ĐỊNH MỆNH? (2)
"Cái tên đầu tiên..."
Các chàng trai đồng loạt lắng nghe và nuốt nước miếng.
"... Năm nhất Kim Taehyung."
Kim Tae— gì cơ?
Jungkook suýt nữa bật ngửa ra sàn. Cậu có nghe nhầm không vậy? Họ vừa gọi tên Taehyung sao... Jungkook quay đầu ra sau và nhìn cậu trai lớn, người đang gãi gãi đầu ngại ngùng.
"Có vẻ như tớ có duyên với việc bị gọi đầu tiên." Taehyung đùa cợt, lo lắng trong lòng. "Xin lỗi." Hắn ta lí nhí, cảm thấy mình có một phần trách nhiệm.
Jungkook chỉ đảo mắt và đấm nhẹ hắn một cái. "Sao cũng được. Chả quan trọng." Cậu lẩm bẩm trong miệng. Dù sao đây cũng chẳng phải lỗi của Taehyung, cả hai người họ đều không thể làm gì. Jungkook không hề tức giận, có lẽ là khó chịu một chút nhưng cậu thấy vô ích khi để tâm đến những chuyện mà mình không kiểm soát được. "Cứ xem ai sẽ là bạn cùng phòng với chúng ta..." Cả hai hồi hộp lắng nghe cái tên tiếp theo.
Giáo viên nhấn chuột một lần nữa. "Năm ba..."
Tuyệt thật. Một người năm ba à.
"...Kim Seokjin."
Taehyung và Jungkook thận trọng nhìn nhau. Không ai nhận ra cái tên này. Hy vọng họ hoà hợp và hai người năm ba đó không bắt nạt họ. Không có gì bất thường khi mấy người lớp trên coi thường mấy đứa lớp dưới, cảm thấy hợm hĩnh chỉ vì tuổi tác của họ.
"Tiếp theo là năm hai..." Giọng giáo viên vang lên lần nữa, thu hút sự chú ý của Jungkook.
"...Jung Hoseok."
Hoseok. Jungkook cảm thấy yên tâm hơn khi nghe thấy cái tên quen thuộc. Giờ thì tình hình có vẻ khá lên một chút rồi đấy. Cậu ta đã có người cùng phe.
"Và cuối cùng, năm nhất Park Jimin."
"Jimin cùng phòng với chúng ta ư?! Tuyệt vời!!!" Taehyung hét lên sung sướng. Bạn thân của hắn được chọn để chịu đựng cùng với hắn, hắn có thể yêu cầu gì thêm nữa? "Jimin sẽ ở cùng bọn mình! Ôi trời ơi! Thật tốt quá!" Cậu trai vui như mở cờ, hai khoé miệng ngoác đến tận mang tai. Jungkook cũng rất mừng khi biết một người năm nhất nữa sẽ bị mắc kẹt cùng họ. Càng đông càng tốt, đặc biệt khi đó là Jimin, người mà Jungkook đã thừa nhận là 'tốt' trong từ điển của cậu ta.
"Được rồi, những ai được chọn xin mời đi lên đây cùng với bạn cùng phòng của mình. Những người còn lại hãy nhận chìa khoá phòng từ giáo viên chủ nhiệm của mình."
Jungkook và Taehyung kéo hành lí lên phía trên và đợi những người khác xuất hiện. Người đầu tiên bước ra từ đám đông là Jimin đang phấn khích. Cậu trai chạy về phía họ và giang tay, cực kì hạnh phúc.
"Tớ thực sự rất vui, tớ không tin nổi mình đã được chọn!" Cậu ta thốt lên. "Bạn cùng phòng của tớ còn không đến nên suýt chút nữa tớ đã phải ngủ một mình! Vậy nên thế này sẽ tốt hơn nhiều!" Jimin ảm đạm cả ngày hôm nay khi cứ phải làm mọi thứ một mình, nhưng giờ cậu ta có cơ hội ở cùng hai người bạn của mình khiến tâm trạng khá lên rất nhiều. Định mệnh diễn ra theo nhiều cách và dường như nó đã làm rất tốt vai trò của nó.
"Chúng ta sẽ lại ngủ cùng nhau như lần trước!" Taehyung kêu lên, cảm giác sợ hãi và lo lắng trước đó đã biến mất, thay vào đó là sự háo hức. Đây không phải là ý tưởng tồi tệ nữa, có lẽ nó là một phép màu.
"Jungkookie!!!" Anh năm hai quen thuộc xuất hiện và ôm chầm lấy cậu. "Anh không biết em ở đây đấy! Em có vui không khi được chung phòng với hyung yêu quý?" Hoseok hỏi và chọc chọc vào má Jungkook. Nhưng hai mắt cậu bé đã nhìn đi đâu đó, cậu nhìn một anh năm hai khác đang đứng phía sau. Một chàng trai có mái tóc tím rực rỡ (kì lạ là nó hợp với anh ta). Anh ta có cơ thể rất đẹp và cao, vóc dáng cao khiến anh ta trông rất đáng sợ.
"Đó là ai?" Jungkook hỏi, nhìn chằm chằm vào gương mặt mới.
"Ồ! Hi! Anh là Kim Namjoon. Hân hạnh được gặp mọi người." Anh năm hai trưng ra nụ cười lúm đồng tiền, hoàn toàn trái ngược với ấn tượng đầu của Jungkook. Anh có vẻ là người tốt và có phần hơi rụt rè, còn ngượng ngùng đứng ở phía rìa ngoài.
"Ya! Hoseok!"
Tiếng hét phát ra từ một chàng trai có mái tóc màu bạc hà, Jungkook nhận ra ngay đó là Min Yoongi, người năm ba mà cậu gặp hôm thi chạy. Anh ta cũng ở cùng họ sao? Phía sau anh ta là một hào quang nhan sắc với mái tóc nâu và cặp kính cận, đặc điểm dễ nhận ra nhất chắc là bờ vai rộng. Anh ta có khả năng nhất là năm ba được gọi tên, Kim Seokjin.
Liệu đây có phải sự trùng hợp lớn không? Jungkook thấy kì lạ bởi sự thật là cậu biết phân nửa số người ở đây. Trong số cả trường thì mấy người được chọn lại đều là người cậu ta đã gặp trước đó. Và cậu không biết quá nhiều người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kể cả sự tính toán cẩn thận của cậu cũng không thể giải thích trường hợp này.
"Ế? Cậu cũng ở đây sao?" Yoongi chú ý đến Jungkook và vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Hình như chúng ta có một tổ hợp tốt ở đây." Anh ta nói, nhìn quanh nhóm bạn mới thành lập.
Một nhân viên đi đến và đưa họ 4 chiếc chìa khoá. "Chúng tôi thực sự xin lỗi quý khách vì đã để xảy ra sự việc này." Người phụ nữ cúi đầu. "Vì lẽ đó, chúng tôi sẽ cung cấp thêm cho quý khách một vài dịch vụ." Cô ấy nói và đưa cho họ một giỏ đầy bim bim và đồ uống. Tất cả đều nhìn nó một cách đói bụng, dần cảm thấy hài lòng vì sự bắt buộc này. "Xin hãy tận hưởng chuyến đi."
Họ kéo nhau lên phòng và trước khi đi vào đã có tám cái nệm đặt gọn gàng ở trên nền nhà. Căn phòng to đến nỗi dù có cả bàn ghế nhưng vẫn còn rất nhiều khoảng trống. Cũng không tệ. Mọi người đặt chân vào vị trí của mình để sắp xếp đồ đạc. Sau khi xong xuôi, căn phòng bỗng chìm vào im lặng.
Họ sẽ phải làm gì bây giờ?
"Anh nghĩ là chúng ta nên bắt đầu giới thiệu trước. Hãy ngồi thành vòng tròn đi nào." Yoongi gợi ý. "Anh là Min Yoongi." Anh tự chỉ mình rồi chuyển hướng sang người bên cạnh.
"Kim Seokjin."
"Jung Hoseok."
"Kim Namjoon."
"Park Jimin."
"Kim Taehyung."
"...Jeon Jungkook."
Sau khi giới thiệu tên, họ đồng loạt nhìn nhau, đánh giá người trước mặt với sự im lặng đầy bối rối. Jungkook tự hỏi liệu mọi chuyện sẽ tiếp diễn như này trong vòng hai ngày một đêm nữa sao.
"Hay chúng ta chơi một trò chơi đi?" Hoseok đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài. Anh mở ba lô hết cỡ để xem có những gì. Ở trong đó là một đống các trò board games. "Nhanh nào mọi người, ngồi vào vòng tròn đi! Chúng ta nên chơi gì trước đây?" Anh hỏi, đổ ra một đống bài và trò chơi. Tại sao anh ta có thể mang hết đống đó cơ chứ?
"Chơi cái đống thanh gỗ đó trước đi." Taehyung nói và chỉ vào trò Jenga (trò rút thanh gỗ).
Mọi người gật đầu đồng ý và giúp xếp thanh gỗ thành một khối. Họ sẽ chơi oẳn tù tì để xem ai đi trước.
"Ha! Có vẻ như mình là người bắt đầu!" Hoseok thốt lên, giơ nắm đấm chiến thắng lên trời.
Sau một vài lần nữa, thứ tự chơi được quyết định như sau: Hoseok -> Seokjin -> Jimin -> Yoongi -> Namjoon -> Jungkook -> Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro