Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.Đòi Hỏi


Sau hôm thị tẩm tâm trạng Jungkook rõ thoải mái không phải vì thích chuyện đó mà vì đã gỡ được nhưng lời đồn ác ôn khắp cái cảnh phúc cung này

"Chúc mừng Jeon tần! Giờ sẽ không còn ai lên mặt với người được nữa! Vừa được sủng hạnh đã vậy cũng đã xong bước thị tẩm! Giờ ai dám hơn người nữa!"

"Woo à! Ngươi đừng có xằng bậy ai nghe được ta không cứu nỗi ngươi đâu!"

Woo vui mừng còn hơn cả Jungkook,mọi khi những kẻ khác nể cậu chín phần thì giờ đã nể đến mười một phần,chẳng còn ai ngu dại gì mà chạm đến cậu nữa

Jungkook nhìn mọi người trong nội mệnh phụ đang có mặt đầy đủ mà hài lòng ngồi trên chiếc ghế cao nhất

"Chúng thần thiếp thỉnh an Jeon tần,Jeon tần vạn phúc kim an!"

"Được rồi,các ngươi cứ ngồi tự nhiên"

"Không biết là Jeon tần đây nghe tin của hoàng thượng phong đến ba thượng cung ân sủng chưa ạ?"

Choi Chiêu nghi nói chuyện cứ như cố tình trách cứ cậu vì hiện tại là chủ nội mệnh phụ mà đến tin lớn tin nhỏ cũng không biết

"Vậy sao? Ngươi lo ba con kiến ấy cướp chỗ ngươi à? Những việc như vậy thật không đáng để kể trong buổi thỉnh an!"

"Thần..thần thiếp to gan xin người thứ tội"

Chiêu nghi cứ nghĩ là chủ nội mệnh phụ Jungkook sẽ không dám công khai mỉa mai như hoàng hậu hay Ju tần

"Từ hôm nay Thục dung sẽ để cho Thục nghi dạy dỗ lễ nghi thay Hoàng hậu,còn những thượng cung ân sủng cứ để Lee tần quan sát,ai có hành động mạo phạm hay quá phận cứ nói với ta!"

"Thần thiếp sẽ làm tốt thưa Jeon tần!"

Buổi thỉnh an chỉ trao đổi công việc là phần lớn,Jungkook vừa nghe được tin Thục Dung vậy mà lại được Hoàng thượng tặng quà mỗi lần người rời cung chẳng thua kém cậu là mấy

Thục Dung vào trước Chiêu Viên không bao lâu mà lại thấy sự khác nhau rõ rệt đến thị tẩm Chiêu viên còn chưa lấy một lần

"Chiêu viên!"

"Jeon tần có điều căn dặn ạ?"

"Mang danh là do ta dạy dỗ vậy mà ngươi cứ để thua xa Thục Dung,ta xin lỗi nhưng mà ngươi làm ta rất mất mặt"

Vì câu nói đó của Jungkook mà cả ngày hôm nay Chiêu Viên cứ thơ thơ thẫn thẫn đi khắp cung vài canh giờ mà chẳng thấy mỏi

"Nương nương,người đừng buồn nữa người thấy đó mặc dù Jeon tần nói vậy nhưng đến tận bây giờ mới được thị tẩm một lần đó thôi!"

"Kyung! Jeon tần đã cứu ngươi một mạng còn nhớ hay đã quên? Vốn dĩ ta và Jeon tần không chung măm để so sánh,Jeon tần lý lịch không rõ ràng nhưng vẫn một bước được phong tần còn ta dù cao quý đến mấy cũng chỉ thấp kém nhất nội mệnh phụ!"

Chiêu Viên dù có buồn nhưng vẫn thấy Jeon tần rất tuyệt vời vì từ đó đến giờ chưa ai có thể lên tần mà không đi qua các cấp bậc khác cả

Đang đứng thì gặp phải chiêu dung cũng đi lanh quanh,phải nói là lần đầu chiêu viên ở gần chiêu dung như vậy,càng nhìn rõ.nét đẹp của chiêu dung,chiêu viên càng ngưỡng mộ cái nội mệnh phụ ai cũng xinh đẹp

"Thần thiếp tham kiên chiêu dung nương nương"

"Ngươi là chiêu viên,vừa vào cung phải không? Ta có nghe Jeon tần kể về ngươi,ngươi đừng quá bận tâm lời của Jeon tần,vừa vào cung không phải ai cũng được thị tẩm,đến Ju tần cũng chưa bao giờ được thị tẩm cơ mà"

Lời chiêu dung khiến tâm trạng chiêu viên cũng thoải mái đi bớt,định bụng sẽ đến ai ủi Jeon tần vì vốn cậu cũng chẳng xấu xa gì chỉ khuyên tốt cho nàng mà thôi

"Nhưng đừng quá tin tưởng Jeon tần.."

Chiêu viên đang vui vẻ cũng phải sững người vì lời chiêu dung nói ra,theo nàng biết chẳng phải hai người họ khá thân hay sao?

"Ta cảm nhận được! Jeon tần vốn không phải người ở đây!"

"Chiêu dung..,người thân với Jeon tần như vậy nhưng lại không tin tưởng Jeon tần có phải là quá kì quái rồi không?"

Chiêu dung hơi cứng miệng vì vốn cũng sẽ chằng ai tin Jungkook thật sự ra sao nhưng rõ là nương nương có cảm nhận được

Nhưng cũng chỉ đành nhìn chiêu viên bỏ đi

___________

Jungkook sáng giờ cũng bối rối và thấy có lỗi với nhưng lời nói ra với chiêu viên

Đang suy nghĩ nhiều nhưng chợt dừng lại trước cửa điện nhỏ nhỏ xinh xinh,lạ kì là chẳng có dấu hiệu là có người sống ở đây nhưng bên trong thoang thoảng hương thơm bay khắp nơi,trước cửa điện được trang trí rất nhiều hoa tươi,chứng minh rằng hoàng thượng có vẻ rất trân trọng nơi này

"Nơi này...sao ta chưa từng thấy qua vậy?"

"Dạ đây là điện mà hoàng thượng hạn chế mọi người qua lại kể cả các cung nữ còn phải đi đường vòng,thật thì nô tì cũng không biết.."

"Đây là tẩm điện của Ju tần nương nương!"

Thượng cung chẳng để Woo nói hết đã khẳng định chắc nịt,phải rồi bà ấy đã ở đây vài chục năm rồi,nội mệnh phụ ra sao thế nào bà rõ đến từng chi tiết

"Ta có thể vào chứ..?"

"Không ạ..."

"Nếu em muốn có thể vào!"

Hoàng thượng cứ như hồn ma cứ thoát ẩn thoát hiện chẳng hiểu từ khi nào hoàng thượng lại đi dạo gần đây

Jungkook thấy hoàng thượng cho phép vừa vui vừa hờn tủi vì hoàng thượng đến đây thì chằng phải có ý ghé qua nơi còn vương hơi ấm của Ju tần không phải sao?

Thấy Jungkook cứ lặng lặng nhìn mình,có khó hiểu nhưng rồi cũng nhìn được vấn đề

"Jungkook! Đừng nghĩ nhiều,có được không?"

"Nghĩ...nghĩ gì chứ!?"

"Là thái giám nói trẫm biết em ở đây"

Jungkook ngại ngùng thành tự ái nên chẳng còn muốn vào mà bỏ mặc hoàng thượng đi chỗ khác

"Jungkook! Không vào sao?"

"Ừm.."

"Thật sao?"

...

"Đây là điện mà trẫm tự tay cấm hoa cho nàng ấy"

Jungkook đủ thông minh để hiểu nàng ấy ở đây là Ju tần-Ju HeeJin

Phải!

Cậu đã cùng hoàng thượng vào điện của Ju tần nơi không có ai sống nữa nhưng luôn có hơi ấm không lạnh lẽo,bỏ hoang

"Người rất yêu Ju tần sao?"

Taehyung không trả lời cũng không trốn tránh,người biết Jungkook hỏi như vậy nhưng vốn lại chẳng muốn nghe câu trả lời

Đúng là cậu chẳng cần nghe vì sự thật đã ngay trước mắt rồi

Đi vòng quanh nơi này,không to lớn như của hoàng hậu,không cầu kì như của Jungkook nhưng nó đầy sự chăm chút từ hoàng đế Joseon

Nơi chiếc bàn giữa căn phòng Ju tần dùng để nghỉ ngơi,trên bàn đầy châu báu quý giá

Mỗi lần xuất cung về lại hoàng thượng không chỉ ban cho cậu còn ban tặng một người mà người ấy chẳng còn cơ hội để nhìn chúng nữa

Chốn cung cấm không tránh việc trộm cắp,huống hồ gì nơi này vốn chẳng còn chủ nhân cũng chẳng có lính canh gì,mà mọi thứ vẫn toàn vẹn,đã đủ biết Taehyung xem trọng nơi này như thế nào

Có một chiếc vòng tay rất quen mắt làm Jungkook phải giật mình vì đó là vòng tay giống cậu nhưng lại đến mười hạt,có nghĩa người ấy có tầm quan trọng gấp đôi một người như cậu

Jungkook thật chằng muốn ghen tỵ với người đã khuất nhưng trong lòng cứ canh cánh lo sợ,cậu cứ nghĩ trong nơi này bản thân đã là nhất lại chẳng biết nhìn xa trong rộng rằng bản thân đã thua kém ai

"Đến khi nào.."

"Hửm?"

"Đến khi nào...thì người mới quên Ju HeeJin...?"

"Trẫm.."

Nhìn vẻ bối rối của hoàng thượng và cả nơi ấm áp này thì Jungkook chỉ cười nhẹ là do bản thân cậu đã từng nói ghét cay ghét đắng tình yêu này mà giờ lại ghen tỵ

Nực cười thật!

"Không trả lời được,đúng không?"

"Jungkook! Ta là hoàng đế,vốn một phi tần như em không thể.."

"Không thể đòi hỏi tình cảm từ người phải không? Vì chính người đâu phải phu quân! Người là hoàng đế là đại vương Joseon!"

Jungkook cứ nghĩ Taehyung sẽ an ủi cậu vì chỉ cần một câu an ủi thôi,cậu sẽ chờ,chờ đến khi Ju tần chỉ còn là cái tên đối với người

Bản thân vốn từ lâu đã nhận thức được phu quân của cậu là hoàng đế là người có thê thiếp khắp bốn phương,huống hồ gì cậu cũng chỉ là tần vị nhỏ bé không thể đòi hỏi tình cảm hoàng đế được

Hoàng thượng sững người nhìn Jungkook,bản thân không nghĩ một việc hiển nhiên như vậy lại khiến cậu tổn thương và nổi điên đến như vậy

Nhưng vốn bản thân là đế vương không thể dối lòng,chính người biết việc quên Ju tần là không thể

"Jungkook..?"

"Woo,thượng cung ta đi thôi!"

Jungkook cứ vậy mà bỏ đi,bàn chân vô thức chằng biết đi đâu đã vậy trời lại đột nhiên đổ cơn mưa lớn,vốn là có dù nhưng cậu muốn tắm mưa nên đã không cho Woo che dù

Con người khi buồn tủi đi dưới mưa đối với vài người là trò đùa nhưng thật sự khi bận tâm một cái gì đó thì đứng dưới mưa cứ như một sự an ủi,sự trút bỏ hết mạnh mẽ,một lần vỡ òa

Jungkook lại không nghĩ bản thân lún sâu vào cái tình cảm này đến vậy đến mức mà nam nhi như cậu lại rớt nước mắt như vậy

Vài canh giờ vô nghĩa cứ vậy mà trôi qua chẳng chờ đợi Jeon Jungkook

Chẳng biết từ khi nào bàn chân vô thức đi về phía khang ninh điện,cứ đứng nhìn căn điện hùng vĩ mà chẳng kìm nén được

"Jungkook?"

Hoàng thượng giờ mới có thể về điện nghĩ ngơi vì mưa lớn,lại thấy bóng hình thân thương dầm mưa ướt sũng của cậu lòng rân rân nỗi thương xót

"Kim Taehyung.."

Đây không phải lần đầu cậu gọi thẳng tên của bậc đế vương nhưng lần này dù một chữ hoàng thượng cũng không để vào tai mà chỉ nhìn Jungkook xem trọng tình cảm đến như vậy,chẳng giống lúc vừa gặp nhau

Jungkook tính cách đã luôn quyết đoán, mạnh mẽ nên nhanh lắm đã lấy lại bình tĩnh mà lạnh lùng bỏ đi một lần nữa dù một cái cũng không quay đầu

Hoàng thượng vốn sẽ để cậu đi nhưng nhìn cậu lại dầm mưa về điện của cậu thì lại không nở,vì vốn hai nơi nó chẳng gần nhau

Hoàng thượng một thân phục y đỏ đi giữa mưa đến gần nhấc bổng Jungkook lên mà chẳng để câu chửi rủa nào của cậu vào đại não của bản thân

"Thả xuống! Thả ta xuống!"

Hoàng thượng thả Jungkook xuống nệm của khang ninh điện nơi ở của đại vương

Hoàng thượng ngồi xuống cạnh bên nhìn cậu đang cau có với bản thân, người cũng vì thân ảnh ướt sũng đó mà bị chọc tức

"Em làm gì vậy!? Mưa như vậy mà còn đi khắp nơi hay sao!?"

"Mặc kệ ta!"

"Bướng bỉnh!"

Hoàng thượng bị chọc đến hơi thở chẳng còn đều đặn,người quay mặt sang phía khác mặc kệ cậu thút thít

Người thở dài một hơi lấy bình tĩnh rồi nhìn cậu một lượt

Vươn tay ôm cả thân thể nhỏ nhắn vào lòng

"Trẫm không thể nói không yêu Ju HeeJin"

Jungkook càng khóc lớn hơn

"Nhưng không thể nói không có em trong lòng"

Có vẻ tiếng khóc đã nhỏ lại

"Lúc trước Ju tần cũng giống em,đòi hỏi tình yêu của trẫm nhưng trẫm đều bỏ ngoài tai sẽ không an ủi như em bây giờ,
nói là yêu nhưng trẫm chưa bao giờ thị tẩm Ju HeeJin,nhưng nàng ấy không như em đâu không quấy như vậy"

"Ý gì đây!?"

Hoàng thượng mỉm cười rồi ôm chặt hơn,chặt hơn rất nhiều

Hoàng thượng là muốn Jungkook biết bản thân người xem trọng cậu ra sao

"Trẫm sẽ cố quên nàng ấy sẽ quan tâm tiếng nói trong lòng em nhiều hơn,sẽ hiểu em hơn được không?"

Jungkook bị hoàng thượng an ủi đến trơ cả mắt ra,người từ từ đỡ cậu nằm xuống

Mơn trớn trên cơ thể đối phương nhiều hơn,đòi hơi khoái cảm nhiều hơn

Tình yêu là biết đòi hỏi mọi xúc cảm khác nhau từ đối phương.

○○○







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro