Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIN LỖI (2)

~[2:30 PM - 3:20 PM]~ Tiết 6 (Nghệ thuật ngôn ngữ)

Jungkook thành công tránh mặt Taehyung trong lớp học, không chạm trán lấy một lần từ đầu giờ. Suốt giờ nghỉ trưa, cậu ta không hề ngồi chỗ cũ mà trốn trong phòng câu lạc bộ điền kinh. Cậu ta mở rộng sự đề phòng để tối thiểu sự tương tác. Giờ là tiết 6 đồng nghĩa với hai việc, cậu phải nhìn thấy Taehyung lần nữa và phải thuyết trình. Vào thời điểm đó, Jungkook không mấy lo lắng về bài thuyết trình mà cậu ta đang lo về những người trong nhóm, đặc biệt là một người.

Jungkook ngồi vào chỗ và tiết học bắt đầu ngay sau đó, thầy giáo đang chọn một cái tên trong danh sách, trước khi cái chuông kêu.

"Kim Taehyung, nhóm của em trước."

Jungkook khựng lại và nhìn lên, không nghĩ rằng mình sẽ bị chọn sớm như thế.

Trong số 30 cái tên... nó phải vào một người trong số chúng ta.

Họ chỉ có 10% sẽ bị gọi nhưng dường như mọi thứ không đứng về phía họ. Jungkook, Taehyung, Jimin đứng lên và bước về phía trước. Họ ấn vào các slide và máy chiếu trình chiếu chúng trên bảng. Ít nhất khi họ lên đầu tiên, sẽ chẳng có sự kì vọng nào. Jungkook luôn là tiêu chuẩn của các bài tập lớn nên cậu nghĩ rằng lên đầu tiên sẽ khiến cho họ có cơ hội toả sáng hơn các nhóm khác. Thế đó, nếu họ thực sự làm tốt.

Bắt đầu thôi...

"Cậu nghĩ sao? Tớ có làm tốt không?" Taehyung đi theo Jungkook sau giờ học. Cậu trai lớn đang tìm kiếm cảm nhận của cậu, đương nhiên là muốn một vài sự khen ngợi nữa.

"Cậu không làm rối tung lên." Jungkook nói. "Tôi có thể nói rằng cậu đã học thuộc ghi chú tôi đưa cho." Jungkook kết thúc nhận xét của mình nhưng Taehyung tiếp tục nhìn chằm chằm Jungkook đầy mong đợi, chờ đợi một câu khen ngợi rõ ràng từ miệng cậu.

"Và?"

Và? Cậu trai nhỏ nhìn xung quanh, cố gắng nghĩ ra gì đó. "Cậu—ừm—làm tốt... làm tốt lắm?" Jungkook ngập ngừng thêm vào.

Miệng cậu trai lớn rộng ngoác đến tận mang tai chỉ vì một câu khen ngợi đơn giản. Hắn ta hài lòng vì được thừa nhận bởi Jungkook, dù chỉ là một tí. Jungkook, tuy nhiên, không nghĩ nhiều về nó và chuẩn bị đi đến lớp học tiếp theo.

"C-Chờ đã, Jungkook!" Taehyung gọi lớn, làm cậu phải dừng lại. "Chuyến đi ngày mai, cậu có thể đi chứ?" Hắn ta hỏi. Đó là câu hỏi mà Jungkook không muốn nghe nhất trong ngày hôm nay, nhưng giờ nó đã đến, Jungkook vẫn phải trả lời dù thế nào. Chỉ là cậu ta không biết phải nói sao. Taehyung đã rất hào hứng về nó kể từ ngày đầu tiên nhưng sau sự việc bất ngờ xảy đến với Jungkook, hắn ta thực sự trở nên tuyệt vọng trong một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian đó, Taehyung lặp đi lặp lại những câu hỏi về sự bình phục của Jungkook, hắn ta thậm chí còn đứng dậy lấy mọi thứ và còn cầm cả cặp giúp cậu (ngay cả khi cậu nói không cần). Jungkook cảm thấy rất biết ơn sự giúp đỡ và chu đáo ấy nhưng...

"Xin lỗi, Taehyung." Jungkook nói mà không quay đầu lại vì biết rằng vẻ mặt của hắn ta sẽ khiến cậu cảm thấy tội lỗi hơn. "...Tôi không thể." Không thèm nghe câu trả lời, Jungkook bước đi và tới lớp học tiếp theo, bỏ mặc Taehyung đứng như trời trồng.

Cậu trai lớn nhìn bóng người kia xa dần, cảm thấy tan nát cõi lòng. Hắn ta muốn đi cùng với Jungkook chết đi được, thậm chí còn thức trắng đêm suy nghĩ xem cả hai sẽ cùng làm gì ở đó. Vào ngày đầu tiên đến trường, Taehyung đã chú ý đến Jungkook ngồi ở góc cuối lớp một mình, hắn ta trở nên thích thú. Jungkook rất trầm mặc, cậu ta không nói chuyện với bất kì ai trừ khi buộc phải làm thế và luôn luôn trong tư thế cầm một quyển sách. Cậu ta không kết bạn và chỉ tập trung vào bản thân. Đó là lúc Taehyung quyết định mình sẽ là người đầu tiên phá vỡ rào cản và khiến cho Jungkook thoát ra khỏi cái vỏ của bản thân.

Nhưng đến cuối cùng, hắn ta đã thất bại.

——————————————————

[11:00 PM]

Jungkook nằm đó, ườn ra trên giường. Cậu có thể ngủ thật lâu như mong muốn tối nay vì ngày mai cậu không cần đến trường. Các bạn học sẽ phải dậy sớm và đến trường trước 6:15 sáng.

Jungkook nhìn chằm chằm lên trần nhà, cậu không thể nhìn ra được những nét chính từ ánh trăng mờ ảo. Cậu không thể ngủ mặc dù đã mệt, như thể có gì đó ngăn cậu ta làm như vậy. Sau một hồi tĩnh lặng, Jungkook từ bỏ và bật đèn lên. Cậu cần phải học để có thể đi ngủ. Bật dậy từ giường ngủ, cậu lục lọi trong cặp và lôi ra quyển vở lịch sử, môn học chán ngán nhất. Cậu ta đặt nó lên bàn và bắt đầu đọc. Sau vài phút, hai mắt cậu rời khỏi quyển vở và bắt đầu lang thang quanh những bức tường và góc phòng.

Jungkook mệt mỏi đọc tên các vật dụng trong phòng, vừa nhìn vừa lẩm bẩm.

"Cửa sổ.......đồng hồ.......cửa ra vào...... tủ quần áo......vali."

Vali.

Mẹ cậu đã mua cái vali đó cho cậu khi bà vô tình 'đi siêu thị'. Thật tội nghiệp khi nó không được sử dụng... nó có vẻ là một minh chứng khác cho sự nỗ lực vô ích của mẹ cậu. Ý nghĩ đó khiến Jungkook khó chịu. Cậu ta ước mẹ mình quan tâm ít đi một chút. Đứng dậy, cậu đi thẳng đến chỗ cái vali đen trước khi mở nó và xem xét từng ngăn. Có một vài chỗ vừa vặn để bỏ đồ vào, có cả ngăn nhỏ kéo khoá để bỏ những vật dụng nhỏ. Thật là một cái vali đẹp. Nó chỉ càng khiến cậu cảm thấy tồi tệ hơn. Jungkook chăm chăm nhìn vào những ngăn trống và tưởng tượng đồ đạc của mình ở bên trong. Nếu như cậu ta không bị thương, cậu ta đã sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị để đi vào sáng mai.

Hah....

Jungkook mở tủ quần áo và nhìn vào bên trong, suy nghĩ về việc sẽ mặc gì. Cậu ta sẽ mang theo vài chiếc áo phông đơn giản làm đồ ngủ, một bộ đồ bơi cho công viên nước, và có lẽ là một chiếc áo khoác phòng khi trời lạnh hoặc mưa. Cậu tự nhiên lo lắng liệu Taehyung đã chuẩn bị đồ chưa. Liệu hắn ta có vui không nếu như không có cậu? Jungkook lắc đầu vì những ý nghĩ ấy. Tất nhiên phải vui rồi, Jungkook đâu phải người bạn duy nhất của hắn ta đâu.

Jungkook khựng lại. Bạn bè. Bạn bè kiểu gì mà lại bỏ rơi và làm chính bạn của mình thất vọng? Tại sao ngay từ đầu Taehyung lại muốn làm bạn với cậu ta? Không ai từng cố gắng như vậy vì Jungkook. Còn chưa một ai từng thử, thật sự. Một cảm giác nặng nề kéo đến trong lồng ngực khi cậu ta tự nhìn xuống bản thân. Cậu ta là một cái cớ không thoả đáng cho từ 'bạn bè', phải không? Jungkook chọn một cái áo phông và nhìn ngây ra. Cậu ta quay lại và nhìn đồng hồ. 11:09 đêm.

Chỉ còn 7 tiếng nữa là cả lớp sẽ rời đi mà không có cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro