15.Mạnh Mẽ
○
○
○
Sau một đêm khá là mặn nồng thì sáng ra bên cạnh Jungkook chẳng còn hơi ấm nữa,hoàng thượng đã đi từ lúc mặt trời còn chưa lên
"Woo!"
Woo nghe gọi cũng vội vàng chạy vào ngồi kế cậu
"Đem y phục đến đây"
"Dạ"
Một ngày bận rộn khác của Jungkook đã đến,từ ngày hoàng hậu vắng thì mọi chuyện lớn nhỏ của nội mệnh phụ đều phải tới tay Jungkook
"Chỉ mới hai ngày thôi mà ta đã tiều tụy như vậy,thật là khâm phục hoàng hậu ngày đêm vò đầu bứt tóc mà!"
Woo giúp cậu thay quần áo,vừa mở áo ra đã thấy những dấu vết đỏ ửng trên da làm nó ngại đỏ cả mắt nhưng với Jungkook thì cũng chẳng ngại là mấy, nó nhạy cảm là phải,thiếu nữ còn trinh cơ mà
"Hôm qua người không về điện,ba thượng cung ân sủng đã chờ rất lâu"
Thượng cung ân sủng cũng là một bậc trong nội mệnh phụ và cũng được xếp vào hàng phi tử của hoàng thượng,thường thì đều là cung nữ được hoàng thượng để ý mà phong
Thượng cung cũng đứng gần đó nói lại những việc Jungkook phải làm trong ngày hôm nay
"Những ái phi của hắn ta lo chưa xong hơi sức mà quan tâm những người đó chứ!"
"Không có hoàng hậu thì người được xem là nam hoàng nên người phải làm những việc nhỏ nhặt như vậy không để Lee tần lo được!"
Jungkook thở dài mấy lần liền,trong lòng vẫn chưa nguôi hẵn mà đã bị sự bận rộn làm tối mặt tối mày chẳng sáng lên nỗi
Cậu về lại điện,lạ kì chỉ vừa không ngủ ở đây một đêm liền thấy chẳng ấm áp bằng ở kia
"Thần thiếp thỉnh an Jeon tần!"
"Các ngươi đúng là hay thật! Ngươi hầu hạ Jung tần,ngươi thì từ ngự thiện phòng,ngươi lại là người ngày đêm rót trà cho hoàng hậu! Vậy mà ta không để ý liền leo lên thượng cung ân sủng hưởng vinh hoa rồi!"
Jungkook bất ngờ lắm còn tưởng ai đâu xa xôi lắm
Jungkook ngồi thong thả uống trà còn ba người kia bị mỉa mai nhưng cũng chỉ dám quỳ cười gượng chịu đựng
"Hôm qua chúng thần sang thỉnh an người nhưng có vẻ người rất bận!"
Người hầu hạ cũ của Jung tần là người duy nhất dám lên tiếng với cậu
Lời nói cũng có ý chất vấn
Với tính cách này Hãy cảm thấy may mắn vì nàng ta chỉ vừa là thượng cung ân sủng mà thôi
Jungkook chỉ cười rồi nhìn cả ba,mỗi người một tính cách khác nhau nhưng trùng hợp là họ đều được phong cùng lúc
"Thành thật xin lỗi! Ta đã ở cùng hoàng thượng cả đêm,buồn là người không kêu ta dậy nên đã về điện khá trễ!"
Cả ba hiện tại đều á khẩu,trước giờ luôn nghe danh sủng hạnh của Jungkook nhưng việc ở khang ninh điện qua đêm thì hoàng hậu chưa chắc đã được bước vào vài giây
Nói vài câu chúc tới Jungkook thì cả ba đồng loạt lui đi
Nhìn vẻ cún con của bọn họ mà Jungkook tìm được sự giải trí mới
Phải rồi! Đâu cần cứ quỳ lụy tình yêu, trêu đùa bọn họ cũng vui lắm đấy chứ!
"Này! Mà họ là cung nữ làm sao mà lấy được tình cảm hoàng thượng như vậy được nhỉ? Ngoài ta và một vài người ra thì có thấy hoàng thượng đưa tình liếc mắt với ai đâu?"
"Người không biết nên nãy giờ mới vui như vậy! Em còn tưởng người buồn đến mất kiểm soát đấy!"
Jungkook thắc mắc là thật mà nghe lời Woo nói thì cậu hoang mang thấy hẵn thật là cậu nghĩ họ lấy được cảm tình của hoàng thượng mà chẳng hề có suy nghĩ nào khác
"Thượng cung ân sủng thường là những người lúc còn là cung nữ đã được hoàng thượng thị tẩm!"
"Hả!? Ý ngươi là cả ba đều đã được thị tẩm khi còn là cung nữ rửa chân sao?"
Jungkook khỏi phải nói,tức đến mắt nổi tia máu đỏ
Vậy ra tên Kim Taehyung này không như vẻ bề ngoài là kẻ lạnh lùng pha chút ôn nhu mà còn là tên ham mê sắc dục
Bao nhiêu là thê thiếp xinh đẹp trong trắng mà lại đi quan hệ cùng cung nữ đã vậy một lúc đến ba người
"Mà kì thật! Hoàng thượng thị tẩm ai người cũng ghen ghét vậy mà lại tìm cách cho chiêu viên được thị tẩm!"
"Ngươi không cần quan tâm đâu!"
Hết Jungkook tò mò lại đến Woo,nhưng Woo lại nhận được câu trả lời chán hết muốn nói
__________
Jungkook không phải kẻ giận dai,định bụng chuyện lúc hôm qua sẽ lặng đi mà chờ hoàng thượng thay đổi vậy mà lại biết hắn ngày đêm sắc dục như vậy làm cậu giận chẳng thèm gặp người
Thấy xa xa là hoàng thượng thì đều quay đầu sang hướng khác
Đang sung sức tức giận thì đâm phải một người phải nói là khá to con,nhìn mặt người này cậu thấy khá quen,hình như đã gặp đâu đó
"Jeon tần vạn phúc kim an!"
"Ừm.."
Vốn chỉ định lướt qua nhưng Jungkook thấy người này quen như vậy thì lòng cồn cào chẳng biết vì đâu
Vô thức quay ra sau nhìn anh ta đã đi được nữa đoạn đường
"Khoan đã!"
Anh ta giật minh quay ra nhìn cậu để chắc chắn chắn là cậu kêu anh
"Jeon tần gọi thần có việc gì sao?"
Anh lại gần cuối nhẹ người nhìn Jungkook
Anh nhớ cậu nhưng nhận người quen với sủng phi của hoàng thượng thì chỉ đem lại rắc rối cho bản thân mà thôi! Để Jeon tần nhận trước thì có lẽ sẽ đỡ hơn
"Ngươi! Ta đã gặp ngươi sao?"
"À...thần là Kim HuynJin! Người còn nhớ chứ?"
Jungkook cố lục lại mọi trí nhớ khi đến đây
Nhớ ra được thì mới 'À' một tiếng
Anh là ngươi cậu đã gặp sau khi bắn cung với hoàng thượng xong
"Ngươi có việc gì vào nội mệnh phụ sao?"
"Không phải hoàng thượng đang ở đây sao?"
Cậu chỉ mỉm cười nhẹ
Có nghĩa là hoàng thượng đang ở cùng một phi tần nào đó mà chẳng phải là cậu
Cũng phải thôi
Cậu đâu phải phi tử duy nhất của hoàng thượng
Từ giận cậu lại chuyển sang buồn
Gương mặt cậu bí xị đi nhìn sơ cũng biết anh thấy sắc mặt cậu cũng hiểu nên vội mỉm cười để kéo cảm xúc cậu lên
Nhưng HuynJin chưa kịp cười thì nhanh chóng gương mặt Jungkook thay đổi ngay,đó là việc kể cả người mạnh mẽ cũng khó mà làm được
"Lâu không gặp lại,người đã đẹp đi rất nhiều đấy!"
"...ta cảm ơn...ta...ta bận rồi!"
Biết là lời khen xoa dịu nhưng cậu lại vui thật
HuynJin thấy bộ dạng ngại ngùng của cậu cũng chỉ biết cười mỉm nhìn theo cho đến khi cậu khuất bóng thì mới bước đi
Hoàng thượng trong điện Thục Dung, nàng ngồi phía sau hoàng thượng với bộ dạng y phục dùng để ngủ cả hoàng thượng cũng chỉ còn y phục trắng
HuynJin nhìn cũng biết nhưng có gì lạ đâu nàng ấy cũng là phi tử của hoàng thượng cả
Thục Dung đấm bóp cho hoàng thường đang uống trà thong thả,có lệnh của hoàng thượng anh mới dám ngồi xuống
"Tình hình của Joseon và Nhật Bản cũng đã giải hòa được chút ít thưa hoàng thượng,chỉ là...bách tính vẫn đang có nhiều tình trạng đói nghèo mãi vẫn chưa tìm được cách!"
"Tình trạng đói khát của dân Joseon không phải mới đây mà cả trăm năm nay đều như vậy rồi! Không thể giúp gì ngoài giữ bình yên cho dân để họ yên tâm mà sống còn hơn là chiến tranh liên miên!"
Hoàng thượng vỗ vào tay thục dung ý kêu nàng dừng lại,hoàng thượng mặc lại trang phục lộng lẫy mới bước ra khỏi điện đi cùng HuynJin
Đi được nửa đường mà cả hai vẫn chỉ im lặng,phía sau lại là một đám nô bộc cũng chẳng dám nói gì chỉ lẵng lặng theo sau
"Hoàng thượng!"
"Ừm?"
"Jeon tần có vẻ là...rất dễ ghen?"
Hoàng thượng đột ngột dừng bước làm anh sợ hãi nghĩ bản thân đã nói gì đó không phải
"Ngươi vốn đâu được xen vào nội mệnh phụ?"
"Thưa hoàng thượng! Do thần và Jeon tần có từng quen biết trước khi Jeon tần được phong nên cũng có nói chuyện sơ qua ạ!"
Hoàng thượng thở dài vài cái rồi chẳng quan tâm mà tiếp tục đi, người cũng chẳng biết bản thân thật sự ra sao nhưng đã sống đa thê nhiều năm việc yêu một người thì có thể nhưng chỉ nhìn về phía một người là việc không thể
Ju tần cũng được sủng hạnh như vậy hoàng thượng cũng vẫn sống với tính cách như vậy
Những lần đầu nàng buồn bã,giận giữ bướng bỉnh không khác Jungkook nhưng sau này có vẻ hiểu cho hoàng thượng hơn nên đã không còn can thiệp vào chuyện đó nữa
"Jungkook rồi cũng sẽ hiểu cho trẫm"
Nếu như những người kia được phong vì gia thế thì vốn hoàng thượng chẳng cần phải như vậy
Chỉ có thể nói hoàng thượng trăng hoa đến nỗi bản thân người cũng chẳng nhận ra
Khi Ju tần hay thậm chí Jungkook trách cứ thì người lại cho rằng đó là việc họ phải gánh chịu và người xem bản thân vô tội muốn người khác hiểu cho
Ngày đêm nói yêu nói thương nhưng lại ích kỉ mà chẳng bỏ được ham mê sắc dục thì dù là yêu thật cũng chẳng giữ được người bên cạnh
"Sao người không nghĩ Ju tần là bất lực không muốn dính đến tình cảm của người nữa?"
"Đêm trước khi nàng ấy mất nàng ấy đã nói yêu trẫm! Người đừng xằng bậy!"
"Cạnh hoàng đế được sủng hạnh,những tổn thương từ người khác họ không buồn nhưng từ chính hoàng đế và mấy cái định luật mà người cho là đúng thì khiến họ thất vọng tràn trề! Từ giận sang buồn rồi lại là bỏ đi!"
Hoàng thượng lại lần nữa dừng bước, người rất hiểu câu nói của anh nhưng là vua thì không nên bị tình cảm chia phối quá nhiều nên đành gạc bỏ tất cả ngoài tai
"Người đừng mạo phạm! Chuyện của nội mệnh phụ không liên quan đến người của triều chính!"
"...thần không nghĩ..Jeon tần mạnh mẽ như người thấy đâu..."
__________
"Jeon tần người đừng đi quá nhanh chứ!"
Woo đuổi theo Jungkook cứ buồn bã mà bước nhanh còn hơn cả chạy
Đứng trước cửa điện của Ju tần một lần nữa,cậu lại không thấy ghen ghét nữa mà lại có cảm giác bất lực vì có lẽ Jungkook nhận ra Ju tần chắc hẵn cũng đã có thời gian như mình thôi
Phải không?
Lúc trước Chiêu dung nói hoàng thượng trăng hoa cậu còn chẳng tin,thử rồi mới biết nó bất lực đến đâu
"Ta chưa bao giờ phải chịu nhiều ủy khuất như này! Là do ông già đó! Nếu ta không gặp ông ta thì đâu bị đưa đến nơi này tổn thương như vậy!"
Jungkook luôn biến những việc có thể yếu đuổi trở thành một khía cạnh mạnh mẽ của bản thân,không tỏ ra buồn bả mà sẽ trách cứ tất cả mọi thứ đưa mình tới con đường này
Vì cậu sinh ra vốn đã mạnh mẽ!
○○○
Kim HuynJin xuất hiện ở cuối chương 2
Cho mấy bạn không nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro