Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRẢI NGHIỆM (2)

"Tớ sẽ không bắt cậu làm gì hết," hắn ta thanh toán và cúi đầu nhận lấy chiếc vòng mới. "Sẽ không, trừ phi là trèo lên nóc nhà, tham gia một lễ hội lửa trại, hay chèo thuyền vào nửa đêm."

"Và chơi Sự thật hay thử thách?"

"Ừm."

"Hoạt động nhóm với cậu và Jimin?"

"À thì--"

"Cho cậu ngủ lại ở nhà tớ? Thức cả đêm với cậu? Trở thành bạn đồng hành với cậu ngay từ đầu?" Jungkook rướn một bên mày. Giờ thì cả gương mặt Taehyung đỏ ửng. Hắn nhìn đi chỗ khác.

"Được rồi, tớ sẽ không bắt cậu làm bất cứ thứ gì nữa."

"Taehyung," Jungkook nghiêm túc đáp lời, nhưng không mang chút tức giận. Thực tế, giọng nói của cậu ta dường như đang tỏa hào quang--theo cái cách mà làn da cậu ta rực lên dưới ánh mặt trời đổ lửa--và cậu thu hút ánh nhìn của Taehyung với một nụ cười. "Cảm ơn cậu. Vì đã khiến tớ làm những chuyện đó."

Taehyung há hốc miệng, lồng ngực căng phồng vì kinh ngạc. Hắn biết là Jungkook sẽ vui mà. Hắn biết điều đó. Nhưng hắn ta giật mình bởi nó hoàn toàn thay đổi cậu ấy.

"Không có gì," hắn nhẹ nhàng trả lời, chưa hết ngạc nhiên. Hai lá phổi nóng lên vì niềm vui, bụng dạ thì nhộn nhạo đầy chờ mong. Kế hoạch của hắn có hiệu quả rồi. Hắn đang giúp Jungkook trưởng thành. "Tớ nghĩ là mình sẽ tiếp tục làm như thế."

"Chỉ cần hợp lý, thì tớ ổn."

"Đương nhiên."

"Không làm chuyện bất hợp pháp."

Taehyung bắn về phía cậu nụ cười nhếch đầy xảo trá. Jungkook trừng mắt lại.

"Không làm chuyện bất hợp pháp!"

"Ok, ok!"

Hai chàng trai cùng cười, và nó sưởi ấm họ trong một sáng sớm đầy thư giãn, bả vai chạm nhau khi họ len qua những du khách. Quảng trường dần ngập tràn người đến, ai cũng vội vã để mua những sản phẩm tốt nhất trước khi có ai đó cuỗm mất. Thực phẩm nhanh chóng biến mất khỏi các quầy hàng và những chiếc vòng đá còn lại từ đêm qua cũng đã được trả tiền hết. Cùng lúc đó, một nhóm người nông dân dập tắt lửa trại bằng nước hồ mát lạnh và bắt đầu vận chuyển gỗ cùng than củi ra khỏi quảng trường. Cứ mỗi phút trôi qua, đêm của Jungkook cùng với Taehyung đang từ từ biến mất. Cậu trơ mắt nhìn nó đi mất với một sự thật đầy u buồn. Hôm nay là ngày cuối cùng của họ.

"Taehyung?"

"Hử?"

"Chúng ta sẽ làm gì khi quay về?"

Taehyung ngừng lại đối diện với cậu, và có vẻ hắn cũng chưa nghĩ đến việc đó. Họ chỉ còn vài giờ trước khi chuyến đi thực sự kết thúc, và tất cả niềm vui họ đã trải qua sẽ ở lại quá khứ. Taehyung cố nuốt xuống những nỗi buồn đang trào lên trong cổ họng, giấu nó đằng sau một nụ cười, "Tiếp tục như bình thường."

"Nhưng thế nghĩa là sao? Cái gì gọi là bình thường lúc này?"

Taehyung lại bất động. Hắn thực sự không biết. Hắn biết Jungkook đã hứa sẽ tiếp tục làm bạn với hắn; hắn biết những người kia cũng vậy. Nhưng đây là về việc hắn muốn ở cạnh Jungkook như thế nào: khám phá và thử nghiệm và trải nghiệm những thế giới mới, ăn món ăn nước ngoài, gặp những người lạ ngoại quốc, dám trèo lên mái nhà hay ra hồ lúc nửa đêm hay bất cứ thứ gì khiến họ cảm thấy như được sống. Hắn muốn lượng adrenaline mà chỉ có ở cùng Jungkook mới nhận được. Hắn muốn cho cậu xem mọi thứ cậu chưa từng được nhìn thấy, hắn muốn nhìn Jungkook trưởng thành. Chuyến phiêu lưu của họ đã cho Taehyung tất cả những điều hắn muốn, nhưng chúng dường như sắp đến hồi kết. Vậy giờ thì sao?

"Taehyung?" Jungkook tìm cách lấy lại sự chú ý của hắn, nhưng Taehyung không thể đối diện với cậu. Hắn đang đắm chìm với những suy nghĩ trong đầu, hắn đang mang đầy nỗi sợ. Hắn không muốn chuyến đi kết thúc, không phải bây giờ.

"Tớ không biết," Taehyung cuối cùng cũng trả lời, thì thầm. Hắn cắn môi nở nụ cười ngập ngừng. Họ không thể khám phá thế giới nếu như bị kẹt ở trường. Họ không thể tìm hiểu lẫn nhau nếu có quá nhiều trách nhiệm trên con đường đó. Taehyung ghét điều đó.

"Tớ nghĩ...chúng ta chỉ có thể trở lại như thường ngày," Jungkook lên tiếng, không kém phần lặng lẽ, quay đi. "Như chúng ta lúc trước."

"Không," Taehyung cắt ngang. "Không, tớ không muốn quay về khi đó."

"Vậy thì cậu muốn gì?"

Taehyung ngạc nhiên vì điều đó. Jungkook chưa bao giờ hỏi rằng hắn muốn gì. Rõ ràng, Jungkook chưa bao giờ quan tâm. Nhưng giờ, khi hai cậu bé trao đổi ánh mắt ở nơi vùng biển đầy những người đang tranh nhau, với những tiếng ồn ào điên cuồng của khu chợ đang chìm dần và thế giới thu bé lại chỉ còn hai người, họ tưởng như có một ngọn lửa bùng lên. Jungkook không hiểu được cảm xúc này. Nó giống với khi ở trên mái nhà đêm đó, đằng sau ống kính của Taehyung, khi nắm tay nhau cạnh lửa trại, và đắm mình dưới ánh trăng trên cùng một chiếc thuyền. Nó mọc thành gai trên xương sườn và tạo thành xoắn ốc trong bụng cậu. Trái tim cậu như thể đang vỗ cánh bên trong lồng ngực, như có một chú chim bị nhốt lại trong thân thể. Hắn muốn thả nó ra, nhưng lại không tài nào hiểu nổi. Cậu không đoán được cái gì sẽ xảy đến nếu nó rời bỏ cậu, và tại sao cậu lại chắc chắn nó sẽ bay đến chỗ Taehyung.

Trong khi đó, Taehyung lại biết chính xác cảm xúc này là gì. Hắn biết chính xác nó cần gì từ hắn, nơi nó bung nở trong cơ thể, và người nó cần để giải thoát. Hắn cảm nhận nó rung lên trong lồng ngực và đằng sau hơi thở đầy run rẩy của hắn, và hắn biết. Hắn chưa bao giờ cảm nhận mãnh liệt đến thế, nhưng hắn biết. Đâu đó trong chuyến đi ba ngày hai đêm, hoặc có lẽ từ cả mấy tuần trước, từ khi hắn đuổi theo Jungkook hy vọng được làm bạn với cậu, bằng cách nào đó hắn bắt gặp bản thân muốn nhiều hơn nữa. Giờ khi hắn nhìn Jungkook--đôi mắt phượng hẹp dài và làn da nâu đỏ, cái mũi và đôi môi tinh tế, mái tóc đen rối bù, cơ thể mạnh mẽ và hào quang quyến rũ--và tất cả những gì hắn muốn là chạm vào cậu. Nhẹ nhàng thôi, có lẽ là một bàn tay đặt lên trán, hay vòng tay qua eo, hay chạm tay vào trái tim đang đập của cậu. Hắn muốn chạm vào cậu, và ôm cậu, cứ như thế cho đến khi dòng điện trong cơ thể được phóng thích thì hắn sẽ buông cậu ra. Hắn thích Jungkook. Hắn thích Jungkook rất nhiều. Hắn thích Jungkook theo mọi cách hắn chưa từng nghĩ đến, và nó khiến cơ thể hắn yếu đi.

"Nếu tớ nói với cậu điều tớ muốn, cậu sẽ không muốn làm bạn với tớ nữa."

Đôi môi Jungkook hé mở và ngạc nhiên, bả vai trùng xuống. Cậu không hiểu--có quá nhiều thứ về Taehyung mà cậu không hiểu nổi. Nó khiến cậu bực bội, nó làm cậu bối rối và cũng khiến cậu phát điên. Cậu lắc đầu, "Cậu đang nói về cái gì?"

"Nó sẽ khiến cậu sợ, chỉ vậy thôi," Taehyung im lặng thừa nhận, đôi mắt đen buồn rầu. Jungkook không biết nói gì. Bí mật không dọa cậu sợ. Và kì lạ thay, cậu cũng không muốn biết nó đến thế. Cậu chỉ tuyệt vọng muốn hiểu rõ bí mật của riêng hắn.

"Ok. Vậy đừng nói với tớ."

Taehyung lại kinh ngạc, nhưng Jungkook chỉ nhún vai. Cậu không muốn biết. Và Taehyung thì không chắc liệu hắn có muốn nói với cậu không. Ít nhất hiện giờ, sự im lặng đã an toàn. Taehyung thở hắt một hơi.

"Khi nào chúng ta quay lại?" Jungkook nhìn lên đồi chỗ khách sạn, giờ đang chìm trong ánh sáng vàng cam của mặt trời ban sớm. Một vài học sinh rời đi theo nhóm, chắc là cũng đi đến khu chợ, để chúng có thể mua đồ lưu niệm trước khi chuyến đi kết thúc. Taehyung lấy tay cào tóc và ngáp một cái, sự mệt mỏi đã bắt kịp hắn ta.

"Sớm thôi, nếu chúng ta không muốn bị đám đông chen lấn."

Jungkook nhanh chóng nhìn hắn, "Tức là kết thúc rồi, chỉ như vậy sao?"

"Cậu có muốn thế không?"

Sự thành thật khiến lưỡi Jungkook xoắn xuýt. Cậu cúi mặt, "Không."

"Tớ cũng vậy," Taehyung thừa nhận, đạp đống bùn đất ra khỏi giày. "Nhưng, theo hướng tích cực, cậu có thể quay lại cuộc sống thường ngày của mình. Cậu có thể học cả ngày, thi đấu và vượt qua mọi người, gặp mẹ cậu. Cậu sẽ được trả lại cuộc sống."

Jungkook cáu kỉnh. "Cuộc sống" đó không phải thứ cậu muốn, ít nhất là hiện tại. Cậu cần không gian, chắc chắn rồi. Cậu cần ngủ, hiển nhiên. Nhưng cậu không muốn một mình nữa. Cậu không muốn tiếp tục công việc nhàm chán thường ngày, cậu không muốn tiếp tục ngày tháng không có gì để mong đợi. Và quan trọng nhất, cậu không muốn đẩy Taehyung ra xa nữa. Không muốn đẩy bất kì ai ra xa nữa.

Nhưng cậu không biết cách thay đổi. Nên cậu chấp nhận mình không có lựa chọn, "Phải, thật tuyệt."

Câu trả lời khiến Taehyung quay cuồng theo cách hắn ghét, như thể mọi thứ họ làm với nhau sau cùng chẳng có ý nghĩa gì. Khi họ rời đi ngày hôm nay, mọi thứ sẽ trở về nguyên trạng. Taehyung cũng tán đồng việc hắn không còn lựa chọn, và quay đi, "Những người khác sẽ sớm thức dậy."

"Ừ."

"Cậu có muốn mua gì ở đây không? Cho mẹ cậu chẳng hạn?"

"Không, không cần."

Taehyung hoàn toàn bị đánh bại. Hắn muốn tranh thủ từng chút một, nhưng hắn hiểu họ không còn thời gian. Có vẻ như chưa bao giờ có. "Thế trở về thôi."

Jungkook chỉ gật đầu. Không khí giữa họ trở nên căng thẳng và lạnh lẽo. Không phải bởi vì bọn họ xa cách, mà họ đang sợ điều đó xảy ra. Bọn họ sợ cái điều không thể tránh khỏi ấy. Họ buồn vì cái giá của sự trốn tránh. Taehyung dính lấy cái máy ảnh trong suốt quãng đường đi. Mỗi giây với Jungkook đều là quý giá. Mỗi giây Taehyung khiến cậu mở lòng, bảy tỏ và tổn thương, đều vô giá. Hắn biết vậy, và hắn nhớ nhung. Hắn hiểu mình sẽ không bao giờ nhìn thấy Jungkook như thế lần nữa. Kết thúc rồi.

Hai người theo nhau đi lên đồi, sự phiền muộn treo trên đầu, lời nói vướng mắc trong cổ họng. Jungkook làm sạch tâm trí để tránh nghĩ đến cái đêm ở cùng Taehyung, nhớ rõ từng kí ức càng khiến cậu nặng nề gấp trăm ngàn lần. Nhưng Taehyung không thể chịu được việc quên đi chúng. Hắn ta dùng răng bám chặt lấy chúng, tuyệt vọng cứu vớt từng giây phút, sợ hãi rằng chúng có thể biến mất và hắn sẽ mất đi Jungkook một lần nữa. Tâm trí hắn rối loạn. Hắn không thở nổi. Móng tay túm chặt vào chiếc máy ảnh. Hắn cần Jungkook bên cạnh hắn. Nếu cậu ấy không ở lại, vậy Taehyung còn tốt làm gì nữa?

Jungkook khiến hắn thấy thoải mái.

Jungkook giúp mọi chuyện qua đi dễ dàng.

Nhưng không đời nào hắn có thể mất Jungkook.

Taehyung dừng bước, nhưng Jungkook không chú ý. Hắn cũng không muốn cậu để ý. Hắn đang trở nên bối rối bởi sự ám ảnh của mình, một ánh nhìn từ Jungkook hiện giờ cũng có thể phá tan hắn. Tại sao hắn không thể để Jungkook đi? Tại sao hắn lại cần cậu đến thế? Hắn không biết. Với mỗi phút có Jungkook ở bên, hắn lại càng cảm thấy bị trói buộc, như thể Jungkook là một chiếc máy ảnh khác. Có thể chỉ đơn giản có vậy: Jungkook là máy ảnh của Taehyung. Nhờ cậu, hắn sẽ không quên bất cứ thứ gì. Nhờ cậu, hắn thấy bình yên, có tinh thần, và đủ đầy. Có lẽ Taehyung chưa vượt qua được chứng nghiện của mình. Có lẽ nó chỉ chuyển sang một hình dạng mới.

Cuối cùng, Jungkook cũng chú ý rằng Taehyung đã dừng lại, nhưng cậu không chờ hắn. Cậu tiếp tục đi lên đồi, để khoảng cách giữa họ lớn lên cho đến khi nó chạm đến cậu. Cậu ta phớt lờ sức nặng của nó. Nếu mọi thứ quay lại như cũ ngay khi chuyến đi kết thúc, Jungkook cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Cậu ta không muốn bị tổn thương. Cậu ta không muốn cảm thấy tội lỗi. Nếu cậu ta nhấn chìm bản thân trước khi Taehyung làm thế, trái tim cậu ta sẽ không thể chạm vào. Ngay cả khi cậu ta không mong thế.

Mình không có lựa chọn, cả hai tự nói với chính mình.

Họ khao khát cái thứ adrenaline có được từ nhau hơn bất cứ điều gì. Họ chưa từng vui vẻ như thế trong suốt cuộc đời. Nhưng tất cả sẽ kết thúc sau ngày hôm nay, và họ không thể làm được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro