3. Nhìn em này, chỉ nhìn em thôi
Taehyung nhận ra có chuyện lạ, trong lòng liền không yên. Nhanh chóng muốn Jeon JungKook lại ngồi cạnh mình
Thời điểm em đến ngay gần cạnh hắn liền một tay kéo lấy eo nhấn xuống, mông tròn đặt gọn gàng vừa khéo trên đùi hắn
Bàn tay thô tháp xoa nắn gò má bầu bĩnh lại đến chóp mũi hồng hào. Cả gương mặt đều qua bàn tay nhào nắn của Kim Taehyung mà đỏ au như tôm lột
"Jeon bé con, em không khỏe sao? Đau ở đâu hửm?"
JungKook vẫn như ngày đầu mỗi lần nghe thấy lời an ủi của Taehyung đều rưng rưng nước mắt. Kịch liệt lắc đầu sau đó đặt cằm lên vai của hắn
"Em...em rất kì vọng ngày mai, em đã đợi nó gần nửa năm nay"
Taehyung xoa xoa lưng em muốn xoa dịu đi uất nghẹn trong lòng nhưng hễ một cái chạm, cả người JungKook lại bị nấc lên một cái giật bắn
"Jeon bé con không phải thường ngày em rất mạnh mẽ mà? Tôi nói không đúng sao?"
Jeon JungKook thật sự là vì những lời này mà khóc to hơn, hai tay câu chặt lấy cổ hắn ghì xuống. Cả thân hình mảnh khảnh nằm gọn gàng trong lòng hắn
"Khóc nhiều mắt em sẽ sưng lên đấy" Taehyung dùng khăn ăn trên bàn lau đi giọt nước mắt sinh lý, từng giọt từng giọt chua chát thấm đẫm vào chiếc khăn được gấp gọn
"Kim à, mau mau...mau an ủi em đi" cổ họng em như ứ nghẹn khó khăn thốt ra từng lời bằng giọng mũi. Tay câu chặt hắn xoa xoa muốn cướp lấy hơi ấm
Nhìn đầu tròn vo của JungKook vùi trong hõm cổ, hắn liền mủi lòng vuốt ve từng sợi tóc mềm của em. Đầu nhỏ run run khóc đến không thở ra hơi
Taehyung không khỏi chua xót, sợ rằng em sẽ vì khóc đến nghẹn mà chết " Không khóc được không? Hay là... tôi mua vai này cho em, thấy được không?"
JungKook đưa đôi mắt óng ánh nước nhìn hắn. Gương mặt vì khóc mà đến cả chóp mũi cũng đỏ ửng, trông ra là vô cùng uất ức. Tay nhỏ ôm lấy hai má mặt Taehyung nhìn thẳng vào bản thân
"Nhìn em này, chỉ nhìn mỗi em thôi!"
"Đừng đối tốt với em "
Em sợ rằng bản thân sẽ ngày càng dựa dẫm vào hắn. Kim Taehyung hắn còn trẻ, sẽ có thể vì nam nhân khác mà kiêng dè với em. Lúc đó JungKook sẽ vì không có hắn bên cạnh mà sinh ra tâm bệnh, đau lòng đến chết
Nếu hỏi JungKook có ích kỷ không?
Em sẽ mạnh dạn gật đầu, không nể nang, không e dè
_______________
Ngày thử vai em thật sự quá lo lắng, hắn nắm chặt lấy tay em. Một chút cũng không xê dịch, cho dù muốn hút một điếu thuốc nhưng không khí trong xe quá ngột ngạt đành lắng xuống nhịn đi
"Nếu em thấy quá lo lắng, tôi mua vai này cho em. Không cần thử nữa"
JungKook đương nhiên từ chối, em muốn giành lấy ảnh vương bằng chính khả năng của mình mà không dựa vào Kim Taehyung
Em mở cửa bước xuống, nhìn vào hàng người dài ngoằng lại nhìn tấm banner quảng cáo. Thật sự chỉ muốn hình ảnh mà em xây dựng xuất hiện trên đó, chói mắt bằng tên của em- Jeon JungKook
Nhìn em đi khuất hắn vẫn chưa vội nổ máy. Chậm chạp châm điếu thuốc đưa lên môi, rít một hơi đến đỏ mặt. Trong xe vì thế cũng ngập ngụa là khói
Có đôi chút ngột ngạt, khói thuốc táp vào mặt làm mắt hắn cay xè. Đưa tay kéo cửa kính xuống muốn điều hòa lại không khí trong xe
Hai ngón tay vẫn kiên trì kẹp chặt điếu thuốc đang không ngừng tàn lụi. Trong đáy mắt có thể dễ dàng đoán trước được kết quả hôm nay nên thâm tâm sinh ra rầu rĩ dẫu cho ngũ quan không hề biến sắc
Thở dài một hơi liền dụi bỏ tàn thuốc vứt đi, hắn muốn dùng công việc để che mờ đi suy nghĩ hiện tại
Ngày hôm đó tất nhiên hắn biết rõ người trúng tuyển không phải là em. Cũng phải thôi, hôm nay hắn không đút lót chút tiền nào cả
Jeon JungKook cả đêm đó buồn rười rượi, cả người đều như muốn phát sốt, đau lòng nằm bên cạnh Taehyung khóc đến ướt áo hắn. Bộ đồ em mặc tươm tất buổi sớm bao nhiêu bây giờ lại bị chính em nhàu nát phát tiết lên nó bấy nhiêu, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu rấm rứt đều theo đó dằn xé lên nó
" Em đã cố gắng nhiều như vậy, cớ sao không có anh việc gì em cũng làm không ra"
Taehyung xoa xoa chóp tóc em, vuốt ve tấm lưng gầy gò run rẩy của em. Giọng trầm thều thào bên tai
" Em nên biết khi em bóc một quả quýt chua, đương nhiên em sẽ cực kì thất vọng. Nhưng thật ra đó là tất cả những gì nó có"
" Còn em có tôi, em muốn thiên hạ tôi bán mạng mua cho em cũng không tiếc"
"Nên là đừng khóc nữa, nhé?"
JungKook chặn miệng hắn lại, gương mặt em đã tèm lem nước mắt giờ thêm cau có nên cực kì buồn cười
"Anh nói xui như vậy là đã ăn cám rồi đúng không Taehyung"
Taehyung kéo lên khóe môi, âu yếm nhìn trọn gương mặt sưng húp của JungKook. Từng đầu ngón tay thô tháp chạm vào nước mắt kéo đi. Nghĩ ngợi nhiều năm như vậy hắn vẫn thật sự không thể hiểu, em phải cố gắng nhiều như vậy để làm quái gì
"Em chịu khó để tôi mua vai cho em, có lẽ em đã nổi tiếng trước cả Kim Somi"
Phải thôi, Somi vào nghề sau JungKook tận hai năm, chỉ nhờ một vai diễn chính đầu đời. Đùng một cái tài vận như gắn thêm tên lửa, vỏn vẹn năm năm đã trở thành ảnh hậu
Còn JungKook chân ướt chân ráo bước vào ngành, lần đầu tiên lộ diện trên phim ảnh cũng chỉ là vai quần chúng. Lời thoại không có, cận ảnh không có, thứ duy nhất em có là thân ảnh lấp ló phía sau diễn viên chính. Chìm vào phong cảnh, mờ nhạt càng mờ nhạt
Ngày hôm đó em đã vui đến nhảy cẫng lên tuy là vài đồng bạc lẻ nhưng lại khiến tâm trạng JungKook như trôi nổi trên mây, lần đầu tiên bản thân được trực tiếp đến phim trường làm nghệ thuật
Em cho dù là một hạt bụi hay là một người qua đường không rõ mày mũi cũng vui vẻ đến run
Kim Taehyung không nói không rằng đan lấy tay em vân vê. Người yêu của hắn chính là vì cái gọi là nghệ thuật chết tiệt đó mà quên ăn quên ngủ, đến cả gia đình là gì JungKook suýt chút nữa cũng quên béng
"Em nên biết rằng diễn viên nam nhiều như kiến cỏ, số người đi lên bằng thực lực đếm trên đầu ngón tay"
Kim Taehyung dẫu sao vẫn là chủ tịch của một công ty, mọi lời nói của hắn không ít không nhiều vẫn có sức ảnh hưởng. Hơn hết hắn đầu óc rõ ràng hơn hẳn Jeon JungKook, suy nghĩ và diễn giải đều sẽ thấu đáo hơn em
Jeon JungKook vẫn là nhất quyết không đồng ý, Taehyung cứ như vậy âm thầm mua lấy mua để từ phim này đến phim khác. Đến nổi chỉ trong một ngày em phải chạy tận ba phim trường
Dù mệt mỏi đến bở hơi tai thì JungKook vẫn vui vẻ nhận lấy kịch bản từ mọi đạo diễn tìm đến em. Vì em nghĩ trong khi bản thân đang đắn đo xem có nên nhận vai hay không thì đối thủ của em đã ngày một vươn xa chạm đến ngôi ảnh vương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro