KHÔNG LỐI THOÁT (2)
Cậu ta thậm chí không cần phải đoán xem đó là ai. Không có ai sẽ gọi cậu theo kiểu lố bịch đó cả. Taehyung vẫy tay từ phía bên kia của căn phòng, hò hét để cậu trai bé về nhóm mình. Jungkook cảm thấy sự miễn cưỡng khi nhìn thấy cậu trai lớn nhưng nhanh chóng gạt bỏ nó.
Taehyung không phải một chàng trai ngu ngốc khủng khiếp và cũng không phải thông minh xuất sắc nhưng có vẻ như hắn ta là lựa chọn tốt nhất trong đám đông -- không nói là Jungkook muốn làm việc với hắn ta hay gì cả. Jungkook đứng dậy khỏi ghế và đi qua các bạn trong lớp.
"Được thôi. Tôi tham gia." Cậu ấy nói. Cả lớp gào lên than vãn vì học sinh giỏi đã bị cướp đi.
"Được rồi các em, ngồi thành một nhóm đi và đừng chần chừ nữa, các em có rất nhiều việc phải làm." Cô giáo lên tiếng để thúc giục mọi người. Jungkook hiện giờ ở cùng nhóm với Taehyung và một người bạn cùng lớp khác (người có vẻ là bạn của cậu trai lớn).
"Xin chào, tớ là Park Jimin." Chàng trai nói, nụ cười của người đó rất thân thiện. Jungkook nhận định người này là một người bạn có trí tuệ. Cậu ta nhận thức được Jimin cũng có điểm số khá cao ở trong lớp, thậm chí còn thi đua với Jungkook ở một vài môn. Biết được điều đó, cậu nhận ra nhóm này cũng không tệ.
"Tôi là Jeon Jungkook." Cậu bé trả lời. Hai bạn trai bắt tay nhau.
"Tớ có ý tưởng này cho chủ đề!" Taehyung thốt lên, cắt ngang. "Chúng ta chọn cái này thì sao, 'Liệu giấy vệ sinh nên quay lên trên hay xuống dưới?' Tớ nghĩ nó nên kết thúc." Taehyung tuyên bố mạnh mẽ. Jungkook không thể nói rằng hắn ta có đang đùa hay không nhưng cậu mong là có.
Sau một cuộc hội thoại dài (từ một phía) về chủ đề bài tranh luận của họ, họ đã có một danh sách 'tốt'.
- Giấy vệ sinh: Trên hay dưới?
- Bạn nên đổ sữa trước hay sau khi cho ngũ cốc?
- Nếu bạn bật A/C (Alternating Current - Dòng điện xoay chiều) thì có nghĩa là nó sẽ nóng hơn hay lạnh hơn?
- Liệu hotdog có được coi là sandwich hay không?
- Có phải muffin và cupcake chỉ là những chiếc bánh nhỏ không?
- Nếu như bạn nhớ thứ gì đó bạn quên, liệu rằng bạn có thực sự quên nó?
Họ đọc nó và Jungkook cố gắng để không thể hiện rằng mình thất vọng đến thế nào. Mặc dù cậu ta cũng có ý kiến cho từng chủ đề, nhưng cậu ta không chắc liệu có sự tranh cãi gay gắt nào đáng để cho bài thuyết trình chính thức không.
"Hay chúng ta làm về 'Liệu nghĩa vụ quân sự có nên bắt buộc?'" Jungkook hỏi. Cậu ta nghĩ ý tưởng này khá ổn vì nghĩa vụ quân sự bị đòi hỏi trong đất nước nghĩa là nó có liên quan. Giáo viên nhất định sẽ rất thích nó.
"Ồ, hay đấy." Jimin nói khi đang viết ý tưởng mới xuống. "Tớ nghĩ đây là ý tưởng hay nhất ta có. Không có ý gì đâu, Taehyung."
"Không ý kiến. Tớ nghĩ ý tưởng của Jungkook tốt hơn một xíu so với của tớ." Hắn ta lẩm bẩm. "Cứ chọn nó đi. Tớ tin vào 'Quý ngài Con trai Vàng' và bộ não của cậu ấy." Taehyung kết luận và lôi máy tính ra để bắt đầu phân chia tìm kiếm. Jungkook chế giễu biệt danh nhưng vẫn xắn tay làm việc.
Giờ thì chủ đề của họ đã được quyết định, họ dành tất cả thời gian còn lại để nghiên cứu. Thỉnh thoảng, có vài sự phân tâm -- Kim Taehyung -- nhưng hơn thế, đó là thời gian làm việc trôi chảy. Jungkook và Jimin tìm thấy hàng tá nguồn thông tin cho chủ đề và đã bắt đầu viết luận. Họ còn không nhận ra đã hết giờ cho đến khi chuông reo đột ngột và báo hiệu họ đổi tiết học.
Jungkook không chần chừ rời đi, cậu ta chỉ hy vọng sẽ vượt qua ngày thứ Sáu dài đằng đẵng này.
Cuối ngày đã đến. Đây là một tuần khá căng thẳng với Jungkook nhưng cậu ta vui vì nó đã kết thúc. Cậu ta thu dọn đồ đạc và đi ra khỏi trường trong khi đang đọc một quyển sách. Nhưng khi đang đi, có một bàn chân xuất hiện trước mặt và khiến cậu ta vấp phải. Cậu ta đâm vào thứ gì đó, bám vào nó để lấy lại thăng bằng.
"Woaahh, Jungkook, chậm lại." Một giọng trầm phả trực tập vào tai cậu ta. Cậu bé nhảy phắt ra đằng sau, ngay lập tức thả lỏng cánh tay Taehyung ra khi cậu ta nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc trước mắt mình. Jungkook nhìn chằm chằm hai người họ một cách bối rối nhưng trước khi cậu ta lên tiếng thì Jimin đã nói trước.
"Bọn tớ đã quyết định rằng chúng ta sẽ làm dự án này cả cuối tuần. Nhưng vấn đề là .... Taehyung và tớ không thể làm nó ở nhà bọn tớ được nên tớ nghĩ chúng ta có thể làm ở nhà cậu chăng?" Cậu trai giải thích. "Vậy bọn mình có thể về nhà cậu bây giờ không?"
Jungkook hơi nghiến răng. Cậu ta thực sự không muốn dành thêm chút thời gian nào của mình với hai người này nữa và cũng không thích ý tưởng làm tại nhà mình tí nào, nhưng vì nó liên quan đến học tập.... "Được thôi." Cậu ta lẩm bẩm trả lời. Cậu nghĩ rằng nếu mình để họ đến nhà và làm dự án, họ sẽ làm nhanh hơn tức là Jungkook có thể thoát khỏi họ sớm hơn. "Đi theo tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro