ĐÊM HOANG DẠI (3)
Jungkook sửng sốt, hai hàng lông mày nhướng lên. Những người khác rướn người về phía trước, ngoại trừ Yoongi, người đã thấy cảnh tượng như vậy quá nhiều trong những tháng ngày Sự thật hay thử thách của mình. Hơi thở của Taehyung dần trở nên run rẩy, dù hắn cũng chẳng hiểu tại sao. Nó không phải một câu hỏi khó, chỉ là hắn cần biết câu trả lời. Hắn cần biết chắc chắn.
"Okay, tớ đang nghe đây," Jungkook thúc giục, và Taehyung cố đưa bản thân trở lại. Ruột gan hắn bắt đầu thắt lại.
"Ừm..okay, Jungkook...cậu có nhớ hôm nay ở công viên, khi cậu nói tớ rất phiền phức vào lần đầu chúng ta gặp nhau?"
Jungkook hạ vai xuống, "Có, Tae, nhưng--"
"Nhưng cậu nói tớ không còn phiền toái nữa. Rằng--Rằng tớ không tồi tệ như cậu vẫn nghĩ."
Jungkook chậm rãi gật đầu, "Phải..."
"Vậy...cậu có nghĩ bọn mình sẽ thành bạn bè thật sự sau cái này không? Ý tớ là sau chuyến đi ấy?" Taehyung bị nói lắp từ 'bạn bè', không biết chính xác vì sao. Câu hỏi được nói ra với sự nhẹ nhõm bất thường, để lại toàn bộ sự buồn bực trên đầu lưỡi. "Tớ không muốn quay trở lại làm phiền cậu. Cậu đã nói cậu rất vui mà, đúng chứ? Thì, cậu nghĩ sao nếu ngày nào chúng ta cũng vui vẻ? Sẽ thế nào nếu chúng ta cứ bên cạnh nhau như thế này?"
Hai mắt Jungkook mở to, và cậu lưỡng lự, không phải vì cậu ghét ý tưởng này. Thực tế, nếu có thể, cậu cũng muốn mọi thứ như này, cậu muốn cười đến khi khuôn miệng đau nhức, cậu muốn chơi game và được bao quanh bởi sự ồn ào như bây giờ. Cậu có muốn nó, và cậu biết điều đó. Cậu ta ngập ngừng, không phải bởi vì muốn nó kết thúc, mà bởi không biết làm cách nào để giữ nó là mãi mãi. Cậu ta lo sợ mình sẽ khiến Taehyung thất vọng, rằng cậu ta không tốt, rằng cậu ta không đủ tốt. Cậu ta sợ hãi, nhưng thế hóa ra lại bình thường. Cậu ta suy nghĩ vài tuần nay rồi, về tất cả những điều Taehyung nói, tuy nhiên cậu ta chưa bao giờ hạnh phúc hơn bây giờ. Nó khá mạo hiểm, nhưng đáng. Và giờ cậu ta không có lí do gì để nói không nữa.
Với nụ cười ôn nhu, cậu bắt gặp đôi mắt run rẩy của Taehyung, và trong vài khoảnh khắc, nó đã khóa chặt cậu, "Đương nhiên rồi, Tae. Đã đến nước này rồi, sao chúng ta không để nó trở về tự nhiên nhỉ?"
Ngay lập tức, Taehyung bùng nổ, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Jungkook. Nó quá mức bộc phát, Jungkook suýt chút nữa đã ngã nhào, nhưng sau khi cảm nhận sức nặng của Taehyung đủ lâu và điều chỉnh được sự đụng chạm của hắn, cậu đã đáp trả. Seokjin đột nhiên cười giễu cợt.
"Chẳng có gì bất ngờ cả."
"Em lại không nghĩ thế." Ngạc nhiên thay, Yoongi lại là người không tán thành, vô thức đặt tay lên vai Jimin, "Hãy giữ mọi thứ nguyên vẹn nhé, mọi người. Dù cho nó có là gì, chúng ta hãy bên cạnh nhau và quậy phá. Chúng ta nên coi nó như một sự bình thường mới mẻ."
Không ai lên tiếng, có vẻ như tất cả đều đồng tình. Chuyến đi sẽ kết thúc vào ngày mai, nhưng có lẽ, cuộc hành trình của họ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro