Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÊM HOANG DẠI (2)

Thông báo: Từ phần này trở đi chị tác giả thông báo là sẽ có thêm 1 người đồng tác giả viết cùng chị ý nên nếu mọi người có thấy văn phong hơi khác hay gì thì đó là bởi có 2 tác giả nha.

---------------------------------------------------

"Đây không phải WWE! Nhẹ tay với em thôi, làm ơn?!" Taehyung cầu xin sự ủng hộ. Nhưng Hoseok càng tiến đến nhanh hơn, vặn các đốt ngón tay như thể chuẩn bị vồ đến con mồi. Taehyung bước sang bên phải, và Hoseok đi theo. Hắn lại tránh sang trái, và Hoseok vẫn làm theo. Taehyung rên rỉ một tiếng, "Chúa ơi, anh không thể dừng lại sao?"

Và Hoseok nhào đến, quật cả cơ thể chàng trai xuống chiếc giường gần nhất. Những chiếc lò xo nảy lên nảy xuống và thành giường đập cả vào tường. Cả nhóm bật dậy cùng tiếng hét, sẵn sàng kéo hai người kia ra. Jimin vấp chân vào Yoongi khi cố gắng đứng dậy. Seokjin xô Namjoon xuống sàn, cố bắt từng khoảnh khắc. Jungkook lùi lại sau vì bốn người kia chắn đường.

Nhưng bất ngờ hơn, một tiếng cười vang lên trong không gian, thuộc về một và chỉ một Kim Taehyung, kẻ đang nằm bẹp trên nệm như chiếc bánh pancake. Hoseok lăn ra cười, nằm xuống nền vì cố giữ bình tĩnh. Jimin thì vẫn đang đứng như trời trồng, Namjoon vẫn ngồi yên, Jin suýt chút nữa đánh rơi camera. Hai tên đầu xỏ thì vẫn haha không ngừng, xô đẩy nhau như những đứa trẻ. Với chút năng lượng cuối cùng, Taehyung giơ nắm đấm mạnh mẽ lên không trung, và phi thẳng vào bụng Hoseok. Anh lớn giật nảy người, khiến những người khác cũng phải hổn hển theo, và rồi im lặng. Tất cả chờ đợi, lấy hai tay che miệng. Hàm Hoseok rớt xuống. Anh nắm chặt cổ tay Taehyung, và với hơi thở cuối cùng, bi kịch tiến tới "cái chết". Đó là khi mọi người bắt đầu vỗ tay. 

"Cậu làm tớ tưởng anh ấy định giết cậu thật đấy," Jimin lắc đầu và cầm tay Taehyung kéo hắn ta lên. Taehyung rạng rỡ nhoẻn miệng cười. 

"Thật lòng là, tớ cũng đã nghĩ vậy."

"Tớ rất mong được nhìn thấy nó trên Broadway (sân khấu nhạc kịch của Mỹ)," Namjoon hét to. Cả nhóm đều vui vẻ.

"Luôn hân hạnh được biểu diễn." Hoseok với tay cho Taehyung một cú đấm, tay còn lại ôm cái bụng vừa bị hành hạ :))). Taehyung cắn môi, hắn cũng không có ý ra tay mạnh thế, nhưng vẫn thản nhiên tiếp nhận cú đấm.

"Lần sau nhẹ nhàng thôi nhé."

"Được rồi, về chỗ đi, đêm vẫn còn dài." Jin, trở thành tiếng nói duy nhất, đã yên vị với camera đặt trong lòng. "Ước gì hai đứa đánh nhau thật, để anh mày có những pô ảnh tuyệt hơn."

"Thật ra, em làm gì có sức, Taehyung đấm-"

"Mới nhắc đã xuất hiện à! Đến lượt em rồi đấy, Taehyung." Seokjin ném cho Hoseok một cái trừng mắt. Cả nhóm cười khúc khích. Jungkook là người đầu tiên ngồi xuống sau Jin, giờ đang thoải mái chống cằm. Cậu đã đoán trước được tình huống này, và kể cả nếu không như thế, thì cũng chỉ là thứ gì đó không đáng kể. Mấy hành vi tai quái mà cậu mệt mỏi, những trò chơi vô nghĩa dành cho giới trẻ, hay có lẽ chỉ là một buổi tối của bánh xe thứ bảy (kiểu như 6 người kia chia thành 3 đôi còn JK thừa ra á). Nhưng hóa ra cậu ta lại đang cười, có lẽ nhiều hơn tất cả những lần trước đây, sự hỗn loạn bao vây lấy tâm trí cậu. Hai má đau nhức, và lồng ngực nhói lên một cảm giác xa lạ của hạnh phúc. Điều này không hề tầm thường. Giống như khi chơi công viên nước, Jungkook đang vui vẻ. Và dù cho cậu ta không bao giờ thừa nhận nó, nhưng cậu yêu nó.

Cả nhóm cuối cùng cũng ngồi về chỗ-- đó là chuyện của sau khi đấu đá, tranh giành xem ai phải ngồi cạnh bàn. Jungkook không hề nhận ra trước đây, rằng Taehyung đã trở nên thân thiết hơn với cậu như thế nào, đến mức mà đùi chạm nhau và hai đầu gối xếp chồng lên nhau. Nếu cậu muốn, Taehyung có thể đếm từng nốt tàn nhang trên mặt Jungkook, hay có lẽ nhìn thấy được cả những màu sắc ẩn sâu nhất trong đôi mắt của cậu, chỉ cần ánh sáng chiếu đến thích hợp. Không phải là cậu không muốn hay gì cả...

Phải không?

Và với sự kinh ngạc của Yoongi, Jimin bò lại vào trong lòng anh mà không nói gì. Cậu ta vẫn do dự, và Yoongi vẫn phải kéo cậu lại, nhưng đó đã là bước tiến lớn so với điểm xuất phát. Không nhắc nhở, và không phản đối. Thì ra thách thức của Hoseok cũng không đến nỗi tệ.

"Được rồi, đến lượt em." Taehyung lên tiếng sau khoảng thời gian dài. Chỉ để khiến Seokjin thêm bực mình, hắn ta cố tình ngừng lại mỗi khi có ai đó di chuyển dù chỉ là một chút. "Giờ khi mọi người đã ngồi yên... em chọn..."

Kế hoạch của hắn ta được thực hiện khá hoàn hảo, đó chính xác là cách nó nên xảy ra. Hắn nhìn quanh vòng tròn đến chỗ Namjoon ngồi, liếm môi chuẩn bị. Namjoon trở nên căng thẳng, ánh nhìn của anh khiến Taehyung nở nụ cười gian ác. Nhưng ngay khi hắn định mở miệng, đôi mắt hắn lại toát lên vẻ lưỡng lự. Như một sự bối rối kì lạ, hay phải chăng, sự thay đổi của con tim. Như thể bị nam châm hút, hắn quay về phía Jungkook. Chàng trai tóc đen ngay lập tức ngồi thẳng.

 "Jungkook, sự thật hay thử thách?"

Mình đang làm gì vậy? Taehyung không rõ nữa, nó không giống những gì hắn đã vạch ra. Hắn ta biết Namjoon là thiên tài của mấy trò thể thao, tuy nhiên không đời nào anh ta có thể thừa năng lượng đến vậy. Hắn có thể bắt anh chạy lên chạy xuống cầu thang vài chục lần, hoặc làm burpee vài trăm lần, hay gì đó tương tự thế. Và rồi mọi người sẽ cười, và tiếp tục, và Taehyung sẽ tránh được cái danh thử-thách-tồi-tệ-nhất của vòng. Nhưng không, một thế lực nào đó đã ngăn hắn lại. Hắn có thắc mắc dành cho Jungkook, và nó cứ rạo rực ở đầu lưỡi. Không quan trọng bằng cách nào, Taehyung cần có đáp án.

"Ừm...thử thách, chắc vậy--"

"Tớ thách cậu trả lời câu hỏi của tớ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro