THI CHẠY (3)
Sau vài vòng khởi động quanh sân cỏ và vài bài tập dãn cơ khó nhằn khác với Hoseok, cuộc thi chạy điền kinh chính thức bắt đầu. Đầu tiên là chạy nước rút (chạy nhanh) 100m. Tất cả những trường khác tập trung ở đây đều khá giỏi, các vận động viên ngang tài ngang sức với nhau. Đến cuối cùng, một trường đối thủ đã đánh bại họ với khoảng cách 1 giây. Vị trí thứ hai cũng không tồi nhưng mọi người đều nói rằng huấn luyện viên sẽ không chấp nhận nó. Jungkook dù không liên quan nhưng cậu biết về thứ hai khó chịu đến thế nào, chỉ có một ví trí duy nhất được coi là xuất sắc.
Mọi thứ vẫn diễn ra tương tự với vòng thi chạy nước rút 200m. Sau vòng đó, huấn luyện viên thực sự tức giận trên chiếc ghế gập của mình. Ông ta trông sẵn sàng bùng nổ khiến cho vòng thi tiếp theo càng căng thẳng hơn. Đó là vòng thi tiếp sức 400m.
Đội hình đã được sắp xếp phù hợp. Hoseok sẽ chạy đầu tiên vì là người chạy nhanh thứ hai, rồi đến người thứ ba chạy nhanh, người thứ tư, và cuối cùng, Jungkook sẽ kết thúc nó vì là 'thành viên vàng' của đội. Việc là người kết thúc đặt lên vai Jungkook rất nhiều trách nhiệm nặng nề. Có nghĩa là cậu phải bắt kịp được khoảng cách mà các thành viên trong đội làm tụt đi và phải giữ vững vị trí nếu họ đang đứng nhất. Nếu cậu thất bại, tất cả lỗi sẽ là của cậu.
Jungkook vào vị trí ở vạch 300m. Tất cả những gì cậu phải làm là chạy 100m, chỉ vậy thôi, cậu tự nói với bản thân. Cuối cùng, tiếng còi phát lên và cuộc đua bắt đầu. Hai mắt cậu chăm chú vào tốc độ của chàng trai tóc cam đang băng băng trên đường chạy. Hoseok đã dẫn đầu, đem lại một khởi đầu mạnh mẽ cho họ. Đám đông reo hò tên của anh.
Khi chạm đến mốc, anh truyền gậy cho người tiếp theo, người nhận lấy và tiếp tục. Họ vẫn đứng đầu nhưng Jungkook thấy rằng các đối thủ đang dần bắt kịp.
Chỉ vài giây thôi và đã đến lượt người tiếp theo. Jungkook giữ ánh mắt kiên định và nhìn chăm chú người thứ ba đang tiến tới chỗ cậu từ đằng xa. Cậu lo lắng nhưng vẫn khá quyết tâm, cậu cảm thấy adrenalin (hormone gây ra hiện tượng tim đập nhanh, xuất hiện khi thấy sợ hãi, thích thú hay tức giận) đang sôi sục trong huyết mạch của cậu. Các vận động viên khác đều đã trao gậy cho người cuối cùng của đội nhưng Jungkook vẫn chưa nhận được cái của mình.
10m. 5m. Rồi cậu thấy tay mình nắm được cái gậy trước khi quay đi và chạy. Cậu bị tụt lại phía sau hai người chạy ở đường chạy thứ nhất và đường chạy cuối cùng. Với một sự bùng nổ tốc độ, Jungkook phi vào đường chạy bên phải và tiến nhanh về phía trước, bắt nhịp cùng với những người khác. Năng lượng của cậu được nạp đầy hoàn toàn bởi một cảnh tượng đầy ám ảnh (sự giận dữ của huấn luyện viên và hậu quả cậu ta phải gánh chịu vì thua cuộc). Nhưng thật may mắn, chỉ trong vài giây Jungkook đã có thể vượt qua người thứ hai, rồi thứ nhất. Hiện giờ cậu đang dẫn đầu.
Không suy nghĩ nhiều, cậu tập trung vào vạch đích, không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Tiếng hò reo trong đám đông nổ ra nhưng cậu không thể nghe thấy gì. Sau đó, cậu vượt qua vạch 400m, chạm vào cái dây trắng ở vạch đích.
Mình làm được rồi.
Jungkook hết hơi nhưng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đi đến nơi kết thúc, đặt hai tay lên đầu gối dành vài phút để thư giãn nhưng nó không kéo dài lâu trước khi cậu nhận ra có gì đó đánh úp cậu từ phía sau. Cậu đang nằm trên mặt đất, cả thân hình cậu đập vào nền cứng phía dưới. Đám đông kinh ngạc khi Jungkook nằm ườn ra phía trên đường chạy.
Jungkook thậm chí còn không có thời gian nhìn xem chuyện gì xảy ra cho đến khi mọi người vây quanh cậu.
"Jungkook! Em không sao chứ?" Cậu nghe thấy giọng Hoseok. Lúc đầu cậu hơi bối rối rằng tại sao họ lại hỏi cậu như vậy nhưng ngay khi cậu nhấc đầu, cậu liền thấy chóng mặt. Đầu cậu đau như búa bổ và cậu thấy đau nhói ở hông khi quay người.
Chuyện gì đã xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro