KẾT THÚC NGẮN (2)
"Thôi nào Jungkook, em phải chơi đến cuối cùng, nhớ không?" Namjoon nhắc nhở cậu trai, kéo cậu hoàn hồn. Jungkook không tình nguyện ngồi dậy và đối mặt với Taehyung. Que Pepero giờ chỉ còn hơn 1cm, nếu cậu ta cố gắng thì có thể cắn nó mà không... mà không cần 'kết nối' với Taehyung. Một cách quyết tâm, cậu đặt nó vào miệng Taehyung.
"Đừng dùng răng, giữ nó bằng môi cậu, được chứ?" Cậu cần sử dụng toàn bộ chỗ Pepero còn lại. Taehyung nghe lời mím môi ngậm cái que và chờ Jungkook thực hiện. Jungkook đánh giá tình huống, suy nghĩ cách để vượt qua nó. Trước tiên, cậu cần tìm một vị trí ổn định giữa cậu và Taehyung, như thế sẽ không có sự trơn trượt vô tình nào. Từ từ di chuyển, cậu quỳ gối giữa hai chân Taehyung.
"Chờ đã, anh cần lấy camera!" Jin kêu lên, nhận thấy rằng đây là cơ hội tốt để lưu giữ kỉ niệm cũng như là có vài tài liệu 'tống tiền' :))). Các chàng trai khác túm tụm lại chỗ hai người họ làm cho không khí càng ám muội hơn.
Taehyung bỗng nhiên lo lắng, lòng bàn tay chảy rất nhiều mồ hôi. Khi hắn nhìn chằm chằm Jungkook, đôi mắt cứ lang thang trên khắp gương mặt cậu. Liệu Jungkook có cảm thấy giống hắn không? Mà nếu có thì cũng chẳng có dấu hiệu nào cả, mặt Jungkook hoàn toàn đơ ra. Trong lúc dạo chơi, mắt hắn dính chặt vào bờ môi của Jungkook, quan sát kĩ hình dáng và màu sắc của nó. Chúng trông thật mềm mịn. Có lẽ cậu đã bôi son dưỡng chăng? Taehyung ngừng lại, lắc đầu nguây nguậy. Hắn ta đang làm gì vậy? Hắn thực sự cần dừng ngay lại.
"Taehyung." Jungkook gọi, làm hắn tập trung lại.
"Yeah?" Taehyung hỏi. Giờ thì sao...?
Jungkook liếc nhìn hắn. "Cậu có thể...ừm, nhắm mắt lại không?" Cậu trai bé đang bồn chồn và điều đó thể hiện rõ qua ánh mắt.
Lúc đầu, Taehyung bối rối vì yêu cầu kì lạ này nhưng sau đó, hắn hiểu ra và khoé miệng giương lên thành một nụ cười. Có phải cậu ấy... đang ngại ngùng? "Hử? Tại sao?" Anh lớn hỏi. "Nếu tớ muốn mở mắt thì sao?"
Mặt Jungkook hơi đỏ lên và cậu nhìn đi chỗ khác. "Nó thật kì cục nếu cậu mở mắt. Cứ làm đi, được không?" Hiển nhiên rằng cậu ta đang ngại.
"Vì cậu rất nhẹ nhàng yêu cầu." Taehyung đóng hai mắt. Bởi vì hắn không thể nhìn nên mọi giác quan đều trở nên nhạy bén hơn. Hắn nghe thấy tiếng những người khác cười khúc khích và nói chuyện.
"Đây là nụ hôn đầu của em à? Đừng ngại Jungkook ah~" Hoseok trêu chọc. Những chàng trai còn lại đang tạo ra những tiếng động đầy tục tĩu để chế giễu em nhỏ.
Jin đã lấy camera ra và sẵn sàng. "Được rồi Jungkook, anh đã ấn quay rồi, em có thể tiếp tục." Anh nói, nhanh tay giơ ngón cái. Jungkook trừng trừng nhưng quyết định mặc kệ họ. Hiện giờ, cậu cần tập trung.
Cậu dịu dàng đặt hai tay lên vai Taehyung để giữ hắn ngồi im và đưa người lại gần. Ở phía sau, cậu nghe thấy họ kêu rên như lũ trẻ con tiểu học.
Được rồi làm thôi. Jungkook di chuyển đầu và tiến lại gần. Tất cả việc cần làm là cắn 1cm, cậu ta làm được, cậu tự nhủ vậy. Jungkook khoá chặt mắt vào que Pepero và đưa miệng gần lại cho đến khi cậu cảm nhận được que socola. Taehyung hơi run rẩy, cảm nhận được Jungkook đang ở gần thế nào nhờ vào hơi thở của cậu phả trên môi hắn. Jungkook không thấy được gì ngoài môi mình vì họ quá sát nhau, thật nguy hiểm, cậu thu nhỏ khoảng cách nhất có thể rồi cắn xuống. Đột nhiên que Pepero rơi ra từ giữa môi họ và nằm gọn trong lòng bàn tay Jungkook. Đúng là may rủi.
Mình làm được rồi.
"Anh rất ấn tượng vì em xoay xở được đấy." Yoongi nói nhỏ. Jungkook tự hào giữ phần còn lại trong tay, như thể nó là vàng. Lượt của cậu đã kết thúc và cậu không cần từ bỏ nụ hôn đầu. Bên cạnh cậu, Taehyung im lặng đưa tay lên chạm vào môi hắn. Hắn vẫn có thể cảm nhận được từng hơi thở của Jungkook trên từng tấc da, nó để lại cho hắn cảm giác có dòng điện trong người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro