ĐỎ (3)
"Vậy, tớ phải quan tâm về điều gì đây? Tớ sợ rằng mình không có đủ khả năng ghi lại mọi thứ tớ cảm nhận và tớ sẽ quên hết tất cả. Tớ lo mình không có đủ thời gian xem hết những thứ mình muốn, và thế giới sẽ bỏ tớ lại phía sau. Đó là sự cô độc của tớ. Phải trơ mắt nhìn cả thời gian và thế giới rời đi mà không có tớ, và rồi tớ sẽ quên luôn cả cảm giác đó."
Jungkook khựng lại, vòng xoáy u sầu trong lời nói của Taehyung như tạt một làn gió lạnh lên mặt cậu. Cậu không biết nên trả lời ra sao, "Tớ không biết rằng cậu thích chụp ảnh đến vậy."
"Nó đã từng là một nỗi ám ảnh," Taehyung cười một chút, nhưng không phải để hài hước. "Tuy nhiên, dạo gần đây mọi thứ đã tốt hơn. Tớ trở nên cởi mở hơn với việc quên đi."
"Tại sao?"
"Bởi vì có một số chuyện tớ không muốn nhớ." Hắn nhún vai, chống tay lên cằm. "Và bên cạnh đó, nếu tất cả những gì tớ làm chỉ là ngồi phân tích những hành vi của bản thân trong quá khứ, làm thế nào tớ còn mong đợi việc bước tiếp chứ?"
Jungkook im lặng gật đầu. Cậu cũng hiểu tâm trạng ấy. Vòng lặp vô hạn của việc mắc kẹt trong quá khứ, tự ghét bản thân vì những điều đã từng nói, lãng quên việc thay đổi thực tại. Jungkook hiểu hết.
"Cậu có nhiều trở ngại không?"
Taehyung đã ngạc nhiên bởi câu hỏi sâu sắc, nhưng điều gì đó ở Jungkook khiến hắn muốn trả lời, "Không quá nhiều, tớ nghĩ vậy. Nhưng vừa đủ."
"Như thế nào?"
Taehyung thở dài, mỉm cười lo lắng. Hắn không nghĩ mình lại đang trả lời hết những câu hỏi riêng tư mà đáng lý ra hắn định là người hỏi, "Ừm...chỉ là...một vài phần con người cũ của tớ. Tớ đã từng rất giống cậu. Tớ không nói chuyện với ai và cũng không thích việc ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Tớ không học điên cuồng như cậu, mà tớ chụp ảnh. Tớ đã hoang tưởng về việc lãng quên cuộc sống, nên tớ phải ghi lại nó. Ý tớ là mọi thứ. Mỗi một đồng tiền tiêu vặt tớ đều đốt vào việc mua phụ kiện mới cho máy ảnh. Tớ có hàng trăm cái thẻ nhớ và ảnh in ra ở nhà. Nó là một chứng nghiện của tớ, có lẽ vậy. Và cũng giống như mọi cơn nghiện khác, nó làm cho tớ cay đắng, trống rỗng và ích kỉ. Hồi đó tớ đối xử với gia đình mình như rác rưởi và mất đi tất cả những người bạn bên cạnh. Tớ không thể ngủ hay ăn hay hoàn thành bài tập về nhà mà không chụp lại cảnh vật xung quanh. Vậy nên nếu có một thứ tớ muốn ngừng phân tích quá mức để bước tiếp, thì chính là nỗi ám ảnh đó, và cách tớ đối xử với mọi người vì nó. Tớ muốn thay đổi kể từ bây giờ."
Jungkook mở to mắt, lắng nghe từng câu chữ, "Tớ chưa từng nghe về chứng nghiện đó. Bây giờ cậu có vẻ rất bình thường."
"Tớ biết, đúng không?" Taehyung mỉm cười tự hào, nắm tay đặt lên ngực. "Tớ đã rất cố gắng vượt qua sự thôi thúc đó, và giờ tớ chỉ bộc phát nếu gặp thứ gì đó thật sự quan trọng. Ví dụ như đêm nay. Nhưng cảm giác không còn nghiêm trọng như trước. Tớ không mất trí khi mỗi giây trôi qua mà không chụp ảnh nó. Tớ cũng không sợ mình sẽ bỏ lỡ và quên đi điều gì đó ngoạn mục chỉ với một cái chớp mắt nữa."
"Tại sao cậu lại bị ám ảnh như vậy?"
Taehyung mím môi suy nghĩ, nhìn lên bầu trời. Hai má ửng hồng khó chịu, nhưng hắn kìm lại, "Ừm...thì là...cũng không phải chuyện gì to tát. Khi tớ còn bé, tớ đã gia nhập một đội bóng đá với một đám trẻ lớn hơn. Chúng cũng không trêu chọc tớ hay gì cả, chúng chỉ to lớn hơn tớ khá nhiều. Nên trong lúc chơi đùa, tớ đã ngã và một đứa trẻ đá trúng đầu tớ. Chuyện dài lắm, tớ bị chấn động nghiêm trọng và cần khâu một vài mũi, và mất toàn bộ trí nhớ về hai năm trước đó. Hai năm đó là một trong những hồi ức tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ vào thời điểm đó, và tớ nhớ là vậy, nhưng lại không tài nào gợi lại được những chuyện đã xảy ra. Và khoảng trống ấy đã thực sự bức ép tớ. Nó khiến tớ nhận ra kí ức chỉ là thoáng qua, và tớ cần một cách lưu giữ nó. Nên khi tớ phát hiện ra những hình ảnh hữu ích thế nào trong việc bảo vệ hồi ức, nó đã dễ dàng trở thành nỗi ám ảnh. Tớ sẽ không bao giờ phải quên bất cứ điều gì nữa. Ngay cả những điều nhỏ nhặt, hay những thứ tồi tệ. Đã nhiều năm kể từ khi điều đó xảy đến với tớ, nhưng thỉnh thoảng tớ vẫn nghĩ về nó. Và lo âu về việc lãng quên."
Jungkook vẫn còn hơi choáng, nhưng cách Taehyung bình thản quan sát hồ nước mà không mất đi sự ổn định khiến Jungkook cũng cảm thấy thoải mái. Cậu muốn an ủi Taehyung, hoặc hỏi xem hắn đã khá lên chưa, hoặc nói một câu xin lỗi. Nhưng cậu biết Taehyung giờ đã là một người khác, và hắn không cần lời xin lỗi nào hết. Thay vào đó, Jungkook tiến lại gần cậu bạn cùng bàn ở phía bên kia chiếc thuyền, bồn chồn phán đoán khi cậu ngồi xuống cạnh hắn và đan tay họ với nhau. Taehyung hơi há hốc mồm. Jungkook cảm thấy lo lắng bên dưới cảm giác xa lạ. Nhưng cậu biết đó là những gì Taehyung cần.
"Tớ rất vui vì cậu đã cảm thấy tốt hơn."
Taehyung kinh ngạc trước hành động của Jungkook, hắn suýt chút nữa đã không nghe rõ lời thì thầm của cậu. Nhưng giờ đây, hắn mỉm cười, "Tớ cũng rất mừng. Thế còn cậu thì sao?"
"Hả?"
"Có điều gì khiến cậu muốn vượt qua?"
Jungkook không mất nhiều thời gian để tìm kiếm câu trả lời. Bởi đó là tất cả những gì cậu nghĩ đến trong toàn bộ chuyến đi: những thứ cậu muốn để lại đằng sau. "Chúa, tất cả."
Đôi mắt Taehyung mở to một chút. Jungkook thở dài và ngả người về sau.
"Kể từ khi tớ nhận thức được, tớ chưa từng thích kết bạn. Không phải vì tớ cảm thấy phiền phức--không thực sự. Tớ chỉ là thích ở một mình, và tớ không thích phải đáp ứng mong đợi của họ mọi lúc. Nhưng... tớ nghĩ rằng ở một mình quá lâu đã thay đổi tớ nhiều hơn tớ muốn. Tớ không thể diễn tả chính xác, nhưng chuyến đi này đã khiến tớ nhận ra sự ích kỷ của bản thân. Như... tớ nghĩ về cách tớ đối xử với cậu và Jimin và cả một vài người cố gắng làm bạn với tớ... và tớ không tử tế với bất kì ai trong số họ. Và tớ cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó cho đến bây giờ. Tớ đã bỏ lỡ quá nhiều thứ bằng cách luôn từ chối những người tốt. Tớ sẽ tiếp tục như thế nếu không đến đây. Và dường như chuyện đó là cả con người tớ, nên tớ muốn để lại tất cả. Tớ muốn làm mới bản thân. Tớ không muốn để lỡ bất cứ thứ gì nữa."
"Cậu nên thử chụp ảnh," Taehyung dịu dàng đáp. "Cậu sẽ không lãng quên điều gì cả."
Jungkook cười khúc khích và thoải mái tựa đầu vào tay, "Đó không phải là một ý tưởng tồi đâu."
"Nếu cậu muốn buông bỏ tất cả, cậu cũng sẽ rời xa tớ sao?"
Jungkook nhìn lại hắn, và cảm nhận được tâm trạng của Taehyung chỉ qua một ánh mắt. Cậu hiểu sự đam mê của Taehyung dành cho cậu, cậu hiểu sự kết nối của hai người, cậu hiểu tại sao hắn lại quan tâm cậu. Cậu hiểu tại sao họ lại ở đây, đơn độc, tán gẫu và dễ bị tổn thương. Cậu cũng hiểu vì lí do gì Taehyung muốn nắm tay cậu và chụp một bức ảnh, và dành trọn từng khoảnh khắc của chuyến đi này bên cạnh cậu. Cậu càng hiểu tại sao họ lại là bạn đồng hành. Và không có gì có thể đe dọa cậu.
"Không, cậu và những chàng trai đó là điều duy nhất tớ muốn giữ lại. Sáu người là điều kì diệu nhất từng xảy đến với tớ."
Lời thổ lộ như một tấm chăn ấm bao bọc trái tim của Taehyung lẫn Jungkook. Họ đều biết cuộc sống của bản thân đã thay đổi chỉ khoảng thời gian hai ngày, và rằng họ sẽ kết thúc chuyến đi với một con người hoàn toàn khác. Có lẽ cả bảy người đều sẽ như vậy. Hoặc có lẽ chỉ có Jungkook và Taehyung là vậy. Dù sao đi nữa, Jungkook cũng không hề nói dối khi cậu nói rằng đó là điều tuyệt vời nhất bản thân từng trải qua. Cậu chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế trong cuộc đời. Và cậu biết tất cả là lỗi của Taehyung.
Nhưng bất chấp sự thừa nhận của Jungkook đang nhấn chìm Taehyung trong niềm vui, nó vẫn không phải thứ hắn muốn nghe. Khi hắn hỏi liệu Jungkook có rời xa hắn không, hắn muốn Jungkook sẽ chỉ nhìn mình hắn, vì đó là lí do duy nhất khiến cuộc đời của cậu tốt hơn. Hắn muốn Jungkook nhận ra rằng đó là Taehyung luôn cố gắng làm cậu hạnh phúc, Taehyung luôn cố tìm hiểu cậu, Taehyung luôn cố giúp cậu trưởng thành. Khi Jungkook biết ơn về tất cả chúng, Taehyung mới thực sự vui vẻ. Nhưng khi Jungkook không cần Taehyung theo cách Taehyung cần cậu, hắn sụp đổ. Đây là cách Taehyung nói với cậu lòng mình. Đây là Taehyung thừa nhận rằng hắn ta muốn nhiều hơn thế.
Nhưng Jungkook không nhận thấy điều đó.
Và Taehyung coi đó là một sự từ chối.
Tuy nhiên, hắn không thể hiện ra mặt. Khi sự im lặng rơi xuống giữa họ và ánh mắt họ trở lại với những vì sao, Taehyung cố giữ vững nụ cười. Khi Jungkook nắm tay hắn, Taehyung không phản ứng. Nhưng hắn không thể đưa tay chụp ảnh được nữa. Có quá nhiều điều trong cuộc sống hiện tại mà hắn muốn quên đi. Có thể nào nếu hắn quên phần này, nó sẽ không còn tồn tại nữa.
"Tae, mặt trời sắp lên kìa," Jungkook đột nhiên lên tiếng, đôi mắt dán chặt vào đường chân trời ở phía đối diện, nơi một mảnh nhỏ màu cam đang phác thảo những ngọn núi. Taehyung ngay lập tức đứng dậy.
"Ôi không! Chúng ta sẽ muộn mất!"
"Muộn cái gì cơ?" Jungkook khó khăn đưa tay giữ thuyền khi nó bắt đầu rung chuyển dữ dội vì Taehyung. Không báo trước, hắn cứ thế chèo thuyền.
"Phiên chợ sớm, đương nhiên rồi!" Taehyung hét, giọng nói hân hoan vang vọng khắp mặt hồ. Jungkook nghiêng đầu.
"Nhưng...hiện tại không thể nào muộn hơn 5 giờ được. Dân làng đã thức cả đêm quanh đống lửa!"
"Phải rồi, nhưng phiên chợ diễn ra mỗi sáng. Không thì mọi người kiếm sống kiểu gì?"
Jungkook rơi vào im lặng trong sự đồng ý lặng lẽ, nhìn những gợn sóng đập vào mạn thuyền và nổi bong bóng. Cậu lại được nhìn thấy sắc màu khi mặt trời thức dậy, rực rỡ trái ngược với màn đêm xanh thẳm mà cậu vừa mới làm quen. Làn da hắn lấp lánh hàng trăm sắc thái của màu đỏ, và cậu nhận ra, có lẽ mình không thực sự rời khỏi thế giới đơn sắc. 'Đèn đỏ sẽ biến nó thành màu đỏ.'
"Taehyung, tớ có thể hỏi cậu điều này không?"
Cậu trai lớn ngước mắt lên khỏi mái chèo, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn đang cố gắng vào bờ càng nhanh càng tốt, và hắn thở hổn hển vì mệt, "Gì thế?"
"Chúng ta có thể làm điều này một lần nữa vào dịp nào đó không? Chỉ có tớ và cậu?"
Taehyung dừng lại để quan sát cậu bé trước mặt mình, làn da ánh lên sắc đỏ hồng và đôi mắt phát sáng với mặt trời mọc. Và hắn biết hắn không cần một bức ảnh nào hết, bởi hắn sẽ không bao giờ quên được vẻ đẹp của Jungkook.
"Chúng ta có thể làm điều đó cả trăm lần," Taehyung cảm nhận được trái tim mình đang bị đốt cháy. "Chỉ cần nói một lời, và tớ sẽ là của cậu."
----------------------------------------------
Chúc mừng sinh nhật Jungkookie của em. Chúc anh lớn thêm một tuổi vui vẻ, bình an, cuộc sống ngày càng có thêm nhiều màu sắc. Anh hãy cứ làm những gì mình muốn, em luôn ở đây, dùng hết sức lực để thương anh. Mong cho mọi ước nguyện của anh đều thành sự thực.
Bonus thêm một đoản nhỏ vào ngày thiên thần ra đời nè: https://hoaankieu.wordpress.com/2021/09/01/vkook-taekook-phao-hoa-ca-vang-doan/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro