuần nhưng vẫn không có động thái gì với cậu,chẳng còn được ăn cùng người không còn được đắc sủng như trước thì cũng có vài người bắt đầu bàn tán về cậu một lần nữa

Hoàng thượng biết những lời bàn đó nhưng mảy may không giải quyết như trước không còn chở che cho cậu nữa thay vào đó hoàng thượng đêm nào cũng đến nơi của những thượng cung ân sủng và Chiêu viên,Thục Dung không còn ngó ngàng đến cậu nữa đến phần ban thưởng của cậu cũng chẳng còn độ sộ như trước

Jungkook thật sự bị thất sủng rồi!

Đêm hoàng thượng hứa với Jungkook giờ trong mắt cậu câu nói đó cứ như miếng mồi ngon nhử cậu vậy,nó chẳng còn giá trị nữa,không ngờ cậu thật sự tin rằng giữa bao nhiêu giai nhân thì hoàng thượng lại yêu mình

"Ta không nghĩ mình sẽ bị như vậy! Rõ ràng lần cuối ta và hoàng thượng gặp nhau vốn chẳng có gì xích mích!"

Jungkook tức giận vào điện đập hết cái này sang cái khác ném đi những món Hoàng thượng tặng đem nó chà đạp dưới chân cũng giống như sự tin tưởng của cậu dành cho người cũng bị chính người chà đạp như vậy

"Jeon tần,người là phi tần! Hoàng hậu còn không có quyền thì Người vốn không thể kiểm soát Hoàng đế chỉ yêu mình mình được!"

Chiêu Viên tự ý bước vào điện của Jungkook,ánh mắt có phần an ủi nhưng lời nói lại dứt khoát như chửi cậu

Cách an ủi của cậu và nàng rất giống nhau không bao giờ nói lời dịu nhẹ, nói ra mạnh mẽ để người được an ủi cũng dứt khoát mạnh mẽ

"Thượng Cung! Không phải ta nói không cho ai vào sao!?"

"Thần nghĩ bản thân phải hơn những người khác chứ?"

Chiêu Viên nói như lời trách móc

Vì nàng với Jungkook trước giờ như huynh muội không thể vì tình yêu hay bất cứ thứ gì mà lại đứt đoạn được

Jungkook và Chiêu Viên hai người giống nhau vì đều có tính cách mạnh mẽ đến nỗi chẳng ai dễ dàng tiếp xúc được

Nhưng cậu có xem Chiêu Viên như người em gái vì rõ ràng khi nàng được sủng ái đến ý nghĩ ganh tỵ Jungkook còn chẳng có

"Ta muốn về! Ta muốn về với gia đình muốn đi học chứ không phải bám víu đến cái tình cảm rẻ rác này! Ông có nghe hay không!?"

"Ông? Là ai vậy Jeon tần?"

Chiêu viên từ nãy giờ chỉ lo đỡ Jungkook về chỗ ngồi đem nước cho người uống lại nghe cậu gào cái gì đó,thắc mắc hỏi nhưng đến một ánh mắt Jungkook cũng không nhìn lấy nàng

"Jeon tần! Woo Thục Viên đến!"

"Cứ cho vào!"

Jungkook định lên tiếng để hôm khác nhưng bị Chiêu Viến nắm thóp mà kêu nàng ta vào

Jungkook trừng mắt nhìn Chiêu viên tự tiện nhưng nàng không vì vậy mà lay động

"Người là Jeon tần!"

Nàng mỉm cười nhìn Jungkook

Chiêu Viên đi ra ngoài vô tình đi ngang Thục Viên

Đúng là rất xinh đẹp nhưng khí chất thì cứ hiền thục quá khó mà sống ở đây

"Thỉnh an chiêu viên!"

"Ừm! Jeon tần chờ ngươi rất lâu có lẽ người không được vui rồi!"

Lời bịa này lại làm người hiền dịu như Thục Viên có hơi sợ

Vì những lời bàn tán về sủng hạnh của Jungkook vẫn còn rất mạnh mẽ

Những lời chê bai kia thì lại được giải quyết phần nào và đương nhiên là Jungkook phải tự làm vì hoàng thượng đâu còn quan tâm nữa

Thục Viên đi vào đã thấy Jungkook đã lấy lại được bình tĩnh vẫn là khí chất Jeon tần lúc trước mà mọi người từng thấy không còn nổi điên như khi nãy

"Thần thiếp thỉnh an Jeon tần! Jeon tần vạn an!"

Thấy Jungkook gật đầu thì nàng mới dám ngồi

Cậu nhìn nàng ta từ trên xuống dưới

Đúng là rất đẹp!

"Ngươi cứ tới điện phía Nam ở,nơi đó chỉ gần các thượng cung ân sủng,sẽ không làm khó dễ cho ngươi! Còn việc lễ nghi cứ để Lee tần chỉ dạy cho ngươi!"

Jungkook không nói Nơi đó rất gần nơi Jung tần bị giam giữ suốt thời gian qua

Nàng ta tạ đầu với Jungkook rồi cả hai nhìn nhau hồi lâu thì mới thôi

Nàng ta đúng là rất hiền không như những người khác cứ gặp cậu là cung kính nhưng lời nói lại chẳng dễ nghe

"Người không hỏi gì sao?"

"Có...có phải người được sủng hạnh nhất nơi này không? Thần đã nghe rất nhiều về người khi sắp nhập cung!"

Jungkook đưa mắt nhìn vào mắt nàng ta cười cười,đúng là câu này cậu nghe khá nhiều nhưng vốn là trước đây mà thôi giờ rất ít ai hỏi câu này

"Những lời xằng bậy! Ngươi đừng nghe!"

"Jeon tần! Hoàng thượng tới!"

Jungkook nhìn thượng cung trên nét mặt của bà có vẻ vui nhưng cậu lại thấy khá buồn

Vì tình cảm của cậu cũng chẳng còn được như trước giờ chỉ muốn bỏ lại mọi thứ quay về với thế giới đáng ra là thuộc về mình hơn là nơi này

"Đưa Thục Viên ra về đi, còn hoàng thượng nói với người ta không khỏe nếu muốn gặp thì vào một chút thôi ta mệt lắm!'

Thục Viên mắt mở to nhìn Jungkook như ra điều kiện với hoàng thượng lòng thầm nghĩ Jungkook rất có quyền lực nơi này

Thục Viên đi thì cậu mới nằm xuống nệm giả vờ bệnh tật,trốn tránh hay giận hờn Jungkook cũng chẳng biết

"Em bệnh sao?"

"Ừm"

Hoàng thượng ngồi gần Jungkook nhưng cậu lại nằm quay lưng lại với người, sau hôm mưa thì Hoàng thượng cũng thừa biết Jungkook đang bị gì

"Em đã sắp xếp cho Thục Viên chưa?"

"Ừm!"

"Em không thể hiền dịu với trẫm được sao?đừng cứ nặng nhẹ vậy chứ"

Hoàng thượng là người thích nhẹ nhàng chứ không phải bướng bỉnh như này

Lúc trước cảm thấy rất thích thú với tính cách này nhưng giờ tự dưng người cũng không còn thấy tình cảm dành cho Jungkook nhiều như trước nên việc bao dung cho tính cách của cậu hoàng thượng cảm thấy không còn làm được nữa

"Nữ nhân của người ai cũng hiền dịu đấy! Đi mà qua đó! Thần đang rất mệt!"

"Jungkook! Có phải trẫm không nói em liền quên trẫm là hoàng đế của Joseon phải không!?"

Từ trước đến giờ chưa bao giờ Hoàng thượng lớn tiếng như muốn gầm lên với Jungkook như bây giờ

Jungkook quay sang thì thấy Hoàng thượng đã ra khỏi phòng khi nào rồi

Chỉ còn mình cậu trong phòng,lần đầu tiên người như Jungkook phải buồn đến như vậy

__________

Cả ngày hôm đó Jungkook cứ lầm lầm lì lì ở trong phòng,đến hôm Hoàng hậu quay lại cậu vẫn chẳng muốn đến thỉnh an

Woo cùng thượng cung lấy hết can đảm làm trái lời cậu là bước vào phòng muốn nhắc cậu thỉnh an vì buổi này rất quan trọng,hoàng hậu vừa về mà thiếu mặt thì chắc chắn sẽ bị nói ra nói vào

"Ông đâu rồi! Tên già! Ngon thì đem Han Jungguk của mấy người về đây mà sống! Tôi chịu hết nổi rồi!"

"Jeon..Jeon tần!"

"Ai cho các ngươi vào đây! Đi ra đi ra mau!"

Jungkook không bao giờ để bản thân khóc trong những việc như vậy mà chỉ hận ông già đưa cậu đến nơi quỷ quái này

Cậu không ra khỏi phòng là muốn kêu ông ta đến để nói chuyện,cậu thật sự rất muốn về nhà

Hôm qua cậu còn rất bình tĩnh nhưng mãi ông ta không xuất hiện khiến cho Jungkook phải nổi điên như vậy

"Jeon tần...hoàng hậu về người phải đến thỉnh an chứ?"

"Mẹ kiếp! Tới sống ở nơi này ta còn chán ghét! Mấy cái nghi lễ của mấy người tự giữ lấy mà thỉnh an!"

Jungkook mặt đằng đằng sát khí khoác chiếc áo mỏng rồi ra ngoài mà chẳng cho ai đi cùng

Chỉ có cậu và màng đêm

Vì thường thỉnh an là lúc 5 giờ nhưng mọi người ở nội mệnh phụ 3 giờ đã phải dậy chỉ là họ sẽ không ai ra ngoài giờ này

Đi đến cái hồ lần trước cậu đã đẩy Thục Dung

Ngu ngốc thật,không hiểu bản thân đã nghĩ gì mà cậu lại làm vậy

"Ông già! Ông không ra thì đừng trách tôi đấy!"

Trời vừa tối vừa lạnh chỉ có cậu và gương mặt cậu dưới mặt nước gợn sóng

Chỉ không ngủ một đêm Jungkook đã thấy được vẻ mặt của bản thân đang tiều tụy đi

Cậu không phải làm điên khùng như vậy nếu không mù quáng

Jungkook lẵng lặng ngồi xuống nền cỏ nhìn vào mặt nước,chẳng có ai ở đây hết chỉ có cậu với ánh trăng

Mà cũng chẳng ai đến đây làm gì vì nơi đây gần điện cậu,sẽ không muốn đến gần nơi của kẻ bị thất sủng cả

"Ai vậy?"

Jungkook giật mình quay đầu ra sau thấy bóng người đàn ông mặc y phục đỏ chói

"Jeon tần? Là người sao? Làm thần hết hồn,Sao người ở đây?"

"Ngươi là..Kim HuynJin phải không?"

Anh thấy rõ thân hình trước mặt mới nhẹ nhàng thở hất ra,ban đầu anh còn tưởng thích khách

Ra chỉ là Jeon tần thôi

"Jeon tần vạn phúc kim an..."

"Không cần! Sau này ngươi gặp ta đừng hành lễ nữa! Ta nghĩ chúng ta cũng thân mà phải không?"

Jungkook mỉm cười nhìn HuynJin khá bất ngờ vì không nghĩ chỉ gặp ba lần là đã thân

Thế mà lâu nay cứ nghe những tin đồn Jungkook ác độc hay là lợi dụng chức vị chèn ép người khác

HuynJin lại gần Jungkook cũng ngồi xổm xuống nhưng rất biết giữ khoảng cách, hai người ngồi xa đến mức vẫn có thể nhét thêm hai người nữa ngồi vào chính giữa

"Sao thượng cung không nhắc người thay y phục vậy? Trời còn tối sương xuống sẽ bị phong hàn mất!"

HuynJin để một chiếc áo choàng xuống giữa hai người ý muốn Jungkook lấy để dùng giữ ấm

Không dám đưa tận tay hay khoác lên cho cậu vì nơi đây tai mắt muôn nơi

Jungkook hiểu ý lấy chiếc áo khoác lên người

Đúng là rất ấm mà còn rất thơm nữa,là mùi hoa Linh Lan

"Mùi hoa này nữ tính như vậy mà một Đại Nhân như ngươi lại dùng sao?"

"Là mẫu thân của thần rất thích mùi này hồi nhỏ mẫu thân luôn để linh lan trong phủ nên lâu dần thần cũng cảm thấy thích mùi này! Còn mẫu thân của người thì sao?"

Jungkook khẽ giật mình

Lại một lần nghĩ về gia đình về mẹ về ba về em gái,Jungkook chưa bao giờ bận tâm quá về những việc như vậy

Nhưng câu hỏi của HuynJin gần như bốc hết những sự thật mà Jungkook luôn trốn tránh nhiều năm

Là bản thân cậu vô tâm đến nhường nào

Không biết mẹ thích gì hay ba thích gì cũng chẳng biết em đã yêu những ai hay có tình cảm với ai cũng không ai bắt ép cậu nhớ nhưng họ lại nhớ tất cả về Jeon Jungkook của họ

"Ta không biết.."

"...không sao đâu! Đó cũng phải việc gì quá lớn.."

"Được rồi! Ta hiểu rồi! Ngươi đừng an ủi!"

Jungkook không thích kiểu an ủi như vậy

"Ngươi không phải rất bận sao? Đi đi"

"Người...cẩn thận nơi này nguy hiểm lắm"

Huynjin vốn không biết tâm sự của Jungkook là gì nhưng vốn tâm sự của Jungkook là một mớ hỗn độn

Không ai dễ dàng biết được

HuynJin chỉ đành lặng lẽ lui đi để lại Jungkook với mặt nước một lần nữa, màn đêm chỉ còn lại sự yên tĩnh

Jungkook cầm ngọn cỏ thả xuống mặt nước làm gương mặt của cậu lượn theo làng nước

Jungkook sống ở đây đã gần 8 tháng nhưng lại không nghĩ đến ngày được về đêm nay lại quá yên tĩnh và chậm rãi đủ để một con người suy nghĩ hết những việc thiếu xót hay cuộc đời của bản thân

Nếu như phải sống hết ở đây một đời thì biết bao nhiêu năm cậu mới được gặp gia đình

Biết bao nhiêu lâu để trở về là một học sinh gương mẫu,giỏi giang

Chỉ vừa 8 tháng cậu gần như đã quen thuộc với nơi này nếu sau này quay về thì liệu cậu còn được trở lại một cậu học sinh 17 tuổi như bao người hay không hay sẽ là xa lạ sẽ là kẻ khác người trong chính nơi bản thân được sinh ra

Meo~

Meo~

Grao!

Tiếng mèo kêu gào làm mọi suy nghĩ tạm thời tan biến

Đưa mắt nhìn xung quanh,ở nơi bụi rậm gần đó có sự động đậy nhẹ nhàng, Jungkook cảnh giác lại gần mở nhẹ bụi rậm

"Mèo con? Sao mày vào đây được? Bị thương rồi"

Chỉ là còn mèo trắng nhỏ là mèo con, tứ chi của nó đầy vết trầy máu đỏ loàn khắp bộ lông chân vì gai đâm

Có lẽ là nó rất đau đớn

Jungkook ôm nó lên làm máu ở chân nó loang ra áo cậu vài chấm máu đỏ li ti

Jungkook là người mạnh mẽ nhưng bên trong rất thích sự ngọt ngào,con người ai cũng thích sự ngọt ngào mà

Jungkook ôm nó trong lòng một lúc lại thấy mặt trời sắp lên đành ôm nó về điện

Vừa vào điện các cung nữ thấy áo cậu dính máu bọn họ nháo nhào lên loạng hết cả lên đến Woo còn tưởng cậu bị thương,ánh mắt có chút long lanh nước mắt

"Ta không sao,giúp ta chăm cho con mèo này!"

"Dạ..."

Woo đem con mèo làm sạch giúp nó băng bó còn thượng cung thì đem y phục đến thay cho Jungkook

"Vậy người có đến thỉnh an không?"

"Ừm"

Thượng cung e dè hỏi nhỏ

Từ ngày sủng hạnh của cậu nhạt dần thì tính cách cậu rất khó để thấu hiểu và nuông chiêu cứ như có hai luồng tính cách bên trong cậu không thể hòa hợp với nhau

"Người đã rất tốt trong việc là một chủ nội mệnh phụ! Người cũng đã hết lòng với hoàng thượng,người đừng trách hoàng thượng vì điện hạ đã như vậy từ xưa nên tự thay đổi là điều không thể thay vào đó người thử lấy lại tình cảm của điện hạ làm cho điện hạ thay đổi bằng chính tình yêu của mình!"

Thượng cung rất ít khi nói chuyện quá nhiều với cậu hay là an ủi nhưng lần này có thể là lần hiếm thượng cung nói những lời như vậy

Là an ủi nhưng không phải khen ngợi mà là dùng thực tế để tìm ra cách sửa đổi

Mỗi con người mỗi tính cách mỗi cách an ủi khác nhau trước giờ Jungkook rất thích cách của chiêu viên nhưng nay lại xao xuyến trước lời an ủi lần đầu tiên trong đời cậu nghe

"Gia đình của người họ yêu thương người và chắc chắn người cũng yêu thương họ,người đừng tự trách mình vì vốn tới chính mình người cũng chưa từng hỏi bản thân thích mùi gì không phải sao?"

"Ngươi! Theo dõi ta?"

Thượng cung biết nói ra câu này thì chắc chắn sẽ bị phát hiện chỉ đành quỳ xuống tạ đầu dưới chân Jungkook

Nhưng cậu chỉ thở dài rồi đỡ bà lên,Jungkook mỉm cười với bà

"Cảm ơn nhé"

"Dạ"

Bà cũng cười rất tươi vì Jungkook cuối cùng cũng chịu cười với bà,trước giờ Jungkook không quan tâm bà như các cung nữ khác hay các người hầu kẻ hạ khác

Nhưng bà luôn để tâm đến cậu luôn lo từng cái ăn giấc ngủ cho cậu

Jungkook cũng không nghĩ người như thượng cung không tiếp xúc quá thân với cậu lại dễ dàng hiểu hết tâm tư của cậu

"Được rồi! Tình yêu thôi mà! Ta sẽ cho hoàng thượng thấy không có hắn ta,ta vẫn sống rất tốt!"

○○○

Không nghĩ là mình viết nhiều như vậy luôn á:))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro