Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NÓI DỐI (2)

"Ở đây à?" Hoseok hỏi.

"Phải, căn nhà thứ hai." Jungkook chỉ hướng cho anh qua khu phố. Dọc đường đi không khí hơi ngượng nghịu, cả hai người đều không ai mở miệng, hay ít nhất, hầu như là Hoseok tự nói chuyện một mình. Hoseok thật tốt bụng khi đưa Jungkook về tận nhà vì thực sự cậu không thể tự đi được. Khi cả hai đang đi lên bậc của hành lang phía trước, cánh cửa bật mở.

"Jungkook con đã ở-" Mẹ cậu dừng giữa chừng, vẻ mặt từ tức giận chuyển sang lo lắng. "Có chuyện gì thế?" Bà hỏi, chạy nhanh đến chỗ con trai mình.

"Con bị ngã." Jungkook trả lời, không có ý định giải thích sâu hơn. "Con cần phải kiểm tra vết thương, chúng ta đi được chưa?" Cậu hỏi. Mẹ cậu hiển nhiên vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng bà không hỏi thêm nữa. "Ồ, và đây là Jung Hoseok, đàn anh lớp trên của con." Jungkook giới thiệu.

"Ồ, cảm ơn cháu vì đã đưa nó về." Bà nói khi nhìn thấy một gương mặt mới xuất hiện bên cạnh Jungkook.

"Cháu rất hân hạnh được giúp đỡ. Rất vui được gặp bác, dù sao thì, cháu phải đi rồi. Bảo trọng nhé Jungkook." Anh nhanh chóng đáp lời trước khi đi về nhà. Sau khi nhìn thấy đàn anh đi khuất, mẹ Jungkook quay lại nhìn cậu. "Nhanh chóng đến bác sĩ không người ta sẽ đóng cửa mất." Bà nói, túm lấy chùm chìa khoá.

—————————————

Thứ ba, 12/9/20XX

Hoá ra Jungkook không hề gãy hay rạn dù chỉ một cái xương. Cậu chỉ bị bong gân và bầm tím hông. Nó trông có vẻ rất tệ vào thời điểm đó nhưng có thể là vì Jungkook chưa bao giờ thực sự bị thương vì vậy vết đau khá mới với cậu. Điều đó khiến nó dường như tồi tệ. Bác sĩ cho cậu về nhà với bàn chân quấn gạc, hai cái nạng,  và một vài hướng dẫn về những thứ cậu nên làm để hồi phục nhanh hơn.

Sáng hôm sau, Jungkook với mẹ tỉnh dậy và ngay lập tức tranh cãi về việc liệu cậu đã có thể đến trường chưa.

"Tại sao con không thể ở nhà?" Mẹ cậu hỏi, thấy vọng vì sự bướng bỉnh của con trai. "Con đang bị thương, con không thể nghỉ một ngày sao?" Bà cố gắng thuyết phục Jungkook nằm trên giường, nhưng cậu cứ liên tục ngồi dậy, không nghe lời mẹ.

"Con không thể lỡ một ngày được. Nếu không thì con sẽ bị bỏ lại ở tất cả các môn mất." Jungkook cãi lại, đi chập chững vào phòng tắm bằng cái nạng, quyết tâm chuẩn bị. Đó sẽ là một mối quan tâm thừa thãi nếu không tồn tại sự thật rằng Jungkook đã học chắc tất cả các môn rồi. Nhưng ngay cả như thế, cậu vẫn không muốn lãng phí thời gian trên giường.

"Thật lố bịch, những cậu học sinh ở tuổi con thường cầu xin mẹ mình cho ở nhà." Mẹ cậu vừa càu nhàu vừa lấy tay xoa xoa thái dương. "Mẹ luôn tự hỏi mình đã sai ở đâu. Có phải mẹ đã nuôi con quá tốt không?"

Jungkook hiểu ý mẹ mình là gì nhưng cậu không tài nào đồng tình được. Cậu vẫn còn một chân và như thế là quá đủ để đi loanh quanh. Thế nên vấn đề ở đây là gì? "Con sẽ ổn mà, dù sao bọn con cũng chỉ ngồi trong lớp vì thế con sẽ không đi lại nhiều." Cậu cố gắng cam đoan với bà để khiến bà đồng ý. Mẹ thở dài, biết chắc rằng mình không thể thay đổi suy nghĩ của con.

"Mẹ sẽ đèo con đi học ngày hôm nay." Bà nói và đi xuống tầng, hoàn toàn thất bại.

"Cảm ơn, mẹ!" Jungkook hét lại trong lúc đang vật lộn để mặc đồng phục. Cậu hơi gặp rắc rối một chút khi di chuyển vì hông cậu vẫn còn đau nhưng cậu vẫn hoàn thành xong. Trong lúc đi giày, cậu hơi nới lỏng chiếc bên trái để nó không cọ vào vết thương khi cậu đi. Nhanh chóng hoàn tất, cậu đi qua ngưỡng cửa và vào trong xe. Hy vọng ngày hôm nay sẽ không có vấn đề gì.

xxxxx

Link wordpress: https://hoaankieu.wordpress.com/2021/07/24/vkook-taekook-hai-dem/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro