Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYẾT ĐỊNH (2)

"Jungkook?!" Taehyung bật dậy, cái ghế của hắn đập vào cái bàn đằng sau. Hai người chạm mắt nhau nhưng trước khi Jungkook kịp phản ứng, cậu trai lớn đang chạy như bay về phía cậu. Hắn ta lao vào người cậu trai bé và vòng hai tay qua vai cậu. Bị va chạm đột ngột, lưng của Jungkook đập vào tường.

"N-Này, bỏ ra." Jungkook nói, hơi nhăn mặt vì sự tấn công bất ngờ. Cậu vặn vẹo và cố gắng nhẹ nhàng đẩy hắn ta ra nhưng không hiệu quả.

"Tớ không thể tin được cậu đã đến!" Taehyung thốt lên. Vẻ nghiêm nghị lúc trước đã được thay thế hoàn toàn bằng niềm vui.

"Có vẻ như phép màu thật sự đã xảy ra." Thầy Lee trêu chọc. "Thầy sẽ thêm tên em vào danh sách, Jungkook. Đông đủ cả rồi, hãy xếp hàng và lên xe nào!" Thầy chỉ đạo và toàn bộ lớp đi theo thầy. Jungkook ngại ngùng đứng đó, không chắc mình nên nói gì với chàng trai đang bám trên người mình như gấu koala.

"Umm, có phải cậu nên đi lấy vali không?" Jungkook hỏi. Cuối cùng, Taehyung thả ra và nhanh chóng đi về lấy vali, khi hắn quay lại, một nụ cười hạnh phúc nhất xuất hiện trên gương mặt. Nó khác 180 độ so với những gì Jungkook thấy một phút trước...

"Tớ không thể tin rằng cậu thực sự đến! Tớ đã nghĩ cậu sẽ bỏ mặc tớ đến chết." Taehyung kêu gào trước khi nhăn mày. "Jeon Jungkook, tớ ghét cậu! Cậu có biết tớ đã cô đơn đến thế nào không?" Cậu trai lớn liên tục đấm nhẹ vào ngực cậu, trút hết sự nản lòng và đau buồn thầm kín lên Jungkook.

"Đừng làm quá lên... dù thế nào tôi vẫn sẽ đi, thật lãng phí tiền bạc nếu không đi." Jungkook nói dối, tự biết rằng mình đến vì Taehyung, chứ không chỉ là vì vấn đề tài chính. Nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận nó.

"Vậy ngày hôm qua là gì?!" Taehyung đối chất. Hắn ta đang tức điên lên.

"'Xin lỗi Taehyung', câu nói quỷ quái ấy có nghĩa gì?!" Hắn ta hét lên, trích lại lời cậu trai bé nói ngày hôm qua. Jungkook không trả lời và để người kia tiếp tục sử dụng cậu như bao cát trong khi họ đi ra ngoài. Sau cùng thì câun ta xứng đáng với điều đó.

Khi họ đến bãi đỗ xe, thầy giáo yêu cầu họ cất vật dụng cá nhân vào cốp xe. "Các em có thể đem theo mọi thứ mình cần khi ở trên xe." Thầy thêm vào.

Jungkook kéo khoá ngăn ngoài cùng và kéo ra một hộp sữa. Cậu ta vẫn còn vài hộp từ tháp sữa được ai đó tặng từ ba ngày trước. Sau khi lấy sữa ra, cậu kéo khoá rồi nhét lại vào cốp. Phía đằng sau, cậu nghe thấy tiếng Taehyung cười.

"Thật là —— bwahaha! Thật không thể tin nổi Jungkook, cậu thực sự quá dễ thương!" Hắn ta tự đắc, huênh hoang khi thấy Jungkook quay lại với hộp sữa trên tay.

"Tôi đang đói, tôi vẫn chưa ăn sáng." Jungkook trả đũa, bào chữa cho hành động của mình. Một trong những thứ Jungkook không quên mang theo là thức uống ưa thích của cậu. Toàn bộ chỗ sữa cậu mang đi đã chiếm nguyên một ngăn trong vali nhưng Jungkook không hề hối hận. Cậu mở hộp sữa và uống vài ngụm, cảm thấy tâm trạng tốt lên.

"Được rồi, lên xe nào, ngoài này đang trở lạnh rồi!" Thầy Lee yêu cầu. Mọi người nhanh chóng lên xe và ngồi vào chỗ của mình, hầu hết chúng đều ngồi ở cuối. Jungkook chọn chỗ ở phía trước bởi vì điều hoà ở đây tốt hơn, không quan tâm mình ngồi gần người lớn. Một điểm cộng nữa là không có nhiều học sinh chọn ngồi đây nên sẽ yên tĩnh hơn, một môi trường thích hợp để làm một giấc. Jungkook ngả đầu về phía cửa sổ, cơn buồn ngủ đang chầm chậm kéo đến. Có lẽ cậu nên nhân cơ hội ngủ khi còn có thể.

Jungkook gần như chuẩn bị nhắm mắt nhưng trước khi kịp làm thế, cậu cảm thấy có gì đó lún xuống bên cạnh mình. Cậu ta nhìn lên và thấy Taehyung đang ngồi thoải mái bên cạnh.

"Sao cậu lại ngồi đây? Họ không nói cậu cần phải ngồi cạnh bạn cùng phòng." Jungkook nói. Tất cả bạn hắn ta đều ngồi ở cuối, tại sao Taehyung lại ngồi cạnh cậu?

"Hiển nhiên tớ ngồi đây bởi vì tớ muốn ngồi cạnh cậu, chứ còn gì nữa?" Cậu trai lớn trả lời. Tại sao Jungkook lại đần độn đến vậy? Taehyung tự hỏi tại sao cậu bé này lúc nào cũng đặt ra nghi vấn về việc hắn chọn ở gần cậu. Hắn vẫn chưa đủ rõ ràng về việc muốn làm bạn sao? Hắn ta chỉnh cái gối cổ ở dưới đầu và liếc Jungkook. "Sao? Cậu không muốn tớ ngồi đây ư?" Taehyung hỏi.

"Không phải vậy." Jungkook lí nhí.

Cậu quay đi và dựa lại vào cửa sổ, cố ngủ. Tài xế bắt đầu nổ máy và những động cơ bắt đầu kêu, tạo ra sự chấn động trên các bề mặt. Nó cũng chưa quá tệ, ít nhất cho đến khi xe buýt bắt đầu di chuyển. Jungkook chưa bao giờ nhận ra đường đi gập gềnh thế nào cho đến lúc đầu cậu cứ liên tục đập vào cửa sổ. Cậu ta phải ngủ như nào đây? Không được nghỉ ngơi làm tâm trạng cậu tệ đi.

Jungkook nhấc đầu và dựa lại vào ghế nhưng nó quá cứng và không thoải mái. Cậu trở nên kiệt sức khi hai mí mắt cứ đe doạ sẽ tự đóng lại. Cậu nhìn Taehyung và thấy chàng trai đang nghỉ ngơi thoải mái với cái gối cổ, đeo tai nghe và đang nghe nhạc. Đáng ra mình cũng nên mang theo cái gối cổ.

"Này, đưa tôi cái gối cổ của cậu, tôi muốn ngủ." Jungkook kéo tai nghe của Taehyung để hắn có thể nghe cậu nói. Cậu trai lớn giận dỗi lắc đầu.

"Nó là của tớ, tớ đang dùng nó mà." Hắn ta từ chối đề nghị của Jungkook, khiến cho tình trạng mệt mỏi của cậu tồi tệ hơn. Taehyung nhìn thấy biểu hiện gắt gỏng trên mặt Jungkook và quyết định đưa ra lời mời. "Tớ sẽ không từ bỏ cái gối này nhưng tớ sẽ cho cậu dùng nó." Hắn ta nói và tự thoả thuận. Jungkook trừng trừng nhìn hắn nhưng ngay sau đó thái độ lại dịu đi rất nhiều. Lúc này, cậu thực sự không quan tâm nữa, đặc biệt khi cậu đang đến giới hạn. Jungkook tự điều chỉnh và ngả đầu vào vai cậu trai kia.

Hai mắt Taehyung mở to, hắn ta không mong đợi Jungkook sẽ thoả hiệp nhưng Jungkook đã hoàn toàn tuyệt vọng và không cần gì ngoài một giấc ngủ dài. Chắc mất khoảng năm giây để cậu bé lơ mơ và chìm vào giấc ngủ. Taehyung nhìn chằm chằm đầy nghi vấn vào người đang say ngủ. Jungkook trông thật đẹp lúc này, cậu không còn cái vẻ nghiêm túc ăn sâu trên gương mặt nữa, thật thoải mái và cậu ấy thật...dễ thương.

Mặc dù sự kiệt sức toát ra trên mặt, nhưng cậu ấy trông không hề tệ chút nào. Taehyung chọc vào má Jungkook và không có phản ứng nào. Ngay cả khi xe phanh gấp và mọi người đều nghiêng ngả, cậu vẫn không mảy may động đậy. Cậu ta đã hoàn toàn bị đánh gục. Chắc là cậu ấy đã mệt lắm.

Taehyung cười nhẹ và đeo tai nghe vào. Hắn ta cảm thấy vui vẻ, đặc biệt khi mọi thứ có tiến triển và Jungkook đang ngồi cạnh hắn ta. Đây là cách nó cần diễn ra. Taehyung có lại sự hào hứng với chuyến đi lần nữa.

Sẽ rất vui đây!

————————————————-

Chỉ mất hơn một tiếng đã đến nơi không thể đủ để Jungkook nghỉ ngơi tốt.

Xe đã đến địa điểm đầu tiên, làng văn hoá truyền thống, và Jungkook vẫn còn mê man. Taehyung lắc đầu Jungkook một cách mãnh liệt.

"Jungkook-ie! Dậy đi con sâu ngủ, chúng ta đến nơi rồi!" Hắn hét vào tai cậu. Jungkook mở mắt không mấy bất ngờ và nhìn xung quanh, phía bên ngoài cửa sổ là những toà nhà cũ kĩ. "Nhanh lên, ra ngoài thôi!" Taehyung kéo cậu bé đang mê muội ra khỏi xe. Taehyung rất tăng động và bây giờ chỉ mới 7:30. Jungkook còn không thể hoạt động đúng nghĩa khi cứ đi loạng choạng và bị kéo lê bởi người nào đó.

"Từ từ thôi, cậu không mệt mỏi tí nào sao?" Jungkook lầm bầm khi cố gắng xua đi cơn buồn ngủ. Chuyến đi cuối cùng cũng bắt đầu và điểm du lịch đầu tiên là ngôi làng lịch sử này, nó không thú vị lắm nhưng Taehyung phản ứng như thể đây là khu vui chơi vậy.

"Woahhh!! Nhìn kìa!!! Nó không đẹp sao!" Cậu trai lớn chỉ vào những ngôi nhà truyền thống và bắt đầu chụp ảnh. Hắn ta đã mang theo một cái camera thật để có thể chụp vài bức. "Jungkook, cười đi!" Hắn ta chuyển hướng camera sang cậu trai bé và nhận lại ánh nhìn trống rỗng. "Tuyệt lắm!" Taehyung thốt lên khi chụp ảnh một cậu bé không nhiệt tình lắm. Taehyung duy trì sự thờ ơ, ngồi xổm xuống để lấy được góc đẹp hơn, đối xử với cậu như thể đây là buổi chụp hình. Nó khiến hắn ta trông thật ngu ngốc. Jungkook vô tình nở nụ cười.

"Đó chắc là một phần giáo dục của chuyến đi." Jungkook lẩm bẩm khi cả lớp đi theo một hướng dẫn viên người sẽ giải thích mọi ngóc ngách cho họ. Jungkook, mặc dù chỉ quan tâm đến học hành, nhưng vẫn nghĩ là như này có hơi nhàm chán. Nhưng Taehyung, cái kẻ kì lạ này, đang hưởng thụ thời gian của cuộc đời. Camera của hắn ta cứ ba bước chân lại nhấp nháy một lần vì hắn ta quay xung quanh để ghi lại mọi thứ.

Sau một hồi, họ được để cho tự do. Nói cách khác, Taehyung đang kéo Jungkook đi loăng quăng những nơi hắn ta muốn. Cậu bé không quá quan tâm, dù sao cậu ta cũng không có ý định tự đi đâu cả. Thêm vào đó, Taehyung dường như đang có một khoảng thời gian vui vẻ.

Đây là lựa chọn đúng.

Jungkook nhìn hắn ta chạy xung quanh và nhìn những kiến trúc cổ với đôi mắt mở lớn, bị quyến rũ quá mức bởi những thứ nhỏ nhặt. Jungkook vui vì mình đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro