ĐỊNH MỆNH? (3)
"Có vẻ như giờ cậu hết may mắn rồi nhỉ." Jungkook nói với Taehyung khi hắn ta đứng cuối. Cậu trai lớn bĩu môi và trừng mắt với Jungkook.
"Trước khi chúng ta bắt đầu, hãy khiến cho trò chơi thêm phần thú vị nhé." Hoseok cười gian, ánh nhìn trong mắt tối đi một chút. Không ai biết được trong cái đầu đó đang chứa cái gì nhưng họ biết chắc đó không phải thứ gì tốt đẹp. "Người thua cuộc sẽ bị phạt!" Anh thông báo.
"Hình phạt ư? Phạt kiểu gì?" Seokjin hỏi.
Hoseok nhún vai. "Em chưa biết. Chúng ta sẽ quyết định khi trò chơi kết thúc, giờ thì bắt đầu thôi!" Anh ra lệnh. Hoseok chơi đầu tiên nên có lợi hơn nhưng anh vẫn chơi rất nghiêm túc. Cẩn thận chọn một thanh gỗ ở phần giữa, tay anh run run lo lắng. Anh bắt đầu chọc vào nó, chậm rãi đẩy nó ra khỏi khối gỗ, rồi phát ra mấy tiếng động kì lạ. "Woah... woahhhhh!" Hoseok mới chỉ đẩy được một nửa nhưng khối gỗ đã có dấu hiệu lung lay. Một vài trong số họ cười nhạo sự lố lắng của họ.
"Bọn mình vừa mới bắt đầu thôi, dừng làm trò và kéo nó ra đi." Yoongi hét lên thiếu kiên nhẫn.
Một vài thế kỉ trôi qua, Hoseok cuối cùng cũng lấy nó ra và đặt lên trên đỉnh, thở ra một hơi trong khi lấy tay lau mồ hôi trên trán. "Đây chỉ là chuyện nhỏ." Anh tự mãn, bị Yoongi đập một phát vào trán.
"Đừng quá tự tin, anh đã gần như ngủ gục khi xem cậu chơi đấy."
Tiếp đến là lượt của Jin. Anh già nhất liếc mắt nhìn khối gỗ vài giây trước khi giơ tay lên và chọn một thanh khó nhằn. Thật bất ngờ, anh 'thổi bay' thanh gỗ với sự thoải mái. Anh nhặt nó lên như thể không có gì và đặt lên đỉnh. Mọi thứ rất trái ngược với cách Hoseok chơi.
"Wahhhhh!!!! Kim Seokjin..." Namjoon há hốc mồm kinh ngạc khi những người còn lại cũng phải thừa nhận kĩ năng của anh lớn.
"Cứ gọi anh là Jin thôi." Anh cười, cảm thấy tự hào.
Trò chơi tiếp tục và mỗi người có một lượt rút thanh gỗ. Sau nhiều lượt, khối gỗ trở nên cao hơn và có thể dễ dàng đổ bất cứ lúc nào. Tất cả đều nhận thấy kết thúc đang rất gần, giờ họ chỉ có thể chờ xem ai sẽ là nạn nhân và chịu phạt thôi.
Hiện tại là lượt của Namjoon, và khối gỗ đã sẵn sàng sụp đổ, cái nó cần là một lực đẩy nhẹ, hoặc chỉ cần một làn gió nhẹ. Anh năm hai (không) có mưu đồ đã chọn một thanh ở dưới cùng và gõ nhẹ vào nó. Khối gỗ hơi rung và anh do dự đi tiếp.
"Đó đúng là lựa chọn tồi tệ, anh đã nghĩ gì vậy?!" Jimin cười to.
"Ôi đến rồi đến rồi! Nó sẽ đổ thôi." Hoseok thốt lên sung sướng.
Namjoon tập trung hết sức và kiên nhẫn làm thanh gỗ di chuyển, liếc lên liếc xuống để chắc chắn nó không mất thăng bằng. Sau đó, anh nắm lấy cơ hội ngay lập tức kéo nó ra. Cả kết cấu rung lắc trước sau và trông như sắp sập thì thần kì là nó vẫn đứng vững. Chuyện quái gì vậy? Cái thể loại định luật vật lý gì đây? Giờ chỉ còn duy nhất một thanh gỗ ở dưới đáy đang chống đỡ toàn bộ cấu trúc bên trên.
Mọi người ồ lên ngạc nhiên khi Namjoon bình yên đặt thanh gỗ của anh lên trên cùng.
"Wow, giỏi đấy!" Jin đập tay với người ít tuổi hơn.
"Ha! Jeon Jungkook cậu chết chắc rồi!" Yoongi nhe răng cười và vỗ nhẹ lưng Jungkook bày tỏ sự đồng cảm. Jungkook chăm chú vào khối gỗ sắp ụp xuống kia nhưng không hề cảm thấy mất can đảm vì vẻ mặt của mọi người. Không quan trọng tình hình bây giờ tệ thế nào, cậu ta sẽ không thua. Cậu chưa bao giờ thua.
Jungkook nhìn quanh khối gỗ để xem có thanh gỗ nào cậu ta lấy ra được không, im lặng di chuyển người xung quanh để chắc không có sự chuyển động nào vô tình làm mọi thứ đổ bể. Cuối cùng, sau một vài phút, cậu chú ý một thanh đang mắc kẹt và với lấy nó.
Cạch!
Âm thanh các thanh gỗ va vào nhau vang lên trong không trung. Trước khi Jungkook kịp chạm đến nó, cả cấu trúc đổ sụp xuống và tung toé trên nền nhà. Cậu bé nhất ngồi đó, đông cứng lại không tin nổi trong khi những chàng trai còn lại trở nên điên dại, hét lên những tiếng chiến thắng.
Mình thua rồi.
Bên cạnh cậu, Taehyung đang điên cuồng cười, cười đến chảy cả nước mắt. "Hahaha! Cậu còn chưa thể chạm vào nó!" Hắn ta hít lấy hít để, thở hổn hển vì cười quá nhiều. Jungkoo chỉ ngồi đó và nhìn đống đổ nát, không biết nói gì. Trước khi kịp lấy lại bình tĩnh, Hoseok túm lấy cánh tay cậu, kiên quyết giữ chặt nó xuống.
"Đến lúc nhận hình phạt rồi Jungkook-ah!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro