Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THÚC ĐẨY (2)

Sau hai tiếng rưỡi làm việc chăm chỉ, họ đã hoàn thành bài tập lớn nhưng Jungkook vẫn chưa an lòng.

"Chơi vui vẻ nhé" Mẹ cậu nói rồi đưa cậu ta một ít tiền. "Mẹ sẽ về trong hai tiếng nữa nên đừng về nhà trước đó nhé." Bà gần như doạ dẫm. Bà đã khoá hết tất cả các cửa của căn nhà để Jungkook không vào được.

Hai tiếng? Mất bao lâu để đi siêu thị cơ chứ?

Nhưng Jungkook không dám hỏi mẹ. Sau khi nhìn thấy xe của mẹ đi khuất, cậu đứng bất động ở cửa trước, suy nghĩ xem liệu cậu có nên trèo lên tầng hai và chui vào bằng đường cửa sổ không. Cậu có đủ sức để làm việc đó nếu cậu thực sự muốn, nhưng những người hàng xóm có thể sẽ lôi cổ cậu ra và gọi cảnh sát vì tưởng cậu là trộm.

"Thôi nào Jungkook, cậu còn chần chừ gì nữa? Nhanh lên không là bọn tớ bỏ mặc cậu đấy!" Taehyung hét lên từ bên kia đường vào gara.

Jungkook giận dỗi. Thì đi đi. Nhưng vì nghe lời mẹ, cậu ta vẫn rời đi và chạy để đuổi kịp các bạn. Cậu dự định sẽ chỉ đi vòng vòng và không làm gì cả trong khi ở với họ.

"Cậu muốn chơi game gì? Có cả tỉ trò ở khu Arcade, tớ thích máy gắp đồ chơi nhất nhưng chúng rất đểu, tớ chẳng bao giờ thắng dù chỉ một lần!" Taehyung cứ liên tục luyên thuyên.

Jungkook không hề lắng nghe. Cậu ta đang ngắm cảnh, dừng lại vài giây để nhìn xung quanh. Seoul là một thành phố rộng lớn nhưng cậu ta chưa bao giờ thực sự nhận ra cho đến tận bây giờ. Khi ba người họ đi qua những con đường, có hàng tá cửa hàng và trung tâm đang lên đèn dọc theo những con phố. Những tấm bảng hiệu lấp lánh và những ánh đèn được treo ở khắp nơi, làm cho nơi này trở nên lung linh. Hôm nay rất đông đúc vì là thứ bảy. Có cả tấn người ngoài đường. Những doanh nhân, những người bán dạo, các gia đình, lũ thanh thiếu niên. Không khí rất ồn ào và náo nhiệt. Nó không giống với những gì mà Jungkook đã quen với.

"Nó đây rồi." Jimin nói, dừng lại trước một nơi có tấm biển quảng cáo sáng rực. Cả ba bước vào và Jungkook bị đánh úp bởi một mùi mốc nồng nặc. Đa số người trong này là những cậu thiếu niên - những người đem vào đây rất nhiều mùi cơ thể. Đây là lí do vì sao mình ghét nơi công cộng....

Bọn họ đi tới chỗ có cái máy đổi tiền. Taehyung cho mấy nghìn Won vào trong khe và nó nhả ra một đống xu mà họ sẽ dùng để chơi game. Ngay khi xu rơi ra, Taehyung chộp lấy và nhanh chóng chạy tới chỗ máy gắp đồ chơi với vẻ mặt cực kì hào hứng.

"Xem kìa, rồi cậu ấy sẽ quay lại với hai bàn tay trắng," Jimin cười lớn, "chúng ta hãy đi chơi những trò khác." Cậu ta gợi ý và dẫn Jungkook đi.

Trong lúc hai người đang đi sâu vào trong, có một trò chơi đã lọt vào tầm mắt của Jungkook, làm dấy lên sự hứng thú của cậu. Đó là một cái máy đo sức mạnh có một cái túi đấm hình cầu treo ở giữa, cách mặt đất tầm 1.2m. Cậu nhìn thấy một chàng trai đấm một cú vào cái túi trước khi màn hình hiện lên số điểm là 6595. Trong mắt Jungkook, dường như nó chỉ là một sự ăn may. Cậu nghĩ mình cũng nên làm gì đó khi ở đây. Tiến tới cái máy, cậu lấy một đồng xu ra rồi nhét vào khe.

"Kỉ lục này khá khó để đánh bại, nó đã giữ ở mức 8960 trong mấy tuần nay rồi và cái túi có vẻ như cũng sẽ đau khi cậu đấm nó." Jimin nói và đứng bên cạnh để xem.

Nhưng Jungkook không có kế hoạch là sẽ dùng tay. Sau cùng thì, cậu học taekwondo hồi nhỏ không phải để chơi. Lùi lại vài bước tìm vị trí thích hợp trước khi cậu phi về trước. Cậu giơ chân lên và sử dụng cú đá móc xoay người (hay còn gọi Spinning hook kick giống Jungkook làm trong Run Bts tập 85). Gót chân cậu chạm vào mục tiêu tạo thành đường vuông góc và cái túi đấm mềm bị bật ra hướng đối diện với một lực rất lớn.

Khi cậu hoàn thành, màn hình hiện lên với những con số nhấp nháy. 9010. Cậu đạt được số điểm cao nhất trên bảng. Jungkook thở dài vì cậu hy vọng mình sẽ đạt được số điểm cao hơn nhưng ít nhất thì cậu cũng đã đứng đầu. Những tờ vé thưởng nhanh chóng rơi ra khỏi máy, lấp đầy khoảng đất dưới chân cậu.

"Woah bố mẹ cậu đã cho cậu ăn gì thế?" Jimin hỏi trước khi một nụ cười quỷ quái từ từ hiện trên mặt cậu ta. "Có cậu ở đây, chắc chắn bọn mình sẽ lấy được vài giải thưởng." Cậu ta kêu lên, tiết lộ lí do không nói ra của mình.

Sau đó, Jimin kéo Jungkook đi vòng quanh, bắt cậu chơi tất cả các trò về sức mạnh. Đập chuột, máy đo lực nắm tay, máy búa (đo lực đập), tất cả mọi thứ. Jimin cho cậu cách chơi và việc của cậu là thực hiện nó, không quan tâm việc mình đang bị điều khiển vì dù sao cậu cũng ở đây để giết thời gian.

Sau mỗi trò, họ nhận được một lượng lớn vé cho giải thưởng. Họ đã cùng nhau lấy được hai con thú bông khổng lồ, kẹo, vài bức tượng nhỏ và một ít những đồ vật khác. Nó không đến nỗi tệ.

"Các cậu đã ở đâu thế? Tớ đi tìm mãi đấy." Taehyung xuất hiện, không có vé thưởng và hai bàn tay trắng. Có vẻ như hắn ta không may mắn với máy gắp đồ chơi lắm. Jungkook cười tự mãn một chút, cảm thấy buồn cười vì người lớn hơn đã phê bình cái máy gắp đồ chơi bị hỏng nhưng vẫn đổ hết tiền vào đó.

"Nhìn xem bọn tớ lấy được cái gì này!" Jimin vui vẻ, cho hắn xem tất cả phần thưởng. "Jungkook đúng là một con quái vật, cậu ấy thắng mọi game bọn tớ thử!"

Taehyung ngạc nhiên nhìn tất cả món đồ bọn họ thắng được, nhưng rồi hắn từ từ bĩu môi. "Gì đây? Tại sao cậu lại chỉ giúp một mình Jimin chứ? Tớ đã vật lộn với cái máy suốt lúc nãy mà các cậu cứ thế đi và bỏ mặc tớ ư?" Hắn ta nhăn mặt.

"Lỗi của cậu là lúc nào cũng chơi mấy cái máy gắp đồ chơi vớ vẩn đó. Tớ cá là mấy đứa trẻ con mới chơi cũng sẽ giỏi hơn cậu." Jimin giở giọng trêu chọc , làm bạn mình trừng lớn mắt. Nhưng khi nhìn thấy Taehyung không thể thắng được một cái gì, Jungkook đã lấy một con thú bông khổng lồ từ chỗ để đồ. Cậu quăng nó xuống chỗ chân người lớn hơn.

"Cậu có thể lấy của tôi, tôi không muốn nó." Jungkook nói. Cũng đúng thôi, thú nhồi bông không phải sở thích của cậu, cậu không trẻ con đến thế. Còn tượng Marvel là đồ sưu tầm, nó rất khác.

Hai mắt Taehyung sáng rực lên và ôm chặt lấy con gấu. "Jungkook tớ yêu cậu!" Hắn ta thốt lên, yêu mến đem Jungkook vào trong lòng. "Tôi cho cậu chỉ vì thương hại thôi, đừng có nghiêm túc quá." Jungkook vừa khô khan đáp trả vừa cố giãy dụa ra khỏi vòng tay hắn ta. Nhưng hắn không hề dao động, nụ cười của hắn thậm chí còn tươi và vui vẻ hơn trước. Hắn ta rất hạnh phúc vì cử chỉ nhỏ ấy, ngay cả khi nó không có ý nghĩa gì với Jungkook, hắn vẫn thấy biết ơn.

"Thôi quấy rầy cậu ấy và đi thôi. Chúng ta phải đưa cậu ấy về đấy." Jimin nói một cách có trách nhiệm. Cả ba quay lại, lấy tất cả những gì đạt được từ khu Arcade. Jungkook tụt lại đằng sau, nhìn hai người anh lớn phía trước mình. Họ đang cười nói rất to, dường như không quan tâm xem mọi người xung quanh có nhìn hay không. Họ có vẻ như là những người bạn tốt.

Trong khi cậu tự mình yên lặng đi bộ, bằng cách nào đó Jungkook đã cảm thấy khá hơn bình thường. Cậu không còn mệt mỏi hay stress như mọi khi. Ngay cả khi cậu đang ở ngoài đường - nơi mà cậu ít muốn ở nhất, Jungkook không hề cảm thấy phiền phức như cậu vẫn nghĩ. Có lẽ ra ngoài đã làm cậu khuây khoả đi ít nhiều, mặc dù nghe có vẻ khó tin.
Nhưng Jungkook phải thừa nhận, ngày hôm nay cậu ta thấy vui vẻ....

Chỉ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro