Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VÔ HẠN (3)

Jungkook không thể đáp lời, bởi vì đột nhiên, cậu ta bật khóc. Cậu không biết tại sao, cậu không hiểu bằng cách nào, chỉ là không thể ngừng được. Những giọt nước mắt ấm nóng đong đầy nơi khóe mắt và chảy xuống hai má. Cậu bất động thanh sắc, và mặc nó chảy. Taehyung hốt hoảng.

"Ôi, Jungkookie, sao cậu lại khóc? Cậu sợ à? Hay đau ở đâu? Tớ xin lỗi vì đã kéo cậu lên đây--"

"Taehyung," Jungkook ngăn hắn lại, giọng nửa thì thầm, nhưng vẫn đủ nghiêm túc. Nước mắt vẫn đọng từng tầng và thấm đẫm cổ áo, mất kiểm soát chảy xuống trên mặt. Cậu không tìm cách dừng nó, hay gạt đi, hay giấu nó đi. Cảm giác này hoàn toàn mới mẻ, và cậu cũng không chắc chắn nó là gì. Cậu ta không sợ hãi, đau đớn, không hề. Không, mà ngược lại. An tâm. Không chỉ bởi vì cậu ta không rơi xuống, mà còn là bởi Taehyung sẽ không bao giờ để cậu ta rơi.

"Cảm ơn cậu."

Là tất cả những gì cậu ta có thể nói. Taehyung khựng lại một lúc, há hốc miệng, có lẽ là đang tìm cách tiêu hóa cũng có thể là đang tìm câu chữ để đối đáp. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn im lặng. Thay vào đó, sau khi mấp máy môi thở dài, hắn đưa ống tay áo lên lau nước mắt cho Jungkook. Jungkook không hề né tránh. Cậu ta vẫn đang ngỡ ngàng nên không chú ý đến.

Ngay cả khi cậu đã ngừng khóc, Taehyung vẫn không đưa ra đáp án. Phải chăng hắn ta không biết nói gì? Phải chăng cũng không có gì để nói? Sự tĩnh lặng bao trùm lấy họ như một làn gió ấm áp. Taehyung vẫn dính chặt lấy bàn tay Jungkook. 

Sau một hồi tĩnh mịch, Taehyung bật máy ảnh và bắt đầu tách tách. Ngay trước ống kính là thung lũng vô tận đang trải dài với những ngọn núi xung quanh, được nhuộm màu xanh dương bởi ánh trăng lên và lấp lánh ánh đèn hình quả quýt tỏa ra từ khu dân cư. Chúng trông như những ngọn hải đăng trên nền biển xanh côban vô tận, phản chiếu trên những ngọn cỏ, bụi cây và trên nền Trái Đất nơi mà Jungkook cảm nhận rất rõ rệt. Thực ra cậu ta không ngắm nhìn biển cả, mà là Taehyung. Làn da rám nắng vàng của hắn ta đã trở thành một lớp bụi màu chàm. Cái máy ảnh của hắn thì cứ nhấp nháy ánh đèn làng. Hắn dí sát mắt trái, click, dùng một tay phóng to, click. Những ngón tay thon dài của hắn lướt bóng trên đôi gò má, cong lên khi hắn di chuyển chúng. Đôi môi cứ hé mở. Còn cánh mũi thì chun lại thành ngọn đồi nhỏ nhăn nheo. Khoảng cách giữa Jungkook và Taehyung gần đến mức cậu ta có thể nhìn kĩ từng chấm nhỏ trên mặt hắn. Cái ánh hào quang tỏa ra từ đôi mắt của Taehyung cứ như ánh sáng thiên đường trong căn phòng tối, và nó đang quyến rũ cậu. Chúng nhắc nhở cậu ta về chàng trai bên cạnh: tỏa sáng, đẹp đẽ và ẩn chứa đầy sự thú vị, nhưng cũng dịu dàng đến kinh ngạc. Jungkook nhận ra bản thân chẳng hề thực sự hiểu về con người Taehyung. Dẫu vậy, cậu ta vẫn mong muốn được tìm hiểu. Tuyệt vọng ham muốn. Cậu chăm chú quan sát nguyệt quang uốn lượn theo gương mặt của Taehyung, làm nổi bật từng đường cong sắc nét và mềm mại trên cơ thể hắn. Jungkook nắm tay thành quyền, chống lại sự thôi thúc muốn kéo một ngón tay dọc theo chiếc cằm thanh tú của Taehyung, chạm vào gò má tròn trịa, hay đặt lòng bàn tay phía sau quai hàm như được chạm khắc ấy; để cậu có thể kéo hắn lại gần và--

Cậu giật mình chớp mắt, hai tay nắm chặt đến đỏ lên. Ý nghĩ đó khiến cậu ta sững sờ, không dám nhìn Taehyung thêm nữa. Nhưng so sánh với hắn, ngôi làng giờ đây có vẻ buồn tẻ một cách kì lạ. Jungkook chưa bao giờ ngừng tán thưởng vẻ đẹp của Taehyung trước đây. Cái giây phút mà cậu ta bắt đầu là lúc cậu ta không ngừng được nữa. Giống như khi cậu ta không kìm nén được mà rơi nước mắt, thì cậu cũng dễ dàng mất kiểm soát với Taehyung y như vậy. Và 'kiểm soát' chỉ còn là một từ trong từ điển.

Sau cùng, cậu ta cắn môi và nhắm chặt hai mắt, chậm rãi điều chỉnh hơi thở, lấy lại sự bình tĩnh. Cậu không thể lí giải cảm giác 'điện giật' mà Taehyung đem đến cho mình. Cũng không hiểu được cảm giác mất khống chế mới mẻ mà Taehyung đã cho cậu. Đằng nào cậu cũng không muốn. Khi cậu ta hít vào thở ra, cả cơ thể choáng ngợp bởi một nguồn năng lượng mà cậu ta biết là do sự hiện diện của Taehyung, cậu ta lần nữa chống lại. Không còn nước mắt, không còn 'điện giật', không còn vui vẻ. Chỉ có sự bình tĩnh.

Taehyung dường như đã chú ý đến sự im lặng ấm áp khi nãy đang dần trở nên lạnh lẽo, đặt máy ảnh xuống trong lòng để nhìn chàng trai đứng bên trái. Mái tóc đen nháy của Jungkook đã che đi đôi mắt, khiến Taehyung không biết được cảm nhận của cậu hiện giờ. Hai tay nắm chặt của Jungkook quá xa, nên hắn ta cũng chẳng thể an ủi cậu. Nhưng mặc kệ khoảng cách, Taehyung không sợ. Hắn biết Jungkook còn lâu mới mở lòng với hắn. Nhưng cũng biết bản thân đã có bước tiến.

Hắn cũng muốn biết thêm về Jungkook.

Đêm nay sẽ là cơ hội của hắn.

Hắn bắt đầu lướt những bức ảnh trong máy, tìm kiếm tấm hình đã thu hút ánh nhìn của hắn. Khi tìm thấy, cơ thể hắn bừng lên sự mong đợi, và hắn đưa sang cậu bé đang im lặng nãy giờ.

"Nhìn này? Tớ nghĩ đó là cái hồ mà họ đã bàn tán khi chúng ta đến đây."

Jungkook không trả lời. Cậu không có nghĩa vụ phải làm thế. Taehyung ngay lập tức nhảy lên và lướt mắt quanh ngôi làng phía trước.

"Chúng mình có nên đến đó không?"

Jungkook chỉ nhún vai. Phản ứng này khiến Taehyung không quá hài lòng, nhưng hắn vẫn chìa tay ra. Hắn muốn đây là đêm của họ. Hắn sẽ biến nó thành của họ. Vì vậy khi Jungkook chạm vào tay hắn và hai người cùng đứng vững trên đỉnh mái nhà mục nát, Taehyung nhẹ nhàng nở một nụ cười.

"Màn đêm vẫn còn dài lắm," hắn giải thích, đôi mắt vẫn phát quang trong khi Jungkook đang cố làm lơ, nhưng không thể. "Hãy cùng phiêu lưu nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro